Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Buổi sáng đầu đông se se lạnh, cửa sổ đóng kín nhiễm một tầng sương mờ. Lò sưởi xua tan đi hơi giá rét, căn phòng sạch sẽ thoang thoảng hương hoa. Jungkook chống khuỷu tay, nghiêng người nhìn khuôn mặt yên bình đang say giấc. 

Những lọn tóc lưa thưa rơi rớt bên má, Jungkook đưa tay vén lên, gã mỉm cười cưng chiều, em đã thả lỏng hơn rất nhiều so với trước đây. Gã vẫn nhớ lần đầu tiên ngủ bên cạnh em, lông mày và môi mím chặt như thể đang chịu đựng sự dày vò. Hai hàng mi bao giờ cũng run rẩy, cả khuôn mặt trở nên căng thẳng. Jungkook chạm nhẹ lên cánh môi phớt hồng, bây giờ em đã là của gã đúng không? Được em chấp nhận, gã có cảm giác mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Cám dỗ ngọt ngào này, ai mà chẳng muốn lao vào. Gã đâu phải thần thánh, kể cả khổ đau vẫn một mực sa lầy. Jungkook hôn lên đôi môi hé mở, hương mật hòa quyện đẩy lên khao khát trào dâng. Gã không cách nào cưỡng lại được, chỉ cần chạm vào em, lí trí lẫn con tim đều vô phương cứu chữa. Nụ hôn kéo dài lại càng thêm sâu, chiếc lưỡi ma mãnh quấn lấy mồi nhỏ yếu ớt, ra sức mút mát như hút cạn sinh lực đối phương. Bàn tay rắn chắc giữ lấy hông người yêu, cơ thể rạo rực chực chờ bùng phát.

- Huh? - Tiếng kêu khe khẽ bật lên.

- Dậy rồi sao? - Jungkook mềm lòng buông ra, dịu dàng xoa xoa gò má mềm mịn. Đôi mắt trong suốt ngờ nghệch sau giấc ngủ dài, dù thế nào trông em vẫn đáng yêu.

Taehyung nhìn người đàn ông vừa tranh thủ làm gì đó với mình, làn hơi ấm nóng còn quanh quẩn đâu đây. Nụ cười si mê ngây ngốc, em thật không muốn tin rằng mình yêu gã. 

- Ta sẽ làm bữa sáng, em rời giường được rồi - Jungkook ngồi dậy, áo thun mỏng tang không thể giấu đi múi bụng săn chắc, cả đường vai và bắp tay, cơ thể quyến rũ thật khiến người khác kiềm lòng không đậu.

Hai mắt dán chặt lên tấm lưng rộng lớn, Taehyung nằm ì ra.

- Tôi không muốn.

Jungkook quay đầu, Taehyung giả vờ nhắm mắt. Gã phì cười, hóa ra em lại là một con sâu ngủ. Gã chồm người dậy, cơ thể bao trọn lấy Taehyung nằm dưới. Hệt như sói hoang hung dữ, gã liếm môi.

- Nếu em không dậy, ta sẽ làm em đến khi nào em không đi được nữa mới thôi.

- Vậy thì làm đi - Taehyung dang tay, khiêu khích nhìn gã.

- Là em nói đấy nhé - Jungkook cúi đầu, cắn lên vành tai người yêu. Nhẹ nhàng mơn trớn, gã luồn tay vào trong lớp áo, xoa nắn thớ thịt mềm dẻo.

Bàn tay mang theo hơi nóng mỗi lần chạm đến như muốn đốt cháy từng tế bào. Taehyung nghiêng đầu, Jungkook rải những nụ hôn ám muội nơi xương quai xanh xinh đẹp. Cơ thể bị kích thích, ngay khi máu trong người bốc lên, cảm giác trống trải làm Taehyung mở mắt. Jungkook mỉm cười nhìn em, khóe môi cong cong trìu mến.

- Được rồi, ta phải đi làm bữa sáng - Jungkook hôn lên má Taehyung sau đó rời giường, trước khi mở cửa, gã nhẹ giọng nói - Ta rất trông đợi ngày hôm nay.

