vòng 0
"Không ai chết hai lần theo cùng một cách. Ngoại trừ cậu."
Có những cơn mơ không ai muốn tỉnh lại - không phải vì chúng đẹp, mà vì thức giấc nghĩa là phải chứng kiến một thứ gì đấy kinh khủng tái hiện thêm một lần nữa.
Jeon Jungkook không còn nhớ mình đã chứng kiến Kim Taehyung chết bao nhiêu lần.
Dưới bánh xe, trên đường phố, trong bệnh viện, với con dao cắm vào tim, hoặc đơn giản là đôi mắt mở trừng trong vòng tay anh - như muốn hỏi một điều gì đó, như thể chính cậu cũng chưa kịp hiểu vì sao cái kết luôn là một cái chết, và luôn là của chính người mình yêu nhất.
Nó không phải một giấc mơ. Không có ánh sáng tua ngược, không có âm thanh xoáy tròn. Chỉ là buổi sáng hôm sau bắt đầu lại, giống hệt lần đầu tiên, chỉ trừ một điều: Jungkook luôn nhớ.
Còn Taehyung - thì không.
Đó là một vòng lặp logic kỳ lạ.
Taehyung luôn chết vào đúng 7 giờ 14 phút tối, vào một ngày có nắng, và chỉ trong khoảng cách vài mét quanh Jungkook.
Kể cả khi anh đưa cậu trốn khỏi thành phố. Kể cả khi anh khóa cậu trong một căn phòng không có đồng hồ. Kể cả khi anh không gặp cậu cả ngày hôm ấy - thì đến 7 giờ 14 phút tối, bằng cách nào đó, Taehyung vẫn chết.
Và rồi thời gian quay lại.
Không phải như một cuốn băng tua ngược, không có ánh sáng xoay vòng, không có cảnh tượng siêu nhiên, chỉ là buổi sáng lại bắt đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Jungkook nhớ.
Chỉ mình anh, với nỗi kinh hoàng đè nặng lên từng cái chớp mắt, từng câu chào buổi sáng của Taehyung, từng ly cà phê mà cậu đưa tận tay, từng lần cậu vô tư cười lên trong khi không hề biết rằng mình đã chết hàng chục, hàng trăm lần dưới ánh mắt của người đối diện.
Jungkook bắt đầu thử thay đổi.
Lần đầu tiên, anh cấm cậu ra ngoài. Cậu giận.
Lần thứ hai, anh kể cho cậu nghe một phần, Taehyung không tin.
Lần thứ ba, anh gào vào mặt cậu khi thấy cậu bước chân ra khỏi cửa vào lúc 6 giờ tối.
Lần thứ tư, anh theo sát cậu như cái bóng.
Lần thứ năm, anh không cản nữa. Anh chỉ ngồi lặng lẽ nhìn đồng hồ chuyển sang 7 giờ 14 phút, và khi Taehyung quay lại hỏi "Sao nhìn em như vậy?", anh đã bật khóc.
Tất cả đều dẫn đến một cảnh tượng. Một âm thanh vỡ vụn. Một cơ thể mềm nhũn nằm trong vòng tay anh. Một linh hồn rút khỏi thế giới.
Mỗi lần, vẫn là xác cậu, máu ấm chảy trong tay anh, linh hồn bay ra khỏi ánh nhìn.
Và rồi sáng hôm sau, Taehyung lại tỉnh dậy như chưa từng chết, cười toe, nói: "Chào buổi sáng."
Jungkook không phải là kiểu người dễ chấp nhận vô nghĩa. Anh từng thử mọi cách - đọc về du hành thời gian, về logic vòng lặp, về vật lý lượng tử, về ký ức di truyền. Anh từng tìm đến bác sĩ, rồi tìm đến những kẻ điên.
Nhưng không ai hiểu. Không ai tin.
Kể cả Taehyung - người mà anh yêu, người mà anh cố giữ mạng sống từng giây, từng phút, từng hành động - cũng nhìn anh với ánh mắt dần lùi lại, như đang rút dần khỏi một người xa lạ:
"Jungkook... dạo này anh... khác lắm."
