Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Chưa từng bái đường

Nửa tiếng sau, Thái Hanh đem theo chiếc balo to đứng kế bên tấm biển hiệu bằng đá trước văn phòng, ngó ngang ngó dọc chờ sếp mình lái xe ra.

Bên cạnh anh là Hạ Tố Trân đang đứng cúi đầu suy tư điều gì đó, hai ngón tay cái chà sát vào nhau liên tục.

Biết cô đang lo lắng, Thái Hanh lựa lời trấn an cô nàng. Hai người hàn huyên đôi câu thì một chiếc xe bảy chỗ chạy đến, đậu trước mặt bọn họ.

Cửa kính ô tô hạ xuống, Chí Mẫn ngồi ngay ghế lái, đeo kính râm màu đen, làm động tác mời bọn họ lên xe. Trông khoa trương hệt như cái biển đá chữ vàng in tên công ty kia.

"Không phải nói chỉ có giám đốc và tôi thôi à? Sao cậu lại ở đây vậy?"

Phác Chí Mẫn chống khuỷu tay lên thành cửa sổ xe, nói bóng nói gió. "Cậu đừng hỏi tôi. Đi hỏi người nào đó có bệnh lười tái phát đi kìa."

Thái Hanh mở cửa ghế sau, thấy Điền Chính Quốc đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở đó. Cảm nhận được ánh nhìn của anh, hắn nghiêng đầu nói.

"Vừa rồi chợt nhớ ra thôn họ Hạ rất xa. Tôi không thích lái xe đường dài."

Kim Thái Hanh gãi má mình, hơi do dự nói. "Vậy tôi lái cũng được mà." Chí Mẫn có vẻ không tình nguyện cho lắm, bắt ép cậu ta đi theo giống như đang ép nhân viên tăng ca không lương vậy.

Điền Chính Quốc bây giờ mới mở mắt, nhìn anh mấy giây rồi lại nhắm mắt tiếp. Giọng hắn hơi khàn hơn so với lúc còn ở trong văn phòng, từ tốn nhưng giễu cợt nói.

"Tôi không tin tài lái xe của cậu. Lỡ đâu gây tai nạn thì cậu tìm đâu ra người vừa đẹp trai vừa tốt bụng như tôi để đền cho nhân loại?"

"......"

Chính Quốc lại tiếp tục nói.

"Chủ yếu là, tôi vẫn chưa mua bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm nhân thọ. Lỡ có chuyện gì thì vị kia nhà tôi biết phải làm sao?"

Thái Hanh nghe thế không khỏi kinh ngạc. "Giám đốc kết hôn rồi ạ?"

Trong mắt anh lộ rõ vẻ ngờ vực, rõ ràng Thái Hanh không tin được chuyện sếp mình lại có gia đình rồi.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn anh, đôi con người đen láy âm u không chút sức sống. Hắn nhìn anh không nói lời nào, ánh mắt cũng lạnh lẽo khó đoán. Không rõ bởi vì buổi chiều tà khiến ánh sáng trở nên khó chịu hơn hay do không gian trong xe chật hẹp mà Thái Hanh cảm thấy vô cùng bí bách.

Kim Thái Hanh âm thầm đổ mồ hôi sau lưng, cơ thể cứng ngắc dường như bị một lực nào đó kiềm hãm. Cứ thế bối rối một lúc lâu, Chính Quốc mới trả lời.

"Chưa."

Thái Hanh không hiểu, hả một tiếng với hắn.

"Chưa từng bái đường. Không tính là kết hôn."

Anh nghe vẫn không hiểu, nhưng nhìn sắc mặt của Chính Quốc không được tốt cho lắm nên anh không dám hỏi thêm. Chỉ thầm nghĩ trong lòng, giám đốc đúng là người truyền thống. Bây giờ hiếm ai dùng từ 'bái đường' lắm.

Phác Chí Mẫn ngồi ở ghế trước tập trung lái xe, nhưng cũng không nhịn được thông qua kính chiếu hậu nhìn ra phía sau. Cậu thoáng liếc qua rồi quay đi, tiếp tục lái con xe đen chạy băng băng trên đường.

Hạ Tố Trân ngồi ở ghế phó lái thả hồn lên mây, ánh mắt xa xăm hướng về phía trước. Như đang thông qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại vật nhìn về quê hương đang gặp hiểm nguy của mình.

