Chương 7 : Kí túc xá
Sau cuộc trò chuyện về gậy Như Ý, tất cả mọi người đều ngầm hiểu đó là hàng thật giá thật không cần chối cãi. Kim Thái Hanh cũng chẳng dám nhét nó bừa bãi nữa mà cẩn thận tìm cái hộp đặt vào.
Điền Chính Quốc tình cờ đi ngang qua bàn làm việc của anh, trông thấy cảnh đó liền dè bĩu nói.
"Vũ khí mà cất vào hộp thì lúc đánh nhau chắc đối thủ đập cậu gãy mấy cái xương rồi mà cậu vẫn chưa lấy được gậy ra nữa."
Kim Thái Hanh khựng tay lại, cảm thấy lời hắn nói rất có lý. Nhưng nhất thời anh không nghĩ nên để nó sát bên mình như thế nào cho vừa an toàn vừa tiện lợi.
Vài ngày sau đó, Thái Hanh quyết định học theo Đại Thánh năm xưa, khác ở điểm thay vì vắt bên tai, anh đã làm nó thành đeo bông nhỏ.
Bởi vì Kim Cô Bổng có thể biến hoá nhỏ lớn tuỳ ý chủ nhân nên Thái Hanh đã tận dụng nó vào lỗ khuyên đã sắp lành bên tai trái của mình. Khi rút ra cũng nhanh chóng lại còn mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.
Tuy vậy, khi đeo một bảo bối như vậy trên người, Thái Hanh không khỏi cảm thấy quá áp lực.
Mẫn Doãn Kỳ trông thấy anh cứ mấy phút sờ dái tai một lần, bất đắc dĩ lên tiếng giải thích.
"Pháp khí từ ngàn xưa một khi đã nhận chủ thì không dễ bị mất đâu. Trừ khi trong vài trường hợp đặc biệt bị cướp đi thì vào lúc bình thường nó không mỏng manh dễ vỡ, dễ rớt đâu Thái Hanh."
Sau khi nghe vậy anh mới thầm thở phào một tiếng, quay về thói quen sinh hoạt bình thường của mình.
Từ lúc ở thôn họ Hạ trở về, Thái Hanh đã gửi một tờ đơn xin được ở kí túc xá của công ty cho giám đốc. Điền Chính Quốc duyệt ngay lập tức, nhưng Thái Hanh đã hẹn hai ngày sau mới chuyển đến.
Trong vòng hai ngày đó, anh đã dọn dẹp đồ đạc căn hộ thuê của mình, những thứ đem đi chỉ vỏn vẹn ba cái thùng kích cỡ trung bình.
Văn phòng Linh dị vốn là ba toà nhà nằm san sát nhau trong khu đất lớn, cao nhất cũng chỉ có bảy tầng. Ngay ngày đầu tiên đến Thái Hanh đã chú ý đến kiến trúc tồi tàn của nó nhưng khi vào bên trong thì không gian lại khá rộng rãi.
Toà nhà nằm sát bên toà nhà của chi nhánh đồng dao chính là kí túc xá nhân viên. Dưới sân còn trồng mấy bụi hoa hồng, hoa tường vi, và mấy loại cây cỏ khác mà anh không nhận biết được. Ngay cạnh bên đó còn có một cây dương liễu xanh tốt, mặc dù người xưa quan niệm trông cây dương liễu trong nhà là không tốt, trông rất âm u và lạnh lẽo. Nhưng cái cây ngay đây lại không mang vẻ ớn lạnh như những chỗ khác, ngược lại còn có chút tươi sáng.
Lúc trước khi đi dạo quanh nơi này cùng Phác Chí Mẫn và Kim Thạc Trấn, Thái Hanh đã thấy rất nhiều điểm không tốt về mặt phong thuỷ ở đây.
Anh thấy phía sau toà nhà kí túc xá có một cái giếng nước, vị trí có vẻ không tốt để khoan giếng lắm. Và ở đây còn trồng vài loại cây thường được người ta tin rằng sẽ dẫn dụ ma quỷ đến nữa.
Kim Thái Hanh không kiềm lòng được hỏi hai người đồng nghiệp về nỗi lo của mình.
Kim Thạc Trấn giải thích cho anh rằng, "Mỗi một cành cây ngọn cỏ, mỗi một đồ vật ở nơi này đều có ý nghĩa riêng của nó. Chúng ta làm việc dính dáng tới thế giới tâm linh, nghe tuy đáng sợ nhưng không phải lúc nào các ma quỷ cũng đều mang ác ý. Những điểm không tốt cho người dương ở đây tuy trông thì đáng lo nhưng lại là thứ giúp trấn an những linh hồn mang thiện ý đó. Tuy em có mắt âm dương nhưng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy nguồn năng lượng âm ấy, đến khi cần thấy thì em sẽ thấy."
Thái Hanh gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng vẫn giơ tay nêu thêm một thắc mắc nho nhỏ nữa.
"Vậy mọi người không lo sẽ có ngày những năng lượng ấy dần trở nên xấu ác sao?"