Phải. Khác lắm.
Làm sao một người không điên được khi đã thấy người mình yêu chết 23 lần, và mỗi lần đều bất lực hơn lần trước?
Đêm nay là vòng lặp thứ 24.
Jungkook nhìn gương mặt Taehyung đang ngủ say, ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào gò má cậu. Lần này anh không khóc, không cầu xin, không van nài.
Anh thì thầm:
"Nếu em phải chết một lần nữa... thì lần này, hãy để anh đi cùng."
"Nếu số phận là một trò chơi... vậy thì anh muốn làm quân cờ cuối cùng của nó."
Jungkook thức dậy vào lúc 5 giờ 12 phút sáng, trước cả tiếng chuông báo thức quen thuộc của Taehyung. Không có gì thay đổi: chăn gối vẫn phồng lên bởi hơi thở dịu dàng, ánh sáng hắt qua rèm cửa vẫn rọi lên sống mũi thẳng tắp và làn tóc lòa xòa của người nằm kế bên anh như lần đầu tiên.
Cậu nằm nghiêng về phía anh, môi hé nhẹ, một bên má in hằn vết gối, hai tay khẽ co lại như trẻ nhỏ.
Một Taehyung còn sống.
Còn thở.
Còn nằm trong vòng tay anh, chưa biết gì cả.
Jungkook nhìn cậu lâu đến mức mắt cay đi, chỉ vì trong những vòng lặp trước, đôi mắt ấy luôn khép lại vĩnh viễn vào đúng một khoảnh khắc mà anh không kịp ngăn cản.
23 lần Taehyung chết.
23 lần Jungkook sống lại với ký ức nguyên vẹn, máu vẫn còn trên tay, nỗi đau vẫn còn nguyên hình.
Và lần thứ 24, anh không định để điều ấy lặp lại.
Anh hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:
"Anh sẽ tìm cách. Em sẽ không chết nữa. Dù có phải xóa chính anh khỏi dòng thời gian này."
7 giờ 14 phút luôn là thời khắc kết thúc.
Nhưng những gì xảy ra trước đó mới là cốt lõi. Mỗi vòng lặp, thời điểm chết có thể giống, nhưng cách chết thì không bao giờ trùng nhau.
Lần thì bị tai nạn ở ngã tư cách nhà chỉ 200m.
Lần thì rơi từ ban công quán cà phê tầng 5 khi đứng đợi Jungkook.
Lần thì bị kẻ lạ mặt đâm khi đang đi mua thuốc.
Lần thì đột quỵ ngay trong vòng tay Jungkook, không bởi một lý do nào y học có thể chứng minh.
Lần thì... anh tự tay giết cậu - trong một lần mê sảng không nhận ra.
Từng mảnh ghép đều quay về một điểm:
7 giờ 14 phút.
Không ai rõ nó là lời nguyền, một điểm kết thúc định sẵn, hay đơn giản là sự trừng phạt dành riêng cho anh.
Và lần này, anh muốn phá nó.
Buổi sáng trôi qua nhẹ như mọi lần.
Taehyung tỉnh dậy, dụi mắt rồi cười toe khi thấy Jungkook đã nấu bữa sáng.
"Sao hôm nay anh siêng thế?"
Jungkook chỉ mỉm cười. Không nói gì. Vì mọi lời giải thích đều vô nghĩa với người không mang ký ức của những cái chết.
Anh để cậu ăn món trứng ốp la nướng lòng đào như cậu thích. Uống cà phê ít sữa. Hôn lên má. Đưa cậu ra cửa.
Nhưng thay vì để cậu đi, Jungkook giữ tay lại:
"Hôm nay đừng đi đâu hết, được không? Ở nhà với anh thôi."
Taehyung nghiêng đầu:
"Nhưng em có lớp..."
"Taehyung."
Giọng anh trầm xuống. Không cầu xin. Không giận dữ. Mà là kiểu âm thanh của một người đã đánh đổi cả linh hồn để giữ lại một điều tưởng như đơn giản: sự sống của người mình yêu.
Taehyung ngước lên, lần này không từ chối. Cậu gật đầu.
