57
Màn hình hiển thị những chấm đỏ nhấp nháy, chúng tượng trưng cho địa bàn hoạt động của Tích Trân.
- Như kế hoạch đã bàn lần trước, sáng nay tôi đã phát động tấn công vào ba trụ sở Panmunjeom, Suwon và Incheon - Jungkook phóng to phần trên của tấm bản đồ - Chúng nằm quanh Seoul, chỉ cần phá hủy ba phòng tuyến này, việc dồn ép trung tâm sẽ không gặp phải khó khăn gì.
Lực lượng của Tích Trân lớn hơn nhiều so với dự kiến của Namjoon, y xem thông tin của các trụ sở, cấu trúc mỗi nơi một vẻ. Seoul là địa bàn chính nhưng chỉ cất giữ tài liệu quan trọng và vũ khí. Tuy nhiên, ba cứ điểm bao xung quanh lại tập trung huấn luyện quân tinh nhuệ. Namjoon biết chắc đây là chủ ý của Tích Trân, một khi Seoul xảy ra chuyện, những nơi khác đổ về hoàn toàn trấn áp phe đối địch. Nói như vậy không có nghĩa là vùng trung tâm dễ dàng để kẻ khác đánh chiếm. Theo mật báo, lực lượng được giao nhiệm vụ bảo vệ nó đều là lính đánh thuê chuyên nghiệp, trong số bọn họ không ít người được treo thưởng chục ngàn đô, thậm chí là cả trăm ngàn.
- Hai nơi còn lại, Daejeon và Daegu chỉ là xưởng chế tạo, quân của ta sẽ đột kích lúc nửa đêm - Jungkook xem bảng định vị, lực lượng gã điều đi đang xâm nhập vào các trụ sở - Bắt đầu rồi ông già.
- Ta không lo ba cứ điểm kia, bên ta hoàn toàn có thể thắng - Namjoon lật thêm một trang giấy, khuôn mặt người thanh niên quen thuộc xuất hiện - Lính đánh thuê ở trung tâm không phải chuyện đùa.
Jungkook đang quan sát màn hình bỗng dưng mỉm cười.
- Yên tâm đi ông già, tôi đã lên kế hoạch hết rồi.
Bước chân dồn dập xông vào tòa nhà xung quanh toàn mặt kính. Đám người trên tay cầm súng, áo chống đạn cùng mũ che khuất đi khuôn mặt trang nghiêm. Bọn họ tập trung cao độ, tránh làm điều thừa thãi. Viên chỉ huy ra lệnh, toán quân tách làm ba. Ngay lúc đó, địch xuất hiện từ nơi ẩn náu, bắn tới tấp về phía nhà Jeon.
Mùi thuốc súng bay mù mịt, âm thanh đùng đoàng vang dội như sấm. Nhà Jeon dựng lên tấm khiên chắn, bọn họ nối lại thành vòng tròn, bên trong chứa một đám người tận dụng khe hở nhỏ giữa những bắp chân, thành thục ngắm bắn, hạ sát địch ở ngoài. Tầng trệt thành công phá vỡ cuộc tập kích, giành lại thế chủ động, tiến sâu vào tận cùng hang ổ.
Trên tầng hai, trận chiến còn khốc liệt hơn. Quân nhà Jeon ngã xuống không ít vì bom khói được giăng sẵn. Một vài quân tinh nhuệ nhờ kĩ năng mà sống sót, chỉ huy ra lệnh bọn họ chờ thời cơ phản công. Khói tan dần mở ra đống xác chết rải rác trên sàn nhà. Kẻ địch chầm chậm bước, họng súng cẩn thận dò dẫm. Một tên trong đó đứng yên nơi góc tường, đôi mắt như rada không ngừng quét quanh. Không khí căng như dây đàn, việc hít thở trở nên khó khăn. Lính của Tích Trân tỉ mỉ soi từng chi tiết, những kẻ đã chết cũng không buông tha. Bọn họ đá vào mấy cái xác, bóp nghẹt cổ họng để xem có ai giả chết hay không. Những kẻ sống sót nín thở, tay cầm súng vã mồ hôi.
Một tiếng "ầm" nổ ra, mặt đất lay chuyển, chớp lấy cơ hội, quân nhà Jeon xả súng không kiêng dè. Cơn mưa đạn khiến kẻ địch hoàn hồn nhưng không kịp chống đỡ. Bọn họ cố bắn trả lại bị tốc độ của nhà Jeon chèn ép. Vụ nổ vừa rồi hẳn là xuất phát từ tầng hầm, nó đã cứu được những người anh em bị dồn vào thế bí ở tầng trên.
Panmunjeom xem như thành công một nửa nhưng Suwon bị chặn ở bên ngoài. Trước khi xâm nhập, một loạt súng tỉa buộc quân nhà Jeon dừng lại. Không biết số lượng bao nhiêu nhưng cuộc tấn công bất ngờ đã hạ gục một phần ba số quân được điều đi. Bọn họ cố chống chọi đến khi trụ sở tìm ra vị trí của tay súng tỉa. Điều này làm chậm kế hoạch, nếu thời gian chênh lệch quá lâu với cứ điểm khác, việc tấn công trung tâm sẽ gặp khó khăn. Viên chỉ huy buộc phải thay đổi hướng tấn công.
- Giơ cao khiên chắn, phía trước ở lại chống chọi, phía sau theo tôi rút vào bên trong! - Chỉ huy la lớn, lập tức một hàng phòng ngự được giăng ra, bom khói che cho quân lính phía sau tiến vào tòa nhà.
