Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Dự cảm A và còng số tám

Tôi đánh mất lần đầu của mình bởi một tên cảnh sát hình sự kém tôi hai tuổi, bằng một lần quá chén dở khóc dở cười mà tôi đã từng không muốn nhắc lại.

***

Nếu bạn không biết uống rượu, ông trời nhất định sẽ ném bạn vào trung tâm của một đám bét nhè sâu rượu.

Tôi không dám chắc liệu mình từng đọc nó ở đâu, chỉ biết rằng bản thân chính là minh chứng sống điển hình nhất của câu nói này, mặc cho đám nhân viên thì luôn cười phá lên bảo tôi lớn đầu mà chỉ giỏi bịa chuyện.

"Này Kim Taehyung yêu dấu, anh định trốn đấy à? Bọn em uống tới lượt thứ năm rồi."

Tôi ngán ngẩm đảo mắt nhìn quanh, chiếc bàn tiệc quá đỗi đầy rẫy vỏ bia rượu mà người biết lượng sức như tôi thì thừa hiểu mình không thể nào uống thêm nữa. Tôi thầm cảm thán sức khoẻ kì quặc của đám người trẻ, tại sao bọn họ có thể nhậu nhẹt đến nôn thốc tháo luôn nhưng sáng mai vẫn có thể tươi tỉnh xách cặp đi làm trong hân hoan vậy được.

Thật đúng là lũ quỷ nhỏ chỉ hít gió trời cũng sống tốt mà.

"Giương cờ trắng, anh chịu thua mấy đứa đấy! Nôn hai lần rồi."

Tuôi duỗi người ra kiếm cớ giả bộ gục lên bàn vì mệt, lòng thầm trách không biết là đứa trẻ nào có tâm chọn quán rượu này để ăn mừng không biết nữa. Đề xuất một nơi không chỉ quá đông đúc ồn ào mà đèn bật cũng chói, cung cách phục vụ vừa liếc qua đã biết thừa không dành cho người đứng đắn là tôi, ban nãy vừa vào ngồi một lúc chưa kịp uống đã váng hết cả đầu.

"Mấy đứa vui vẻ đi, ngày mai anh còn có việc."

"Kim chỉ nam" Yumi "biết tuốt" chỉ vừa nghe thế đã nhào tới nắm cổ áo lay tôi dậy, mang bộ dạng say bét nhè, cồn phả đầy mặt, cô bé thì thầm nói.

"Vậy mai sếp đến công ty trước nhé, bọn em lại uống đây."

Có trách thì trách ông trời sinh ra tôi với dạ dày kém khoẻ, lúc nào cũng chỉ biết ở lại bịt mũi dọn dẹp đống hỗn tạp cấp dưới bày ra. Nhưng mà nhìn đám nhóc nhân viên tuổi trẻ tài cao đang ra sức nhún nhảy hú hét đến lạc cả giọng quên phiền muộn kia, tôi lại tự nhủ rằng mọi nỗ lực cầm cự chịu đựng bọn họ đến giờ quả thực là rất xứng đáng.

Chỉ có điều nếu mai có cuộc họp nào thì có lẽ tôi nên nghiêm túc chấn chỉnh tác phong lúc say của chúng, nhìn không ra thể thống gì, quá đỗi mất mặt cho người lãnh đạo mẫu mực như tôi.

Bởi trần đời này làm gì có chuyện ba đứa nhân viên có thể cùng lúc quây lại từ nũng nịu đến giận dỗi hòng bằng mọi giá ép buộc tôi, tức cấp trên của bọn chúng và thành công khiến tôi nốc bằng hết vò rượu kiểu Trung Hoa vừa đắng vừa nồng kia đâu chứ.

Quá mười một giờ đám sâu rượu mới chịu khoác vai nhau rời khỏi chỗ. Tiễn đám trẻ lên mấy xe cùng dặn dò cẩn thận, tôi quay lại quầy thanh toán, còn tốn thêm một khoản nhờ tạp vụ dọn dẹp chỗ hổ lốn vừa nãy. Một hợp đồng béo bở vừa mới được kí, đừng nói là có tin thưởng nóng từ phía trên, không có đồng nào cũng vậy, Kim Taehyung tôi đây sẵn sàng bỏ tiền túi bao bọn hội nhân viên này một trận ăn chơi đã đời như đã hứa.

"Anh Taehyung, hôm nay chúng ta ở một hàng quán đẹp mừng tin tốt, cùng nhau uống rượu ngon, bao giờ thì anh cho bọn em nghe tin tốt uống rượu mừng anh đây?"

Jolie, cô bé người ngoại quốc tóc vàng là "thủ phạm" đã chọn nơi này làm điểm liên hoan khiến tôi thoáng phát bực, rốt cuộc cũng bật ra một câu nghe dễ hiểu nhất so với đám sâu rượu đang lè nhè đằng kia.

"Chú rể sẽ uống thay anh, đến khi bọn em nôn mật vàng, cứ yên đấy!"

Mắt híp Park Jihoo kéo cà vạt cắt ngang lời tôi, thằng bé đòi leo lưng bắt tôi cõng về. Sau khi tôi giật cho một sợi tóc mai đau điếng thì cứ lải nhải ghé vào tai tôi.

"Sếp, ban nãy em vừa có dự cảm ập đến."

Tôi đánh vào đầu đối phương, vui vẻ đẩy thân mình còn lại đang vật vờ của cậu vào xe, vui miệng hỏi.