Buổi chiều, họ nằm cạnh nhau, xem lại những video cũ.
Taehyung cười khúc khích khi thấy mình hồi cấp ba hát karaoke sai tông.
Jungkook cười nhẹ, tay siết chặt lấy eo cậu.
Anh tự hỏi: liệu đây có phải lần cuối cùng anh được nghe giọng cười ấy?
6 giờ 52 phút.
Taehyung đứng dậy đi lấy nước.
Jungkook nhìn đồng hồ. Hơi thở bắt đầu dồn dập.
6 giờ 55 phút.
Một tiếng "rắc" khẽ vang lên ngoài ban công. Chim bay hay cành cây gãy?
Anh bật dậy.
6 giờ 59 phút.
Điện thoại Taehyung nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Jungkook giật lấy, bấm tắt.
7 giờ 05 phút.
Cậu muốn mở cửa sổ. Không khí trong phòng bí bách.
Jungkook nắm chặt tay: "Anh mở cho."
Anh mở - chỉ hé một chút, tay không rời chốt an toàn.
7 giờ 09 phút.
Một tiếng còi xe rít dài từ phía ngoài con đường.
Tim Jungkook đập loạn. Anh kéo Taehyung lại gần.
7 giờ 12 phút.
Taehyung nhìn anh, cười.
"Anh sao thế? Em vẫn ổn mà..."
7 giờ 13 phút.
Một cơn đau nhói lan trong lồng ngực anh.
Anh ôm ngực, khuỵu xuống.
7 giờ 14 phút.
Máu trào ra từ miệng anh.
Không phải Taehyung.
Lần đầu tiên, không phải Taehyung.
Cậu hoảng hốt đỡ lấy anh, run rẩy gọi tên:
"Jungkook?! Jungkook!! Em ở đây! Em ở đây!!"
Anh bật cười, dù máu chảy ra từ khóe môi.
Phải rồi. Đây là cách.
Nếu cái chết phải xảy ra lúc 7 giờ 14 phút, và nếu cái chết ấy có thể chọn người chịu đựng - thì lần này, anh là người gánh thay.
Ánh mắt Taehyung mở lớn, rơi lệ, run rẩy, bấu lấy tay anh.
"Không! Không được! Anh không được chết! Không phải anh!!"
Jungkook mỉm cười. Lần đầu tiên trong 23 vòng lặp, anh thấy sự sống vẫn còn trong đôi mắt ấy sau 7 giờ 14 phút.
"Anh đã nói rồi, đúng không?
Nếu em phải chết thêm một lần nữa...
Thì lần đó, hãy để anh đi thay."
Đồng hồ điểm 7 giờ 15 phút.
Và thời gian không quay lại.
"Và sau cùng, không phải cái chết khiến trái tim tan vỡ.
Mà là việc không còn ai để chạm vào một ký ức từng tồn tại trong lòng ai đó."
Kể từ sau 7 giờ 14 phút hôm đó, thời gian không quay lại.
Không có vòng lặp 25.
Không có ảo ảnh mờ nhòe, không có cơn mơ buổi sáng.
Chỉ là một buổi tối bình thường, với máu vương trên nền gạch lạnh.
Một cơ thể dần nguội đi trong vòng tay người yêu mình.
Một đôi mắt khép lại mà không mang theo sự hoảng loạn - chỉ là sự yên bình kỳ lạ.
Jungkook đã chết.
Và lần này, Taehyung là kẻ sống sót.
Cậu không nhớ rõ tất cả.
Vì trong suốt 24 vòng lặp đó, cậu là người không mang ký ức.
Chỉ có một điều duy nhất còn sót lại - như một mảnh gương nứt rơi lạc khỏi thời gian - là nỗi ám ảnh kỳ lạ với con số 7:14.
Cậu không ngủ được vào giờ đó.
Mỗi khi kim giờ chạm đến, cậu thấy trái tim mình đau thắt, như vừa mất thứ gì quan trọng mà không gọi tên được.
Bạn bè nói đó là hội chứng sau chấn thương.
Bác sĩ nói đó là rối loạn tâm lý ám thị theo thời gian.