Đám người chạy thật nhanh, nhưng linh cảm không lành khiến bọn họ dừng lại ngay trước cửa kính. Qua lớp gương mờ, chỉ huy nhận ra một hàng lính giương sẵn súng chờ bọn họ, nếu nhìn kĩ có thể thấy chỉ cần ra hiệu lệnh, bọn họ sẽ bóp cò ngay tức khắc.
- Tách sang hai bên, một nửa đi cổng sau, tôi và những người còn lại ở đây đợi - Chỉ huy phất tay, một toán lính rẽ vào lối đi bên phải, cẩn thận ra cổng sau.
Những tay súng tỉa ở trên cao hoàn toàn có thể thấy được điều này nhưng bọn chúng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một kẻ thông báo qua bộ đàm, ở bên kia, hàng lính trực sẵn ở cửa trước liền vơi đi một nửa. Nhưng đúng lúc bọn họ quay lưng, loạt súng từ bên ngoài dồn dập bắn vào. Một số kẻ loay hoay bị bắn chết không thương tiếc, những kẻ nhanh trí hơn chỉ bị tổn thương tay chân. Số khác vội vàng chạy lên tầng trên, mặc kệ quân nhà Jeon hiên ngang xả súng.
Hai toán quân theo lệnh của chỉ huy gặp lại trên tầng hai, bọn họ đi bằng lối khác nhau, hiển nhiên dồn kẻ địch lại một đoàn. Đối phương dùng khiên chắn chống cự vẫn không thoát khỏi tay súng xuất thần của nhà Jeon. Đồng thời, cục diện bên ngoài cũng thay đổi. Sau khi nhận được báo cáo của trụ sở về vị trí địch, trong toán quân, một vài người thoát li, được bom khói che chở để đến được chỗ đậu xe. Bọn họ nhanh chóng lôi ra súng tỉa, theo con đường được toán quân trước dọn sạch, dễ dàng leo lên nốc tòa nhà. Một chọi một với phe Tích Trân.
- Sao rồi? - Jungkook hỏi trợ lí bên cạnh, người đã tra ra vị trí súng tỉa của địch.
- Ổn rồi thưa ngài, bên Suwon đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Tốt lắm - Jungkook nhìn Namjoon - Nên chuẩn bị đi là vừa đấy ông già, sắp tới lượt ông rồi.
Cớ sự dễ dàng hơn dự kiến, Namjoon cảm thấy kì quái. Không lí nào Tích Trân lại để bọn họ vượt qua không không như vậy. Y nhìn nét mặt tươi cười của con trai, đây thực sự là ngây thơ hay đã tính trước được chuyện? Đôi mắt Jungkook rực sáng như nắm chắc chiến thắng trong tay, Namjoon thấy rõ dáng vẻ trưởng thành. Y bật cười, y đã già rồi, không còn theo kịp suy nghĩ của tuổi trẻ ngày nay.
- Được, ta đi chuẩn bị.
Cứ điểm cuối cùng trong bộ ba vòng vây trung tâm là Incheon đang dần đi đến hồi kết. Trái ngược với khởi đầu không mấy suôn sẻ của hai trụ sở kia, ở đây, quân nhà Jeon thành công đàn áp ngay từ phát súng đầu tiên. Bọn họ đánh gục kẻ địch, hai cánh lính tấn công trên trực thăng gần như phát nát mái vòm đúc từ kim loại. Không biết có phải vì phương án tiến công khác với hai nơi còn lại hay vì kẻ địch non nớt, quân nhà Jeon mạnh mẽ xâm nhập mà chẳng mảy may trầy xước.
Công cuộc chủ động hoàn thành, ba toán quân ở ba nơi tận dụng thời gian chạy đến địa điểm tập trung. Đây là một trận chiến dai dẳng, bọn họ vừa lên xe, ngay lập tức bổ sung năng lượng. Quân cứu viện chỉ đến khi tình thế vô cùng cấp bách, mỗi người bọn họ đều phải tự bảo toàn mạng sống của mình. Chẳng ai muốn chết nhưng một khi đã chấp nhận dấn thân vào con đường này, bọn họ biết từng khoảnh khắc được thở đều rất trân quý.
- Jeon thiếu, lực lượng ở ba phía đang trở lại Seoul, quân từ Jeju cũng đã đợi sẵn ở trụ sở chính - Trợ lí báo cáo cho Jungkook.
Ba chấm đỏ hiển thị trên màn hình chuyển thành màu xanh, riêng khu vực Seoul được tô đậm một vùng. Nếu bọn họ hạ gục trung tâm, tài liệu mật cùng vũ khí của Tích Trân sẽ chống lại hắn trên tòa án. Thật ra, Jungkook không phải người cao thượng như vậy, ý định của gã vốn muốn thủ tiêu Tích Trân cùng thuộc hạ của hắn nhưng Namjoon thì ngược lại. Dù là một vị lãnh đạo ưu tú, Namjoon cũng không chống lại được nội tâm xao động. Chiến trường không có chỗ cho cảm xúc nhưng tình nghĩa hàng chục năm đã làm lung lay lí trí. Y tạo một cơ hội, y muốn hòa hoãn với Tích Trân. Jungkook gã không nói gì, dù sao đây chẳng là chuyện của gã. Mặc dù tha cho kẻ thù là điều không nên nhưng gã biết chuyện này vốn xuất phát từ lòng đố kị cỏn con.
Nếu như có thể hòa giải với nhau, Jungkook cảm thấy cũng chẳng thiệt hại gì. Gã chỉ cần em yêu của gã vẫn bình yên. Nếu không ai động vào em ấy, gã sẽ sẵn sàng bao dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com