Bóng lưng để lại câu chữ âm vang, cửa đóng nhưng Taehyung vẫn cảm nhận được hơi ấm của gã xung quanh. Kéo ra tấm chăn dày, Taehyung nhìn cửa sổ mờ sương. Chính em cũng rất mong chờ ngày này. 

Hương thức ăn thơm lừng ngập tràn trong bếp, người đàn ông bày hai cái bát lên bàn, khói nghi ngút bốc lên. Taehyung chậm rãi kéo ghế ngồi, em nhìn cháo trên bàn rồi lại nhìn Jungkook. Gã loay hoay mở tủ, sau một hồi rốt cuộc tìm được hai cái ly. Gã rửa sạch sau đó đổ sữa từ chiếc nồi trên bếp vào, cẩn thận mang đến bên bàn.

- Cháo yến mạch và sữa nóng sẽ làm cơ thể em ấm lên - Jungkook đặt ly sữa bên cạnh Taehyung, gã lật ngửa chiếc thìa thay em, nụ cười trên môi vẫn duy trì niềm nở. 

Xúc một muỗng cháo, hương thơm của yến mạch ngào ngạt trước mũi. Taehyung cho vào miệng, hơi ấm lan tỏa đến tế bào thần kinh, vị ngọt có chút béo ngậy thỏa mãn bụng đói. Em không ngờ Jungkook rất có tài nấu ăn. Gã trộm nhìn em xúc hết thìa này đến thìa khác, cảm giác thành tựu trồi lên.

- Ngon không? - Gã nghĩ chỉ bằng việc ngắm khuôn mặt xinh đẹp kia thôi, bản thân đã thấy no rồi. 

Taehyung không đáp, em liếc nhìn gã, đây hẳn là muốn trêu em nhỉ? 

- Được rồi, mau uống sữa đi kẻo nguội - Jungkook phì cười, đẩy ly sữa lại gần em. Trong lòng, sự ấm áp của tình yêu xoa dịu cái lạnh buốt của tiết trời mùa đông.

Bữa sáng yên bình trôi qua, Jungkook cùng Taehyung ngồi trên sofa xem TV. Gã nằm lên đùi em, cứ vài phút lại len lén hôn vùng đùi non mịn. Taehyung dùng điều khiển gõ lên trán gã, có bao giờ gã thôi đi vẻ khát dục đó không? Jungkook ôm đầu, dù đau vẫn lì lợm mơn trớn chiếc eo mẫn cảm. 

Trời càng về chiều càng rét, bởi vì ở gần biển nên gió lạnh không ngừng thổi qua. Cửa sổ vẫn đậm đặc tầng sương dày, cửa gỗ đóng kín cũng không ngăn được luồng khí cố chấp len lỏi. Đã hơn nửa ngày, buổi chiều tà ảm đạm lác đác vài gợn mây. Jungkook khoác áo bông Lanvin, gã chỉnh lại chiếc cổ lọ để nó không cao quá, mặt dây chuyền lấp lánh nổi bật trong gương.

- Xong chưa Taehyung? - Jungkook vừa sửa tay áo, vừa tìm kiếm bóng người nãy giờ chẳng thấy đâu.

- Tôi xong rồi.

Taehyung từ trong phòng vệ sinh đi ra, áo len to sụ bao lấy nửa thân người, quần jean đen tôn lên đôi chân mảnh khảnh. Jungkook ngắm nhìn em một lượt, mái đầu rối tung trông mới đáng yêu làm sao. Gã với lấy chiếc khăn choàng đặt trên giường, tỉ mỉ quấn lên cổ em. 

- Chúng ta đi thôi - Jungkook nắm lấy tay Taehyung, đặt nó trong túi áo.

Xe chạy trên nẻo đường vắng vẻ, khí trời lạnh lẽo chẳng ai muốn ra ngoài. Những hàng cây xơ xác chậm rãi trôi qua, vẻ hiu quạnh của phố phường không cách nào giấu đi. Taehyung nhìn ra cửa sổ, lần đầu tiên em thấy cảnh quan Jeju. Thời gian chạy thật nhanh, em vừa nhắm mắt liền mở, bản thân đã ngồi trên máy bay cùng Jungkook. Gã nói muốn đưa em đến đây, chẳng rõ hàm ý là gì, em chỉ biết mỗi một cơ hội ở cạnh nhau là sự bao dung của thượng đế.