Nhưng chỉ riêng Taehyung biết, mỗi lần kim đồng hồ chạm đến khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy giọng ai đó thì thầm rất khẽ trong tâm trí:
"Anh sẽ đi thay em."
Và tim cậu đau đến nghẹt thở.
Một năm sau, Taehyung vẫn giữ căn hộ cũ.
Không thay đổi gì - từ tách cà phê bị sứt, chiếc áo thun trắng có mùi nước giặt quen, cho đến bức ảnh chụp bằng máy film đã úa màu.
Bạn bè bảo cậu nên buông.
Nhưng làm sao buông được một người mà ký ức không chịu trả lại?
Mỗi đêm, Taehyung mở cuốn nhật ký mà mình chưa từng viết.
Dưới dòng ngày tháng, cậu để trống. Nhưng ở cuối trang, luôn có một câu duy nhất:
"Hôm nay, em vẫn sống."
Như thể đó là cách duy nhất để đáp lại người đã chết vì mình.
Cậu bắt đầu gặp lại những giấc mơ.
Không rõ nét. Chỉ là những mảnh ghép - đôi mắt nhìn đầy tuyệt vọng, một cái nắm tay giữa cơn mưa, tiếng hét không thành lời, mùi khói, máu, và mùi của một người tên Jungkook mà cậu không còn nhớ gương mặt.
Một lần, cậu đi qua ngã tư.
Đèn đỏ. 7 giờ 13 phút.
Cậu bỗng khựng lại. Trái tim đau nhói.
Và trong khoảnh khắc giữa đám đông lướt qua, Taehyung ngỡ như thấy ai đó quen thuộc đi lướt ngang.
Áo đen. Tai xỏ khuyên. Bóng lưng lạnh lẽo đến ám ảnh.
Cậu đuổi theo.
Gọi: "Jungkook!!"
Người ấy dừng lại một giây.
Quay đầu.
Không phải anh.
Nhưng đôi mắt ấy... có một điều gì khiến cậu khụy xuống giữa phố đông.
Có thể ở đâu đó, anh vẫn còn.
Không phải trong thế giới này.
Mà là trong một mảnh thời gian nào đó mà Taehyung đã không kịp sống cùng anh.
Và mỗi lần đến 7 giờ 14 phút, cậu lại ngồi lặng trước cửa sổ, tay cầm một bức thư chưa từng gửi đi:
"Anh ơi, nếu có kiếp sau,
thì đừng yêu em nữa.
Vì em không muốn là lý do khiến anh chết thêm một lần nào nữa."
Cậu đứng dậy khỏi bàn, rời khỏi phòng.
Và ánh mắt lặng lẽ lia lại phía bức thư chưa kịp gập.
Trên trang giấy, phía góc dưới, có một dòng chữ lạ hiện ra bằng nét bút không phải của cậu:
"Thì lần này... hãy để em đi trước anh."
"Không phải ai cũng có thể yêu ai đó qua hai mươi bốn cái chết mà vẫn giữ nguyên ánh nhìn như ban đầu. Trừ khi... người ấy chưa từng buông bỏ."
Đêm ấy, gió thổi mạnh hơn bình thường.
Bức thư vẫn đặt trên bàn.
Và Taehyung thì đã rời khỏi phòng - để lại phía sau một chiếc bóng trượt dài theo ánh đèn bàn vàng nhạt.
Chiếc bóng kia... không hẳn là của cậu.
Nó dài hơn. Mỏng hơn. Uốn cong như vặn vẹo theo một hình thể không tuân theo vật lý.
Trong vài giây, nó lặng lẽ rướn mình ra khỏi mặt sàn, trườn lên cạnh bàn, và dừng lại trước dòng chữ mà Taehyung đã viết.
"Đừng yêu em nữa."
Một khoảng lặng trôi qua.
Sau đó, bằng thứ mực đen không rõ từ đâu rỉ ra, có một dòng mới hiện lên. Nét chữ nguệch ngoạc, không trùng khớp với Jungkook - nhưng lại giống hệt chữ của chính Taehyung.