"A hay B?"

"A!"

Tôi làm quản lý dự án kiêm nắm quyền giám đốc cho chi nhánh một công ty tổ chức sự kiện, nói bên lề thì là cơ nghiệp của anh trai tôi. Trước mỗi lúc bắt đầu việc gì, bọn tôi đều cùng nhau cầu nguyện mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp. Ví dụ như đám cưới ngoài trời thì đừng có mưa gió bất thình lình, buổi biểu diễn của siêu sao nhạc số thì không có chuyện chen lấn xô đẩy, diễn đàn nào tổ chức hội họp thì đồ ăn lúc nào cũng ngon, hoa luôn tươi.

Sau vài lần thành công nhờ niềm tin mãnh liệt như vậy, cũng như cái cách chọn biệt danh cho mỗi người trong nhóm, đám nhóc của tôi tự dưng có thuật ngữ truyền miệng riêng cho mình.

Dự cảm A, tức là chỉ cần nghĩ đến, mọi việc muốn làm đều sẽ được hanh thông.

Tôi đứng độ thêm năm phút giữa trời mùa hè nóng nực, nhìn mấy chiếc xe lần lượt nối đuôi nhau biến mất khỏi ngã rẽ mới thấy an tâm nới lỏng cà vạt. Tôi không uống nhiều nhưng cũng gọi là có uống, tôi uống bằng một phần mười người ta thì đã say quá nửa, lúc nãy tính tiền còn thấy hơi hoa mắt. Nghĩ thầm không xong rồi, tôi gửi xe lại quán rượu, định bụng tản bộ ra đường cho bay bớt cồn rồi mới gọi taxi.

"Có kèo thứ thì nhắn anh chi."

Tin nhắn đến từ vị anh trai quý báu mà bố mẹ luôn lắc đầu vì cái mối quan hệ tốt không ra tốt xấu chẳng ra xấu của hai anh em nhà chúng tôi, người mà chỉ cần nghe đến tên thôi thì việc đầu tiên tôi làm sẽ là vô thức bĩu môi chê bai một cái chẳng nể mặt.

Tôi trả lời tin nhắn rất nhanh, vỏn vẹn một câu không thèm xuống hàng.

"Về cả rồi. Anh lựa khôn phết!"

Tầm ba phút sau, một tin nhắn mới lại đến từ người được lưu trong danh bạ với cái tên nghe qua cũng biết là tên ác quỷ số một lòng tôi, Seokjin đầu đất.

"Thêm một chuyện tốt nữa thì giao kèo thoả hiệp, cứ thế mà làm, em trai!"

Tôi tắt điện thoại không trả lời, tuy thế lúc này lòng vui phơi phới, cảm giác hào hứng không hiểu tại sao căng tràn trong lồng ngực, chỉ cần tôi đơn giản hít vào thở ra thôi cũng thấy yêu đời.

Thằng nhóc Jihoo luôn miệng nói, tôi chỉ cần nghĩ tới dự cảm A sẽ bỗng dưng tự thấy hạnh phúc. Vì tự mình cũng thấy vậy nên tôi tặc lưỡi nhủ thầm, có lẽ hôm nay là hoạ hoằn của một trong số ít lần mà tên anh trai quý báu trở thành điềm lành của tôi.

Trong lúc bóc tách ý nghĩa trong mấy câu chữ của Seokjin, tôi nghe có những tiếng động kì quặc phát ra trong con hẻm kế bên. Bản tính tò mò tự cho rằng âm thanh có chu kì này dường như đang muốn thay chủ nhân cất lời cầu cứu, tôi nhét điện thoại vào túi, lẳng lặng đi lại phía kia.

Hình như một người ngồi gục đầu bên cột điện, lúc chưa lại gần, vì hình hài nọ bất động rất lâu khiến tôi nghĩ mình có chút say thật nên đâm choáng nhìn nhầm hòn đá tảng. Tôi chậm rãi tiến lại, quả thực có một người thanh niên đang bó gối ở đó. Tôi dừng lại nhìn người ta nôn thốc tháo mất mấy phút, lòng thương người nổi lên, tôi ghé lại vỗ nhẹ vào lưng gọi.

"Anh có cần tôi giúp không?"

Hôm nay tôi đã thấy ba người nôn kể cả tôi, anh chàng này là người thứ tư. Bóng lưng kia khẽ run rẩy rồi gục đầu xuống không đáp. Tôi chỉ nghe thấy những tiếng nấc rất nhỏ trong con hẻm im ắng. Nghĩ rằng anh ta đang khóc, tôi thế mà cũng rảnh rỗi ngồi xuống im lặng chờ cho anh ta khóc xong.

"Này anh, có sao không đó?"

Người đó ngước nhìn tôi, tôi còn ngây người chưa kịp hỏi tiếp thì anh ta đã lè nhè cất giọng.

"Ha, thì ra là em à? Sao em không đến tìm anh khi anh khóc? Anh đã nhớ em lắm đấy!"

Ai đây?

Tôi tự nhủ với hai mắt trợn tròn, rồi tôi quên mất mình vừa thấy anh ta say rượu. Những người say rượu nhìn đâu cũng ra người quen, lẽ thường tình tôi không dám trách. Tuy nhiên người trong tình trạng này thì không nên ở lâu ngoài trời, sẽ dễ bị bệnh vào hôm sau, cái này là tôi học được của đám nhân viên bợm nhậu kia. Tôi nắm lấy bả vai, kéo đối phương đứng dậy dựa vào mình, dùng sức khiến anh ta lê lết mấy bước chân hướng về phía đường lớn.

