42
- Tôi nghĩ ông hạ quyết tâm được rồi đấy ông già - Jungkook ném xấp ảnh lên bàn, bóng người đàn ông trong khung hình rõ ràng hơn bao giờ hết
Xem xét khẩu MP40 thu được từ cuộc chiến, Namjoon sờ lên báng súng được thiết kế gọn gàng. Băng đạn dễ bị tuột vì khóa giữ hộp đạn còn yếu, xạ thủ phải nắm chặt để cố định nó. Muốn sử dụng thành thạo và kiểm soát tốc độ bắn của nó thì người lính cần được huấn luyện kĩ càng, tỉ mỉ. Như vậy, địch thủ không hề là những tay mơ. Namjoon có thể hiểu tại sao thuộc hạ của mình có vẻ chật vật.
- Hạ quyết tâm gì? Chúng ta còn con đường khác sao?
Xấp ảnh nằm lộn xộn trên bàn, Namjoon nhìn thấy một người đàn ông mặc suit xanh lam đi vào hầm chứa vũ khí. Gương mặt chỉ hiện hữu một phần ba lờ mờ nhưng trí óc đã liên tục khẳng định chính là người đó. Hiện thực tàn khốc phơi bày trước mắt, thế gian này rốt cuộc còn ai đáng tin?
- Park Seokjin là tên tiếng Hàn của Phác Tích Trân đúng không? - Jungkook bật cười, hai chiếc răng nanh lấp ló - Thật sáng tạo.
Một chữ J đơn giản đến không thể giản đơn hơn, không muốn tin cũng phải tin. Jungkook ngừng cười.
- Tôi không biết ông đã gây thù chuốc oán với ông ta nhưng chúng ta nên chuẩn bị từ bây giờ, ông ta sẽ không buông tha ông.
Ánh mắt lạnh lùng thấp thoáng trôi ngược, họng súng trên tay đã sẵn sàng khói lửa. Tựa như một người khác, đó chẳng phải người bạn ở bên cạnh mình mấy chục năm. Namjoon đã run rẩy, sợi dây tín nhiệm mỏng manh là thế. Vì điều gì mà mối quan hệ này vỡ nát? Y nhẩm lại lỗi lầm trong quá khứ, càng nhẩm càng mơ hồ.
- Thực lực của bọn họ có thể ngang với bên ta, khẩu MP40 này chúng sử dụng vô cùng thành thục, trình độ đó không phải của kẻ dễ xơi - Namjoon lên nòng, tay cầm chặt băng đạn - Là một đối thủ xứng tầm nên chúng ta cũng phải chuẩn bị kĩ lưỡng.
- Hai người là bạn thân từ lúc học đại học nhỉ? - Jungkook nhìn Namjoon đang điều chỉnh tư thế - Ông ta biết điểm yếu của ông đấy.
- Điểm yếu? Ta chỉ còn lại con thôi - Tay dửng dưng bóp cò, khẩu súng kêu lên một tiếng cạch, nòng súng thổi ra không khí. Namjoon đặt nó lên bàn - Cảm giác không tệ.
- Tôi sẽ báo về trụ sở chính kế hoạch lần này, những chi nhánh khác cũng tuân theo nhiệm vụ cố định. Nhân lực ở Jeju được điều tới sẽ đến trong một, hai ngày nữa - Jungkook ngửa cổ, chiếc gáy tê rần dựa lên tấm đệm sofa - Vừa về tôi đã phải lao đầu vào mớ rắc rối này. Tại sao tôi phải giải quyết chuyện của ông chứ? Tôi còn chưa kịp chào em yêu.
Namjoon nghe những lời lẩm bẩm của con trai, trong lòng có chút thoải mái. Jungkook đã biết quan tâm đến người khác, không còn là cậu thiếu gia suốt ngày ăn chơi. Ngay khi Jungkook xuất hiện, vẻ mặt nó lúc ấy căng thẳng hơn bao giờ hết, đôi con ngươi vừa giận vừa lo, Namjoon chưa từng biết con trai y sống rất tình cảm. Y biết ơn Taehyung, có lẽ đứa trẻ đó là người duy nhất thay đổi được Jungkook.
- Đi đi, phần còn lại để ta lo.
Jungkook nhìn khuôn mặt lãnh đạm đã tiều tụy đi vài phần. Gã đứng dậy.