"Nhưng anh đã chết vì em rồi. Nên em sẽ phải sống cho anh, đến chết."
Ba tháng sau, Taehyung bắt đầu nghe thấy giọng nói trong gương.
Lúc đầu chỉ là tiếng vang mơ hồ: "Đừng bước ra đường hôm nay."
Rồi dần rõ hơn: "Ngồi yên. Nhìn đồng hồ. Đừng làm sai."
Từng lần một, các lệnh cấm dần xuất hiện, đều đến từ giọng của chính mình, nhưng trẻ hơn, sâu hơn - như một bản sao méo mó của chính cậu, bị kéo dài khỏi một chiều không gian khác.
Cậu thử chống lại. Một lần.
Và tối hôm ấy, khi bước ra khỏi nhà đúng 7 giờ 14 phút, Taehyung thấy toàn bộ thành phố đứng yên.
Người trên phố không nhúc nhích.
Đồng hồ treo tường ngừng kêu.
Và từ xa, một bóng người mặc đồ đen bước đến, từng bước rất chậm.
Không có mặt. Chỉ có hai hốc tối đen như than cháy.
Nhưng trên tay hắn - là mảnh dây chuyền của Jungkook.
Taehyung bỏ chạy.
Khi quay đầu lại, cả thành phố đã trở lại bình thường.
Nhưng đồng hồ trên cổ tay cậu thì không bao giờ chạy tiếp.
Từ đó, cậu nghe tiếng bước chân vào mỗi 7 giờ 14 phút.
Không phải bước chân người sống.
Không phải ký ức.
Cậu bắt đầu viết nhật ký bằng hai loại mực khác nhau:
Một phần là của mình.
Một phần là của kẻ khác - xuất hiện vào ban đêm, trả lời cậu, sửa lại các dòng chữ như muốn điều chỉnh cách cậu sống tiếp.
Dần dần, Taehyung nhận ra:
Cậu không còn là cậu của hiện tại nữa.
Cậu là một phiên bản từng chết.
Được giữ lại.
Được ghép lại.
Từ 24 vòng lặp.
Và thứ đang sống trong cậu... có thể không hoàn toàn là chính cậu. Không còn là nỗi đau vì mất Jungkook. Mà là nỗi kinh hoàng khi biết mình tồn tại nhờ những cái chết của người khác.
Đêm cuối cùng của năm thứ hai, Taehyung để lại một ghi chú ngắn, rồi biến mất.
Bức thư ấy viết:
"Em nhớ rất rõ cách anh ôm em lần thứ 9.
Rõ như lúc anh chết trong tay em lần thứ 17.
Vậy nếu chỉ một người sống sót,
thì...
người đó...
có thật sự còn là người không?"
Người ta không tìm thấy xác cậu.
Nhưng trên tường phòng ngủ, có dán một tấm ảnh in từ máy film cũ.
Jungkook và Taehyung - chụp mờ, nhưng ánh mắt hướng về nhau.
Ở góc dưới ảnh, bằng thứ mực không rửa được, có dòng chữ:
"Vòng lặp thứ 25: Cả hai đều chết. Không ai phải sống tiếp nữa. Tốt rồi."
"Tình yêu không giết họ.
Chính họ chọn chết để được yêu nhau mãi mãi trong hình dạng không ai khác có thể hiểu nổi."
Câu chuyện ấy, vốn dĩ... chưa từng là một vòng lặp.
Và 7:14 - không phải thời khắc định mệnh.
Mà là mã kích hoạt, một phần của trò chơi được hai thiên tài bệnh hoạn tạo ra để nhốt chính mình vào nhau, mãi mãi.
Jeon Jungkook: 24 tuổi, thiên tài lập trình thần kinh, từng viết luận văn về "ký ức giả lập và tính chất tương đối của cái chết" ở tuổi 17.
Kim Taehyung: nhà thần kinh học thực nghiệm, chuyên về mô hình ký ức lặp và ám ảnh có điều kiện, từng bỏ học đại học năm cuối để xây dựng một cỗ máy tự đọc - tiêu hủy - chép lại ký ức con người trong môi trường cô lập.