"Tôi là người lạ, để tôi giúp anh."

"Nói dối!"

Bất thình lình anh ta kéo tay tôi kéo vào lòng, hai mắt anh gắng gượng mở lớn, tròng mắt đỏ rực, quầng thâm dưới mắt sưng vù, chắc là đã khóc nhiều lắm, dưới ánh đèn vàng vọt càng nhìn càng thấy tội nghiệp.

Anh đứng xiêu vẹo chọc liên tiếp vào phần xương dưới cổ tôi, nói.

"Dây chuyền đôi vứt rồi đúng không? Em xấu xa quá rồi đấy."

Cái gì đây, tổ hợp của một tên vừa thất tình lại còn say rượu à, tội nghiệp vậy?

Móng tay người đó cứ cấu vào chỗ da cổ nơi được cho là có kỉ vật tình yêu khiến tôi thấy nhói. Tôi lấy tay còn lại đánh nhẹ vào mặt anh ta, cố ra sức lay tỉnh đối phương.

"Này dậy đi, đọc địa chỉ tôi đưa anh về."

Xoạc!

Tôi chết trân, hoàn toàn bị bất ngờ bởi hành động kì quặc này của tên say rượu. Trong lúc loạng choạng, mấy ngón tay không biết điều của anh ta đã xé phăng ba nút áo dưới cổ của tôi.

"Đồ khốn. Cái áo này bằng một tháng lương của anh đấy!"

Tôi cáu bẳn thét lên, đồng thời lấy khăn mùi soa trong túi quần định sẽ nhét thẳng vào mồm đối phương. Không thèm đáp, anh gục đầu xuống vai tôi im lặng. Tôi cười khổ, hàng xóm có ai không ra giúp tôi một tay với, anh ta nặng quá, mà tôi cũng mệt thừ người rồi, không tải được nữa. Tôi hích vai đẩy anh lên, người đó khẽ cử động, dường như đang cố lục lọi gì đó.

Tôi thẫn thờ nhìn trời, người thất tình trông tệ thật, nhưng chắc là do có thêm cả rượu và chỉ ở một mình nên mới khổ sở đến vậy. Chẳng bù cho tôi, vừa không có người yêu để có dịp buồn cho biết, lại còn chưa có gan uống đến mức say ngất trời trăng mấy gió, nếu thi thoảng lại được uống rồi khóc một trận giải toả như thế thì thật tốt.

"Sao em lại đi, hức!"

Tôi thở dài vuốt lưng cho tên say xỉn, cứ thế ngây như phỗng nắm lấy tay anh, lúc chỉnh lại tư thế đầu mới lén quan sát bộ dạng đối phương. Anh ta mang một chiếc quần bò sáng màu và áo phông trắng đơn giản, không có túi xách. Dựa vào ngoại hình chắc cũng trạc tuổi tôi, vì thế tôi bỗng thấy thông cảm lạ thường. Người anh mềm nhũn, tôi trượt tay mấy lần mới định vị được đầu của người lạ dựa vào vai tôi.

Lách cách, tiếng động nhỏ khẽ phát ra bên cạnh, tôi nheo mắt kiểm tra đối phương, điểm nhìn bị ánh đèn đường nhàn nhạt hạn chế, tôi lờ đi khi ánh mắt vô tình chạm phải phần da thịt không nên thấy dưới cổ áo phông của anh ta.

Tay trái tôi vẫn nằm nguyên trong lòng bàn tay người đó, rịn hết cả mồ hôi vì bị nắm chặt, tôi lấy tay còn lại lần mò điện thoại trong túi áo, định sẽ gọi một chiếc xe tống thẳng tên này lên đồn.

"Sao em không trả lời? Hức? Em ghét anh đến thế sao?"

Một vật lành lạnh đáp vào tay tôi. Tiếng cạch đanh thép vang lên, tôi bàng hoàng ngắt cuộc gọi, chết trân nhìn vào cổ tay trái đang được nắm nọ.

Là còng tay?

Hơn nữa còn khoá tay tôi với tay phải của người đó?

Đối phương trượt khỏi người tôi, anh ta lao ầm xuống đất, tôi cũng cũng bị mất đà theo quán tính ngã theo.

"Này chết tiệt! Tỉnh lại đi!"

Tên khốn nào đây, sao anh ta lại có còng tay của cảnh sát?

Bị điên rồi hả, sao lại khoá tay tôi?

Tôi ra sức lay nhưng đối phương chẳng hề hấn, hình như anh ta đã say tới mức bất tỉnh luôn rồi. Tôi lục hết túi quần đều không mò được thứ gì có thể mở được, tôi không hình dung được dụng cụ mở còng tay là món nào. To tiếng lại sợ xung quanh bị làm phiền, còn chưa kể cái tình cảnh thiếu đứng đắn kiểu này nếu người ta ùn ùn kéo nhau đến soi đèn vào mặt rồi nghiêm túc truy vấn, tôi tất nhiên sẽ chẳng biết trả lời thế nào.

Tôi là công dân lương thiện có lòng giúp người, mau tỉnh dậy mở khoá đi, tôi còn về nhà.

Tôi đưa tay lục lọi túi quần sau của cái tên kì lạ. Ví tiền ở túi trái rất dày nhưng tuyệt nhiên không có lấy một loại giấy tờ tuỳ thân nào, chỉ có một tấm ảnh thẻ chụp thiếu niên tươi sáng với mặt sau đã ngả vàng. Còn lại, toàn bộ chỉ là tiền mặt và còn rất mới.