Bánh xe xoay vòng, từ từ dừng lại bên bờ biển rì rào màu xanh thăm thẳm. Jungkook tháo dây an toàn cho Taehyung, mở cửa xuống xe, sau đó lại đến dìu em xuống. Biển xanh mở ra chân trời không thấy đáy, tay được hơi ấm người đàn ông bao bọc, Taehyung bước theo sau Jungkook, cảm giác khác hẳn so với lần Hoseok đưa em đi.

Biển Jeju sóng vỗ rì rào, hơi mằn mặn dù trong giá rét vẫn vô cùng rõ ràng. Mái tóc bị gió thổi ngược, Taehyung nắm chặt tay Jungkook, tựa đầu lên vai gã. 

Khoảng thời gian yên bình tựa kỉ niệm khó phai. Hơi thở của người sát ngay bên cạnh, ấm áp cùng tình yêu rạo rực kề cận đôi trái tim. Taehyung nhìn ra biển khơi xa xăm, em muốn đôi chân này mãi mãi chôn chặt ở đây. Chỉ cần thời gian ngừng lại, em sẽ không mất đi gã, bất cứ thứ gì cũng không thể chia lìa cả hai. Em biết tội lỗi ngăn lại quyền được khao khát, được ước ao nhưng nếu số phận cho em một cơ hội, em sẽ không ngần ngại sống cùng gã đến cuối đời. 

- Taehyung, ta chưa từng yêu cầu em phải yêu ta - Jungkook nắm chặt bàn tay gầy gò, ánh mắt chứa đựng chân tình sâu sắc - Chỉ cần em mãi ở bên cạnh ta như thế này, cái gì cũng chẳng quan trọng. 

Jungkook nghiêng đầu, lẳng lặng đối diện với đôi mắt xinh đẹp.

- Bất kể thế nào, ta vĩnh viễn yêu mình em. 

Có là lần thứ bao nhiêu nghe được lời bày tỏ từ gã, Taehyung luôn cảm thấy cứ như lần đầu tiên. Bồi hồi cùng rung động, trái tim có gì đó vỡ òa ra, ồ ạt tan chảy. Em muốn giữ gã cho riêng mình, bồi đắp xúc cảm cháy bỏng đến khi cả hai lụi tàn như xương cốt rã rời. Chân trời không thấy đáy hệt như tình yêu sâu thẳm chất chứa trong linh hồn em. Em yêu gã, qua bao đời người, vĩnh viễn yêu gã.

Hoàng hôn buông xuống như tấm rèm hạ màn vở kịch bi thương. Gió thổi vù vù qua mặt biển lặng câm, bầu trời mịt mù đậm nét cô liêu. 

Ánh đèn nhàn nhạt tỏa ra từ quán rượu vắng vẻ giữa mùa đông giá rét. Nhạc Bach du dương khúc tình ca lãng mạn. Không khí ấm cúng gợi lên hoài niệm cùng kí ức xưa cũ, cảm giác khiến người ta trầm mặc. 

Cửa mở ra, bartender nhìn thấy vị khách quen thuộc đi cùng một cậu thanh niên lạ.

- Kính chào quý khách - Bartender mỉm cười cúi chào, hai người kia tiến lại, ngồi ở quầy bar. Có chút bất ngờ, bartender lần đầu nhìn thấy một người có đôi mắt trắng dã.

- Mang cho em ấy một ly Pear Martini, tôi vẫn như cũ - Jungkook quay sang nhìn Taehyung - Như vậy có được không?

Những chai rượu xếp gọn gàng trên chiếc kệ lớn phía trước, Taehyung nhìn một hàng từng kiểu chai lọ khác nhau, em chưa uống rượu bao giờ. 

- Tôi có thể pha nước ép cho ngài - Bartender mỉm cười.

- Không sao - Taehyung nghĩ hẳn là em sẽ không say.

Màu sắc tinh khiết như một viên ngọc trai, vị cồn nhè nhẹ được bù đắp bởi hương lê và nước ép bưởi. Có mùi của chanh cùng chút thanh đắng, Taehyung cảm thấy thứ nước này khá ổn, không quá ngọt, không quá chát, hương vị êm dịu dễ dàng trôi tuột xuống cuống họng.