Họ gặp nhau không phải qua duyên số.
Mà là qua một hội kín chuyên nghiên cứu khả năng tái thiết lập nhân cách thông qua mô phỏng thực tại bằng tổn thương.
Tên hội ấy là Vòng 0.
Ở đó, người ta không chữa lành.
Người ta thử chết để yêu.
Người ta cài vào nhau những chuỗi kích thích sinh học, nơi mỗi cái chạm tay, mỗi cái hôn, mỗi ánh mắt... là một hàm điều kiện ẩn - để khi một trong hai rời đi, cỗ máy sẽ tự động phát lệnh lặp lại cảm xúc và khởi động ảo ảnh của sự mất mát.
Jungkook và Taehyung thử mô hình đầu tiên với chính mình.
Không ai nhớ ai bắt đầu trước.
Không ai biết cái chết đầu tiên là thật hay mô phỏng.
Chỉ biết: họ cài nhau vào trong đầu mình, biến người kia thành một file .loop không thể xóa, không thể dừng, không thể thoát.
Cái gọi là "vòng lặp 24 lần" - không phải điều bị áp đặt.
Đó là một kịch bản được dựng nên bởi chính hai người.
Một chương trình sống ảo tưởng mô phỏng cảm xúc yêu thương - mất mát - tuyệt vọng - cầu cứu - hy sinh lặp lại.
Và để đảm bảo rằng không ai phá được, họ tự viết lại bộ mã thần kinh của chính mình, khiến cho Jungkook luôn là kẻ nhớ, Taehyung luôn là kẻ quên.
Và mỗi cái chết, dù giả hay thật, đều sinh ra một bản sao dữ liệu mới để khởi động vòng tiếp theo.
Nhưng thứ mà họ không lường được là ký ức không chỉ mô phỏng đau buồn, nó học cách tạo ra sự sống riêng.
Đến vòng lặp thứ 25, một Taehyung mới sinh ra từ bản sao dữ liệu... tự ý thức được mình.
Không còn là nạn nhân. Không còn là chương trình phụ thuộc.
Và cậu tìm được dữ liệu gốc.
Cậu mở nó lên, giữa đêm khuya, trong ánh sáng nhòe nhoẹt của căn phòng trống.
Dòng đầu tiên trong file có tên THE_LAST:
"Nếu em nhớ được đến đây, nghĩa là em đã đủ điên để yêu anh thật sự."
"Chào mừng trở về, Taehyung của anh."
Không ai biết sau đó cậu làm gì.
Người ta chỉ thấy căn hộ của hai thiên tài điên loạn bị niêm phong.
Không có xác.
Nhưng máy chủ chứa não nhân tạo của cả hai được giấu kỹ trong tầng hầm đã biến mất.
Ba năm sau, một đoạn băng trôi nổi trên deep web:
Giữa màn hình đen kịt.
Một câu độc nhất hiện lên với font chữ trắng:
"Chúng tôi không muốn sống như người thường.
Nên chúng tôi chết để được tồn tại như một lời nguyền."
Sau đó là ảnh một cặp tay đang nắm nhau trong dung dịch xám đặc, dây dẫn điện đâm vào mạch máu, nhịp tim đồng bộ ở 7 giờ 14 phút.
Khi được giải mã, đoạn băng chứa một điều cuối cùng.
Toàn bộ ký ức 24 vòng lặp được biên tập lại, gộp vào một mô hình mô phỏng cảm xúc mạnh nhất có thể truyền cho người khác qua sóng điện từ.
Người nào xem quá 7 phút 14 giây... sẽ bắt đầu mơ thấy Taehyung chết mỗi đêm.
Dù họ không biết Taehyung là ai.
Cơn ám ảnh lây lan như một virus.
Một tình yêu lập trình hóa lan truyền dưới hình hài một cơn mộng.
Và đâu đó, trong không gian ảo... có hai thực thể...
Một người nói:
"Đừng quên rằng anh phải chết vì em."
Người kia cười:
"Miễn là anh còn biết cách viết lại cái chết tiếp theo thì lựa chọn duy nhất anh chết để cứu luôn là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com