BẮC KIM THANG - Chương 9 : Chỉ là phàm nhân
Kim Thái Hanh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn người vừa mới cất tiếng. Trong một giây chạm phải ánh mắt của hắn, mọi giác quan trên cơ thể anh như bị đình trệ, đột ngột không biết nên phản ứng thế nào cho bình thường nhất.
Cuối cùng vẫn là Chính Quốc quay đầu đi trước, thái độ dửng dưng, có vẻ như không nhớ gì về chuyện đêm qua. Thái Hanh len lén quan sát nét mặt của giám đốc và tự trấn an mình một hồi lâu, mãi đến khi Thạc Trấn tóm tắt về vụ án mới cho cả bọn nghe thì anh mới hoàn hồn.
"Địa điểm xảy ra vụ án là một con sông nằm tít dưới quê, chỉ mới xuất hiện lạ thường vào mùa hè này." Thạc Trấn vừa đi đến phòng họp vừa nói.
Trong phòng họp có máy chiếu, anh mở tệp tài liệu được gửi từ chi nhánh oán linh lên cho mọi người cùng xem. Trang đầu tiên là thông tin về địa điểm xảy ra án mạng và hình ảnh tại đó.
Thông qua ảnh chụp có thể thấy đây là một con sông rộng lớn và mọc nhiều cỏ cây. Đây rõ ràng là một nơi lý tưởng để rủ bạn bè vui chơi, đặc biệt là vào mùa hè nóng nực, các thanh thiếu niên thường tụ tập nhau đi tắm sông hồ rất nhiều.
"Nạn nhân đầu tiên tên Lý Yên, một nữ sinh cấp ba đi chơi cùng nhóm bạn ba người. Hai nam sinh đi cùng không xảy ra chuyện nhưng Lý Yên lại bị đuối nước và không kịp cứu. Khi cảnh sát tìm được thi thể thì phát hiện những vết thương khá lạ."
Thạc Trấn chuyển sang trang tiếp theo, bức hình thi thể nạn nhân được chụp kĩ càng, để lộ khu vực từ cổ chân đến bắp chân chằng chịt vết bầm như bị ai đó dùng tay bóp chặt.
"Ban đầu cảnh sát nghi ngờ thủ phạm là hai nam sinh đi cùng Lý Yên. Nhưng sau khi khám nghiệm tử thi thì thấy không có dấu vết của xâm hại tình dục, những vết bầm trên chân Lý Yên có hình dạng rất giống năm ngón tay nhưng khi so kích thước thì không tương đồng với hai người kia. Cảnh sát không có bằng chứng nào khác nên đành kết luận Lý Yên bị tai nạn đuối nước, tuy nhiên họ vẫn nghi ngờ hai nam sinh kia nên vẫn đang đặc biệt chú ý."
Nếu vụ án dừng ở đây thì cảnh sát sẽ không giao cho văn phòng Linh dị mà quy vào vụ án thông thường. Nhưng sau đó vài ngày lại xuất hiện thêm nạn nhân mới.
"Là một nhóm năm học sinh, ba trai hai gái. Trong đó cậu trai Trần Phúc và cô gái Trương Minh Tuyết đã không may mắn bỏ mạng. Nguyên nhân là do Trương Minh Tuyết bị chuột rút, trong lúc hoảng sợ đã bấu lấy người bạn bên cạnh là Trần Phúc. Hai người họ trong cơn hoảng loạn đã vô tình kéo nhau chìm xuống. Kì lạ là những người bạn còn lại đều không phát hiện, ban đầu họ nói họ nghĩ cả hai đang đùa giỡn, sau đó hai người chìm xuống lúc nào chẳng hay."
Hình ảnh thi thể của Trương Minh Tuyết và Trần Phúc có điểm tương đồng với Lý Yên, đều xuất hiện vết bầm kì lạ. Bên cảnh sát điều tra những người bạn còn lại nhưng không tìm được manh mối nào khác. Họ bắt đầu nghi ngờ về con sông này và liên tưởng đến ma da, một loại ma liên quan đến sông nước.