- Được thôi - Nói xong liền đi đến cửa ra vào. Bỗng Jungkook dừng lại, gã quay đầu - Tôi nghĩ chúng ta nên đuổi cổ tên vệ sĩ và gia sư kia được rồi. Bọn họ chẳng phải do Phác Tích Trân điều đến hay sao? Hay tốt hơn là ông nên bắt giam lại và bắn bỏ cả hai kẻ đó.
- Việc này để ta xử lí - Namjoon phất tay.
Jungkook nhún vai, chưa kịp vặn nắm cửa, điện thoại trong túi quần reo lên. Tên của Amy hiện lên trên màn hình, gã nghi hoặc bấm trả lời, tự dưng có linh cảm xấu.
- TAEHYUNG BỊ BẮT CÓC! ANH MAU QUA ĐÂY! TÔI ĐUỔI ĐẾN NGOẠI Ô RỒI!! MAU LÊN TÊN KHỐN NÀY!
- Chết tiệt! - Jungkook gầm lên, hai mắt gã trợn trừng, đạp phăng cửa mà tức tốc chạy ra ngoài.
Đường phố Seoul về đêm rộn rã, ánh đèn neon đủ loại màu sắc điểm lên nền trời thăm thẳm vẻ nhộn nhịp. Bóng người lấp kín không gian, những chiếc xe xa hoa hòa vào dòng đời tất bật. Myeong-dong sầm uất được ví như thiên đường mua sắm lớn nhất Hàn Quốc, ở khu phố chính tập hợp những thương hiệu danh tiếng như Gucci, Channel,...
Là một tín đồ thời trang và là người đi đầu xu hướng giới trẻ hiện nay, Amy thường xuyên tham dự họp báo và lễ ra mắt bộ sưu tập mới của những nhãn hiệu nổi tiếng. Cô vừa xem xong show của Mango, buổi trình diễn bắt đầu từ nửa buổi chiều lại kết thúc cận giờ ăn tối, Amy một mình đến nhà hàng ưa thích.
Bảy giờ tối ở Myeong-dong xem như đông đúc, xe trên đường chật kín khiến Amy không thể tùy ý phóng nhanh. Đèn đỏ đã qua lâu nhưng tới phiên cô chạm vạch kẽ đường thì đèn xanh đã biến mất, cô thở ra, lại tiếp tục đợi thêm lần nữa. Làn đường bên cạnh xuất hiện một chiếc xe, Amy nhìn huy hiệu trên mui, đây là chiếc Huyndai Grand i10 sedan cũ, cô trề môi, giờ còn có người đi loại xe này sao.
Qua cửa kính xe, Amy thấy gương mặt người đàn ông kia có vẻ đã gặp ở đâu, nét mặt căng thẳng, răng nghiến chặt. Có gì đó không đúng. Trực giác của người phụ nữ khiến sự đa nghi của Amy dâng cao, cô nhìn sang ghế phụ, một cậu thanh niên bị bịt mắt, băng dán chặn lại khuôn miệng. Dù đã che đi một nửa gương mặt, Amy có thể nhìn ra đường nét của Taehyung từ cậu thanh niên đó. Cô nheo mắt, nếu đó thực sự là Taehyung thì người kia là ai. Nụ cười giễu cợt lặp lại trong trí nhớ, từ bóng người lòe nhòe với giọng nói đùa bỡn, cuối cùng Amy đã nhớ ra.
- Khốn kiếp!
Đèn xanh vừa chuyển, chiếc xe đó lao đi ngay lập tức. Amy đuổi theo, cắn răng đua trên con đường tấp nập. Nhanh nhẹn chuyển hướng tay lái, chân đạp ga không chần chừ, những xe khác vội vã né sang một bên, bóp còi inh ỏi. Chiếc Huyndai cũ đó hẳn đã được thay đổi linh kiện, tốc độ kia không phải của một chiếc xe bình thường. Amy đuổi đến hăng say, mấy lần đều muốn vượt lên trước nhưng kẻ thù dường như là một tay chơi, không dễ dàng để cô bắt kịp.
Rời khỏi đường phố đông đúc, hai hàng cây ngân hạnh bên đường được mở ra. Amy biết đã tới ngoại ô, cô không thể đơn phương chống lại gã đàn ông đó. Tức tốc gọi cho Jungkook, cô lo rằng gã còn chưa về đến.
- TAEHYUNG BỊ BẮT CÓC! ANH MAU QUA ĐÂY! TÔI ĐUỔI ĐẾN NGOẠI Ô RỒI!! MAU LÊN TÊN KHỐN NÀY! - Sau khi hét một dãy từ, Amy lập tức ngắt máy, nếu như là Taehyung, chẳng cần tới ba mươi phút, gã sẽ có mặt ở đây.