Tôi khóc không thành tiếng, đừng nói là tôi va phải tên tù nào vừa vượt ngục đấy chứ. Nghĩ vậy tôi rùng mình, người anh ta đổ ập lên tôi, rất nặng. Tôi dùng chân nhích anh ra, lấy tay phải cố gắng gọi cho một đứa trong đám nhân viên vừa về.

Màn hình điện thoại tối đen, tôi tới số thật rồi.

Có vẻ như lúc nghĩ đến dự cảm A ban nãy, trái tim tôi chưa đủ chân thành nên bị trời phạt thì phải.

Ưu điểm của tôi là nhớ tên người khác rất tốt, nhưng khuyết điểm lại chính là không bao giờ nằm lòng số người thân.

Không có điện thoại, ở cùng với người lạ trong con hẻm nhỏ, tôi mệt muốn đứt hơi vẫn không dám nhắm mắt, chỉ sợ nhỡ đâu anh ta tỉnh dậy rồi giết tôi trong im lặng. Một kẻ mang thường phục và có còng số tám thì chỉ có thể là cảnh sát hoặc kẻ phạm tội. Mà trong mắt tôi thì cảnh sát không thể nào bệ rạc đến thế, vậy nên tôi nghĩ đến chuyện anh ta có thể dính dáng đến đám người buôn lậu.

Tôi lắc đầu tự nhủ, nhìn mặt mày sáng láng như vậy, tóc tai gọn gàng, còn xịt nước hoa đắt tiền, chắc cũng chẳng phải là người quá xấu. Hoặc chí ít là người xấu có tài nên được trọng dụng làm việc trong một môi trường "tốt".

Nhưng thà Kim Taehyung đây chết làm ma đói, làm ơn đừng để tôi chết dưới tay một tên đẹp trai, tôi chột dạ nghĩ thầm.

Một ánh đèn pha hắt đến chỗ tôi, tiếng còi xe vang lên, người đàn ông nhảy ra khỏi chiếc taxi tiến về phía này, vừa đi vừa ồm ồm nói.

"Này thanh niên đặt xe, sao đang nghe lại tắt máy, may mà tôi đậu gần đây."

Là tài xế ban nãy tôi đang gọi thì bị chiếc còng tay doạ cho sợ. Tôi nghĩ thầm nếu không mau xử lí, ông ta đến thấy thì có khi hai bọn tôi cùng lên đồn mất. Đầu óc xoay mòng mòng, rốt cuộc không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi kéo vạt áo khoác trùm lên chỗ tay đang khoá lại, giả vờ thản nhiên lên tiếng.

"Là tôi đó, phiền bác tài giúp tôi một tay."

Lấy lí do bạn trai bị say rượu, mình thì đau chân, tôi nhờ ông cùng đưa người lạ kia lên xe, vì bị dính chùm nên tôi phải nhích từng chút một, vừa đi vừa giữ chặt chiếc áo khoác đang có vấn đề, sợ hành động không khéo sẽ bị lộ. Lúc người ta vào được xe rồi tôi theo thói quen vươn ra đóng cửa, suýt thì kéo luôn người lạ ngã ra, tim tôi muốn rớt ra ngoài. Thật may ngồi ở dãy ghế sau, trời tối nên tài xế cũng không biết mình đang chở hai con người kì quặc bị khoá còng vào nhau trên xe.

Tài xế hỏi địa chỉ, tôi thoáng ậm ừ. Giờ không về chỗ tôi được, tôi ở chung cư cao cấp, ra vào đều có mấy chục mắt nhìn, người quen cũng lắm, dẫn một tên đàn ông trong bộ dạng kì quặc này về chắc chắn không tiện, dù sau này có trắng đen rõ ràng rồi thì vết nhơ này làm sao tôi gột sạch được.

Bác tài nhắc đến lần thứ ba, tôi mới định thần suy nghĩ. Điện thoại của anh ta tôi mở không được, chỉ có hình nền có chụp phong cảnh vu vơ. Tôi cau mày cố nhớ, bấm sáng màn hình một lần nữa, sau khi vận dụng hết trí óc trời phú thì tôi cũng biết mình nên đi đâu.

Tôi lôi xềnh xệch người lạ ra khỏi xe mà không cần nhờ sự trợ giúp. Vẫy tay cảm ơn với bác tài, tôi kéo cái của nợ này từ nền đất ẩm vào chính căn nhà không khoá cửa của anh ta.

Một người xấu sẽ không để ảnh chụp quang cảnh ngay trước nơi mình ở làm ảnh nền điện thoại, chỉ có người tốt đơn thuần không tính toán mới vậy thôi, tôi nghĩ thế.

Đẩy được người ấy lên sàn, tôi rướn người dùng hết lực ngón chân khép cửa. Chắc là anh ta đã phải tuyệt vọng lắm mới chọn ra ngoài mà không thèm nhìn ngó trước sau với mớ của cải của mình như vậy.

Căn nhà khá rộng, đồ vật sắp xếp gọn gàng, bày biện nhiều hoa và cổ vật, trông có vẻ rất có điều kiện, ở chỗ tôi đang đứng nhìn vào phòng khách còn thấy ảnh gia đình của người ta. Đối phương đứng chính giữa mang một bộ quân phục cảnh sát, cười rất rạng rỡ, gần như choán hết ánh nhìn.