"Cảnh sát tham khảo ý kiến của văn phòng Linh dị. Đội trưởng chi nhánh oán linh đặc biệt đến con sông nọ để thám thính, quả thực phát hiện năng lượng tà ác ở đây rất dày đặc. Hắn đề nghị cảnh sát phong toả khu vực này nhưng con sông vừa rộng vừa dài, khó mà kiểm soát. Vì thế họ khoanh vùng vài khu vực nguy hiểm trước, còn lại tuỳ cơ ứng biến"
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào hình chụp của nhóm bạn thứ hai, trong đó năm thiếu niên trẻ tuổi đang cười tươi như hoa, bên dưới hình ghi đầy đủ tên của từng người. Anh nheo mày, giơ tay muốn hỏi một chuyện.
"Cái chết của Lý Yên báo chí có đăng tin không?" Anh ít khi xem tin tức nên không theo kịp những vụ việc này.
Điền Chính Quốc bên cạnh mở điện thoại lên cho anh xem, trên đó hiện ra bài báo viết về cái chết thương tâm của nữ sinh trung học Lý Yên kèm theo ảnh chụp chân dung đã bị làm mờ mặt của cô.
Thái Hanh đọc lướt qua một cái, "Trong đây ghi rõ nguyên nhân là đi tắm sông, cũng chỉ đích danh con sông ở tỉnh Sơn Nguyệt. Vậy vì sao nhóm năm thanh niên này vẫn tiếp tục đến đây tắm sông nhỉ?"
Nếu là người bình thường thì không ai dám tắm trên con sông đã từng có người chết thế này, lại còn vừa mới xảy ra cách đây mấy ngày.
"Cảnh sát cũng có suy nghĩ như thế nhưng sau khi hỏi thăm thì biết ở tỉnh Sơn Nguyệt này có đến bốn, năm con sông. Mỗi nhánh sông đều nằm ở khu vực vắng vẻ, đến tên đường còn khó mà phân biệt và nhớ nổi chứ đừng nói là biết tên con sông đó. Người dân sống gần nhất cũng cách mấy cây số, không ai quan tâm sông nào với sông nào nên cũng chẳng đặt tên cho nó. Báo chí có đưa tin thì người ta cũng không tìm được chính xác." Điền Chính Quốc là người duy nhất biết thêm thông tin bên ngoài tài liệu, không ngại phiền giải thích cho anh nghe.
"Cảnh sát lấy lời khai những người bạn của nạn nhân, bọn chúng đều nói mình biết được nơi này qua lời đồn. Học sinh đồn với nhau chúng phát hiện một nơi rất lý tưởng để đi dã ngoại, tuy hơi xa nhưng thanh bình và yên tĩnh. Đó là con sông ở tỉnh Sơn Nguyệt. Tuy nhiên đường đi rất khó, một số đứa đã từng thử rủ nhau đến đó nhưng đều bỏ cuộc giữa chừng vì lạc hoặc không dám tiến thêm vào chỗ toàn cây cỏ hiu quạnh. Chỉ có nhóm Lý Yên và nhóm Trần Phúc tới được."
Kim Thái Hanh gật gù, vì tập trung vào việc công mà không để ý khoảng cách giữa mình và Điền Chính Quốc càng lúc càng ngắn lại.
Phác Chí Mẫn chống cằm nhìn tệp hồ sơ vụ án, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn gỗ. "Vậy vì sao chí nhánh oán linh lại muốn hợp tác với chúng ta? Nghe sao cũng thấy đây là do mấy con ma da chết lâu năm oán hận hại người."
Mẫn Doãn Kỳ ra hiệu cho Thạc Trấn chuyển đến trang tiếp theo trên màn hình. Anh đã đoán được đại khái tình tiết tiếp theo.
"Chắc hẳn là đã có thêm nạn nhân thứ tư."
Quả đúng như vậy. Nhóm bạn thứ ba đã đến được bờ sông tỉnh Sơn Nguyệt, chúng không nhìn thấy những băng cấm giăng ở ngay hiện trường vụ án cũ. Xui thay là do chúng muốn đi bắt tôm, cá chứ không phải đi bơi nên không đến vùng bờ rộng rãi mà hai nhóm trước đã tới.
