Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kém hai là điều tối kị

***

Kim Taehyung không phải là người bị cơn ê ẩm làm cho thức giấc trước, mà là người bên cạnh anh, cảnh sát hình sự vừa được tuyên dương vào tháng trước, Jeon Jungkook.

Taehyung cố vặn trở mình thay vì tỏ ra mình kiệt sức và tiếp tục dấn mình vào một giấc ngủ li bì. Anh dùng đầu ngón tay khe khẽ gõ lên cạnh giường, trầm ngâm suy nghĩ về việc mình sẽ phải đối diện chuyện khó nói cùng đối phương theo phương án nào tiếp đây.

Tôi không có lỗi. Tôi không có lỗi. Tôi không có lỗi.

Taehyung lẩm nhẩm câu nói này một cách máy móc trong đầu, nếu không người khó đoán như Jeon Jungkook lại truy ra rằng chuyện động trời bọn họ vừa làm ra đây xuất phát từ chính một kẻ lắm chuyện rỗi hơi tự chuốc hoạ vào người thì Kim Taehyung đây mất cả chỉ lẫn chài mất. Hai mắt mở thao láo, Taehyung hết dụi mắt lại se tóc, anh suy nghĩ rất lâu mới quay sang nhìn đối phương.

Không gian lặng im như tờ, hai bọn họ nằm nghiêng lưng về phía nhau, song tất nhiên chiếc còng vẫn cố định hai cổ tay ở giữa. Phần lưng Jungkook đỏ lựng, bắp vai rất lớn có vài dấu móng tay, dưới gáy còn khẽ dựng lông tơ. Thường thì người nói không với lui tới phòng tập như Taehyung sẽ luôn nhìn những con người không biết lấy đâu ra cơ thịt này bằng con mắt rất lạ kì, duy chỉ có Jungkook là khiến anh cảm thấy tương đối dễ chịu.

Nhắm mắt mường tượng lại, Jungkook như thể có dạng người hình tam giác vậy, lúc cởi trần thì bộ dạng hoàn toàn khác với thanh niên mang trang phục toả ra hào quang tuổi trẻ đẹp chết người của đêm qua.

Nói chết người thì là nói quá, chiếc bụng sôi nhộn nhạo, nếu còn nằm nữa thì chết đói mới là điều xảy đến đầu tiên.

Taehyung trở mình, một tay kê dưới cổ nâng mình lên, dùng tay kia vỗ vào bả vai đối phương.

"Này, tôi biết là anh tỉnh rồi."

Jungkook giật nảy mình, bàng hoàng mở mắt, nét ngạc nhiên hiện rõ mồn một có lẽ là vì nhận ra người đang nằm cùng giường kia có chút tinh quái. Anh quay phắt về phía này, con ngươi sáng rực thoáng dừng lại trên trán Taehyung, Jungkook nhíu mày vì bị bắt thóp, khó khăn cất tiếng.

"Xin lỗi vì đã giả vờ ngủ."

"Có người nào tồn tại trong trạng thái ngủ tự nhiên mà lại nín thở như anh đâu chứ!"

Taehyung đáp xong thì vô thức vỗ trán cười. Câu bông đùa nhạt thếch này là anh tự dưng bật ra thật, mà tính ra vị cảnh sát này thần kinh cũng không vững lắm như anh tưởng, hoặc ít ra là trong trường hợp dở khóc dở cười này thì Jungkook không phải là một kẻ khôn lanh quá đỗi.

Kim Taehyung trộm nghĩ, nếu anh không phát hiện cái thân thể ấm áp bên cạnh này đã suốt hai phút bất động không thở rồi thì chắc có lẽ anh chàng kia định sẽ nhịn thở đến tối luôn mất.

"Báo thức reo mãi, anh cứ ngủ lì, tôi còn tưởng anh chết rồi."

Jungkook nhanh như cắt ngồi bật dậy, khẽ kéo chăn đáp.

"Tôi tỉnh từ sớm nhưng sự xấu hổ và dằn vặt đã khiến cho tôi không tài nào lên tiếng được."

"Một lần nữa xin lỗi cậu."

Thấy ánh mắt đối phương cụp xuống, Taehyung mới nhận ra hoàn cảnh của bọn họ bây giờ quả thực không thích hợp để đùa. Sau khi hoài nghi rằng bản thân mình vừa thức dậy sai cách, Jungkook dường như đã nhận ra vấn đề lớn nhất đang cần giải quyết, không chỉ là tai nạn quá chén dẫn tới hai kẻ lạ cùng trải qua tình một đêm mà còn là chiếc còng chết dẫm đang khư khư giữ hai cổ tay một chỗ này.

Taehyung cười khổ nhìn vẻ mặt khó hiểu chảy tràn trên mặt Jungkook, tay đang bị còng kéo cả tay Jungkook nhấc lên, câu trước câu sau phân trần.

"Anh say quá nên còng cả tay tôi."

Kim Taehyung tỏ vẻ phiền muộn với nụ cười gượng nhưng trong lòng ngập tràn thích thú, dường như bắt thóp được tính cách người này nên mới tiếp tục bồi cho đối phương mấy câu doạ sợ.

"Địa chỉ nhà cũng là anh đọc cho tôi."

"Vì tôi không khoẻ lắm nên dường như mọi chuyện đều thuận theo anh."

Taehyung bâng quơ nói. Jungkook gật đầu không đáp, chỉ thấy cắn môi suy ngẫm mất mấy giây rồi nghiêm túc ra hiệu.