Tôi đoán không sai mà, anh ta quả nhiên là người tốt!

Tôi lớn tiếng gọi người, không có ai. Tôi không biết nên vui hay buồn, đành ngồi thụp xuống sàn nhà, tiếp tục dùng tay phải còn tự do để lay tên say xỉn.

"Ê này, anh về đến nhà rồi."

Mắt tôi vô tình chạm vào tấm bằng khen được treo cạnh vô tuyến. Tôi nheo mắt nhìn theo dòng chữ đầy kiêu ngạo trên đó, khẽ nuốt ực nước bọt vì có dự cảm khác thường.

Tuyên dương đồng chí Jeon Jungkook thuộc phòng cảnh sát hình sự đã có thành tích xuất sắc trong phong trào X, quý một.

Người này tên là Jeon Jungkook, tôi thầm ghi nhớ.

Người đẹp, tên cũng hay, chỉ có điều cảnh sát mà yếu lòng như vậy thì khó lòng mà trấn áp tội phạm lắm. May cho Jungkoook tôi là người tốt, không chỉ không lợi dụng mà còn có lòng đưa anh về tận nhà không xây xước. Nếu không vì chiếc còng số tám kì quái khiến tôi mắc nợ ở đây, thì ngày mai khéo tôi mới là người đọc được bản tin người ta vớt được xác cảnh sát trẻ này ở đâu đó không chừng.

Thôi được rồi, dù sao thì đây cũng là người tốt, tôi tự nhủ với lòng thay vì tích cực đi cầu duyên cho đến khi tìm được người vừa ý thì rộng lòng làm việc tốt cũng được.

Thấy anh ta ngủ ngoan như mèo tôi cũng nhẹ lòng, tôi xoa hai lòng bàn chân phủi đi đất cát, tự nhủ an tâm ngủ được rồi, sáng mai tỉnh dậy thuật lại việc tốt tối nay rồi đòi tiền xe xem như công tác phí, thế là xong.

Nhưng vấn đề ở đây là, ngủ ở đâu?

Tầng trệt chỉ có một phòng ngủ, tôi đoán không phải là của Jungkook. Tôi kéo của nợ tên Jungkook vào bếp, lấy nước trong vòi rửa mặt rồi dùng tay còn lại tiếp tục tát vào má anh.

"Này cảnh sát Jeon, tháo còng tay cho tôi!"

"Jeon Jungkook, mẹ anh tìm kìa!"

"Chỉ cho tôi chỗ phòng ngủ!!!"

Jungkook bị nước mát thức tỉnh, nhưng chắc là thần trí còn ở tận đâu. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, tiếp tục lải nhải trong vô thức.

"Ở lầu ba đó sếp à. Anh bị vợ đuổi toàn ngủ ké suốt mà giờ còn hỏi em."

Nói rồi lại gục đầu ngủ. Tôi thở dài nhìn chiếc còng tay, hết người yêu lại đến cấp trên, rốt cuộc mấy cái người này đã bao nhiêu lần chứng kiến bộ dạng đáng sợ khi say này của cảnh sát Jeon vậy không biết nữa.

Tôi vừa vỗ vai trấn an vừa ra lệnh cho Jungkook đi theo, vì bị vướng bởi chiếc còng tay nên khi lên được đến tầng ba, chân tôi mỏi nhừ, đến thở cũng gấp. Có hai phòng ngủ nằm chếch nhau, tôi nhón chân thò đầu vào kiểm tra. Jungkook vẫn nắm tay trái đang bị còng vào của tôi, anh khẽ lay, hình như đã lại một phần ý thức, nhỏ giọng nói.

"Phòng màu xanh."

Không cần nói cũng biết, tôi đoán ra được, phòng kia màu hồng, chắc là của em gái buộc hai bím tóc trong bức ảnh dưới nhà. Tôi hít một hơi, dùng hết sức bình sinh vần Jungkook như miếng tàu hũ nhàu nhĩ vào đến giường. Tôi thở hổn hển ngồi xuống cạnh anh, không biết vì sao lại quen tay đưa lên vuốt ngược tóc Jungkook ra sau.

Ánh đèn phòng sáng nhạt hắt lên một bên mặt đối phương, tôi chăm chú nhìn một lúc, thấy cũng vơi đi cảm giác mỏi mệt. Quả nhiên người ta nói diễm phúc của người tốt chính là được ở cùng người đẹp trai, loại cảm giác nảy sinh này vô cùng kì lạ, có nhìn bao lâu cũng thấy không đủ.

Tôi không quen ánh sáng vàng từ đèn ngủ, ngồi một lúc thấy không chỉ nóng bức mà còn mờ cả mắt, tôi đá anh sang góc trái, kéo chăn đắp rồi gõ vào trán Jungkook càm ràm.

"Ngày mai anh liệu mà xin lỗi tôi cho phải phép đấy."

Jungkook thở đều đều, tôi chỉ biết tiếp tục ngồi nhìn. Căn phòng được sắp xếp gọn gàng, gần như thể hiện được tính cách ôn hoà vốn có của chủ nhân nó. Trên tủ lạnh còn có một bình hoa cắm lửng, hoa lá đã héo quá nửa. Thi thoảng lại tản ra đâu đó mùi nến thơm, còn lại tủ sách hay kệ trang trí đều rất hài hoà đơn giản.

