Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Mộ của tiền trưởng thôn

Về cơ bản, địa hình ở thôn họ Hạ không phức tạp như Thái Hanh nghĩ. Tuy nằm ở đồi núi hẻo lánh, hoang vu nhưng vì có đông người ở nên những con đường mòn xuất hiện khá nhiều.

Bọn họ đi một vòng quanh thôn, đi ngang qua con hẻm tối hôm qua Thái Hanh thấy chín con thỏ.

Phác Chí Mẫn đã được nghe kể lại, lúc ngó nhìn con hẻm không nhịn được rùng mình.

"Hèn gì người dân ở đây đóng chặt cửa. Chứ để bọn nó lẻn vô nhà đứng kế bên nhìn mình ngủ thì chắc tôi tổn thọ mười năm mất."

Thái Hanh phì cười trước sức tưởng tượng của cậu. Nhưng chợt nhớ đến đêm qua trước khi tỉnh giấc, anh cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm phía sau lưng.

Anh im lặng suy nghĩ một lúc, quay sang hỏi Chí Mẫn. "Cậu tin trên đời có thần linh không?"

"Tin chứ. Tôi giống cậu, từ nhỏ đã nhìn thấy ma. Mà đã có ma rồi thì dĩ nhiên phải có thần tiên trấn giữ chứ. Nếu không thế giới này sớm loạn lên rồi. Ít nhất thì tôi tin có Phong Đô Đại Đế, Thập Điện Diêm Vương."

Thái Hanh gật gù đồng tình, kể sơ cho cậu đồng nghiệp nghe tình trạng tối qua. Về luồng nhiệt độ ấm áp bao bọc và xua đuổi tà ma giúp mình. "Tôi nghĩ hôm qua thần linh đã phù hộ và bảo vệ cho tôi."

Phác Chí Mẫn nghe vậy liền bĩu môi, phất tay bảo.

"Thần linh nào phù hộ cậu. Cậu nên cảm ơn giám đốc của chúng ta kìa, có giám đốc bên cạnh bảo đảm cậu bình an không mất sợi tóc."

Thái Hanh nghiêng đầu lộ vẻ khó hiểu.

"Chúng ta sợ ma. Còn ma sợ giám đốc. Không có đứa nào dám tác quái trước mặt tên đó đâu."

Thái Hanh liếc nhìn người đàn ông lười biếng lê bước ở phía trước. Dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa mỏng manh, cứ như gió thổi một cái là bay mười mấy cây số kia khiến người ta khó hình dung người này là một nhân vật lợi hại như vậy.

Điền Chính Quốc dường như cảm nhận được ánh mắt của Thái Hanh, vẫy tay ra hiệu anh đến bên cạnh.

"Không nên trông mặt mà bắt hình dong." Hắn gõ nhẹ lên mũi của anh. "Có nhiều người nhìn thì có vẻ yếu, nhưng họ mạnh chỗ khác. Có nhiều người trông thì nhỏ nhưng chỗ khác của họ sẽ lớn. Hiểu không?"

Thái Hanh đơ người giây lát, không hiểu gì hết nhưng vẫn gật đầu cho sếp vui.

Chính Quốc biết anh không hiểu, cười cười nhéo mũi người nọ. Hắn ghé sát bên tai Thái Hanh, chầm chậm nói ra từng chữ.

"Nếu cậu muốn tự mình giác ngộ lý lẽ này thì tối nay chúng ta có thể thử." Điền Chính Quốc miết nhẹ vành tai mỏng của anh. "Tôi, thận mạnh, bộ phận kia to."

"....."

Thái Hanh ngoảnh mặt đi hướng khác, lùi xa Chính Quốc mấy bước. Vẻ mặt anh bình tĩnh không cảm xúc, nhưng vành tai đỏ ửng đã phản bội chủ nhân của nó.

Chính Quốc cười cười, không trêu nhân viên của mình nữa.

Ba người bọn họ đi vòng quanh nửa thôn, ngoại trừ hơi im lặng ra thì không phát hiện ra điều gì khác lạ. Cuối cùng mọi người quyết định đến khu đất phía sau nhà Hạ Tố Trân, cũng là điểm cuối cùng trong lãnh thổ sinh hoạt của thôn họ Hạ.

