MƯỜI CON THỎ - Chương 1 : Nhân viên mới
Kim Thái Hanh cầm thùng đồ đứng trước cánh cổng lớn tầm sáu mét, kế bên có tấm biển hiệu đúc bằng đá màu đen tuyền, trên đó khắc bốn chữ "Văn phòng Linh dị" cực kì chói mắt, cực kì lố lăng.
Thật ra chữ vàng phối nền đen trông rất quý phái, sang trọng. Nhưng nói lố lăng là bởi vì, kiến trúc của cái trụ sở rách này tồi tàn đến không thể tồi tàn hơn. Có ba toà nhà được xây cạnh nhau, cao nhất cũng chỉ có sáu, bảy tầng. Sơn tường màu trắng bong tróc và đầy ẩm mốc, cửa sổ phong cách cũ yếu ớt lung lay trên tường, cứ ngỡ gió mạnh thêm chút là có thể quật nó rơi xuống. Đến cả cánh cổng chính đằng trước cũng lay lắt, yếu ớt đáng thương, nhìn cứ như ông cụ già bị bốc lột sức lao động mà không được cho nghỉ hưu đúng luật vậy.
Nếu không phải tiếng tăm của văn phòng Linh dị nổi tiếng mấy chục năm qua, còn được giấy chứng nhận của cảnh sát, thì e rằng chẳng có vị khách nào dám bén mảng tới vì sợ đây là một ổ lừa đảo.
Kim Thái Hanh liếc nhìn tấm biển tên bên cạnh một lần nữa, khẽ thở dài.
Phong cách chẳng ăn nhập gì với nhau. Chắc là giám đốc đã dùng hết ngân sách của công ty để xây cái bia đá này nên cơ sở vật chất mới tồi tàn như vậy.
Anh chợt nghĩ đến, nếu năm sau tấm biển này bị xuống cấp thì có khi nào lương mình cũng sẽ bị trừ để tân trang cho nó hay không?
Thái Hanh thở dài một lần nữa, chỉnh đốn lại tác phong và cảm xúc trên mặt một chút. Tránh cho ông sếp tương lai của mình nhìn ra mình đang khinh bỉ tấm biển lố lăng ngoài kia.
Anh vốn là một nhân viên công chức ghi chép tài liệu bình thường ở huyện nhỏ, làm việc tại chi nhánh con của văn phòng Linh dị. May mắn được đi theo đội nhỏ phá vài vụ án có tính chất nghiêm trọng ở quê khiến cho danh tiếng của Thái Hanh truyền đến tai cấp trên. Sếp nhỏ ở huyện đề đơn lên trụ sở, với mong muốn tiến cử người tài như anh lên thành phố. Theo lời ông nói thì Thái Hanh ở dưới này sẽ chôn vùi tài năng của bản thân, ở trên đây anh sẽ được toả sáng hơn.
Đơn xin chuyển đơn vị được chấp nhận ngay tức khắc, trong thư đề cập đến việc chấp nhận cho Thái Hanh chuyển đến phân nhánh đồng dao trong trụ sở. Đây cũng là phân nhánh duy nhất được giám đốc đích thân quản lý.
Anh gõ ba tiếng lên cánh cửa khép hờ ở văn phòng phân nhánh đồng dao. Khe hở vừa đủ tầm nhìn, trông thấy bên trong các nhân viên đang túm tụm lại hút mì rồn rột. Tới khi anh gõ thêm một tiếng nữa mới có một chàng trai bước ra đón anh vào.
Người đàn ông mở cửa có mái tóc màu tím nhạt, khuôn mặt thon gọn, đường nét sắc sảo và góc cạnh. Dù Thái Hanh cách khá xa người đàn ông nhưng vẫn có thể ngửi thành mùi hương nhàn nhạt như hương hoa trên người anh ta.
"Cậu là nhân viên mới chuyển tới đúng không?"
Thái Hanh gật đầu, giới thiệu tên mình rồi được mời vào trong.