Lưng tôi mỏi nhừ, cổ họng đau rát, mắt cũng muốn khép, chung quy lại tôi đang không còn dù chỉ một chút năng lượng nào cả, ngủ ở đây thì lại không quen. Chiếc bàn ở góc phòng bày bừa đủ thứ, hình như có cả huy hiệu cảnh sát. Tôi đứng dậy nhón chân nhìn sang, nếu có thứ mở khoá được chiếc còng tay thì tôi sẽ nhất định sẽ sống chết xử lí nó và biến mất luôn trong đêm nay để tránh phiền phức vì bây giờ cổ tay tôi bắt đầu có dấu hiệu bầm máu rồi.

"Đừng có đi, ở lại với anh."

Jungkook đột ngột giật lấy tay tôi. Tôi rủa thầm, say kiểu gì mà lại nhắm toàn những lúc tôi tính trở mình thì lại kéo tôi lại vậy. Anh nắm chưa chán, còn ngang nhiên đan tay vào kẽ tay tôi, giọng khàn khàn tiếp lời.

"Anh đã khóc nhiều lắm."

Tôi bật cười dừng lại việc kháng cự. Gì chứ, chẳng lẽ trông tôi giống người yêu của anh lắm à, khóc thì đi mà tìm người ta giải quyết, than vãn làm gì không biết. Người ta chắc là vì sợ anh càn quấy như ngốc khi say này mới cao chạy xa bay đó, tôi đây vừa nhìn còn khiếp đảm.

Tôi đánh vào bả vai Jungkook, lớn tiếng quát.

"Ngủ đi!"

Jungkook vô thức gật gật đầu như đứa trẻ. Còn mê man như thế này hẳn là đã uống nhiều lắm, hoặc là cảnh sát lâu nay chính trực nên ít đụng bia rượu nên mới say bí tỉ vậy. Tôi ngồi thêm mười lăm phút nữa loay hoay gõ chiếc còng, Jungkook ngủ thế mà vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi tự dưng nghĩ, nếu ban nãy chúng tôi cùng nhau lên đồn trong tình trạng này hẳn là mai sẽ lên luôn mục tiêu điểm của bản tin thời sự giờ vàng luôn quá.

Đầu đau như búa bổ, hai bên thái dương sắp muốn dán với nhau luôn rồi, tôi không làm gì được với chiếc còng số tám này. Tôi thở dài thườn thượt, quyết định đưa tay tắt đèn, trượt xuống kéo gối nằm ngủ bên cạnh Jungkook.

Tôi chèn gối ôm vào giữa, gác tay trái mỏi nhừ lên trên rồi nằm chếch xuống so với tên say xỉn. Trời có vẻ hơi nóng, tôi với tay hạ nhiệt độ phòng rồi đảo mắt nhìn qua khung cửa sổ, nơi có mặt hồ đêm tĩnh lặng và đám cây xanh rì rào. Một căn nhà có quang cảnh thoáng đãng để trú thân khi về già luôn là ước mơ của tôi. Tất nhiên với điều kiện ngôi nhà trong mơ đó có Kim Taehyung ở cùng với một người đẹp trai không say rượu và tay trái luôn được tự do cử động.

Người Jungkook vẫn còn mùi men rất đậm, tôi khịt khịt mũi vì buồn nôn. Tự thấy hai mắt nhíu lại, tôi mệt mỏi thiếp đi.

Không biết là tôi chợt tỉnh lúc mấy giờ sáng, vì Jungkook liên tục cựa quậy khiến tôi ngủ cũng không yên. Tay anh vẫn nắm lấy tay tôi, lực siết không mạnh nhưng tôi cảm giác toàn bộ bả vai đến đầu ngón đều tê rần, vô thức quay sang đã thấy Jungkook từ bao giờ đã đá phăng giải phân cách bằng gối, tựa hẳn lên vai mình ngủ.

Tôi kéo chăn trùm qua đầu, cố tình mặc kệ Jungkook. Thà tôi chịu đau một chút còn hơn thức tỉnh kẻ say vào thời điểm này, tôi không chịu được cảnh bị đuổi ra khỏi nhà giữa đêm. Nhưng bỗng nhiên gối nằm trên đầu tôi bị kéo hẳn sang phía Jungkook, tôi xoay người nhìn anh.

Tôi không đánh thức Jungkook, là anh ta tự tỉnh rồi kiếm chuyện với tôi.

Jungkook thấy tôi vặn mình, anh dụi dụi vào người tôi, hai mắt còn nhắm hờ, dịu dàng nói: "Thật may là em vẫn ở đây."

Cái quái gì, vẫn còn say đến vậy luôn đó hả cảnh sát Jeon?

Làm ơn tha cho tôi, vì chiếc còng chết tiệt của anh mà tôi mới ở đây đó quý cảnh sát ơi. Tôi đẩy đầu Jungkook ra, anh lại kéo người sát lại tôi, còn dụi má lên tay trái của tôi đang bị vướng bởi còng tay.

Tôi trợn tròn mắt, tim tôi đập đến muốn nổ tung. Tôi nắm tay đấm thẳng vào mũi Jungkook, miệng hét lên.

"Dậy đi đồ điên!"

Tôi vùng dậy đạp Jungkook nhưng không suy suyển, người Jungkook cứng như đá, tôi thì lại không còn sức. Anh vùi đầu vào gối phía tôi, ngốc nghếch lải nhải.

"Em ở lại là tốt rồi."