Hai chiếc xe lao vùn vụt trên con đường vắng vẻ. Tiếng động cơ gầm rú như muốn nuốt chửng màn đêm. Gió thổi ngày càng mạnh, lá cây lay động theo từng nhịp bánh xe xoay vòng. Chiếc Huyndai phía trước chặn đứng đầu xe của Amy, không cho cô cơ hội vượt lên, kẻ đó chặn mọi chuyển động của cô, làm chủ giữa con đường tối tăm. Amy rủa thầm, lách sang phải, đúng như dự đoán, chiếc xe bên trên lách theo cô, thừa dịp, Amy quay bánh lái phía ngược lại, tăng tốc chạy vụt lên. Khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh đối diện với khoảng trống đen kịt, lao nhanh về trước, quý cô bẻ tay lái, chiếc xe vẽ ra một đường vòng cung đẹp mắt, thành công chặn đường chiếc còn lại.
Tháo dây an toàn, Amy lôi ra từ trong hộc xe một khẩu súng ngắn. Cô vội vã xuống xe, chân vừa chạm đất, đối phương đã giương súng chĩa thẳng vào cô.
- Hóa ra là tiểu thư Min, tôi còn đang tò mò không biết ai lại có kĩ thuật lái xe tốt như thế - Hoseok mỉm cười, đảo mắt sang thứ đắt tiền đậu ở kia - Dùng chiếc Lamborghini này đi dạo có uổng phí quá không? Mỗi lần cô đều đi một chiếc xe khác, rốt cuộc quý tiểu thư đây có bao nhiêu chiếc xe vậy?
Điều bản thân đã chán ghét thì dù có cố sức cứu chữa cũng không hề thuyên giảm. Kẻ ngậm thìa vàng từ khi sinh ra làm sao hiểu được cảm giác nghèo khổ, hèn mọn của anh. Tiền là thứ anh khẩn thiết nhưng đối với bọn họ, tiền chỉ vỏn vẹn là giấy. Nhìn quý cô trẻ tuổi kia xem, những chiếc xe tính bằng đơn vị hàng chục tỉ won thay như thay áo, đống hàng hiệu dát trên người đủ để người nghèo trên khắp đất nước này có bữa ăn no đủ. Hoseok lên đạn, anh thực sự ghét những kẻ giàu có.
- Tiểu thư đừng nhìn bằng ánh mắt đó, tôi không chịu được đả kích lớn đâu.
- Anh làm việc cho ai? - Amy không ngần ngại nâng súng - Nhìn anh không giống như hành động đơn lẻ, anh hẳn là một con chó trung thành.
Lời nói đả kích từ khóe miệng kiều diễm, Hoseok giật giật mi mắt, máu trong người bắt đầu nóng lên.
- Tôi chỉ là một tên lính đánh thuê cần tiền, gọi là chó thì không đúng đâu tiểu thư.
- Nếu anh cần tiền, tôi trả anh gấp mười lần cái giá mà chủ hiện tại của anh đưa ra - Amy nhún vai - Anh biết đó, tôi không có gì ngoài tiền.
Hoseok cảm thấy sức chịu đựng của mình đã tới giới hạn.
Buổi đêm ở ngoại ô một màu đen hung dữ, hai hàng cây rung rinh theo từng đợt gió rét. Ngồi bên trong xe, Taehyung không thể nhìn cũng không thể nghe vì cửa kính đóng chặt. Hai tay em bị trói bởi chiếc còng, dây thừng quấn chặt cổ chân. Cảm giác vô tri như một con búp bê, Taehyung im lìm ngồi trên ghế phụ, màn đêm trước mắt kéo em vào hố sau vô tận. Điều cuối cùng em nhìn thấy là nụ cười chế giễu của Hoseok. Em thực sự nghĩ mình có thể chết vào đêm nay.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng súng, một bên tai hứng chịu âm thanh xé toạt khi có xe lao nhanh đến. Tim có cảm giác bị bóp nghẹt, Taehyung nhỏm người dậy, kẻ vừa tới là ai?
- Chẳng phải tao đã cảnh báo mày sao?!
Là Jeon Jungkook. Cả người căng cứng, chân giãy giụa khỏi mớ dây thừng siết chặt, Taehyung gấp gáp thở, nghiêng vai tông vào cửa xe. Không thể được, chuyện này không thể được.
Chiếc Huayra chắn ngang ở giữa, hông xe thủng một lỗ. Bầu không khí nặng nề âm u nghe thấy tiếng rít gào của trời giông.