Nơi này chủ yếu dùng để thờ cúng, sâu bên trong là khu nghĩa địa, tổ tiên họ Hạ đều được chôn ở đây. Gần đó lập rất nhiều đền thờ ngoài trời, vài miếu nhỏ được xây xung quanh đó. Họ thờ Ngọc Hoàng, các vị thần đất nước gió lửa, còn có vài vị không rõ thân phận.

Đi qua hết những ngôi miếu mới vào được bãi tha ma bên trong. Khu này chia làm hai bên, bên phải chằng chịt các ngôi mộ lớn, bé. Bên còn lại thưa thớt hơn nhưng cách xây mộ và thờ cúng trịnh trọng và trang hoàng hơn.

Thái Hanh đứng từ xa quan sát từng ngôi mộ bên trái.

"Hình như có chỗ bên này hơi lạc quẻ." Anh chỉ tay về phía sát xa xa trong nghĩa địa, nơi có một ngôi mộ nằm đơn độc, trông cũng không được xây dựng đàng hoàng như các chỗ khác.

Điền Chính Quốc nheo mắt, lông mày vì thế cũng cau lại. Hắn dường như nhìn không rõ bèn dứt khoác xuyên qua khu nghĩa địa đến bên cạnh ngôi mộ đơn độc kia nhìn kĩ.

Phác Chí Mẫn thầm chửi thề một tiếng, rón rén nối gót giám đốc.

Đường băng qua các ngôi mộ chật hẹp, do người dân nơi này nhỏ con, nên mọi thứ xây cùng thấp và hẹp hơn nhiều so với bình thường. Thanh niên cao gần mét tám Kim Thái Hanh phải chật vật bước đi từng bước.

Điền Chính Quốc ngược lại vô cùng khoan thai, như tiên tử lướt qua lướt lại nhẹ nhàng. Đến mức Phác Chí Mẫn nhịn không được nhỏ giọng thì thầm với Thái Hanh.

"Sếp của chúng ta đi nhìn còn giống ma hơn mấy người dưới kia."

Điền Chính Quốc dừng bước, quay đầu lại nhìn hai người bọn họ. Chí Mẫn suýt tí quay đầu bỏ chạy khi thấy hắn nhấc chân về phía mình. Nhưng may rằng trước khi cậu kịp chạy thì Chính Quốc đã đến nơi, nắm lấy tay Thái Hanh, cẩn thận dìu anh len lỏi qua khoảng trống nhỏ hẹp giữa những ngôi mộ.

Chí Mẫn : "...." Còn tôi thì sao?

Thái Hanh nhìn bàn tay mình đặt trên lòng bàn tay của Chính Quốc, trong lòng nổi lên cảm giác vừa lạ vừa quen. Anh nhìn theo sau gáy của hắn, dù không tập trung nhìn đường nhưng vẫn thuận lợi bước đi.

Đi thêm một chút nữa là tới chỗ ngôi mộ lạ kia.

"Đây là...trưởng thôn đời trước?" Thái Hanh đọc thầm dòng chữ trên bia mộ, quay sang nhìn Chính Quốc.

Người bên cạnh không đáp, xem sơ qua rồi rời khỏi nghĩa địa.

Bọn họ tìm thêm một vòng nhưng không phát hiện thêm điều gì. Thế là đành quay trở lại nhà Hạ Tố Trân để hỏi chuyện, có khi từ miệng người dân ở đây sẽ moi ra được thông tin hay hơn.

Cả gia đình Hạ Tố Trân đang ở sảnh lớn trong nhà, người anh họ Hạ Lâm vẫn còn ngồi ở đó. Trông sắc mặt anh ta không tốt lắm, có lẽ điềm báo về cái chết đêm hôm qua đã khiến tinh thần anh khủng hoảng nặng.

Vừa lúc mọi người đều có ở đây, Phác Chí Mẫn đem chuyện ngôi mộ hỏi bọn họ.

