INTRO
"Taetae à, mắt bạn đẹp thật đấy"
Hôm nay là ngày Kim Taehyung nhập học ở trường tiểu học mới. Tuy không muốn rời xa trường cũ chút nào nhưng vì công việc của bố mẹ, em buộc phải đóng gói chuyển đi. Mẹ em là giảng viên đại học nên từ nhỏ em đã được dưỡng dục rất tốt. Bố em là quản lí tài chính của một công ty kinh doanh, thường xuyên bị điều sang chi nhánh khác. Lần chuyển đi này cũng là vì bố.
Taehyung là trẻ ngoan mà.
Cậu nhóc họ Kim năm nay vừa tròn mười tuổi, da em màu bánh mật, mái đầu nấm hơi ngả nâu, lông mày rậm, mũi cao cao, má phúng phính lại hồng hào tự nhiên, môi dày ướt màu anh đào tuyệt đẹp, khuôn hàm chữ nhật mỗi khi cười đều rất thu hút. Đôi mắt em lại muôn phần khác biệt, mỗi khi ánh nắng khẽ lướt qua, trong đôi đồng tử đen láy là thanh sắc cầu vồng ẩn hiện hào nhoáng.
Ai ai cũng bảo mắt em rất đẹp, bố mẹ còn nói đó là món quà mà thượng đế ban tặng cho em. Giống như bây giờ, mấy bạn ở lớp mới đang túm tụm vây quanh em, cảm thán đôi mắt trời phú này. Em vui vì mọi người quan tâm em nhưng cũng buồn vì các bạn chỉ chăm chăm vào nét đẹp bên ngoài thay vì tâm hồn của em. Taehyung cười, em biết, em không có quyền áp đặt mọi người phải thích em vì cái gì. Dù sao em cũng không muốn bị cô lập hay ganh ghét. Mười tuổi, và em nghĩ mình nên thôi suy diễn đi.
- Taetae à, mắt bạn đẹp thật đấy - Một bạn nữ dí sát đôi ngươi của mình vào đôi mắt lấp lánh sắc màu của Taehyung, cô bé còn ngửi ngửi nơi hõm cổ em - Ôi, bạn thơm ghê, cứ như hoa bách hợp ấy.
- Ây, sao bạn có thể hưởng một mình vậy cơ chứ - Cô bé có mái tóc xoăn màu vàng óng ngoại quốc phụng phịu đôi môi nhỏ - Tụi mình cũng muốn chơi với Taetae mà ~
- Taetae, tụi mình chơi với bạn nhé - Có phải hơi sai sai không khi một bạn nam nắm lấy bàn tay của Taehyung, hai má đo đỏ, nói nhỏ vào tai em.
- Được, được mà, mình cũng muốn chơi với các bạn - Em nở nụ cười xinh xắn, hai mắt nhắm tít lại thành đường cong của trăng khuyết. Bộ dạng bình thường của em đã rất xinh đẹp, lúc cười rộ lên lại đáng yêu như vị ngọt của kẹo bông gòn.
Taehyung là trẻ ngoan mà.
Một buổi chiều yên ắng cùng hương thanh mát của gió, vươn vấn bên thính giác là tiếng bước chân, tiếng của phố phường rộn rã. Bầu trời trong vắt dần hạ màn với những gợn mây đủ hình thù. Có con voi, con cún, con thỏ và cả hamburger, càng nhìn càng vui mắt, xem xem trẻ con có thích không?
- Bố, Taetae muốn ăn hamburger, bố mua cho Taetae nhé - Taehyung tròn mắt nhìn, em lay tay của bố mình khi cả hai đang trên đường trở về nhà. Một lớn một nhỏ nắm tay nhau tung tăng vui vẻ.
- Không được, không được. Mẹ đã nấu cơm chờ hai bố con mình về. Con ăn hamburger sẽ không ăn được nhiều món mẹ nấu, mẹ sẽ buồn đó - Bố Kim nghiêng đầu nhìn bé con đáng yêu dưới chân, đưa tay hình chữ X, ý bảo không thể mua.
- Vậy ngày mai bố mua cho Taetae được không? Taetae thích hamburger - Taehyung cũng hiểu không nên làm mẹ buồn. Em có thể đợi đến khi khác mà, sẽ không đòi hỏi hay làm nũng cho bằng được đâu.
Taehyung là trẻ ngoan mà.
