vì ai?
Có một thời, Jungkook nghĩ rằng nếu thế giới có thể dừng lại ở một khoảnh khắc, thì khoảnh khắc ấy hẳn là lúc Taehyung mỉm cười giữa ánh chiều tà, tay áo rộng che lấp một phần gió biển, mắt long lanh phản chiếu những vệt nắng lấp lánh như thể có thể giữ anh lại mãi mãi nơi này.
Ngày đó, hắn không biết rằng mọi thứ đẹp đẽ đều mang sẵn một lời tiễn biệt.
Taehyung là kiểu người mà ánh nhìn cậu luôn đi trước nhịp thời gian một bước. Cậu yêu bằng trái tim nhưng lại rút lui bằng lý trí. Ấm áp nhưng khó nắm bắt, dịu dàng nhưng tàn nhẫn trong cách cậu chọn cách buông bỏ. Còn Jungkook - người chưa từng biết buông bỏ điều gì, cuối cùng lại phải học cách chạm vào cậu lần cuối bằng ký ức.
Họ từng có những buổi chiều muộn nằm nghe sóng biển gõ nhịp lên đá, nằm sát vai nhau mà không ai nói gì, như thể ngôn ngữ là thừa thãi giữa hai người đã hiểu nhau bằng nhịp tim. Từng có những đêm Taehyung đan tay vào tay hắn, hỏi bằng một giọng mơ màng lẫn cơn buồn ngủ:
"Nếu một ngày em không còn ở đây nữa, anh có còn nhớ em không?"
Và Jungkook không trả lời. Hắn chỉ kéo cậu vào lòng, xiết thật chặt. Vì hắn nghĩ, yêu là hành động, không phải lời nói. Hắn không biết có những người yêu nhưng vẫn cần được nghe lời khẳng định, cần được dỗ dành bằng những câu trả lời, dù là dối.
Họ đã từng là của nhau.
Cho đến khi không còn là gì nữa.
Họ bắt đầu xa nhau không phải bằng cãi vã, mà bằng sự yên lặng.
Sự yên lặng của Taehyung khi Jungkook về trễ, vẫn mang mùi thuốc lá và đất sau cơn mưa, quăng balo xuống ghế rồi ngồi phịch xuống như thể căn nhà này chỉ là một trạm dừng chứ không phải nơi có một người đang chờ.
Sự yên lặng của Jungkook khi Taehyung quay lưng rửa bát, bờ vai gầy run lên theo từng nhịp nước, không hỏi, không trách, không nói rằng cậu đã đợi cả buổi tối chỉ để chờ ăn cơm cùng nhau.
"Gần đây anh bận nhiều quá ha," Taehyung nói, giọng như đang hỏi trời mưa ngoài cửa sổ.
"Ừ."
Một chữ ngắn ngủi rơi xuống như viên đá, chìm tịt dưới đáy ly nước.
Khi người ta yêu nhau, im lặng không đáng sợ. Nhưng khi một người bắt đầu nói ít đi vì sợ làm phiền, còn người kia thì nghe ít đi vì quá mệt để quan tâm - đó là lúc tình yêu hóa thành thứ gì đó lặng lẽ và lạnh.
Họ vẫn ngủ chung giường, nhưng lưng chạm lưng.
Vẫn ăn chung mâm, nhưng đũa không còn gắp cho nhau.
Vẫn nói chuyện, nhưng là những câu "anh ăn chưa" và "em nhớ mặc áo ấm" - chỉ đủ để gọi là quan tâm, nhưng không đủ để kéo ai đó ở lại.
Jungkook thì cứ bận. Mãi bận. Bận kiếm tiền, bận chạy theo những thương vụ mờ ám trong thế giới của hắn mà Taehyung chưa từng hiểu hết, bận với những người mà cậu chưa bao giờ biết tên.
Taehyung thì dần quen với việc tự đóng cửa sổ khi trời mưa, tự sạc điện thoại cho Jungkook, tự dọn giường mỗi sáng, và tự rút tay mình ra khỏi cái nắm lỏng lẻo vào những buổi sáng quá sớm mà người kia đã đi mất.
Một ngày nọ, Jungkook về nhà muộn. Áo ướt sũng, tóc rối, ánh mắt đờ đẫn. Anh mở cửa, bước vào - và căn phòng trống rỗng.