"Ồ đây là nhân viên mới hả?" Một cậu trai trông hơi lùn chạy tới trước mặt anh, ngó nghiêng ngó dọc quan sát Thái Hanh từ đầu đến cuối. "Nhìn cũng đẹp trai quá chứ. Giám đốc đúng là biết chọn người ghê."
Chàng trai lùn lùn cười niềm nở, chủ động làm quen.
"Tôi tên là Phác Chí Mẫn, rất vui được làm quen với cậu. Chào mừng cậu đến với phân nhánh đồng dao. Người tóc tím là anh Thạc Trấn, người suốt ngày trưng cái mặt như mất sổ gạo kia là anh Doãn Kỳ. Giám đốc chúng ta họ Điền, tên thì chưa tiện tiết lộ. Nhưng cậu đừng lo, giám đốc không phải nhân vật bị truy nã gì đâu." Chí Mẫn tuôn một loạt lời giới thiệu, nói trôi chảy bất ngờ.
Với năng lực này mà không đi làm luật sư thì đúng là uổng phí.
Thái Hanh cúi đầu chào từng người một trong văn phòng, chỉ riêng có vị giám đốc họ Điền là không thấy mặt. Anh đi theo chỉ dẫn của Chí Mẫn, ngồi kế bên bàn làm việc của cậu ta.
Thật ra không cần cậu chỉ thì anh vẫn có thể tìm ra được chỗ làm của mình. Bởi vì trong đây ngoại trừ bàn của anh được dọn dẹp sạch sẽ ra thì những nơi còn lại bề bộn và lộn xộn cực kì.
Những chồng tài liệu cao ngất ngưỡng chất đống bên bàn Chí Mẫn, mấy bàn xung quanh không chỉ có tài liệu mà còn có cả những vật kì lạ như dây leo tử đằng, bình đan dược nhìn không ra là đồ thiệt hay đồ giả.
Phác Chí Mẫn đem một chồng tài liệu bên bàn mình đưa đến cho Thái Hanh.
"Cậu vừa mới đến, đừng căng thẳng quá. Công việc của người mới tương đối nhàn rỗi, chủ yếu là xem tài liệu ghi chép cũ thôi. Ở đây mọi người xem nhau như người nhà, cậu cũng có thể xem nơi này là ngôi nhà thứ hai của mình. Chỗ chúng ta có ký túc xá dành cho nhân viên, cậu muốn đến ở thì có thể nói với giám đốc. Trước tiên cậu đọc qua vài vụ án nổi bật của phân nhánh chúng ta đi, có gì thắc mắc có thể hỏi tôi hoặc hai người kia."
Chí Mẫn chỉ qua hai người đầu xanh đầu tím, sau đó nói nhỏ.
"Nếu cậu muốn biết thêm tư liệu thì hỏi anh Thạc Trấn, anh ấy là người tìm kiếm và tổng hợp thông tin của phòng chúng ta. Còn nếu muốn hỏi cách phá án hay đánh đập hung thủ để hắn thú tội thì hỏi anh Doãn Kỳ. Anh ta đánh người không cần phân biệt người hay ma gì hết."
Thái Hanh ngẩng đầu nhìn vị áo đen đầu xanh đang ngồi ăn mì bên kia. Khó mà liên tưởng được giữa người này và đánh nhau có liên hệ với nhau. Trông anh ta khá ốm yếu và nhỏ con.
"Thế còn giám đốc? Anh ấy làm việc trong phòng kia hả?" Thái Hanh chỉ vào phòng làm việc đơn độc một góc đối diện mình.
Rèm cửa màu đen kéo che kín tầm nhìn, dường như bất cứ thứ gì kể cả ánh sáng bên ngoài đều không thể xâm nhập vào trong đấy. Chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt lộ ra dưới chân rèm, thể hiện có người đang ở trong.
"Đó là nơi làm việc của giám đốc. Nhưng mà chúng tôi ít vào đó, giám đốc cũng hiếm khi gọi chúng tôi vào. Nếu không có việc gì quan trọng thì đừng gõ cửa chỗ đó làm gì."
Thái Hanh à một tiếng, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Chí Mẫn đứng tán dốc thêm mấy câu, rồi sực nhớ ra chuyện quan trọng nhất lại quên phổ cập kiến thức cho Thái Hanh.
