49
- Này, quyển sách đó có gì hơn ta mà em cứ đọc nó hoài vậy? - Jungkook bĩu môi, gã mân mê những ngón tay Taehyung đặt trên bàn. Từ nãy đến giờ, em chẳng thèm nhìn gã dù chỉ một lần.
Taehyung không đáp, em hạ cuốn sách xuống, nhìn người đàn ông giương mắt cún làm nũng với mình.
- Nơi này sao đau quá - Jungkook ôm tim - Ước gì có ai đó xoa dịu nó.
Diễn xuất rẻ tiền vô cùng buồn nôn, Taehyung không hiểu người đàn ông này hôm nay uống nhầm phải thuốc gì, trông gã chẳng khác mấy tên hề cố pha trò. Em bẻ ngón tay đang mân mê da thịt mình của Jungkook, thành công khiến gã kêu la.
- Em thật ác độc - Jungkook nằm gục xuống bàn, nhỏ giọng rên rỉ - Em không yêu thương gì ta đúng không? Em ghét ta lắm sao?
Mái tóc đen xuề xòa xõa ra tiu nghỉu, Taehyung thấy ngón tay gã đỏ tấy lên, còn có vết hằn do móng nhọn bấm vào. Kể từ khi gã thành thật với em, gã đã sống đúng với bản chất của mình. Một đứa trẻ dễ vui dễ hờn, ngỗ nghịch nhưng cũng rất tình cảm. Gã đã đấu tranh kịch liệt để tháo xuống lớp mặt nạ phòng bị, chân chính đứng trước mặt em, bày ra yêu thương sâu sắc nhất. Em phải lòng Jungkook chẳng vì gã có thứ em cần, những xúc cảm nóng bỏng ấy đều xuất phát từ trái tim bị lay chuyển không cách nào kháng cự.
Em yêu đôi mắt gã, yêu giọng nói của gã. Yêu điệu cười, yêu mọi dáng vẻ của gã. Dù gã làm em đau, làm em tổn thương, dù gã làm em cười, làm em vui sướng. Gã cho em cơ hội để yêu lấy một người, cho em hy vọng để tiếp tục sống. Jungkook là người duy nhất em cảm nhận được gã sẽ vì em mà làm tất cả, không có hứa hẹn, không nói lời hoa mĩ. Gã đánh cược linh hồn mình ở bên em, chấp nhận quay lưng với thế giới. Mọi thứ gã dâng hiến cho em, em sẵn sàng trao trọn tính mạng này cho gã.
- Jungkook.
Giọng nói mềm mại như tiếng suối róc rách chảy vào tai. Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt gã lẳng lặng nhìn em.
- Chúng ta có thể ở bên nhau mãi không?
Taehyung biết tội đồ như em đâu còn quyền ước vọng. Nhưng em chẳng thể chối bỏ những yêu thương em trót trao cho một người. Cũng giống như bao cặp tình nhân ngoài kia, em muốn được ở bên gã. Cho dù là giây phút cuối cùng, cho dù là kiếp sau.
- Ta mãi mãi ở bên cạnh em.
Jungkook níu lấy bàn tay nhiễm lạnh, truyền cho nó hơi ấm. Gã nhìn em, bao nhiêu chân thành đều đong đày qua ánh mắt. Đặt lên mu bàn tay một nụ hôn, Jungkook mỉm cười, khóe môi cong cong dâng lên dịu dàng. Gã đứng dậy, đến bên cạnh em, nhẹ nhàng hôn xuống cánh môi anh đào.
- Đừng nghĩ ngợi lung tung. Ta không bao giờ rời khỏi em.
Ai mà chẳng có nỗi sợ của riêng mình, Taehyung cho dù có cố gắng che giấu cũng không thể ngăn được trái tim run rẩy mỗi khi tưởng tượng viễn cảnh Jungkook biến mất. Em sống đến giờ phút này là vì gã, có chết cũng muốn được chết trong tay gã.
- Tôi không thể mất anh - Taehyung ôm lấy Jungkook, giữ chặt tấm lưng rộng lớn. Ngàn vạn lần, em không muốn rời xa người đàn ông này.