Dù sao thì vật nên ở cõi âm lại định cư ở cõi dương lâu ngày sẽ phát sinh đều gì khó ai nói trước được.
Phác Chí Mẫn lắc lắc ngón tay nói. "Không có chuyện đó đâu. Không có chuyện đó đâu. Những thứ được phép bước vào văn phòng Linh dị, ở lại tại đây thì đều đã từng bị bắt giữ cả. Chúng khá ngoan ngoãn và hiền lành, mà cho dù không ngoãn thì cũng bắt buộc phải ngoan thôi. Cậu cũng thấy giám đốc của chúng ta đấy, bọn chúng sợ giám đốc đến mức không chỉ dùng lời để diễn tả được đâu."
"Với cả, trong văn phòng Linh dị còn rất nhiều những nhân vật lợi hại. Ngoài giám đốc ra, còn có đội trưởng Kim Nam Tuấn hàng xóm của chúng ta. Nói ra có thể em không tin nhưng Mẫn Doãn Kỳ cũng thuộc hàng khủng đấy. Bọn nhóc kia sợ họ lắm."
Kim Thái Hanh không tỏ vẻ bất ngờ lắm khi danh sách có tên của Mẫn Doãn Kỳ, đồng nghiệp của mình. Doãn Kỳ là người duy nhất trong tổ bọn họ có thể đứng ngang hàng với Điền Chính Quốc, ít nhất thì giám đốc của họ rất nể mặt vị đàn anh này.
Quay trở lại vấn đề kí túc xá, Thái Hanh dành mười phút để đem hết đồ đạc từ dưới lầu lên phòng của mình.
Anh được xếp ở tầng bốn, không cao cũng không thấp. Tầng này chỉ có hai căn nhà, nghe nói phòng ở đây lớn hơn hẳn các tầng còn lại. Đây là đặc quyền của nhân viên dưới trướng trực tiếp của giám đốc văn phòng Linh dị.
Nội thất bên trong đã được chuẩn bị sơ, bao gồm các vật dụng cơ bản như bếp, máy giặt, sofa, giường,...Đồ của Thái Hanh không nhiều, dành ra nửa buổi sáng là có thể sắp xếp đâu vào đó, nửa ngày còn lại quét dọn là xong.
Nếu nói đây là phòng kí túc xá, Thái Hanh thấy nó giống căn hộ nhỏ hơn.
Loay hoay một hồi thì đã gần tới giờ cơm trưa, anh vội chạy tới tiệm tạp hoá gần đây mua vài gói mì và mấy quả trứng kèm theo chút rau và xúc xích. Chủ tiệm là một bà lão có vẻ rất quen thuộc với văn phòng Linh dị nên khi thấy anh chạy ra từ đó thì rất nhiệt tình, còn giảm giá vào lần đầu mua cho anh.
Kim Thái Hanh thấy, ngoài trừ bảng hiệu loè loẹt ở công ty mình thì tất cả mọi thứ liên quan đến nơi đây thật sự rất tốt.
Trở lại hành lang sạch sẽ trước cửa nhà, Thái Hanh một tay tra chìa khoá, một tay xách túi đồ. Bởi vì anh đi bộ lên nên không để ý thang máy đang chạy phía đầu hành lang. Đến khi anh mở được cửa thì thang máy cũng đồng thời mở ra.
Người đàn ông bên trong mặc âu phục phẳng phiu, cà vạt màu đỏ rượu nổi bật trên nền áo sơ mi trắng cũng làm nổi cả tông màu da của hắn.
"Giám đốc?"
Chẳng lẽ hàng xóm duy nhất của mình ở tầng này là cấp trên của mình à?
Điền Chính Quốc xoa xoa mi tâm, vẻ mặt mệt mỏi gật đầu đáp lại Thái Hanh. Có vẻ hắn mới đi dự buổi tiệc nào đó về, cũng uống không ít rượu nên bước đi hơi loạng choạng.
"Cậu chưa ăn cơm à?" Hắn liếc mắt nhìn túi đồ trên tay anh, không hè dời tầm nhìn.
Kim Thái Hanh không tự tin vào việc đoán thánh ý cho lắm, đành khách sáo. "Dạ vâng. Lo dọn dẹp nhà nên giờ mới có thời gian ăn uống. Giám đốc đã ăn gì chưa?"
Chính Quốc lắc đầu, "Đói meo đây. Cho tôi ăn ké bữa này đi."
"Hả?"
"Tôi nói, cho tôi ăn ké một bữa. Tôi vừa mệt vừa đói, không muốn tự nấu ăn lắm."
Thái Hanh mơ hồ đẩy cửa mời hắn vào nhà, có chút hoài nghi vị giám đốc này say mất rồi. Anh chỉ đành mời hắn ngồi, rót ra ly nước lạnh rồi quay trở lại phòng bếp.
"Tôi chỉ mua nguyên liệu làm được tô mì gói nhỏ, nếu giám đốc không chê thì ngồi ở đây đợi tôi nhé."