Chỉ còn mùi hương bạc hà dịu dịu mà Taehyung vẫn hay xịt mỗi sáng.
Một chiếc nhẫn bạc nằm im trên bàn.
Một tờ giấy nhắn: "Đừng tìm em. Lần này, hãy cứ để em đi."
Jungkook không đọc đi đọc lại.
Hắn chỉ cười nhạt, rồi ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc.
Đêm đó, căn phòng ngập khói. Hắn ngồi im, không ngủ.
Cũng không khóc.
Vì hắn tin, Taehyung sẽ quay lại.
Giống mọi lần.
Nhưng lần này, cậu không về nữa.
Ba tháng kể từ ngày Taehyung rời đi.
Thành phố vẫn ồn ào như thể chẳng có ai biến mất khỏi thế giới này.
Người ta vẫn chen chúc trong những quán bar ngập khói, vẫn cười nói với nhau bằng thứ giọng lẫn lộn giữa rượu và tuyệt vọng. Và Jungkook - cũng ngồi giữa đó - như một phần hoàn hảo của hỗn loạn.
Hắn thay đổi. Nhanh đến mức chính bản thân hắn cũng không nhận ra.
Mỗi đêm đều say, nhưng không bao giờ đủ để quên.
Mỗi sáng đều tỉnh, nhưng chẳng bao giờ đủ tỉnh để sống như trước.
Jungkook không còn về căn hộ cũ nữa. Hắn thuê một phòng đơn trong tầng hầm của một khách sạn rẻ tiền, nơi không ai hỏi tên và cũng chẳng ai quan tâm anh về mấy giờ. Hắn hút thuốc nhiều hơn, nói ít hơn, và ánh mắt thì lạnh như thể trong đó từng có một mùa xuân nhưng đã chết khô từ lâu rồi.
Bạn bè nhìn thấy hắn, bảo: "Cậu đang tự giết mình đấy."
Jungkook chỉ cười. "Ừ, tao biết."
Nhưng hắn không dừng lại. Vì nếu không làm gì cả, thì cậu sẽ hiện ra trong đầu hắn, rõ đến từng ánh mắt, từng câu nói, từng hơi thở.
Còn Taehyung thì biến mất. Không ai biết cậu đi đâu.
Hắn cũng không tìm. Không phải vì không muốn.
Mà vì cậu từng viết: "Đừng tìm em. Lần này, hãy cứ để em đi."
Và lần đầu tiên trong đời, Jungkook học cách nghe theo.
Cho đến một ngày, khi cơn mưa chiều vừa tạnh và quán bar vắng người lạ thường, hắn nhận được một tin nhắn. Điện thoại rung nhẹ trên bàn gỗ trầy xước. Jungkook đưa mắt nhìn màn hình - một dãy số xa lạ nhưng cơn đau nơi ngực trái lại quen thuộc đến mức không thể lẫn đi đâu được.
Một dãy số không lưu tên.
"Anh ăn chơi từ khi nào thế, chẳng giống anh chút nào."
Hắn khựng lại. Tay siết chặt điện thoại, như thể cơn run trong lồng ngực đang từ từ lan ra cả cơ thể.
Hắn không cần hỏi là ai.
Chỉ có một người từng nói như vậy, bằng giọng nửa cằn nhằn nửa yêu chiều.
Và đó là lúc mọi cảm xúc bị đè nén suốt ba tháng nay bật tung như một nhát cắt.
Hắn không trả lời ngay.
Chỉ châm thêm một điếu thuốc, môi kẹp lấy nó như thói quen để trốn tránh những câu hỏi không biết phải xử lý thế nào. Khói thuốc cuộn trong miệng, cay nơi cổ họng. Hắn nuốt lấy vị đắng như thể đó là thứ duy nhất còn khiến mình cảm nhận được cái gì đó gần với "sống".
"Vì ai? Vì ai mà tôi thành ra thế này?"
Bàn tay đang cầm điện thoại khẽ siết lại. Hắn ngả người ra sau, để lưng đập nhẹ vào thành ghế, mắt hướng lên trần nhà xám xịt.
Hắn bật cười. Một nụ cười gằn, ướt và đắng như bia cũ.
Hắn không gõ tiếp gì ngay. Cứ để màn hình nhấp nháy một lúc như thể đang cố đợi câu trả lời đúng đắn từ một người chưa từng biết cách chọn lời nói.