Nạn nhân thứ tư là một nam sinh học lớp mười, tên Trần Đại Bảo, đi cùng với bạn nam hàng xóm trải nghiệm bắt tôm cá.
Người bạn của Trần Đại Bảo không biết bơi nên chỉ lội sát bờ chơi, trong khi Trần Đại Bảo lại bơi ra khá xa để lặn tìm con mồi. Không may thay cậu lại trở thành con mồi cho oán linh dữ tợn ẩn nấp dưới lòng sông lạnh lẽo.
Người bạn còn lại lội nước nông gần bờ không phát hiện bạn mình mất tích. Khi cậu nhúng tay xuống nước mò tìm tôm cá, chợt nghe đâu đó âm thành ngân nga bài đồng dao quen thuộc với tất cả đứa trẻ.
"Bắc kim thang, cà lang bí rợ. Cột qua kèo là kèo qua cột....Chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán ếch ở lại làm chi. Con le te đánh trống thổi kèn, con bìm bịp thổi tò tí te tò te...."
Tiếng hát chậm rãi như đang rên rỉ phát ra dưới mặt nước xen lẫn tiếng cười khúc khích khe khẽ, nghe một lúc lại như tiếng khóc thảm thương trong buổi tang lễ. Dần dà tiếng nước bị quấy đục lấn át âm thanh ca hát rợn người nhỏ như muỗi kêu kia, lúc này người bạn nọ mới phát hiện điều kì lạ. Nhưng đã không còn nhìn thấy Trần Đại Bảo đâu nữa rồi.
Bởi vì sự xuất hiện của bài hát Bắc kim thang mà chi nhánh oán linh mới phải đưa ra yêu cầu hợp tác cùng chi nhánh đồng dao bọn họ. Đội trưởng bên đó có suy đoán đây là một oán linh mượn bài đồng dao để gây hoạ, nhưng không có bằng chứng nên đành nhờ bọn họ đến giúp một tay.
"Đội trưởng chi nhánh oán linh là ai vậy?" Thái Hanh tò mò hỏi.
Mẫn Doãn Khởi hừ một tiếng không rõ ý tứ, đáp lại bằng giọng điệu vừa bực bội vừa ghét bỏ.
"Là một con cua đầu óc ngu xi."
Thái Hanh : "???"
Phác Chí Mẫn cười phụt thành tiếng. "Tới giờ anh vẫn còn giận người ta sao? Nhỏ mọn quá đấy."
Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt, bất mãn hiện ra hết trên mặt anh.
"Nếu anh mày mà nhỏ mọn thì tên khốn đó đã chết không biết bao nhiêu lần rồi."
Kim Thái Hanh ngơ ngác nhìn hai người họ đối thoại, càng nghe càng thấy lạ lạ. Cuối cùng vẫn là Điền Chính Quốc thấy tội nghiệp anh mà lên tiếng trả lời câu hỏi kia.
"Đội trưởng bên đó tên Kim Nam Tuấn, là một người có năng lực."
"Thế tại sao anh Kỳ lại nói anh ấy là con cua vậy?"
"Vì anh ta là con cua thành tinh." Điền Chính Quốc tỉnh bơ đáp.
"...Haha anh đùa vui quá." Thái Hanh gượng gạo cười, bây giờ anh chẳng còn tâm trạng mà ngại ngùng với hắn. Trong đầu chỉ còn tua đi tua lại hai chữ 'cua tinh'.
"Sao thế? Có gì lạ à?" Điền Chính Quốc biết rõ người ta đang bối rối nhưng vẫn muốn chọc ghẹo. Hắn cười cười đưa tay vén sợi tóc ôm bên má của anh, tiếp tục châm lửa. "Bản thể anh ấy là con cua, tu mấy trăm năm mới biến được thành người. Nghe có vẻ không vẻ vang nhưng thực lực rất mạnh."
Càng nghe càng thấy phi lý. Cứ như hắn đang kể chuyện cổ tích vậy.
"Anh...đừng ghẹo tôi nữa." Thái Hanh yếu ớt lên tiếng, sợ là Chính Quốc nói thêm mấy câu nữa thì anh sẽ tin mất.
