Kế Hoạch Hè
Sau chiến thắng cuộc thi đấy tên tuổi của Taehyung đã vang đến tận Busan, còn có fan hâm mộ lập cả gorup về cậu. Taehyung thở dài ngao ngán vì ngày nào cũng có đám con gái bu quanh mình làm đầu cậu muốn nổ tung, cậu trốn lên sân thượng với Jimin đây là căn cứ bí mật của cậu và Jimin mỗi khi chán hay muốn cúp tiết là chạy lên đây.
-Sướng nhất cậu rồi đó nha ngày nào cũng có mấy em quây quanh cảm giác thế nào vậy?.
Jimin cà khịa cậu biết taehyung không thích nên mới chọc, Taehyung chả chán mệt mà giằng có với Jimin nên nằm trên ghế lấy sách chế mặt lại giả điếc.
-À đúng rồi sắp vào cấp ba rồi đó cậu thấy vui không?
-Không vui vẫn phải đi học như bình thường, ngày nào cũng nhức đầu.
Taehyung giọng ỉu xìu đáp lại Jimin, cậu thà nghe bà cô văn truyền đạo cả ngày hơn là được đám con gái kia tra tấn lỗ tay mình.
-Cậu có ý định học trường nào chưa?
-Mình chưa biết nữa...Khoan đã!
Taehyung bỗng bật người dậy khiến Jimin hú hồn suýt nữa chửi thề, cậu nghĩ rằng nếu chuyển sang trường mới sẽ không ai biết mặt cậu có thể sống yên ổn rồi, nghĩ đến đây cậu bật cười khúc khích.
- Này ở đây có hai mình thôi đấy đừng cười vậy mình sợ ma biết không?
Taehyung liếc người Jimin một cái rồi tiếp tục nằm xuống cười một mình. Phải tận hưởng không khí cuối hạ này trước khi mùa hè nóng nắng xuất hiện, đó cũng là thời điểm cuộc sống cậu bước sang giai đoạn mới.
-Mẹ, con về rồi!
-Ừ con vào phòng thay đồ đi rồi ra ăn cơm luôn này!
Bà Hehyung nghe tiếng cậu nên từ bếp vọng ra trả lời, hôm nay việc ở công ty cũng nhẹ hơn nên bà có thời gian về nhà nấu ăn cho cậu, biết là mấy nay rất thèm món ăn mình nấu nên đặc biệt nấu những món cậu thích.
-Vâng!!
Sau khi tắm rửa xong cậu ra ngoài lần theo mùi thơm đến bếp, mắt cậu tròn xoe trước các món ruột của mình, bà thấy vậy mỉm cười bới chén cơm cho cậu.
-À mẹ có chuyện muốn hỏi ý còn này!
-Dạ sao vậy mẹ?
-Mẹ tính đưa con lên Seoul học cấp ba, mẹ của Jimin cũng có ý đấy hai đứa có thể cùng nhau học tập ở đó sẽ tốt hơn con thấy sao?
Taehyung nuốt hết cơm trong miệng nghĩ ngợi một hồi cũng nói
-Nếu mẹ muốn thì con đồng ý ạ! Nhưng mẹ phải lên thăm con thường xuyên đấy!
Bà vui vẻ mỉm cười đồng ý với cậu, không khí gia đình tuy chỉ có hai người nhưng rất ấm cúng tiếng cười trong đây không bảo giờ thiếu cậu cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó.
Trải qua kì thi khắc nghiệt cũng đến thời khắc bất cứ học sinh nào cũng muốn đó là kì nghỉ hè, Taehyung đã lên kế hoạch cho kì nghỉ hè của mình rất chu đáo, tối thức chơi game gần sáng thì đi ngủ đến chiều ngày hôm sau, Jimin không chấp nhận cuộc sống trái giờ giấc như của cậu chút nào nên đã nài nỉ Taehyung tham gia lớp học làm bánh với mình, dĩ nhiên là Jimin đã lải nhãi suốt hành giờ bên tai cậu nên cậu đành đồng ý.
-Jimin cậu chắc mình đang đi đúng đường không?
-Chắc mà, mình đang đi theo chỉ dẫn của google map này, cứ đi thẳng thêm một chút nữa!
-Thẳng thêm một chút là xuống sông tắm luôn đấy, cậu không thấy bờ hồ trước mặt hả?
-Gì kì vậy, app lỗi sao ta?
Taehyung mệt mỏi sáng sớm đã bắt thức lôi đi, cậu đã chạy vòng vòng cả khu phố A theo sự dẫn đường của Jimin, dưới ánh nắng gắt gỏng này còn có một thử thách lớn hơn cho hai người nữa đó là xe hết xăng.
-Chẳng phải cậu bảo đổ xăng rồi sao?
-Mình có đổ nhưng lâu quá không chạy nên không nhớ đổ từ khi nào!
Jimin cạn lời với thằng bạn mình, hai người buồn thiu ngồi bên lề đường mặt chán nản, giờ dắt bộ thì cũng phải hơn mười cây mới có cây xăng. Nghỉ đến đây Taehyung đã muốn gục ngã ra mặt đường khóc không ra nước mắt.
-Hai em cần giúp gì không?
Một bóng dáng cao ráo đứng trước hai người, thấy họ dường như đang gặp rắc rối nên ngỏ ý giúp đỡ.
- Dạ bọn em đi theo hướng dẫn Google bị lạc mà xe lại hết xăng nữa.
-Bọn em định đi đâu đấy?
-Dạ tiệm dạy làm bánh Dokki ạ!
Người kia nghe vậy liền bật cười đưa tay chỉ về góc bên kia thì thấy bảng hiệu tiệm làm bánh Dokki, không biết vì bảng hiệu nhạt nhoà hay con mắt anh hai người có vấn đề nên không thấy nữa. Jimin với Taehyung ngơ ngác không hẹn quay qua nhìn mặt nhau, xa tận chân trời ở ngay trước mắt không phải nằm ở giữa hồ mà bên cạnh hồ mới đúng.
-Trùng hợp thay anh là chủ tiệm ở đấy, tụi em để xe ở đây anh nhờ người giúp cho, vào tiệm uống miếng nước đi đường chắc mệt lắm rồi đấy!
Vị cứu tinh của hai người đây rồi, Taehyung mắt lấp lánh như biết ơn rất nhiều từng tăng chạy theo sau lưng. Dokki là hiệu bánh lâu đời, chủ yếu làm về các loại bánh truyền thống của Hàn phân bố thành các chi nhánh lớn nhỏ trên cả nước.
-Xin tự giới thiệu anh là Jung Hoseok, hai mươi mốt tuổi chủ tiệm và sẽ là người đồng hành cùng tụi em.
Kết thúc câu bằng một nụ cười tươi trên môi, khuôn mặt bình thường nhìn vào người ta còn tưởng khó gần vì sự lạnh lùng của mình nhưng khi tiếp xúc mới biết là một người thân thiện hết mức, còn sở hữu nụ cười động lòng người như vậy không uổng công cậu nghe lời thằng bạn mình.
-Còn em là Park Jimin cứ gọi em là Jimin ạ.
-Em là Kim Taehyung!
-Vậy từ giờ sẽ là Jimine và Taetae được không?
-Cậu ấy thích gọi Jiminsi hơn đấy ạ!
-Hả!?
Jimin trừng mắt nhìn thằng bạn trời đánh của mình, chân liền đạp cậu một cái cảnh cáo cậu. Hoseok bất lực lắc đầu anh nghĩ với chân dung hai người này đỗ vỡ chắc sẽ là chuyện bình thường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com