Cuối cùng, chỉ thấy một dòng tin nhắn hiện lên.
"Em xin lỗi..."
Ba chữ. Một dấu ba chấm nghẹn lại giữa họng.
Và mọi thứ sau đó vỡ tung.
"Mẹ nó, đừng nói xin lỗi với tôi."
"Nói em cũng nhớ tôi."
"Nói đi!!"
Jungkook gần như gào lên câu cuối. Ngón tay run bần bật trên bàn phím như thể mọi cơn giận dữ, mọi đêm không ngủ, mọi nỗi nhớ bị dồn nén suốt ba tháng giờ đang bật ra, tơi tả và mất kiểm soát.
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng rung khe khẽ - không phải từ điện thoại, mà từ chính sâu trong lồng ngực hắn, nơi vẫn còn giữ nguyên một khoảng trống hình cậu.
Hắn nhấn gọi.
Không phải vì nghĩ cậu sẽ bắt máy, mà vì hắn cần được nghe cái âm thanh tút tút kéo dài ấy để nhắc mình rằng Taehyung không còn ở đó nữa.
Nhưng ngạc nhiên thay - điện thoại đổ chuông. Và người ở đầu dây kia... bắt máy.
"...Jungkook"
Giọng cậu vẫn như thế. Nhẹ, đều, không run nhưng lại lạc đi một nhịp nào đó rất nhỏ mà chỉ có hắn, chỉ mình hắn mới nhận ra.
"Anh đang ở đâu vậy?" - Taehyung hỏi, như thể khoảng thời gian ba tháng chưa từng xảy ra.
"Ở nơi mà em không còn muốn bước vào nữa."
Hắn trả lời. Không lạnh lùng, cũng chẳng ấm áp - chỉ nhàn nhạt không cảm xúc.
Im lặng. Một khoảng lặng dài.
"Em... chỉ muốn hỏi thăm thôi."
"Thăm để làm gì? Em quan tâm à?"
"Không. Em chỉ... em chỉ tự hỏi, nếu em không nhắn tin hôm nay, thì có phải anh sẽ biến mất thật không."
Jungkook cười khẽ. Một nụ cười không hề có trong mắt.
"Anh đã biến mất từ lúc em bước ra khỏi căn nhà đó rồi, Taehyung à."
Cậu nín lặng. Có tiếng ai đó bên kia rót nước, hay gió va vào rèm cửa - hắn không phân biệt được.
Chỉ biết sau đó, cậu nói bằng giọng nhỏ hơn bao giờ hết:
"Xin lỗi."
Lại một lần nữa.
"Đừng."
Jungkook gằn giọng.
"Làm ơn đừng nói xin lỗi."
"Em nói gì cũng được. Chửi anh, ghét anh, nói anh tồi tệ. Nhưng đừng xin lỗi."
Lại im lặng.
"Em cũng nói nhớ tôi đi, được không?"
Giọng hắn lạc dần về cuối câu. Như van xin.
Như đứa trẻ ướt mưa đứng ngoài cửa sổ, chờ một ai mở ra từ phía bên trong.
"Chỉ một lần thôi... nói em cũng nhớ tôi."
Nhưng cậu không trả lời.
Chỉ thở ra một tiếng mỏng manh.
Có thể cậu đã khóc. Có thể cậu đã mím chặt môi đến bật máu. Có thể cậu đã rất nhớ. Nhưng Jungkook không còn nghe thấy gì nữa.
Cuộc gọi ngắt.
Chỉ còn khoảng trống rơi vào đúng lồng ngực hắn - lần nữa. Jungkook ngồi lặng trong phòng. Tàn thuốc đầy gạt tàn, nhưng hắn chưa từng hút xong điếu nào.
Bên ngoài, trời lại mưa. Từng giọt rơi xuống mái tôn cũ kỹ, vang lên như tiếng vỡ của điều gì đó từng rất đẹp.
Tiếng tút cuối cùng dừng lại.
Không có lời tạm biệt, không có tiếng nấc, cũng không có bất kỳ lý do nào để giải thích cho việc tại sao Taehyung ngắt máy khi Jungkook vẫn còn ở đó, với nỗi đau đeo bám như con thú hoang chực nuốt lấy cổ họng hắn.