Bọn họ ngồi xe suốt năm tiếng đồng hồ ròng rã, Điển Chính Quốc còn có lương tâm đổi chỗ với Phác Chí Mẫn lái thay khoảng thời gian cuối. Bọn họ dừng chân dưới chân núi, vì địa hình đặc thù nên không thể tự lên bằng xe ô tô. Bọn họ đành xuống trạm dừng, gửi xe rồi tìm một quán ăn nào đó ghé vào.

Trời bên ngoài đã tối, bụng ai cũng đói cồn cào. Chí Mẫn chọn một nhà hàng lẩu, hí hửng xung phong đi theo nhân viên phục vụ.

Hạ Tố Trân và Kim Thái Hanh đứng ở sau trầm mặc cạn lời, không hiểu vì sao tên ngốc kia có thể nhàn nhã chọn ăn lẩu vào lúc này nữa.

Điền Chính Quốc ngáp một cái, đi ngang qua kéo vai Thái Hanh đi vào trong.

"Đừng để ý quá. Chuyện gì tới thì cũng tới, chúng ta không thể dành 24 giờ chỉ để lo lắng về nó. Nên ăn cứ ăn, nên ngủ cứ ngủ."

Thái Hanh nhìn những bàn ăn bốc khói nước lẩu thơm nức mũi, cảm thấy bụng của mình hình như còn đói hơn ban nãy. Dù sao thì rất có thể những ngày tới khi lên núi sẽ không được ăn ngon nữa. Bây giờ ăn được bao nhiêu thì cứ ăn vậy.

Điền Chính Quốc cầm menu lựa chọn nước lẩu, trong đó có năm vị khác nhau, đa số đều có vị cay vừa hoặc cay nồng.

Hắn lật thêm mấy trang, quay sang hỏi anh. "Cậu ăn cay được không?"

Thái Hanh lắc đầu. Nhưng nhìn thấy trong menu chỉ có nước lẩu ngọt nhạt nhẽo là không cay trong khi nồi chỉ có hai ngăn. Sợ mọi người muốn ăn cay nhiều vị nên anh liền gợi ý rằng mình ăn cay nhẹ theo mọi người vẫn được.

Nhưng Chính Quốc dứt khoát từ chối lời đề nghị.

"Một ngăn lẩu ngọt. Ngăn còn lại hai người chọn đi." Hắn quăng menu cho Phác Chí Mẫn và Hạ Tố Trân, sau đó mặc bọn họ tuỳ ý quyết định, bản thân cắm cúi vào điện thoại.

Thái Hanh vô tình nhìn thấy, trên màn hình của hắn hiện lên bìa sách khá màu mè, bên dưới còn có dòng chữ in đậm viết hoa cực kì bắt mắt.

Nó viết :

BÁ ĐẠO TỔNG TÀI ĐỪNG YÊU TÔI!

"....."

Thôi được rồi, sở thích riêng mà.

Điền Chính Quốc cảm nhận được ánh nhìn của Thái Hanh, hắn bèn chìa điện thoại sang phía anh.

"Cậu cũng muốn đọc hả? Chúng ta cùng đọc đi. Hay ghê, nhân vật trong đây có tính cách và suy nghĩ sâu sắc dữ lắm." Chính Quốc gõ gõ lên màn hình, nơi hiện thị số chương hắn đã đọc.

Con số 150 chương làm Thái Hanh suýt sặc nước.

"Anh đọc hết nhiêu đây chương hả?"

Giám đốc Điền vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. "Tôi còn từng đọc một bộ 300 chương nữa kìa."

"...." Quá vĩ đại.

Điền Chính Quốc liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nhân viên mới, khẽ cười rồi quay đi.

Bốn người họ ăn uống no nê, đến khi trời sắp về khuya mới bắt đầu bắt xe lên núi. Người dân bản địa ở đây lái một chiếc xe lam chở bọn họ đi, vòng vèo mấy đợt chóng mặt mới an toàn lên được thôn họ Hạ.

Trời về đêm, trong thôn lại không có ánh đèn nào. Đứng trước cổng làng nhìn vào chỉ có một mảnh tối u ám không hơi người.

Kim Thái Hanh chợt thấy ớn lạnh, theo bản năng áp sát về phía Chính Quốc.

Hắn nhìn về phía Chí Mẫn đang cảnh giác bảo vệ Hạ Tố Trân, sau đó hơi nhích nửa bước để Thái Hanh vừa vặn lùi vào lòng mình, tạo cảm giác an toàn cho anh.