"Không chê." Điền Chính Quốc chỉ nói một câu rồi ngã đầu dựa vào thành ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần.
Kim Thái Hanh không đáp lại nữa, tập trung làm đồ ăn phục vụ cho ông sếp tự dưng chui ra này.
Anh luộc qua cải thìa, nấm kim châm, giá đỗ, sau đó bỏ mì và gia vị vào. Trong lúc chờ thì tranh thủ chiên hai quả trứng ốp la và xúc xích.
Thái Hanh chia ra hai tô lớn nóng hổi thơm ngon, đặt lên bàn và kèm theo hai ly nước ép đóng chai. Anh ngó ra ngoài phòng khách, Chính Quốc vẫn nhắm mắt nằm đó, thoạt nhìn giống như đã ngủ mất rồi.
"Giám đốc ơi?" Thái Hanh chạm vào vai hắn, không thấy động tĩnh. Bèn thay đổi đổi thành lay nhẹ mấy cái.
Người nằm ở kia mở mắt ra, trong mắt vẫn còn vương lại tia mơ màng khi mới tỉnh giấc. Hắn nắm lấy cổ tay của anh lắc qua lắc lại, mí mắt lại chuẩn bị sụp xuống lần nữa.
Đừng nói đây là làm nũng để được ngủ thêm miếng nữa nha?
"Giám đốc ơi dậy đi, mì nở hết rồi ăn sẽ không ngon. Ăn xong rồi ngủ tiếp nhé?" Thái Hanh vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, dỗ ngọt cho người đàn ông gần ba mươi này tỉnh dậy.
Vất vả một hồi mới thành công gọi hắn đứng lên, dắt hắn đi từng bước nhỏ đến bàn ăn, đưa đũa muỗng tận tay.
Cũng may Điền Chính Quốc húp được muỗng nước mì nóng hổi thì tỉnh hẳn. Lúc này cơn đói ùa về nên chỉ biết cắm đầu vào ăn lấy ăn để.
Dĩ nhiên hắn ăn một tô không no nổi, ánh mắt liền lén lút nhìn đến tô mì của Thái Hanh. Nhưng gia giáo không cho phép bản thân bị sự tham ăn đánh bại nên Điền Chính Quốc cứ ngồi trên bàn, siết chặt đôi đũa để tự thôi miên mình.
Kim Thái Hanh thấy rõ hành vi lén lút đầy buồn cười kia của hắn, lùi một bước nhường tô của mình của đối phương.
"Tôi ăn không hết, anh có thể giúp tôi ăn hết phần còn lại được không?"
Thái Hanh ăn uống rất gọn gàng, sạch sẽ. Mì được ăn gần phân nửa nhưng nhìn không lộn xộn và phản cảm như người khác. Mà Chính Quốc cho dù từ chối ai cũng không từ chối Thái Hanh, không khách khí tiếp tục cuộc chiến.
Đến khi bụng đã được lấp đầy, Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói cảm ơn về bữa ăn, còn hào phóng cho một lời đề nghị mát dạ.
"Để tôi rửa chén giúp cậu." Chính Quốc rất có tinh thần tự giác của kẻ ăn trực, đứng lên sắn tay áo sơ mi dọn dẹp bát đũa.
Nhưng Thái Hanh nào dám để sếp mình làm việc này. Bọn họ vẫn chưa đủ thân, ai dám chắc sau này lỡ cãi nhau thì vị giám đốc này không mượn việc công trả thù việc riêng chứ.
"Giám đốc có vẻ mệt rồi, ban nãy tôi thấy anh ngủ say lắm. Anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi, chỗ này tôi tự làm được."
Điền Chính Quốc do dự một hồi, nhưng vẻ mặt Thái Hanh kiên định như thế hắn cũng không làm gì được, chỉ đành quay lưng rời đi.
"Giám đốc đi thong thả."
"Ừ."
Tiếng đóng cửa vang lên, Thái Hanh thở nhẹ một hơi tiếp tục rửa chén.
Sau khi xong công việc dọn dẹp, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa.
"Giám đốc?"
Người đàn ông nào đó lại xuất hiện một cách bất ngờ.
"Có chuyện gì ạ? Anh để quên gì sao?"
"....Tôi làm mất chìa khoá nhà."
"Hả?"
"Hình như cũng mất ví tiền."
"....."
"Có lẽ bị móc túi rồi."
"....."
"Cậu có thể cưu mang tôi đêm nay không?"
---------------------
Câu chuyện nhỏ :
Hiện tại :
Giám đốc Điền : "Để anh rửa chén giúp em."
Nhân viên Kim : Không dám. Không có can đảm. Lỡ sau này bị tính sổ thì sao.
Mấy năm sau :
Cột nhà Điền : "Để anh rửa chén cho."
Nóc nhà Kim : "Nói cái gì vậy? Anh thử không rửa xem?"
Đây là sự khác biệt về thân phận đó mọi người (о'∀'о)
---------------------
Mọi người đoán đúng rồi, vụ tiếp theo sẽ là Bắc Kim Thang nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com