Ông cụ Hạ là người sống lâu nhất, còn là trưởng thôn nên lập tức kể ra.

"Đó là trưởng thôn tiền nhiệm của chúng tôi. Ông ấy số khổ, bệnh tật triền miên không dứt. Bởi vì bệnh nên cơ thể ông ấy ốm nhom, da dẻ xanh xao, mặt mũi gầy guộc trông như bộ xương khô. Đám trẻ trong thôn đều sợ ông ấy, nhưng thú thật, nhìn bộ dạng thê thảm kia đến người lớn còn phải e ngại vài phần."

Thái Hanh nghe xong không khỏi thở dài. Đây là một người số khổ.

"Vậy tại sao mộ phần của trưởng thôn đời trước lại xây tách biệt như vậy? Trông có vẻ không được nhiều người cung phụng."

"Ở đây chúng tôi có phong tục chôn cất riêng. Người dân tin rằng người bệnh lâu ngày chết đi sẽ mang theo mầm bệnh xuống địa phủ. Nếu chôn người này gần các người chết khác thì sẽ lây bệnh lâu năm sang cho người đó, khiến họ bệnh tật triền miên dưới âm phủ, khó đi đầu thai." Lần này là Hạ Tố Trân tiếp lời. "Cho nên người dân quyết định chôn ông ấy trong khu mộ của trưởng thôn nhưng tách xa ra các chỗ khác. Bên mộ người dân thường cũng có mấy ngôi mộ như thế, tách xa nhau."

Thái Hanh gật đầu, trong lòng lại thêm khẳng định nơi này bị những tư tưởng cổ hủ nhấn chìm rồi.

Chính Quốc cầm tách trà nóng, nhâm nhi hương vị có chút đắng có chút thơm. Hắn không buồn nhấc mắt lên, dùng giọng điệu ngang hàng nói chuyện với ông lão.

"Trước khi chuyện này xảy ra, các người từng nghe tới bài đồng dao Mười con thỏ bao giờ chưa?"

Ông cụ Hạ hơi nhíu mày nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn không bày tỏ thái độ phật lòng của mình ra mặt.

"Có từng nghe. Bài này từng là bài của mấy đứa nhỏ hát chơi với nhau."

Chính Quốc hỏi tiếp. "Chúng nó biết hát bài này lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm."

Hắn liếc mắt nhìn trưởng thôn Hạ, cái nhìn cảnh cáo đó khiến chân ông cụ không kiểm soát được mà khẽ run.

"Trả lời cho kĩ. Tôi không cần thông tin mơ hồ kiểu này."

Những người họ hàng kế bên thấy thái độ bất lịch sự của hắn, muốn tiến tới nói vài câu nhưng ông cụ đã khoác tay ngăn cản.

"Cách đây hai, ba năm."

"Ồ. Trà ngon lắm." Điền Chính Quốc đặt tách trà đã vơi phân nửa xuống. "Tới giờ cơm rồi nhỉ? Tôi đói bụng quá."

Câu nói của hắn chấm dứt bầu không khí phức tạp ở sảnh lớn. Những người phụ nữ lúc này vội rời đi chuẩn bị cơm nước.

Còn nửa ngày rảnh rỗi, Thái Hanh muốn đi tìm thêm chút manh mối. Hiện tại anh chẳng liên kết được điều gì lại với nhau cả. Chính Quốc không hạn chế tự do của anh, chỉ dặn cẩn thận rồi cũng rời đi theo hướng khác.

Buổi tối đến rất nhanh, bọn họ như đã đến ngủ tại nhà Hạ Lâm.

Không cần để ai lên tiếng sắp xếp, Phác Chí Mẫn rất tự giác xung phong ngủ chung phòng bảo vệ Hạ Lâm.

Đối với việc này Điền Chính Quốc không phản đối, nhưng vẻ mặt thì không lộ ra vẻ tin tưởng nào đối với năng lực của cấp dưới.

"Đừng có lăn ra ngủ như heo rồi chết cả hai đấy." Nói xong liền quay về phòng.