Chỉ là... kết thúc.
Và Jungkook, trong một khoảnh khắc nào đó không xác định nổi, đã ném điện thoại vào tường.
Âm thanh va đập chát chúa khiến căn phòng nhỏ dội lại một tiếng vang lạnh ngắt.
"Khốn nạn!"
Hắn gào lên. Giọng khàn đặc, vỡ vụn, trầy xước như cổ họng ai đó bị cứa bằng mảnh thủy tinh.
"Em nghĩ em là ai mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn gọi thì gọi, muốn cúp máy là biến mất như chưa từng quen tôi chứ hả?!"
Tay Jungkook siết tóc mình, cả người khụy xuống như thể chính cơ thể cũng mệt mỏi vì phải gồng gánh trái tim lâu đến thế.
"Anh chờ em suốt ba tháng trời. Anh chờ một tin nhắn, một cuộc gọi, một chút gì đó... để biết là em còn sống, em còn nhớ anh."
Giọng hắn nhỏ dần.
"Nhưng em chỉ nói 'xin lỗi'. Anh nhớ em... hức... nhớ em..."
Căn phòng tối om, đèn chưa bật. Màn hình điện thoại vỡ nứt, còn hắn thì ngồi đó - mắt mở trân trân nhưng nước mắt thì không chảy. Giống như một người đã vượt qua cả giai đoạn đau đớn, chỉ còn lại vỏ xác biết thở.
Còn ở bên kia thành phố - nơi Taehyung đang tựa trán vào cửa kính phòng mình, run rẩy vì chính quyết định vừa rồi, cũng không khá hơn là bao.
Tay cậu vẫn cầm điện thoại. Đầu óc ong ong bởi tiếng gào lên của Jungkook vẫn còn văng vẳng, như dội vào tâm trí từng nhịp một.
Cậu không muốn ngắt máy.
Cậu muốn nói rằng mình nhớ hắn, nhớ đến phát điên.
Cậu muốn nói rằng mình đã viết hàng trăm tin nhắn, nhưng chưa từng gửi.
Muốn nói rằng mỗi đêm đều nghĩ đến chuyện quay lại, nhưng rồi sợ - sợ sẽ lại làm Jungkook đau thêm lần nữa.
Nhưng khi nghe giọng hắn run lên, nghe thấy câu "nói em cũng nhớ tôi đi" như thể van xin, Taehyung lại không thể chịu nổi.
Bởi vì cậu biết - chính cậu là người khiến Jungkook trở nên như thế.
Môi cậu mím chặt, mắt nhòe đi.
"Xin lỗi... xin lỗi anh..."
Không ai nghe thấy lời xin lỗi ấy.
Cậu lục tung danh bạ, tìm số Hoseok - bạn thân của Jungkook. Gọi ngay.
"Taehyung?" - Hoseok ngạc nhiên.
"Hoseok hyung... Jungkook giờ đang ở đâu?"
"Em hỏi làm gì? Hai người chia tay rồi còn gì..."
"Làm ơn."
Chỉ hai chữ đó, nhưng Hoseok im lặng. Rồi thở dài.
"Cậu ấy dọn đến căn phòng cũ ở tầng hầm dưới khu K7. Không ai lui tới, cậu ấy cũng không để ai đến gần. Em... có chắc là muốn đến không?"
Taehyung không trả lời. Chỉ lao lên xe và phóng đi.
Cậu lao ra đường như thể nếu chậm trễ một phút, người kia sẽ biến mất mãi mãi.
Từng tiếng mưa bắt đầu rơi lại, bầu trời xám xịt như lòng cậu, từng cái nắm tay nặng trĩu trên vô lăng vì nỗi sợ - rằng lúc mình đến nơi, Jungkook có thể đã không còn đợi nữa.
Và trong đầu, chỉ còn văng vẳng đúng một câu hắn từng gào lên:
"Nói em cũng nhớ tôi đi."
Cánh cửa tầng hầm khu K7 khép hờ. Mưa ướt tóc và mặt Taehyung, nhưng cậu không quan tâm. Cậu gõ cửa hai lần. Không ai trả lời.
Cậu đẩy cửa.
