Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Mộng du

Thế là Kim Thái Hanh đành phải để Điền Chính Quốc ngủ lại nhà mình một đêm.

Căn hộ nhỏ này vốn chỉ dành cho một người ở nên không có dư phòng cho khách. Bởi vì Chính Quốc là sếp của mình, cho cục tiền bự anh cũng không dám để hắn nằm ở sofa nên đã đưa lời đề nghị.

"Hôm nay anh ngủ ở phòng tôi nhé? Giường có hơi nhỏ nhưng một người nằm vẫn thoải mái lắm." Thái Hanh vừa nói vừa lục tủ quần áo của mình.

May rằng anh luôn thích mặc đồ rộng, quần áo thường lớn hơn một size nên Chính Quốc có thể mặc vừa. Thái Hanh lấy ra một cái áo thun trắng và quần dài, đứng đấu tranh tâm lý một hồi lâu rồi quyết định lấy ra đồ lót mới đặt chung, đưa đến cho Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đứng ngoài phòng khách, đảo mắt một vòng quanh nhà. Sau khi xác định chỉ có phòng ngủ có giường ra thì bèn dò hỏi.

"Thế tối nay cậu ngủ ở đâu?"

"Sofa. Anh yên tâm, sofa dài lắm đủ cho tôi ngủ thoải mái."

Điền Chính Quốc tỏ vẻ ái ngại nhìn anh, rất khách sáo nói : "Làm vậy coi sao được. Để tôi ngủ sofa cho, cậu cứ ngủ trên giường đi. Với lại tôi không ngủ nhiều, còn dậy rất sớm nên ngủ ở sofa cũng không có gì bất tiện."

Nói xong không để Thái Hanh phản bác đã lấy quần áo trên tay anh đi vào phòng tắm.

Kim Thái Hanh cũng không quá cứng nhắc, lấy gối và chăn dự phòng ra trải lên sofa cho Chính Quốc. Anh điều chỉnh điều hoà ở nhiệt độ vừa phải, khoá cửa sổ lại rồi đi về phòng.

Kim Thái Hanh có thói quen sinh hoạt rất điều độ, tuổi còn trẻ nhưng có chế độ ăn uống ngủ nghỉ dưỡng sinh y hệt người già. Bởi vì không bấm điện thoại trước khi ngủ nên vừa đặt lưng xuống không lâu thì anh đã chìm vào giấc ngủ.

Người bên ngoài rất biết ý mà hoạt động nhẹ nhàng, bình thường Điền Chính Quốc di chuyển đã không gây quá nhiều tiếng động, bây giờ cứ như chân không chạm đất vậy.

Thái Hanh ngủ ngon giấc đến nửa đêm thì bị tiếng động mạnh đánh thức.

Trong cơn mơ màng khi vừa bị tỉnh dậy, anh cảm nhận được bên giường mình có vật gì ngã đè xuống, còn đè lên một bên tay của anh.

Dụi mắt hai lần nhìn qua, bất ngờ phát hiện người đáng lẽ đang nằm ngủ ở sofa thì giờ lại xuất hiện trên giường của mình. Còn xuất hiện trong tư thế chật vật và kì lạ nhất.

"Giám đốc?" Thái Hanh khẽ chạm vào cánh tay hắn nhưng hắn không tỉnh dậy, thậm chí nghe kĩ còn có tiếng ngáy nho nhỏ.

Gì vậy trời?

"Giám đốc ơi?"

Nửa thân trên của Chính Quốc nằm nhoài trên giường, nửa thân dưới vẫn đang ngồi ở sàn. Hắn nghe tiếng gọi của Thái Hanh bèn trở mình, vùi mặt vào chăn bông như thể ghét bỏ anh quấy rầy giấc ngủ của mình.

Không lẽ là mộng du?

Mộng du nên mới đi lang thang từ ngoài phòng khách lạc vào phòng anh, còn bị vấp phải tấm thảm lót chân té ngã nữa.

Thái Hanh day day huyệt thái dương, hết cách đành phải xuống giường đỡ người còn đang ngủ mê man kia.

"Giám đốc ơi, lên giường nằm đi anh." Thái Hanh dùng hết sức lực từ khi mới lọt lòng ra để kéo Chính Quốc nằm ngay ngắn trên giường.

Ăn cái gì mà nặng như heo!!

Anh đặt chân hắn ngay ngắn lại, kéo chăn quấn kĩ càng cho giám đốc của mình xong xuôi mới quay người ra phòng khách.