- Amy, cô tìm cách tiếp cận xe hắn, còn lại để tôi - Jungkook đẩy Amy xuống phía sau, bản thân từ từ tiến lên trước.
- Cảnh báo? Tại sao tôi phải nghe lời một kẻ đốn mạt? - Hoseok cười khẩy, ngọn lửa giận dữ bập bùng nơi đồng tử mù mịt.
- Lời bình phẩm từ kẻ thấp kém hơn mới nực cười làm sao - Khẩu súng giương cao một đường đẹp mắt, dáng đứng của Jungkook toát lên khí tức uy quyền.
- Giàu về vật chất nhưng nghèo nàn về đạo đức, cậu Jeon đã bao giờ nghe câu đó chưa? - Hoseok bật cười - Thật xứng với cậu đây.
Tiếng cười giễu cợt chẳng mảy may lọt vào tai Jungkook. Kẻ đối diện là tay sai của Phác Tích Trân, gã đã đúng khi nhận định kẻ xảo trá này từ cái nhìn đầu tiên.
- Thả Taehyung ra nếu mày không muốn bỏ mạng ở đây.
Hoseok ngừng cười, gã đàn ông trước mặt mang bộ dáng nghiêm túc chưa từng thấy. Anh nghiến răng, kẻ nói câu đó là anh mới đúng.
- Tôi không có lí do để nghe lời.
Một viên đạn bay đến sượt qua má khi Hoseok kịp thời né, máu đổ ra, rỉ từng giọt trên khuôn mặt cau có. Hoseok bắn trả, nhanh nhẹn di chuyển về phía xe. Jungkook lùi lại, nấp sau chiếc Huayra bạc tỉ. Đối phương bắn liên tục, khẩu súng ngắn như chứa vô hạn đạn, bẵng đi vài giây, Jungkook nhân lúc Hoseok nạp đạn, lập tức nổ súng.
Tiếng súng đạn không ngừng vang lên, Taehyung nghe thấy tiếng còi inh ỏi của đại não. Em tiếp tục thúc mạnh vào cửa xe dù bờ vai yêu ớt như muốn gãy đôi. Những ngón tay bấu chặt vào nhau, da thịt ửng lên từng vệt đỏ tấy. Sinh lực như muốn cạn kiệt, Taehyung dùng hết sức thúc mạnh, cánh cửa được mở ra, em ngã vào vòng tay của một người.
- Là chị đây - Amy vội vã tháo bịt mắt của Taehyung.
- Đâu dễ dàng thế thưa quý cô.
Viên đạn bay nhanh hơn cả lời nói, Amy cúi đầu, kéo theo Taehyung, cả hai té trên nền đường lạnh băng. Cô cấp tốc cởi trói dây thừng trên chân em, đau lòng khi nhìn thấy những vết hằn đỏ thẫm.
Súng của Jungkook ngăn chặn bước đi của Hoseok. Gã bắn tới tấp vào chân kẻ đối diện. Năng lực của Jungkook là trời phú, Hoseok bị phân tâm bởi hai việc, một chân liền dính đạn.
- Khốn nạn! - Đạn găm vào bắp chân đau tê tái, cả người nhức nhói theo cơn đau truyền từ bên dưới, Hoseok gào lên, hai mắt tức tối đối chiếu Jungkook - Thằng chó này!
- Đi thôi Taehyung! - Amy vừa kịp cởi trói, cô giữ lấy vai Taehyung, mau chóng đưa em đến bên cạnh xe mình.
Người đàn ông tay không ngừng bóp cò, Taehyung nhìn thấy góc nghiêng sắc nét của Jungkook. Vẻ mặt đó mới nghiêm nghị làm sao, gã có thể lành lặn đến gặp em hay không? Nụ cười của gã là điều cuối cùng em muốn nhận được.
- Đừng hòng trốn thoát - Hoseok cắn răng chịu đựng tựa người lên cửa xe, tay chuẩn bị bóp cò. anh không thể để Taehyung đi... cho dù có muốn.
- Đây là sự bao dung cuối cùng dành cho mày.
Jungkook bắn vào cổ tay thiếu đi sức lực của Hoseok. Khẩu súng rơi xuống, tiếng thét chói tai vang vọng. Xe của Amy đỗ ngay bên cạnh, Jungkook ngay lập tức leo lên. Không gian vắng vẻ dưới đêm tối tuyệt vọng để lại kẻ đơn côi mang trong mình lửa giận hận thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com