Tiếng nhạc du dương, không khí trầm lặng, Jungkook chống cầm nhìn Taehyung, ánh mắt mải mê, nửa lời cũng chưa từng cất lên. Gã gọi Pear Martini chỉ vì em trông hợp với nó, dáng vẻ tinh khiết thật khiến người ta đoái hoài. Sườn mặt nghiêng nghiêng, hàng lông mi dày rợp như cánh bướm nhẹ nhàng lay động. Gã tự hỏi tại sao trên đời này lại có người như em, bất kể là bóng hình xinh đẹp hay nội tâm lạnh lùng như sương gió, chẳng một ai có thể sánh bằng em. 

Jungkook vén lên tóc mai người bên cạnh, ngón trỏ nhẹ miết gò má trơn nhẵn. Taehyung quay đầu, trong đồng tử độc nhất hình ảnh một người. Từng cử chỉ, từng vết động chạm, kể cả lời nói, mọi thứ đều hệt như lần đầu tiên em cảm nhận. Yêu thương cùng chân tình dâng trào lôi cuốn em vào vực sâu không đáy. Nhưng em chấp nhận, bởi vì đó là Jungkook.

Bartender lau sạch ly thủy tinh trên quầy, ánh mắt đôi khi va chạm khung cảnh nồng nàn của khách nhân phía trước. Nhìn đến sợi dây chuyền gắn khối đá lấp lánh, bên kia là chiếc khuyên tai giọt nước đồng dạng diễm lệ. Bartender mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thì ra người yêu mà vị khách đó nhắc đến là cậu thanh niên xinh đẹp này. Ánh mắt chỉ dung nạp hình ảnh của đối phương, tình yêu của bọn họ sâu đậm đến mức người ngoài cũng cảm nhận được. 

Buổi đêm hiu quanh một tầng khí ẩm thấp. Nhiệt độ lạnh câm khiến cơ thể run rẩy không ngừng. Rời khỏi ánh đèn ấm áp, đường phố vắng vẻ duy chỉ có đôi tình nhân lặng thinh dưới trời đông buốt giá. 

- Lên xe nào em yêu - Jungkook toan mở cửa xe nhưng bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn nền trời đen kịt.

- Tuyết rơi - Taehyung trông thấy những đốm trắng li ti rơi xuống, một hoa tuyết đặt lên mu bàn tay, em chạm vào nó, cảm giác mềm mịn khó tả. 

Tuyết đầu mùa giữa đêm đen quạnh vắng, hạt tuyết bé ti hin như đom đóm thắp sáng nền trời mịt mù. Jungkook cưng chiều ngắm em yêu đón lấy những hạt trắng tinh, gã biết hôm nay có tuyết đầu mùa. 

Gã đã luôn muốn cùng em đến một nơi chỉ có hai người, cùng nhau trải qua ngày dài an yên. Thức giấc được nhìn thấy em, trước khi đi ngủ có em bên cạnh. Tuyết đầu mùa mang theo ước vọng cùng ham muốn duy nhất của gã, bao nhiêu khao khát chỉ đợi khoảnh khắc này mà nhiệt tình bùng lên. 

- Em yêu - Tiếng kêu nỉ non chưa dứt, nụ hôn đặt lên cánh môi kéo người mơ màng vào xúc cảm nồng cháy. 

Được vòng tay ấm áp ôm lấy, nụ hôn của Jungkook xua tan đi hơi lạnh bủa vây. Taehyung đặt tay lên vai gã, đưa cái hôn thêm sâu. Chẳng phải chỉ riêng mình gã, chính em hôn thêm bao nhiêu lần cũng không thấy đủ. Sa vào lưới tình mà bản thân chưa từng nghĩ đến, em say mê, em khát cầu gã đến điên dại. Em thừa nhận thứ cảm xúc em dành cho gã, không trốn tránh, không bác bỏ, mặc kệ trời đất quay cuồng đảo lộn hay thế giới lụi tàn, em mãi mãi yêu gã. 

- Taehyung, ta muốn cưới em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com