Trước đây anh từng làm trong chi nhánh văn phòng Linh dị, cũng từng phá được mấy vụ án tâm linh ở quê. Tuy những hồ sơ vụ án ấy được liệt vào vụ án quan trọng tại chi nhánh nhưng so với trụ sở chính thì những vụ việc đó chỉ đáng liếc nhìn mấy giây. Bây giờ trực tiếp cảm nhận được sự nguy hiểm từ uỷ thác lần này, phản ứng cơ thể khiến Thái Hanh đột nhiên trở nên cảnh giác và sợ hãi cực độ.

Chính Quốc đặt tay lên vai anh, trấn an thành viên mới.

"Có tôi ở đây, cậu không cần phải sợ."

Thái Hanh mím môi, để hơi ấm quanh quẩn bên người an ủi mình.

"Đi thôi. Dẫn chúng tôi đến nhà ông nội cô đi." Hắn hất mặt ra hiệu cho Hạ Tố Trân, cất bước kéo theo Thái Hanh đi vào trong thôn.

Nhà của trưởng thôn nằm ở giữa làng, là nơi trung tâm để mọi người dễ dàng tìm thấy. Đây là nhà tổ, các đời trưởng thôn đều sinh sống tại nơi này.

"Trông vậy mà khang trang phết." Chí Mẫn đứng ngắm nghía kiến trúc bên ngoài cổng. "Cứ nghĩ trên đây sẽ chỉ toàn nhà tranh vách lá thôi. Không ngờ lại có căn nhà mang phong cách cổ kính, giàu có thế này."

Hạ Tố Trân gõ cửa ba tiếng, tỏ vẻ phật lòng nói với bọn họ.

"Chúng tôi ở trên núi chứ có phải ở thời tiền sử đâu. Bây giờ mưa bão nhiều, xây nhà tranh không khéo bị gió cuốn bay sạch."

Phác Chí Mẫn gãi má lúng túng ừ một tiếng.

Không để bọn họ đợi lâu, cánh cửa bằng gỗ dày cộm mở ra một khe nhỏ, để lộ con mắt đen láy ở bên trong.

Suýt nữa thì Thái Hanh đã giật lùi về sau, may rằng Chính Quốc nhanh tay giữ vai anh lại.

Người mở cửa là một người đàn bà đứng tuổi, mái tóc hơi rối, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm bọn họ. Đôi mắt bà ta không hề chớp, đứng nhìn từng người một.

"Mẹ, là con đây." Hạ Tố Trân tiến lên một bước, mỉm cười trấn an mẹ mình.

Người đàn bà ở trong cửa vẫn im lặng quan sát thêm lần nữa, đến khi nhìn thật kĩ rồi mới mở hé cửa thêm một khúc mời mọi người vào.

Sau khi tất cả đều bước vào trong, cửa được cài khoá kĩ càng thì người phụ nữ mới khôi phục nét mặt sinh động giống người bình thường.

Bà vội nhào tới cầm tay Hạ Tố Trân, kiểm tra kĩ càng người cô rồi mới sốt sắng mắng.

"Sao con về trễ vậy? Làm mẹ sợ hết hồn, đi khuya thế lỡ có chuyện gì thì sao? Con vẫn ổn chứ? Có bị thương không?"

Hạ Tố Trân lắc đầu, trấn an mẹ mình.

Bà Hạ lo cho con gái xong rồi mới quay sang ba người con lại, cúi đầu xin lỗi.

"Rất xin lỗi vì đã thất lễ với các vị. Ban nãy tôi đề phòng thứ dơ bẩn nào đó tìm cách lẻn vào nhà nên mới không dám mời các vị vào ngay."

Kim Thái Hanh toan xua tay bảo không sao, nhưng giám đốc của bọn họ đã vội hừ một tiếng rõ lớn. Sự bực bội và ghét bỏ hiện ra ngoài mặt khiến bà Hạ phút chốc không biết nên làm thế nào.

Phác Chí Mẫn ghé sát bên tai Thái Hanh, nhỏ giọng nói xấu sếp.

"Giám đốc của chúng ta nổi tiếng nhỏ nhen nhất công ty đấy."