Hạ Lâm, Chí Mẫn, Thái Hanh : "...." Ôi cái con người độc miệng này.

Sắp xếp xong phòng ốc, bọn họ thay phiên nhau vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ. Trước khi đóng cửa phòng, Thái Hanh ngỏ ý muốn đi một vòng cẩn thận xem lại. Chính Quốc không có ý kiến gì.

Thái Hanh dạo một vòng khu phòng ngủ của bọn họ, bức tường rắn chặt, cửa nẻo an toàn, tạm thời không có gì nguy hiểm. Anh xuôi theo hành lang ngoài phòng ngủ, đến được phòng bếp nằm ở góc cuối cùng của căn nhà.

Bởi vì không đi dép nên bước chân của anh rất nhẹ. Ánh sáng từ ô cửa sổ phòng ngủ Chính Quốc hắt xuống sàn nhà một đường dài. Nhưng đến gần phòng bếp thì ánh sáng tắt hẳn, không thể chiếu đến nữa.

Thái Hanh nhìn bóng tối trước mặt, hơi chùng bước chân. Nếu hiện tại có Chính Quốc ở bên, anh sẽ không ngần ngại đi thẳng vào chỗ đó. Có điều bây giờ chỉ có mình anh, cảm giác an toàn bị giảm tới âm luôn rồi.

Thái Hanh hít thở đều đặn, tự dỗ cho bản thân mạnh mẽ lên.

Phòng bếp ngăn cách với hành lang bằng cánh cửa xếp mỏng, dùng để ngăn khói dầu phả ra ngoài nhà.

Thái Hanh toan kéo cửa ra, tay vươn đến nửa chừng thì khựng lại.

Anh nghe thấy tiếng thì thào bên trong.

"Hết thuốc rồi."

"Nhưng không hết bệnh."

"Làm sao bây giờ? Nên làm sao đây?"

"Thỏ Hai nói mua thêm."

"Mua thêm hả?" 

"Ừ mua thêm."

"Mua....thêm....."

"'Mua....."

Câu nói đến đây thì đứt quãng, Thái Hanh đang áp sát tường bỗng thấy lạnh cả sống lưng.

Trong bóng tối im lặng, cánh cửa trước mặt bị kéo ra một khoảng nhỏ, để lộ con mắt đỏ ngầu cùng nửa khoé miệng đang nhếch lên.

"Í, có người nghe lén kìa."

Bây giờ còn làm gì được nữa, Thái Hanh co giò chạy thục mạng về phía phòng ngủ.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân ầm ầm, vừa nhanh vừa nặng nề. Thái Hanh cứ ngỡ mình sẽ bị bắt mất thôi, lo sợ trong lòng khiến tốc độ của anh tăng lên đáng kể. Vạt áo anh bị kẻ sau lưng bắt hụt mấy lần, anh không dám quay đầu lại nhìn chút nào. Mãi cho đến khi thấy ánh sáng vàng từ ngọn đèn phòng hắt trên hành lang, âm thanh phía sau đồng thời biến mất.

Thái Hanh lao thẳng vào phòng, đụng trúng lồng ngực rắn chặt của Chính Quốc đang đứng trước cửa.

"Sao thế?" Hắn ôm lấy lưng anh, để anh dựa vào mình ổn định hơi thở.

Thái Hanh vừa thở hồng hộc vừa kể lại mọi chuyện cho hắn. Chính Quốc dỗ dành anh nằm trên giường, chăm chú lắng nghe lời anh nói. Cứ thế vô tình dỗ cho Thái Hanh ngủ ngay khi kết thúc câu chuyện đáng sợ vừa nãy.

Ngay thời khác lim dim sắp chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ cuối cùng của anh là không ngờ vừa trải qua nguy hiểm như vậy mà mình vẫn có thể ngủ vào lúc này.

Thật không biết phải nói sao.

—————————————————————
Màn kịch nhỏ :

Quỷ : Í, có người nghe lén

Thái Hanh chạy thục mạng : Cứu mạng cứu mạng huhu

Chính Quốc cười khẩy : Thì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com