Trong căn phòng nhỏ, mùi khói thuốc sặc lên ngay tức thì - nồng đến mức khiến ngực nghẹn lại. Ánh đèn vàng lờ mờ hắt lên gương mặt người con trai đang ngồi bất động giữa sàn nhà đầy tàn thuốc và vỏ lon bia.
Jungkook ngẩng đầu.
Mắt hắn đỏ hoe, môi khô và nứt, gương mặt hốc hác - nhưng ánh nhìn thì vẫn giống y như ngày Taehyung bỏ đi: đau đớn, điên dại, yêu thương, và tàn phá.
Taehyung đứng im một lúc. Cả người ướt sũng.
"Anh..."
"Taehyung..."
Giọng Jungkook lạnh tanh. Hắn đứng dậy, loạng choạng, tiến về phía cậu.
"Em đến đây để làm gì nữa?"
"Em-"
"Để nhìn xem anh thảm hại thế nào à? Để xem anh thành cái xác sống, để tự thỏa mãn cái tôi hối lỗi của em đúng không?"
"Không! Em đến vì... vì em nhớ anh."
"Đừng nói mấy câu dối trá đó trước mặt tôi!" - Hắn hét. Giọng gắt đến mức cổ họng như rách toạc ra.
Taehyung cứng người. Nhưng không lùi. Cậu run, không rõ là vì lạnh hay vì sợ, hay vì trái tim đang đau đến mức không thể giữ bình tĩnh.
"Anh nghĩ em không đau à?" - cậu bật lại. "Anh nghĩ em muốn bỏ đi à? Em đã không ăn, không ngủ, em đã dằn vặt từng ngày từng đêm, em-"
"Thế sao em không quay lại?!"
"Vì em sợ!" - Taehyung hét lên, mắt đỏ hoe, giọng vỡ ra. "Sợ sẽ lại làm anh đau, sợ nếu em quay lại mà anh đã quên em rồi thì sao, sợ nếu em nói em nhớ anh... thì anh sẽ không cần nữa."
Không khí chùng xuống.
Jungkook im lặng.
Trong một thoáng, họ đứng đối diện nhau - hai bóng người ướt đẫm, hai trái tim thâm tím tới bầm dập, và hai cái tôi chưa từng biết cúi đầu.
"Em biết không?" - hắn nói khẽ, giọng lạc đi. "Anh ghét em. Anh hận em. Anh ước mình chưa từng yêu em..."
Taehyung nuốt nghẹn. Nhưng cậu không rơi nước mắt.
"... nhưng nếu bây giờ em chạm vào anh, anh thề, anh sẽ không bao giờ buông em nữa."
Câu nói vừa dứt, Taehyung bước nhanh tới.
Không còn từ ngữ nào thốt ra.
Chỉ là tiếng va chạm của môi - nồng nàn, ướt át và đầy giận dữ tuyệt vọng.
Jungkook kéo cậu sát vào, tay siết chặt gáy như sợ cậu sẽ tan biến ngay trong tay mình. Họ hôn nhau như hai kẻ chết đuối giành lấy chút không khí cuối cùng.
"Anh... khốn nạn." - Taehyung thở dốc, đấm nhẹ vào ngực Jungkook.
"Ừ. Anh là thằng khốn." - Hắn ngậm lấy cổ cậu, giọng nghẹn. "Nhưng anh là thằng khốn chỉ biết yêu mỗi mình em."
Họ quấn lấy nhau trong hơi thở gấp gáp, rên rỉ nho nhỏ, như một bản nhạc buồn bị bóp méo bởi đêm dài và những vết thương chưa lành.
Taehyung nằm dưới, tay siết chặt lưng Jungkook, rướn người lên đón lấy từng chuyển động, từng va chạm mà cơ thể đã khát khao suốt ba tháng qua.
"Nhẹ thôi..." - Cậu thì thầm.
"Không, không nhẹ đâu." - Jungkook đáp, tay vuốt ve hông cậu đầy chiếm hữu. "Vì anh muốn ghim em lại trong anh, từng centimet."
Họ chạm vào nhau như hai kẻ đã chết khát giữa sa mạc - không đo lường, không chần chừ, không cần hỏi có thể hay không. Chỉ là khao khát bản năng bị kiềm nén quá lâu, đến mức khi môi chạm môi, cả hai đều run lên như vừa chạm điện.