- Mai bố sẽ mua cho Taetae một cái burger bự thiệt bự cho Taetae ăn sáng nhé - Bố Kim mỉm cười, bàn tay to nhẹ nhàng xoa mái đầu bông mượt mà của con trai yêu. Đứa nhỏ nhà ông luôn luôn hiểu chuyện như thế, vâng lời, ngoan ngoãn. Bảo ông không cưng sao được.
Taehyung là trẻ ngoan mà.
Cánh cửa gỗ mở tung ra, không khí ấm áp trong nhà hòa quyện với hương thức ăn thơm lừng của nhà bếp gợi lên yêu thương dạt dào từ trong tim. Chính là như vậy, mỗi ngày về nhà đều có người đợi sẵn.
- Mẹ, Taetae nhớ mẹ - Taehyung vừa cởi giày liền chạy xồng xộc vào bếp, em ôm chầm lấy mẹ, đầu nấm dụi dụi như cún con làm nũng.
- Taetae ngoan, mẹ cũng nhớ Taetae - Mẹ Kim xoay người ôm lấy Taehyung, bà hôn lên trán em, lên cái mũi xinh xinh, lên hai gò má phúng phính.
- Taetae, con cất cặp đi, tắm rửa đàng hoàng rồi ăn cơm - Bố Kim đến bếp trông thấy cảnh tình tứ của vợ hiền và con nhỏ, cảm thấy có chút mất mát lẫn ghen tị. Ông hôm nay chưa bobo bé con miếng nào, bé con cũng chẳng ôm ông cứng ngắt như thế. Tủi thân, quá tủi thân.
Taehyung vâng một tiếng, nhanh nhẹn về phòng tháo cặp ra, lấy một bộ đồ thoải mái từ trong tủ, gấp rút vào phòng tắm. Em là trẻ đang lớn, vẻ háu ăn không giấu được trên mặt, muốn mau mau được thưởng thức bữa tối thịnh soạn của mẹ yêu đại nhân.
Taehyung từ lúc sinh ra, trên cơ thể vốn hình thành sẵn một mùi hương khẽ khàng khuấy đảo chúng sinh. Vừa nhẹ nhàng, ngọt dịu lại thanh mát, y hệt hương thơm đặc trưng của hoa bách hợp, loài hoa thanh khiết tựa tâm hồn của em. Nhưng em có chút không thích vì như vậy trông em quá giống con gái. Đã rất nhiều người lầm em là con gái rồi.
- Bố, mẹ, Taetae tắm xong rồi - Taehyung tự hào chạy vào bếp, nhe nanh cười tươi như vừa lập được chiến công.
- Rồi rồi, Taetae đói rồi đúng không? - Mẹ Kim mang bát đũa sang đặt lên bàn ăn, nhẹ giọng nói với Taehyung đang đứng bên chân ghế - Taetae lên ghế ngồi đi, bố tắm xong sẽ ra.
Taehyung kéo ghế, leo lên ngồi bên bàn thức ăn thơm phức. Mắt em lóe sáng, sắc cầu vòng lấp lánh trong đôi ngươi tròn xoe. Nào là gà chiên bơ, salad, sườn nướng, củ cải ngâm giấm, cá sốt cà chua, còn có canh xương hầm bổ dưỡng. Làm sao đây, bụng của em đang reo réo muốn ăn. Nuốt nước miếng cái ực, em phải đợi bố mẹ cùng ăn.
Taehyung là trẻ ngoan mà.
- Sao Taetae chưa ăn? Con mau mau ăn đi - Bố Kim đã tắm xong, đến nhà bếp thì thấy con trai dù thèm nhỏ dãi ra vẫn ngoan ngoãn đợi mình và vợ cùng ăn liền không khỏi bật cười. Ông kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho mẹ Kim ngồi vào bàn.
- Ở trường mới thế nào Taetae? - Mẹ Kim vừa gắp thức ăn cho vào bát Taehyung, vừa nhu mì hỏi han con trai. Bà biết con trai bà là một đứa nhóc thật thà, ở trường cũ tuy có rất nhiều bạn muốn chơi với Taehyung nhưng trường hợp học sinh chuyển trường bị bắt nạt vẫn thường xuyên xảy ra. Hôm nay có vẻ ổn nhưng sau này chắc gì vẫn như thế.
- Vui lắm mẹ, các bạn rất thân thiện, còn khen mắt con đẹp nữa - Taetae mồm nhồm nhoàm, vết tích dầu mỡ dính bên mép trông lém lỉnh quá chừng.