Bà Hạ không dẫn ba người bọn họ đi gặp gia chủ, nói rằng bây giờ đã khuya, mọi người sẽ không chịu ra khỏi phòng. Bà dẫn đám người Thái Hanh đến phòng khách, không nói nhiều lời chỉ chúc ngủ ngon rồi quay đi ngay

"Có vẻ bà ấy cũng không muốn rời khỏi phòng vào giờ này." Phác Chí Mẫn nhìn đồng hồ đeo tay, chậc lưỡi một tiếng. "Mới có chín giờ hơn mà ở đây nhìn cứ như mười hai giờ đêm vậy."

Điền Chính Quốc không quan tâm nhiều như thế, hắn ngáp dài mệt mỏi. "Được rồi. Đi ngủ thôi."

Trước khi mở cửa phòng còn tiện tay kéo theo Kim Thái Hanh theo.

"Cậu là người mới, chưa có kinh nghiệm đối phó với ác linh. Tối nay ngủ với tôi, tôi bảo vệ cậu."

Phác Chí Mẫn trợn mắt nhìn, rõ ràng đang tức giận.

Thái Hanh nghe thấy rất hợp lí, bèn nói tạm biệt Chí Mẫn rồi nối gót theo giám đốc.

"Cậu yên tâm. Tôi ngủ rất ngay ngắn." Chính Quốc nằm dài trên giường, hắn đang rất mệt mỏi sau ngày dài lái xe.

Thái Hanh cũng mệt chẳng kém, cứ thế nằm nghiêng người quay lưng về phía Chính Quốc ngủ.

Ở trên núi gió thổi lạnh lẽo, không gian tĩnh lặng không một tiếng động. Hơi thở của hai người trong phòng nhẹ nhàng, chậm rãi. Thái Hanh ngủ không sâu, luôn cảm thấy cả người không thoải mái nên liên tục trở mình. Đến khi cả người chìm trong hơi ấm dễ chịu, lông mày của anh mới dãn ra.

Nhưng sự dễ chịu chẳng có bao lâu, sau lưng Thái Hanh chợt nổi cơn gió lạnh. Anh cảm giác có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm phía sau, cứ như chỉ cần lơ là một giây thì sẽ bị nó kéo ngã xuống giường.

Thái Hanh càng lúc càng khó chịu, theo bản năng rúc sát tới hơi ấm phía trước. Hơi ấm như có linh tính, bao phủ lấy cơ thể Thái Hanh, vòng qua sau lưng che chắn cơn gió thổi vù vù ớn lạnh kìa.

Trong cơn mê man, Thái Hanh nghe được tiếng hát văng vẳng bên tai.

"Mười chú thỏ. Thỏ Cả ngã bệnh. Thỏ Hai thăm khám. Thỏ Ba mua thuốc. Thỏ Tư sắc thuốc...."

"....Thỏ Năm chết. Thỏ Sáu khiêng đi. Thỏ Bảy đào hố. Thỏ Tám chôn. Thỏ Chín ngồi dưới đất khóc lóc. Thỏ Mười hỏi lý do. Thỏ Chín đáp. Thỏ Năm đã một đi không trở lại..."

Anh giật mình tỉnh dậy, trán lấm tấm mồ hôi.

"Ác mộng à?" Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, bàn tay sau lưng khe khẽ vỗ về.

Thái Hanh tròn mắt nhìn mình từ khi nào đã lăn vào lòng của Điền Chính Quốc. Sực nhớ tới, đây là hoa đã có chủ bèn vội lùi về, xin lỗi tới tấp.

"Tôi nghe tiếng hát, nghe rất kinh dị. Bây giờ vẫn còn nghe được âm thanh nho nhỏ bên tai."

Chính Quốc nhìn khoảng trống giữa hai người, im lặng hồi lâu. Hắn vươn tay xoa cổ, mệt mỏi ngồi dậy rời giường.

"Nếu đã nghe tiếng hát thì đi ra ngoài xem thử."

—————————————————————

Mẫu truyện nho nhỏ

Kim Thái Hanh : "Xin lỗi xin lỗi tôi vô tình đụng phải tay anh."

Điền Chính Quốc : "Không sao."

Kim Thái Hanh : "Xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý ngã vào người anh."

Điền Chính Quốc : "...Không sao."

Kim Thái Hanh : "Úi xin lỗi rất nhiều tôi không cố ý chạm vào anh đâu."

Điền Chính Quốc nghĩ bụng : Mẹ nó...

Kim Thái Hanh nghĩ bụng : Đi làm khổ sở quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com