Nhưng còn chưa kịp đứng thẳng lưng lên thì đã bị Điền Chính Quốc níu lấy cánh tay quật ngã. Vừa vặn úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cả người đổ ầm xuống khiến nệm giường cũng phải chấn động.

Dường như tiếng động quá lớn nên Chính Quốc mơ màng thức giấc, nhưng không được bao lâu đã trở mình ngủ tiếp. Vô tình rằng lần trở mình này Chính Quốc đã đem theo cả Thái Hanh lật qua bên kia, giam trọn cả người vào vòng tay của mình.

Giường đơn chật hẹp chứa hai người đàn ông cao lớn có chút chật vật. Hai đôi chân vì thế mà quấn lấy nhau, đầu của Thái Hanh úp vào hõm cổ của hắn, từ trên xuống dưới gần như dính sát.

Tư thế này đối với anh mà nói thì vô cùng khó nói, vô cùng xấu hổ.

Không biết là do có giác quan nhạy cảm hay do nửa đêm quỷ sau lưng nhiều, mà Thái Hanh lại có thể cảm nhận rõ rệt vật nào đó áp vào chỗ nhạy cảm của mình. Thậm chí còn vô tình cọ tới cọ lui.

Được rồi, còn gì có thể xấu hổ hơn được không?!! Mộng du kiểu gì mà kì cục quá vậy hả?!!

Với tư cách một người đàn ông xác định tính hướng từ sớm, tâm sinh lý khoẻ mạnh như anh, việc này có chút quá sức chịu đựng.

Trong lúc Thái Hanh còn đang đấu tranh tâm lý thì người bên cạnh đột nhiên nhích về phía trước. Chỗ nào đó của cả hai cọ sát vào nhau, không kiềm được bén ra chút lửa nhỏ.

"......"

Lửa nhỏ dễ dập, nhưng phóng tuyến tâm lý đổ rồi thì khó mà dựng lại được.

Kim Thái Hanh hít thở một hơi thật sâu và dài, tìm đường thoát thân trong vòng tay siết chặt của hắn.

May rằng có vẻ Chính Quốc đã ngủ sâu hơn, cơ thể thả lỏng ra khiến anh dễ dàng chui khỏi giường chạy được.

Đến khi ra được phòng khách, việc đầu tiên anh làm là chạy vào phòng vệ sinh. Bởi vì lửa còn nhỏ, bình tĩnh tạt nước lạnh rửa mặt một chút là ổn định. Nhưng ngược lại bão tố trong lòng thì không dễ dàng qua đi như vậy.

Thái Hanh ngồi sụp xuống, ôm đầu khóc thét trong lòng. Sự xấu hổ và chột dạ lan khắp người anh khiến anh không biết ngày mai nên đối mặt với cấp trên của mình như thế nào.

Cũng may sếp đã xác định mình không có vợ. Bằng không đêm nay anh nhất định tự kết liễu mình với tâm tư ô uế này.

Thái Hanh nhìn đồng hồ treo tường, hiện giờ vẫn còn rất sớm. Anh ủ rũ quay về phòng khách, thả mình trên sofa trầm tư suy nghĩ. Thái Hanh nghĩ mình rối loạn như vậy chắc sẽ mất ngủ cả đêm nhưng không ngờ vẫn có thể ngủ ngon tới sáng.

Lúc thức dậy thì trong nhà đã không còn ai, mà Thái Hanh vốn nên nằm ở sofa thì giờ lại đang an ổn trên giường của mình.

Nếu không phải tối qua anh tương đối tỉnh táo thì có khi bây giờ Thái Hanh đang hoài nghi mình mới là đứa bị mộng du.

Đúng như Điền Chính Quốc nói, hắn dậy rất sớm nên đã rời đi rồi. Trước khi đi còn để lại lời nhắn giấy ngay đầu giường cho anh, bút tích trên đó mạnh mẽ, hữu lực, ghi ngắn dọn hai dòng : "Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi có mua đồ ăn sáng cho cậu, nhớ hâm nóng cả ly sữa đậu nành."

Hình như hắn đã phát hiện ra mình mộng du làm phiền đến Thái Hanh nên đã để lại lời xin lỗi. Đoán chắc là Chính Quốc đã bế Thái Hanh vào lại phòng ngủ của mình.

"Ồ Thái Hanh nay đi làm sớm thế?" Phác Chí Mẫn vừa ngậm cái bánh bao chiên vừa giơ tay chào hỏi.

Cậu là người đến sớm nhất ở đây, hiện đang ngồi thưởng thức buổi sáng dầu mỡ ngay bàn ăn trong văn phòng.