"À tôi quên mất, cậu đã biết phân nhánh đồng dao chúng ta là giải quyết vấn đề về cái gì chưa?"
"Chúng ta sẽ điều tra những vụ án liên quan đến những bài đồng dao hả?"
"Cũng đúng. Nhưng hiểu rõ hơn thì chúng ta là một tổ chức đặc biệt, là văn phòng thám tử có chứng nhận của cảnh sát."
Phân nhánh bọn họ phá án vốn luôn biết trước hung thủ, đó là những bản đồng dao ngày xưa bị biến thành người thật và đi sát hại con người. Nguyên nhân đồng dao biến thành sự thật có nhiều lý do, do oán linh dựa trên bản đồng dao gây án hoặc do chính bản đồng dao đó tích góp đủ nỗi sợ hãi của con người mà biến thành hình. Bởi vì đa dạng nguyên nhân nên khá khó để phân loại nó thuộc phân nhánh nào trong văn phòng. Nhưng chỉ cần xác nhận được hung thủ có khả năng cao không phải là người và có xuất hiện bài ca đồng dao thì sẽ được chuyển đến chỗ bọn họ.
"Thỉnh thoảng cũng hay có nhiều vụ án bị chuyển đến nhầm phân nhánh. Chúng ta phát hiện sớm thì sẽ trả lại. Còn nếu phát hiện trong lúc đang phá án thì có thể nhờ phân nhánh khác hỗ trợ hoặc để giám đốc tự mình bắt luôn đều được. Tuy nói là chia ra nhiều phòng làm việc nhưng thực chất các phân nhánh đều có liên quan mật thiết đến nhau. Nói chung là, đôi khi không được tính là vụ án, chúng ta giống như đi trừ tà hơn."
Phác Chí Mẫn giải thích cặn kẽ, nhưng càng nói càng khó hiểu, thông tin càng rời rạc. Thái Hanh bày vẻ mặt hơi mơ hồ, cậu bạn nhỏ con cũng tỏ ra thông cảm vỗ vai anh. Bảo rằng sau này thực tế đi phá án thì anh sẽ hiểu rõ hơn.
Thái Hanh nghe vậy thì thôi không hỏi thêm gì nữa, xoay người cầm xấp tài liệu lên, mỉm cười cảm ơn Chí Mẫn rồi tự mình đọc nội dung bên trong.
Xấp tài liệu tuy dày nhưng không nhiều vụ án. Các bài đồng dao trên thế giới rất đa dạng, có những bài chỉ đơn thuần là bài ca cho trẻ em, tươi sáng và ngây ngô. Cũng có những bài tuy có giai điệu vui tai nhưng ý nghĩa lại không được tốt đẹp lắm. Thế nhưng không phải bài đồng dao nào cũng đủ oán khí hay bị oán linh cầm kịch bản đi giết người, nên các vụ án liên quan tới đồng dao khá ít. Dù sao thì nếu vấn đề tâm linh mà trở nên quá hung ác thì xã hội hiện đại ắt hẳn đã loạn lên từ lâu.
Kim Thái Hanh dành nửa buổi sáng để đọc cẩn thận các tình tiết vụ án trước đây. Có vài ba bài đồng dao nước ngoài được nhắc đến trong đây mà anh chưa từng nghe qua bao giờ. Tra cứu trên mạng cũng không thấy, hỏi Chí Mẫn thì mới biết đó là những bài ca chỉ được truyền miệng giữa người dân với nhau. Vốn không nổi tiếng nhưng câu chuyện đằng sau lại khá ghê gớm. Tuy nhiên nó thịnh hành ở nước ngoài, nên khi đến gây rối ở nước ta thì không được mạnh mẽ như bản thể.
Thái Hanh nhìn chằm chằm tấm hình hiện trường gây án, hỏi thêm một câu.
"Thế chúng ta chỉ xử lý được bản sao của nó thôi hả? Bản thể ở nước ngoài thì phải làm sao?"
"Ở các nước khác cũng có văn phòng Linh dị riêng, yêu ma tung hoành ở địa phương nào thì nơi đó xử lý. Chúng ta chỉ hoạt động trong nước thôi."
Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng anh, nghe qua còn cảm nhận được sự u ám và nặng nề trong từng câu chữ.
Thái Hanh giật mình quay đầu, phát hiện phía sau mình từ khi nào xuất hiện một người đàn ông vận áo sơ mi đen, cởi bỏ ba nút đầu, hai tay đút túi quần đứng mỉm cười với anh.
Khuôn mặt người này hơi tái xanh, trắng đến nhợt nhạt. Nhưng cơ thể cân đối trông chẳng có vẻ ốm yếu như sắc mặt của hắn ta. Mắt to, mũi cao, môi mỏng, nhìn chung thì chẳng chê vào đâu được. Rõ ràng là kiểu mẫu mà các cô gái bây giờ rất là thích.
"Giám đốc." Ba người còn lại trong văn phòng đồng loạt chào.
Lúc này Thái Hanh mới nhận ra thân phận của người trước mắt, vội bật dậy chào một tiếng. Nhưng người đàn ông đã đè vai anh lại, ra hiệu không cần đứng lên.
"Cậu là nhân viên mới đến đúng không? Tên là Kim Thái Hanh nhỉ?"
Anh gật đầu, hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn.
"Chắc Chí Mẫn đã giới thiệu cho cậu hết rồi. Sau này cứ gọi tôi là giám đốc Điền, hoặc gọi gì cũng được, miễn cậu có năng lực."
"Dạ?"
Giám đốc trẻ tuổi rất nhiệt tình giải thích.
"Thì ý là tôi nghĩ khi cậu nhìn thấy tôi thì át hẳn sẽ muốn gọi tôi là anh yêu hay chồng yêu. Cũng dễ hiểu thôi, tôi biết mình đẹp trai mà, nhiều người cũng muốn gọi vậy lắm. Tôi thì không có vấn đề gì, chủ yếu là cậu có năng lực cưa đổ tôi hay không. Tôi luôn cho những người theo đuổi tôi cơ hội được thử sức. Dù sao thì rất hoang nghênh cậu đến đây."
Thái Hanh : "....." Có vài người chỉ đẹp trai khi chưa mở miệng.
"Được rồi không nói đùa nữa. Đây, uỷ thác mới."
Giám đốc Điền phất tay, lúc này anh mới phát hiện hắn cầm theo một tập giấy đến.
Kim Thạc Trấn tiến tới nhận thấy, mở ra đọc lớn những thông tin chi tiết cho mọi người cùng nghe.
"Người uỷ thác là người của thôn họ Hạ, đến nhờ chúng ta điều tra cái chết của hai người đàn ông trong thôn. Nghe nói trước khi có án mạng, mọi người thường nghe tiếng trẻ con hát. Nhưng chỉ riêng hai nạn nhân trước khi chết đã từng kể rằng họ nghe tiếng hát rất to và rõ. Sau đó thì bị sát hại."
Thạc Trấn lật sang trang tiếp theo, trong đó viết lời bài hát mà người dân đã nghe được. Nhưng anh không biết hát, chỉ đọc chầm chậm lên.
Mười chú thỏ
Thỏ Cả ngã bệnh
Thỏ Hai thăm khám
Thỏ Ba mua thuốc
Thỏ Tư sắc thuốc
Thỏ Năm chết
Thỏ Sáu khiêng đi
Thỏ Bảy đào hố
Thỏ Tám chôn
Thỏ Chín ngồi dưới đất khóc lóc
Thỏ Mười hỏi lý do
Thỏ Chín đáp
Thỏ Năm đã một đi không trở lại...
Thạc Trấn chỉ đọc bình thường thôi, nhưng chẳng hiểu sao mọi người trong văn phòng lại như nghe được tiếng người hát. Âm thanh trầm lắng, vang vọng trong không gian nhỏ ở phòng làm việc, khiến tay chân Thái Hanh đột nhiên lạnh toát.
Đây là bài đồng dao Mười con thỏ. Cũng là bài đồng dao đầu tiên trong sự nghiệp làm công ăn lương của Thái Hanh.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com