Tiếng cửa vừa khép lại sau lưng Taehyung, Jungkook đã kéo cậu sát vào tường, môi lập tức chiếm lấy môi cậu một cách cuồng loạn. Không phải nụ hôn dịu dàng của người yêu nhau, mà là một cơn đói khát kéo dài ba tháng, bị đè nén đến tận xương tủy.
Lưỡi hắn luồn vào sâu, càn quét mọi ngóc ngách, rít lên những tiếng ẩm ướt khi Taehyung không kịp nuốt hơi thở của mình.
"Anh... hức... dừng lại một chút..." - cậu lắp bắp, hai chân đã mềm nhũn khi bị đè sát vào vách tường lạnh.
"Không." - Jungkook cắn nhẹ môi dưới cậu, kéo ra bằng răng. "Em nghĩ anh sống sót ba tháng chỉ để nghe em nói dừng lại sao?"
Tay hắn kéo áo cậu lên, lướt dọc làn da trắng mềm đã lạnh vì mưa, đầu ngón tay như thiêu đốt khi chạm đến điểm nhạy cảm nơi đầu ngực đã cứng lên.
"Ư..." - Taehyung nấc một tiếng, bàn tay nắm chặt cổ áo hắn, đôi chân run run quấn lấy hông hắn theo bản năng.
Jungkook bế cậu lên, bước thẳng vào giường, đặt mạnh xuống nệm. Tay không ngừng cởi quần áo, động tác không vội nhưng đầy kìm nén - mỗi lớp vải bị lột ra là một lớp cảm xúc bị xé toạc.
Khi cả hai trần trụi, không gì che chắn, hắn cúi xuống liếm dọc từ cổ đến ngực, dừng lại nơi bụng dưới, hôn lên những vết da run rẩy như thể đang đánh dấu lại mọi phần lãnh thổ cũ từng thuộc về hắn.
"Em còn nhớ cảm giác này không?" - hắn khẽ hỏi, tay siết nhẹ dương vật của cậu, vuốt lên vuốt xuống chậm rãi.
Taehyung bật ra một tiếng rên ngọt lịm, mắt mờ hơi nước.
"Ư... nhớ... anh đừng hỏi nữa..."
Hắn cười khẽ, cúi xuống nuốt trọn dương vật trong miệng, đầu lưỡi xoay tròn, mút nhẹ từng điểm nhạy cảm.
Toàn thân Taehyung cong lên, tay túm chặt ga giường, miệng không ngừng bật ra những tiếng thở gấp rút.
"Jung... Jungkook... dừng... em sắp..."
Hắn chỉ càng gia tăng tốc độ, đến khi cậu gần như bật khóc. Nhưng ngay trước khi Taehyung đạt đỉnh, hắn bất ngờ buông ra.
"Không dễ thế đâu." - hắn thở ra, môi ướt át, mắt tối sầm. "Anh còn chưa ở trong em."
Hắn lật cậu nằm sấp, nâng mông cậu lên cao, vuốt dọc khe mông đỏ hồng như thể đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất đời mình. Rồi hắn cúi xuống, liếm nhẹ vào nơi đang co giật khẽ vì hồi hộp.
"Ư... a..." - Taehyung gần như hét lên, gối đầu vào nệm để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng và xấu hổ.
Jungkook luồn ngón tay vào, từng ngón một, xoay nhẹ, mở rộng không gian bên trong đang co thắt. Khi đã đủ trơn, hắn áp sát dương vật của mình vào.
"Thở đều... anh vào đây."
Cảm giác bị lấp đầy đột ngột khiến Taehyung rướn người, bật ra tiếng nghẹn ngào run rẩy vì đau và sướng.
"To quá... chậm thôi..."
"Không." - hắn đáp, rồi đẩy sâu vào một lần mạnh.
Cả cơ thể cậu rung lên, lưng cong lại như cánh cung, mắt ngập nước.
Jungkook bắt đầu di chuyển, nhịp ban đầu chậm nhưng sâu, rồi dần trở nên mãnh liệt - mỗi cú thúc đều nhắm trúng nơi sâu nhất, khiến cậu bật tiếng rên không dứt.
Bàn tay hắn siết eo cậu, rồi luồn xuống dương vật cậu, vừa đưa đẩy vừa vuốt theo nhịp đẩy vào.
"Nghe em rên như thế này, anh không biết ghét em kiểu gì nữa..." - hắn nói qua hơi thở nặng nề.