Jeon Jungkook bị điên rồi, tôi lấy gối đánh vào mặt anh ta, bóp luôn mũi đối phương để sinh cảm giác nghẹt thở. Jungkook không tỉnh, không phải là không tỉnh ngủ mà là không tỉnh táo. Trong vô thức Jungkook quặp lấy tay tôi, thao tác rất gọn gàng, cứ thế rướn lên ghì lấy người tôi xuống.

Tôi chống không lại, Jungkook lấy tay còn lại ôm má tôi. Jungkook hôn tôi.

Sự việc xảy ra như cái chớp mắt, tôi cuống đến nỗi nói nhầm cả tên họ mình. Jungkook không biết có còn lọt được chữ nào qua tai không, cứ tiếp tục dùng sức đè tôi xuống dưới thân.

"Ê, thả tôi ra."

Jungkook ngấu nghiến hôn tôi. Cồn phả đầy mặt, nước bọt dây lên đến mũi, tôi gào lên lẫn doạ khóc nhưng lại rất biết điều hạ âm lượng vì sợ hàng xóm chạy sang thấy tình cảnh này thì ngày mai tôi trầm mình xuống hồ nước trước nhà Jungkook mà từ biệt thế gian mất.

"A!"

Tôi cắn phập vào môi Jungkook. Tên say xỉn biến thái chết tiệt, sao tôi lại phải rơi vào tình cảnh này với anh ta vậy chứ? Có muốn chết vì thất tình thì chạy ra đường cho xe đâm đi, tôi không phải là thần chết, tôi là Kim Taehyung có đường tương lại rực rỡ đang cần mẫn sống mãnh liệt cho đến lúc có người yêu.

Đầu tôi nóng quá, người cũng nóng, máu trên miệng Jungkook nhỏ vài giọt qua má, tôi đấm thùng thụp vào ngực đối phương. Anh bỏ ngoài tai lời nài nỉ, hết nhấn chìm tôi trong nụ hôn sâu lại chuyển đến cả vành tai.

Đầu óc xoay mòng mòng, không biết tại sao cả người giống như lên cơn ngứa ngáy cực điểm. Cổ họng khô rát và ngực tôi như bị than hồng thiêu đốt. Tôi thấy Jungkook vươn vai kéo chiếc áo phông trắng ra khỏi người. Tôi ngây ngốc nhắm mắt, vô thức khép hai chân lại.

"Yên nào!"

Jungkook ôm má tôi ra lệnh, mặt anh áp vào cổ tôi. Tim tôi đập nhanh, tôi cũng nghe cả tiếng trống ngực của Jungkook, thế là tôi nằm yên thật.

Chết tiệt, ở cự li này mới thấy anh ta đẹp trai quá, tôi chưa từng thấy ai hút mắt như thế bao giờ.

Hay là thử một lần? Tôi nhắm chặt mắt khi Jungkook lần mò xuống dưới. Mấy đầu ngón chân co quắp lại, tôi biết mình cố hết sức thì vẫn có thể đạp văng anh ta xuống, rốt cuộc tôi đã không làm.

Thôi kệ, dù sao anh ta cũng là cảnh sát, còn là một cảnh sát đẹp trai và giỏi.

Tôi không muốn chống người thi hành công vụ, tôi là một công dân tốt.

Trời có sập xuống cũng không cứu được Kim Taehyung, tôi rủa thầm rồi nương theo loạt hành động mở đầu quá đỗi dịu dàng của Jungkook.

Tôi không biết nữa, tôi không muốn kháng cự dù chỉ một chút. Jungkook vuốt lấy tóc tôi, hai tay chúng tôi nắm chặt nhau cùng một chỗ, bắp tay anh nổi cả gân, tôi cảm giác được. Tôi giống như bị thôi miên, nhìn thấy thân trên đẹp như tượng tạc kia, tôi nuốt ực nước bọt, người em bé nhỏ bên dưới của tôi hoàn toàn mất tự chủ.

Jeon Jungkook một tay bị khoá bởi còng, tay còn lại tiến đến an ủi tôi. Tôi bấu chặt ga giường, hoàn toàn tự nguyện để đối phương càn quấy. Jungkook vỗ vào mắt cá chân, hôn lấy bắp đùi đang co giật liên hồi của tôi rồi khẽ nấc lên rất tội nghiệp.

"Em ở lại đêm nay là tốt rồi."

Tôi rơi vào mê man, ở phía trên này tự đưa tay tháo cà vạt, xé toạc chiếc áo sơ mi chỉ vừa mang một lần và dự định sau ban nãy sẽ đi gặp một người quan trọng. Tôi rướn người lên, chủ động ôm lấy đầu Jeon Jungkook đang hoàn toàn không tỉnh táo.

"Ừ, tôi sẽ ở lại đêm nay."

Người không tỉnh táo chính là tôi.

Hôm nay tôi có dự cảm A, tôi nghĩ vào ngày mai tôi sẽ may mắn, câu nói ban nãy chạy vụt qua đầu. Ngày mai tươi sáng ấy còn chưa kịp đến, tôi đã nằm đây với chính cái tên cảnh sát say xỉn đã còng tay tôi về tận nhà.

Là ai đã bày ra chuyện dự cảm A chết tiệt vậy, tôi có chết cũng không tin.

Vầng trán rịn mồ hôi lạnh, tôi nhắm chặt mắt khi Jungkook chậm rãi tiến vào. Tôi không thở được, cả người như lơ lửng giữa tầng không. Thì ra cảm giác làm chuyện bí mật giữa hai người lớn mà con người ta hay nói chính là thế này. Nước mắt sinh lí vô thức chảy, cảm giác đau đớn truyền đến chừng nào, Jungkook lại kiên nhẫn chờ tôi đáp ứng chừng ấy.