- Vậy thì tốt rồi.
Trước mắt là một màu đen thăm thẳm. Hơi ẩm mốc khô khan sộc thẳng vào mũi. Thoang thoảng còn có chút tanh nồng của máu tươi. Nhiệt độ càng ngày càng cao, nóng đến muốn nung chảy mọi thứ.
Taehyung cảm thấy hai tay mình bị trói, đôi chân nhỏ khụy gối đau rát đã ứa máu. Mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể, từng giọt trải dài xuống cổ. Em muốn mở miệng kêu cứu nhưng mãi vẫn không phát ra thanh âm, em bị bịt miệng.
Bố của em đâu? Mẹ của em đâu? Đây là nơi nào?
- Bé ngoan - Một bàn tay thô ráp tiến đến bên gương mặt em, hơi tanh nồng ẩm ướt loan lổ bên má. Đằng sau kẻ đó là một đám người không rõ mặt mũi, em chỉ có thể thấy những hàm răng trắng bốc nhe ra như thể đang cười nhạo em. Còn có tiếng thúc dục: "Mau lên, mau lên". Kẻ đứng trước mặt em, một tay vuốt má, một tay cầm con dao kề đến hốc mắt em. Từng chút, từng chút..
- KHÔNG!!!
Taehyung bật dậy, đôi mắt em trắng dã, vô hồn như xác chết vất vưởng. Thần kinh tê dại không thể kiểm soát. Cơ thể em run lên bần bật và các đầu ngón tay bấu chặt vào nhau sắp rỉ máu. Làn da bánh mật nổi lên những vết bầm tím, gương mặt em đỏ ửng và trên nhãn cầu, những dây thần kinh màu xanh kì dị đan chéo nhau, bao quanh lấy đồng tử. Em nghiến răng và trong đầu là tiếng nói văng vẳng ghê rợn của ai đó.
"Giết! Giết! Giết!"
Taehyung ôm đầu lắc nguầy nguậy, miệng mấp máy từ chối. Em hoảng loạn. Thứ âm thanh chết chóc này đang dồn dập áp bức em.
"Giết! Giết! Giết!"
- Đừng... đừng... tôi... không thể... làm ơn... - Thứ tràn ra khỏi khóe mắt Taehyung là dòng máu nóng hổi đặc sệt, nó chảy dài xuống má em, rỉ từng giọt lên mu bàn tay.
- Máu... - Taehyung mở to mắt nhìn bàn tay bị nhuộm màu đỏ thẫm. Máu từ khóe mắt được dịp ồ ạt như thác nước.
- Taetae, con có sao không? Con ổn chứ?! - Bố mẹ Kim hốt hoảng đẩy cửa phòng Taehyung, hai người đến bên giường và sững sờ trong sợ hãi. Đôi mắt trắng dã với những dây thần kinh màu xanh và máu trào ra khỏi hốc mắt. Cả người em đỏ lên với những vết chi chít phủ kín cơ thể.
- Taetae... - Mẹ Kim tiến gần đến Taehyung, ngón tay run run của bà chạm vào cánh tay em, nâng nó lên để nhìn rõ những dấu đỏ. Đấy là dấu hiệu của dị ứng, trong món cá sốt có dầu vừng và bà sơ ý cho rằng nó không ảnh hưởng đến con trai bị dị ứng với vừng và mè. Nhưng đôi mắt của Taehyung...
- Phải gọi cấp cứu! - Bố Kim thất thần, bàn tay nhấn phím gọi cứ sai lên sai xuống.
- Mẹ xin lỗi... Taetae, ngoan... bố mẹ đưa con đi bệnh viện... - Mẹ Kim ôm chặt lấy thân thể không ngừng run rẩy của Taehyung, xé vạt áo lau đi dòng máu đang trào ra từ hốc mắt em. Nhưng càng lau nó chảy càng nhiều. Cứ đà này em sẽ thiếu máu mà chết mất. Bà lo lắng đến phát hoảng, liên tục khóc và xin lỗi con trai.
"Giết! Giết! Giết!"
"Giết! Giết! Giết!"
"Giết! Giết! Giết!"
Một cái trừng mắt hung tợn.
Một dãy tiếng thét chói tai.
Một màu đỏ tươi vấy bẩn cả căn phòng.
- Con xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com