"Ghét thì cũng đừng dừng... anh làm mạnh hơn đi..."
Jungkook cười khàn khàn, rồi kéo cậu lên ngồi trên đùi, đổi tư thế để nhìn thấy rõ mặt cậu. Trong khi vẫn ở bên trong, hắn bắt đầu nhấp hông mạnh mẽ từ dưới lên, khiến cơ thể cậu nảy lên theo từng cú va chạm.
"Anh sẽ không dừng... không bao giờ..."
Hơi thở dồn dập, cơ thể ướt mồ hôi và nước mưa, tiếng rên đầy hoang dại lẫn van xin vang vọng trong không gian như một khúc cầu nguyện trần tục.
Đến khi cả hai đạt cực khoái, dương vật hắn giật lên bên trong cậu, bắn từng dòng chất trắng nóng hổi sâu tận cùng, lấp đầy nơi vẫn còn run rẩy.
Taehyung gần như ngã sụp xuống người hắn, thở không ra hơi, môi mấp máy:
"Lần sau... đừng để em đi nữa..."
Jungkook ôm siết cậu.
"Lần sau, anh sẽ trói em lại. Dưới anh. Trên giường này."
Ánh sáng đầu ngày len qua tấm rèm nhăn nhúm, chiếu lờ mờ vào căn phòng tầng hầm lạnh lẽo. Không có tiếng chim, không có mùi cà phê - chỉ có mùi da thịt, khói thuốc đã tắt, và chất dịch khô vương giữa những tấm ga nhàu nát.
Jungkook tỉnh dậy trước.
Hắn nằm nghiêng, cằm tựa lên bờ vai trần của Taehyung, ngón tay lần vẽ những vòng tròn mơ hồ trên sống lưng người bên cạnh. Da cậu vẫn còn ấm. Có vết bầm ở cổ, vài dấu móng tay nơi hông, một chút đỏ nơi bắp đùi trong - tất cả đều là minh chứng cho đêm qua, khi cả hai không còn phân biệt được đâu là yêu, đâu là giận, đâu là khao khát, đâu là khổ đau.
Cậu ấy vẫn ở đây.
Jungkook nhắm mắt, mím môi, siết nhẹ eo cậu - như thể chỉ cần thả lỏng tay, Taehyung sẽ tan ra và biến mất lần nữa.
Nhưng chưa kịp thở dài, người dưới tay hắn bắt đầu cựa nhẹ.
"Ưm..." - Taehyung rên khẽ, giọng khản và hơi nũng nịu. "Đau... không đi nổi mất..."
Jungkook cười khẽ, kéo cậu nằm ngửa ra. Mắt họ gặp nhau, không ai nói gì trong một lúc lâu.
Taehyung chớp mắt, môi hé ra định nói, nhưng ngay lập tức bị môi Jungkook chặn lại.
Một nụ hôn chậm, dây dưa nhẹ nhàng, ẩm ướt.
Tay hắn luồn xuống vuốt ve phần đùi trong sưng đỏ, ngón cái lướt dọc nơi khe mông vẫn còn ươn ướt từ đêm qua.
"Anh định..." - Taehyung lùi đầu ra, giọng thở gấp khi cảm nhận rõ dương vật gân guốc cứng lên cọ sát vào bụng mình.
"Ừ." - Jungkook trả lời, không vòng vo. "Anh vẫn đói."
Hắn cúi xuống ngậm lấy đầu ngực đã cứng của cậu, tay vẫn đang mơn trớn phía sau, nhẹ nhàng đẩy vào một ngón tay, rồi hai.
"Ư... sáng rồi mà..."
"Thì anh sẽ làm dịu dàng hơn."
Nói là dịu dàng, nhưng khi dương vật hắn trượt vào nơi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, Taehyung lại bật lên một tiếng rên mềm nhũn, tay bấu vào tay hắn.
"Chậm chút... ahh... sâu quá..."
"Em vẫn chặt như cũ... vẫn là nơi anh muốn chết trong đó."
Hắn ôm lấy cậu, không để cậu di chuyển nhiều, mà là chính mình đẩy sâu, đều đặn, từng nhịp kéo dài như sóng biển. Không vội, không mạnh, nhưng mỗi cú chạm đều gắn thêm một lời xin lỗi không thể nói bằng lời.