Đầu óc cứ xoay mòng mòng và thứ gì đó kì lạ cứ cồn cào trong bụng, chúng thôi thúc tôi làm những điều quá trớn. Cho đến khi tôi đã quen rồi thì lại chủ động kéo Jungkook áp sát về phía này khi anh lỡ bỏ quên điều gì đó khiến tôi không thoả mãn.

Tôi cắn răng thầm trách, mình hôm nay đúng là có quỷ trong người mà!

Tôi cam đoan, không phải là Jeon Jungkook giăng bẫy, anh ta là người tốt. Là tôi tự say tìm đến người lạ, là tôi không phòng bị để bị còng tay, là tôi tự lên xe đi về, là tôi thật tâm muốn cùng cảnh sát đẹp trai Jeon Jungkook nhiệt huyết tìm hiểu nhau trong cơn say xỉn.

Tôi sẽ không hối hận!

Mớ dây thần kinh của tôi đồng loạt dừng hoạt động, lông tơ dựng đứng. Jungkook khẽ nấc lên, biết chuyện gì sắp xảy ra, tôi kiên cường bấu vào tấm đệm giường, răng cắn chặt để bản thân không thoát ra lời nào quá trớn. Mặc kệ cho Jeon Jungkook bây giờ muốn cho tôi sống hay chết, tôi chấp nhận hết, ngày mai tôi sẽ tính sổ cho ra trò với anh ta sau.

Tôi nghe tiếng Jeon Jungkook khẽ gầm bên tai một tiếng, Kim Taehyung chuyến này xong đời rồi.

Nhiệt độ phòng đang là bao nhiêu tôi không biết, hiện đang là mấy giờ tôi không rõ. Đám trẻ cấp dưới lắm chuyện của tôi đã ngủ được bao nhiêu giấc ra trò rồi, tôi không cần quan tâm. Tên anh trai lắm miệng luôn đem một nửa công ty ra dụ dỗ tôi chấp nhận em gái tên bạn thân của hắn, tôi đây chẳng cần đếm xỉa nữa.

Cánh tay đau nhức, tôi lờ mờ nhìn thấy hai bàn tay vẫn đan lấy nhau khi vẫn đang bị khoá bởi còng tay. Ánh kim loé lên, vết hằn ửng đỏ, tôi vô thức mỉm cười.

Jungkook kéo chăn trùm lên, tôi mệt mỏi vùi đầu vào ngực tên cảnh sát say xỉn, giữa một đống bừa bộn thế mà tôi lại thẳng lưng ngủ ngon một mạch đến sáng.

Không như ban nãy lúc vừa vào việc, tôi suýt nữa thì sợ mình sẽ phải vừa khóc vừa khổ sở trải qua đêm nay mất.

----

Tâm sự nửa đêm từ khổ chủ Kim Taehyung:

E hèm, tôi tỉnh dậy sớm hơn đối phương vì tôi đau lưng quá và với tình cảnh hiện tại thì tôi có vài lời muốn thay mặt người viết gửi lời đến quý độc giả.

Thực ra thì bắt đầu chương sau để đảm bảo tính khách quan thì ngôi kể chuyện sẽ bị hoán đổi. Dù chưa biết thể tiết lộ ai mới là người đi câu và ai là con cá ngây ngốc, nhưng mọi người yên tâm, Kim Taehyung hai mươi tám tuổi nhất định sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi.

Xin mọi người đừng hỏi vì sao tôi không gọi người cứu luôn đi, xấu hổ một chút thì có làm sao, biết người ta là ai mà theo về. Nhưng mà, cảnh sát Jeon (thực ra là lúc về đến nhà anh ta tôi mới biết) lại đẹp trai quá, mà trong mắt tôi người tốt sẽ là người đẹp trai. Bây giờ mà gọi người cứu thì chẳng phải Dự cảm A sẽ kết thúc luôn ở chương 1 hay sao, ha ha.

Với cả, là truyện không chuyên được viết trên mạng thì nhờ mọi người đừng có mắng Kim Taehyung lớn đầu suy nghĩ không tới. Nhân đây tôi cũng muốn nhờ đi tìm người viết hỏi lí do tại sao vừa mở đầu mà em ấy đẩy tôi vào tình thế oái oăm này, tôi chỉ là nhân vật chính bị "nói gì làm đó" thôi.

Xin hãy đòi lại công bằng cho tôi!

À lời cuối, gửi lời chúc sinh nhật đến bạn trai tương lai của tôi, Jeon Jungkook giỏi giang số một.

Trong lòng anh em lúc nào cũng nhất. Hôm nay em rất đẹp trai, sau này già đi rồi chắc em sẽ không còn đẹp trai nữa, nhưng mong rằng dù cho anh có khó chiều thế nào thì phải chăm sóc anh cho thật tốt. Đối với anh, người tốt chính là người đẹp trai!

Làm nhiệm vụ cho thật tốt để còn theo đuổi thành công anh ở những chương sau nhé, đệ nhất luỵ tình Jeon Jungkook. Khà khà. Giờ anh nói trước, sau này anh sẽ tập nói lãng mạn nhiều hơn.

Từ Kim Taehyng đến Jeon Jungkook.

Anh yêu em.

Ngày một, tháng chín, hai không hai tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #congau