"Chào cậu." Thái Hanh vẫn còn chột dạ vụ việc tối qua, bước chân vào văn phòng cũng nhẹ nhàng hơn bình thường.

"Cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa thì qua đây ăn với tôi."

"Cảm ơn cậu. Tôi ăn rồi." Thái Hanh kéo ghế ngồi kế bên Chí Mẫn, tay chống cằm trầm tư nhìn về phía phòng giám đốc.

Phác Chí Mẫn trước nay rất vô tư, thấy Thái Hanh có tâm sự liền hỏi thẳng ra.

"Cậu làm gì có lỗi với giám đốc hả? Làm gì mà nhìn đắm đuối vào chỗ đấy vậy?"

Nói bậy bạ thế nào lại nói trúng ngay tim đen của anh. Thái Hanh giật thót tim một phen, sau đó vội xua tay.

"Đâu có, làm gì có chứ."

Chí Mẫn không biểu hiện rõ mình có tin hay không, chỉ ậm ừ cho qua chủ đề này.

Thái Hanh ngồi suy nghĩ một lát, chần chừ mãi mới ấp úng dò hỏi Chí Mẫn.

"Chí Mẫn này, cậu....cậu có biết giám đốc chúng ta có điểm kì lạ nào không? Ví dụ như mộng du chẳng hạn?"

"Để xem. Nói đến thói xấu của cha nội đó thì kể suốt đời không hết, nhưng tôi chưa từng nghe có vụ mộng du. Dù sao thì trước giờ giám đốc ít khi ngủ lắm, đặc biệt còn là ngủ chung với nhân viên chúng ta. Nên nếu có mộng du thật thì cũng chẳng ai biết."

Ánh mắt Phác Chí Mẫn khẽ thay đổi, cười cười vu vơ hỏi ngược lại anh.

"Sao thế? Cậu thấy giám đốc chúng ta mộng du hả?"

Thái Hanh giả vờ trấn tĩnh : "Đâu có. Sao tôi thấy được chứ. Tôi chỉ tò mò muốn biết thêm về cấp trên của mình thôi."

"Nói ra thì trước khi cậu đến thì tôi là người đến sau cùng ở đây. Cho nên thời gian tôi theo sếp không nhiều như anh Doãn Kỳ và anh Thạc Trấn. Chỉ nghe nói đâu sếp là một người rất lợi hại, ma quỷ còn sợ ổng huống chi là con người. Nên là nếu cậu thấy sợ giám đốc thì cũng không phải lo, tôi cá là không chỉ mình cậu rén hắn ta đâu."

Phác Chí Mẫn nói qua loa mấy câu, rõ ràng cậu biết nhiều hơn thế nhưng không chịu nói hết ra cho đồng nghiệp mới.

Thái Hanh không ép hỏi tới cùng, ậm ừ gật đầu rồi thôi.

Đúng lúc ấy Thạc Trấn vừa từ ký túc xá đến, nghe được hai người bàn tán về cấp trên cũng hùa theo nhập bọn.

Thoạt nhìn bề ngoài anh khá lạnh lùng nhưng nội tâm lại phong phú khác thường. Thạc Trấn hoà đồng và thân thiện hơn so với nét mặt của anh ấy, tuy nhiên vẫn chỉ dừng lại ở mức so sánh với mặt than của anh thôi chứ không thể so với người bình thường khác.

"Giám đốc của chúng ta ấy hả, là một người rất kiên định và chung tình." Hai mắt Thạc Trấn sáng lên, nhìn Thái Hanh như thể đang cố đảm bảo điều gì đó. "Cậu ta rất có chính kiến, có lập trường cũng có đủ năng lực tài chính. Nhìn vậy thôi chứ khi tên đó yêu vào rồi thì mụ mị hết đầu óc, nhưng nhìn chung vẫn là một người tình đáng tin cậy và đáng dựa dẫm."

Sao nghe cứ như đang mai mối thế nhỉ?

"Thế tức là trước khi giám đốc từng có ý trung nhân rồi ạ?" Thái Hanh tò mò hỏi.

"Đún-"

"Đang làm gì đó?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa. Điền Chính Quốc đem theo tập tài liệu đi vào, mặt không cảm xúc quăng cho Thạc Trấn đang nói giữa chừng. "Là vụ án tiếp theo. Lần này chúng ta sẽ hợp tác cùng chi nhánh oán linh của Kim Nam Tuấn. Mọi người chuẩn bị đi."


---------------------

Nếu Chính Quốc là quỷ thì anh ta chắc chắn là con quỷ tà răm( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ai tin giám đốc của chúng ta bị mộng du nào🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com