"Anh đang làm tình với em..." - Jungkook cúi xuống thì thầm. "Không phải để thoả mãn, mà là để giữ em ở lại."
Taehyung chảy nước mắt. Nhưng cậu không rơi khỏi vòng tay ấy.
Bởi vì trong từng cú thúc ẩm ướt ấy, trong từng tiếng rên rỉ dồn dập, cả hai đều hiểu: Cơ thể là ngôn ngữ cuối cùng khi trái tim không đủ can đảm nói điều mình thật sự muốn.
Đến khi cả hai cùng chạm đỉnh, dương vật hắn giật khẽ, chất lỏng ấm nóng lại một lần nữa lấp đầy nơi sâu nhất của cậu, Taehyung chỉ mấp máy môi, run rẩy gọi:
"Jungkook..."
"Anh đây."
"Đừng để em rời khỏi lần nữa... em xin anh."
Hắn ôm chặt cậu vào lòng, cả người vẫn còn run:
"Nếu em còn bước đi, anh thề sẽ kéo em lại bằng dây thừng."
Buổi sáng ấy, sau khi cơ thể đã chạm nhau đến tận cùng, hai người vẫn chưa rời khỏi giường.
Không có tình yêu nào đủ lớn để xoá sạch tổn thương. Và không có tổn thương nào đủ mạnh để giết chết một tình yêu thật sự. Nhưng thứ khó nhất, lại là cách nói ra những điều đáng ra phải nói từ trước.
Taehyung nằm nghiêng, mắt hướng về bức tường cũ loang lổ nước. Lưng cậu dính vào lồng ngực ấm áp sau lưng. Hơi thở Jungkook vẫn đều đều, nhưng không còn nặng nề như những đêm trống rỗng. Cánh tay vắt qua eo cậu thỉnh thoảng siết nhẹ, như nhắc nhở rằng: "Anh vẫn còn ở đây."
Nhưng cả hai đều im lặng. Rất lâu.
Rồi Taehyung mở lời trước.
"Vì sao... lúc đó anh không níu em lại?"
Jungkook không trả lời ngay. Hắn ngồi dậy, lấy gói thuốc trong ngăn kéo ra, rồi lại bỏ xuống. Lâu lắm rồi hắn mới làm được điều đó.
"Vì anh nghĩ nếu mình giữ em lại, em sẽ hận anh."
"Em chưa từng hận anh."
"Anh thì có." - Giọng Jungkook lạc đi. "Anh hận anh nhiều đến mức mỗi lần nhớ đến em, anh lại thấy bản thân tệ hại. Anh thấy mình nhỏ bé, bất lực, và... không đủ tốt để giữ em bên cạnh."
Taehyung xoay người lại, đối diện hắn. Họ gần nhau đến mức có thể nghe được tiếng tim đập lẫn nhau.
"Em rời đi không phải vì anh không đủ tốt. Em rời đi vì em sợ mình không xứng."
Jungkook bật cười. Khàn khàn.
"Buồn cười thật. Anh đã từng nghĩ... em là người duy nhất không bao giờ bỏ rơi anh."
Taehyung không khóc, nhưng mắt cậu ánh lên thứ ánh sáng của người đang cố gắng níu giữ điều gì đó mong manh lắm.
"Vậy thì lần này... nếu em ở lại, anh có còn sợ không?"
Jungkook không đáp. Hắn chỉ đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cậu. Rồi hôn. Một nụ hôn rất nhẹ, rất khẽ. Không phải để đòi hỏi, cũng không phải để khẳng định, mà giống như một cách tha thứ cho nhau.
Khi buông ra, hắn nói:
"Anh không cần em hứa điều gì. Chỉ cần sáng mai thức dậy, em vẫn còn ở đây."
Taehyung mỉm cười.
"Vậy sáng mai... chúng ta cùng đi mua lại một bộ ga giường mới đi. Cái này nát rồi."
Jungkook bật cười thành tiếng lần đầu tiên sau nhiều tháng. Hắn kéo cậu ôm vào lòng, chôn mũi vào mái tóc rối mà mình từng say mê đến phát điên.
"Ừ. Rồi sau đó mua thêm ổ khoá cửa bằng sắt."
"Khoá làm gì?"
"Khoá em lại. Không cho đi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com