Cơ thể nhỏ bé ôm gọn trong lòng, Jungkook xoa mái tóc em, yêu chiều hôn lên đỉnh đầu. Gã biết ơn vì em đã sống thật với chính mình, biết ơn em vì đã cho gã cơ hội được ở bên cạnh em. Nếu có thể, gã muốn ôm em mãi như thế này, chìm sâu vào giấc mộng dai dẳng, trốn khỏi hiện thực đau thương.
- Em có muốn vào nhà không? Ta và cha có hẹn, phải ra ngoài một lúc - Jungkook vuốt ve những lọn tóc lòa xòa của Taehyung, em ngẩng đầu nhìn gã - Không lâu đâu, ta sẽ trở về trước bữa tối.
- Tôi ở lại đây - Taehyung buông tay, em có nên nói rằng gã đừng đi.
- Gặp em sau - Jungkook hôn lên môi em, trước khi rời khỏi vẫn không quên bày tỏ tấm chân tình - Ta yêu em.
Người đàn ông sải bước, bóng lưng khuất dần sau tấm kính mỏng manh. Lời yêu vẫn vang vọng vẹn nguyên bên tai, Taehyung có cảm tưởng gã gửi vào gió tiếng thì thầm. Em sẽ không gặp được một ai giống gã, sẽ không đem lòng trao cho ai khác ngoài gã. Những đóa Juliet trắng muốt một góc trời, tình yêu này bốn mùa chẳng khi nào tàn phai.
Taehyung ngước mắt, qua mái vòm trong suốt, bầu trời trong veo như mặt nước phẳng lặng. Nếu ngày ấy đến, liệu bầu trời có còn xinh đẹp như thế này? Em vươn tay, chẳng cách nào chạm đến. Khoảng không hư vô hóa ra lại xa tít mù khơi, em không thể đến được thiên đàng. Địa ngục là nơi duy nhất chứa chấp em.
Khi tôi chết đi, xin anh đừng khóc.
- Ra đây được rồi.
Tiếng loạt xoạt vang lên từ đằng sau, Taehyung không quay đầu, thủy chung nhìn nền trời xanh thẳm. Bước chân người tiến đến ngày một gần, cảm giác rõ ràng trong bầu không khí lặng im.
- Rất vui được gặp lại em, cậu chủ bé nhỏ - Người đàn ông cúi đầu, đối diện với gương mặt Taehyung, cả hai cách nhau chỉ vài centimet.
Đường nét cùng ý cười cợt nhả phóng đại ngay trước mắt, kẻ này còn có mặt mũi đến gặp em sao?
- Đừng lo, tôi sẽ đi ngay thôi - Hoseok ngẩng đầu, anh tiến lại nơi Juliet nở rộ - Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng em vẫn ổn.
Những cánh hoa xinh đẹp bao lấy nhau, hương thơm ngọt ngào phảng phất xung quanh. Một đóa hồng trên thân phủ đầy gai nhọn, tựa như em. Lẻn vào đây, Hoseok biết mình chẳng khác gì một tên trơ tráo, mặt dày gặp lại cậu chủ mà bản thân phản bội. Có thể hổ thẹn một chút nhưng anh muốn nói lời xin lỗi.
- Taehyung, em thật tàn nhẫn - Hoseok ngắt một nhành hoa, gai nhọn đâm vào da thịt làm máu tươi trào ra ngoài - Những kẻ kia đều là người tốt, đều sẵn sàng đánh đổi tất cả vì em. Vậy mà em lại chọn Jeon Jungkook.
Taehyung thôi ngẩng mặt, em nhìn người đối diện đang đưa lưng về phía mình. Hoseok đã gầy hơn trước, cơ thể toát ra sinh khí yếu ớt, hệt một linh hồn phải trở về cõi chết, Taehyung có cảm giác anh muốn làm lại từ đầu.
- Tại sao lại là Jeon Jungkook? - Hoseok xé một cánh hoa.
- Anh ấy là người duy nhất cứu rỗi tôi.
Hoseok mỉm cười, anh xoay người, đóa hoa trên tay như vừa bị dập nát. Anh chìa nó đến trước mặt Taehyung, nụ cười cong vòng trên môi chưa hề thuyên giảm.
- Em có yêu hắn ta không?
Nếu như tôi không yêu, tôi đã có thể từ bỏ anh ấy.