Dù sao thì anh cũng đã nhìn thấy ma, còn làm việc trong văn phòng Linh dị, lại có cây thiết bảng Như Ý bên cạnh. Những thứ này đã đủ làm sụp đổ triệt để tư tưởng hiện đại, chủ nghĩa duy vật của anh rồi. Bây giờ còn nói gì mà yêu quái biến thành người thì thật sự có chút khó nuốt trôi.
Điền Chính Quốc cười cười, không có ý định ngừng lại. "Sao vậy? Tin rằng có hồn ma, có oán khí tụ hình thành người mà không tin yêu quái tu thành chín quả hả?"
Kim Thái Hanh bối rối sờ sờ mũi, không suy nghĩ thốt ra một câu như đang giỡn theo hắn.
"Anh...anh đừng nói với tôi là anh Thạc Trấn, anh Doãn Kỳ và Chí Mẫn đều là yêu quái nhé?"
Phác Chí Mẫn nghe tới đây liền nhíu mày, cậu nhào tới vội phản bác.
"Đừng có vu oan tôi. Tôi là con người hàng thật giá thật đấy. Chỉ có hai tên kia là yêu thôi."
Thái Hanh : !!!
Mặc dù biết là bọn họ khả năng lớn không phải người có năng lực bình thường. Nhưng Thái Hanh chưa bao giờ nghĩ mình vậy mà đang làm đồng nghiệp với các yêu quái sống mấy trăm năm như thế.
Kim Thạc Trấn nhịn cười tiến tới giải đáp vài điều cho Thái Hanh, thuận tiện trấn an anh.
"Anh cứ tưởng em biết rồi nhưng thì ra em vẫn xem chúng anh là con người. Mà dù vậy em cũng đừng sợ, bọn anh không bắt nạt em đâu. Để anh giới thiệu lại lần nữa, anh tên Kim Thạc Trấn, bản thể là cây tử đằng nên tóc anh mới có màu tím đấy. Còn Doãn Kỳ là đệ tử chân truyền của Thái Thượng lão quân, không phải là yêu quái mà được xem là thần tiên thì đúng hơn."
Kim Thái Hanh ngồi ngây ngốc trên ghế, bắt đầu ngẫm nghĩ lại những ngày làm việc vừa qua.
Hèn gì vào hôm đầu tiên đi làm đã thấy trên bàn Thạc Trấn có vài cọng dây leo, còn nhìn thấy những hủ đựng đan giống hệt trên phim ở chỗ Doãn Kỳ. Hèn gì trên người Thạc Trấn luôn có hương hoa thoang thoảng, đặc biệt là ở mái tóc tím nhạt của anh. Thì ra vốn dĩ bọn họ không hề che giấu gì hết, chỉ là Thái Hanh ngu ngốc không nhìn ra điểm bất thường mà thôi.
Anh hít thở đều đặn mấy giây, quay sang nhìn người bên cạnh đang dán chặt mắt lên mình kia.
"Thế...thế giám đốc có giống họ không?"
Nếu xét kĩ thì giám đốc nhìn còn bất thường hơn bọn người Mẫn Doãn Kỳ. Chắc không có lý nào mà Điền Chính Quốc lại là một người phàm bình thường đâu nhỉ?
Hắn biết anh sẽ hỏi tới mình, vì vậy ung dung cười nói.
"Thế em nghĩ tôi là gì?"
Thái Hanh lâm vào trầm mặc, vài giây sau mới ngập ngừng trả lời.
"Là....tiên hả?"
Điền Chính Quốc bật cười khanh khách, cười tới mức ôm bụng ngã người về phía trước.
Tất cả mọi người trong phòng đều trầm mặc, chỉ có âm thanh cười giòn tan của hắn vang khắp nơi.
"Cảm ơn em vì đã nghĩ tốt về tôi như thế. Nhưng tiếc quá, tôi chỉ là một người phàm bình thường, nhỏ bé ốm yếu mà thôi."
---------------------
Điền Chính Quốc qua lời của Thái Hanh : Là tiên nhân lạnh lùng nhưng thiện lương, tốt bụng.
Điền Chính Quốc qua lời của mọi người : .....
Chúng tôi cũng bất lực thấy mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com