Máu trên đầu ngón tay nhỏ giọt xuống thảm cỏ xanh mướt. Hoseok ngửi được mùi tanh nồng cùng hương dịu ngọt hòa quyện. Anh không nhận được câu trả lời, cũng không cảm thấy lạ lẫm.
- Kệ đi, dù sao tôi cũng không quan tâm. Em có quyền chọn lựa - Hoseok vứt đi nhành hoa, gã ngắm nhìn bàn tay dính đầy máu - Jungkook thực sự hợp với em.
Tôi biết, không một ai có thể chối bỏ điều đó.
- Em nghĩ xem, một người như tôi có xứng đáng được tha thứ hay không?
Những việc anh đã làm, những thù hận anh đã nuôi nấng. Cuộc đời khổ đau ngày càng thêm thảm hại chỉ vì hờn giận ích kỉ trong lòng. Hoseok biết rõ anh đã lún sâu vào cạm bẫy sai trái, bàn tay nhuốm máu như vết nhơ của lòng thù hằn bập bùng cháy. Cơ hội quay đầu như sợi tóc mỏng manh treo trước gió, anh đã lầm lỗi quá nhiều, nhưng dù chỉ một lần, anh vẫn muốn thử.
- Tôi là một kẻ sống vì tiền, ở bên cạnh em cũng là vì tiền - Hoseok thẳng thừng đối diện với Taehyung, cặp mắt trong suốt đó như mọi khi, xoáy sâu vào tâm can anh - Tôi đánh mất mình, từ bỏ cả quyền làm người để trở thành nô lệ cho đồng tiền. Trông tôi thảm bại nhỉ?
Taehyung yên lặng, em gấp lại cuốn sách đang đọc dở.
- Bản thân tôi đã phạm phải quá nhiều tội lỗi, bây giờ có quay đầu dù sớm hay muộn thì quá khứ tối tăm kia chẳng thể xóa bỏ - Hoseok bước đến gần Taehyung, một nụ cười khổ sở - Nếu là em, em có tha thứ cho chính mình không?
Mỗi người đều miệt mài chôn cất góc khuất tội lỗi của mình. Kẻ như em sao có thể không biết. Em giết chết những người em yêu thương nhất, giết chết hạnh phúc đơn sơ bao kẻ thèm khát. Em chẳng cách nào tha thứ chính mình, vì lỗi lầm này dù rơi xuống tám tầng địa ngục cũng không thể gột rửa. Taehyung nhìn đôi mắt tiều tụy đối diện, em có thể thấy được ẩn khuất buồn đau bên trong chiếc đồng tử ấy. Bắt đầu lại dường như là quyết định khó khăn, tự cho mình một cơ hội, chẳng khác nào gian lận.
Nhưng nếu cái gian lận ấy dẫn đến kết cục khác tốt đẹp hơn, không ai không muốn thử.
- Tôi không thể tha thứ cho chính mình.
- Em...
- Rồi sẽ có người đem đến hy vọng cho anh - Taehyung cắt ngang lời Hoseok, ông trời dù bất công đến mấy cũng sẽ trao cho kẻ lạc bước một con đường thắp sáng. Như em đã nghĩ mình sẽ chết trong tuyệt vọng cho đến khi gặp Jungkook.
Hoseok ngạc nhiên, ánh mắt kia mới lấp lánh làm sao, tựa viên kim cương miễn nhiễm tầng bụi thấp. Anh chưa từng thấy em rạng rỡ như thế, hệt tia nắng ban mai ló dần từ đỉnh núi. Rốt cuộc anh cũng hiểu được hy vọng của em. Hoseok bật cười, hóa ra điều quan trọng chẳng nằm ở việc anh có tha thứ cho chính mình hay không. Cái anh cần là sự can đảm. Khi anh dám dối diện với quá khứ cay nghiệt, anh đã có thể quay đầu.
- Tôi không biết chúng ta liệu còn cơ hội gặp lại không nhưng tôi có điều phải nói - Hoseok mỉm cười, lớp mặt nạ giả dối rơi xuống - Xin lỗi vì đã phản bội em.
Sống thật với chính mình luôn là lựa chọn đúng đắng nhất. Taehyung nhìn Hoseok, người này đã đánh mất quyền được hạnh phúc, em mong rằng khi bình minh ló dạng, anh sẽ tìm thấy hy vọng.
- Tôi tin tưởng đáp án của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com