"Chìa khoá ở bàn, giờ ta mở còng số tám trước."

Jungkook vơ lấy chiếc áo sơ mi ướt đẫm đầu giường trùm qua người ra ý sẽ đứng dậy, còn tiện tay vuốt ngược tóc ra sau. Taehyung rất biết điều nhắm mắt lại chờ đợi. Trống ngực đập thình thịch, hai tai bất chợt nóng lên, khoảng không ngượng ngùng khiến cho một kẻ luôn được đánh giá tốt về mức độ chịu đựng mỹ cảnh như anh có chút dè chừng.

Jungkook cất tiếng gọi anh mới khẽ hé mắt, sau khi kiểm chứng thực sự đối phương đã mặc xong quần dài, chỉ chừa thân trên vì kẹt tay không xoay sở được thì mới trì trệ ôm chăn đứng dậy đi theo.

Bọn họ người trước kẻ sau, gần như là kéo nhau lết đến chỗ bàn làm việc của vị cảnh sát trẻ. Kim Taehyung cả người cao ráo giờ lại rúm ró, bị bọc trong chăn hệt như đứa trẻ con, suýt thì vấp ngã dúi dụi trông tình cảnh rất đáng thường nhưng vô cùng buồn cười.

Đánh mất bản thân trong trạng thái chính mình còn tỉnh táo, Taehyung trộm nghĩ chuyện này đối với anh còn hoang đường hơn cả phim nước ngoài, có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Jungkook với tay lấy chìa khoá trên bàn, tuyến nhân ngư ẩn hiện bên cạp quần, hai tai Kim Taehyung đột ngột đỏ lựng.

"Mở còng rồi thì anh cho tôi mượn phòng tắm được không?"

Jungkook nhanh chóng gật đầu mặc dù việc cho một người lạ tuỳ tiện sử dụng khu vực sinh hoạt riêng tư của mình không phải là ý hay đối với người sống gọn gàng nền nếp như anh. Tất nhiên, giờ không phải là lúc nên giữ người lạ này quá lâu trong nhà, càng cố chấp vặt thì người này sẽ lại càng lấn tới, Jungkook tự cho rằng mình không nên động vào con người nguy hiểm này.

"Vì tôi cho rằng anh là một cảnh sát giỏi nên xin đừng có run tay khi mở còng. Vơi tư cách là một công dân thì tôi sẽ thấy thất vọng với nghiệp vụ của những người sẽ bảo vệ mình."

Taehyung hóm hỉnh lấy ngón trỏ gõ nhẹ lên mu bàn tay Jungkook khi nhận ra thao tác của anh đang bất thường.

"Cậu biết luôn việc tôi là cảnh sát?"

"Tôi đoán thôi." Taehyung nhún vai đáp.

"Tôi ngủ được một giấc tới sáng mà vẫn toàn mạng không mất gì thì có vẻ chủ nhà là người tốt."

"À, có mất..."

Jungkook chỉ nghe đến thế thì sợ chết khiếp, vội dụi một chiếc khăn tắm mới vào tay Taehyung, anh bối rối cắt ngang lời.

"Một lần nữa xin lỗi cậu."

Jungkook ái ngại vào chỗ cổ tay có vết hằn của cả hai không chỉ cho thấy tội lỗi tày trời khi dám mang còng công vụ dùng bừa bãi mà còn là minh chứng xác đáng cho những gì đã diễn ra trong căn phòng bừa bộn này. Jungkook lấy tay vò đầu, dường như đã nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó rất lâu trong lúc mở tủ chọn cho Taehyung một bộ quần áo.

"Anh đi tắm trước đi. Tôi muốn gọi về nhà."

"Không được. Dù sao cậu cũng là khách."

Jungkook ngay lập tức từ chối từ chối, nhân tiện đẩy luôn đối phương về phía phòng tắm, với mục đích gì thì Taehyung tuyệt nhiên không đoán được. Thường thì người khác sẽ ngại người ngoài soi mói nơi riêng tư nhất của mình, chỉ có Jungkook là từ lúc thức dậy không cần để tâm đến việc mình có bao nhiêu bừa bộn xấu xí trong mắt một người mình còn chưa kịp nhớ mặt đặt tên.

"Chỉ cần gạt lên là có nước ấm."

Kim Taehyung không làm trái được, rốt cuộc thân trên trần trụi, cần cổ hơi hồng đứng ở cửa với chiếc sơ mi vắt ngang tay trái, không hiểu vì sao cứ luôn nảy sinh cảm giác muốn trêu chọc tiếp vị cảnh sát này.

Anh hắng giọng, nhìn xuống dưới mắt cá chân, thểu não nói.

"Hôm qua là lần đầu của tôi."

"Thực sự tôi đã rất sợ."

Jeon Jungkook triệt để gục ngã, chỉ vì hai câu ngắn gọn này bất thình lình cả thân mình đang đứng cắm máy sấy tóc ngã phịch xuống giường.

"Chỉ vừa mở mắt đã nghĩ đến. Tôi nghĩ mình như nằm mơ."

Taehyung lấy tay bấm bụng, cố ngăn cho mình không vì bông đùa quá trớn mà cười thành tiếng trước khi tiến vào xả nước.

Trong suốt mười phút loay hoay trong phòng tắm, Taehyung tuỳ tiện thử tới tận ba loại sữa tắm có trên kệ, tự nhiên như ở nhà mình. Anh nhận ra Jungkook dường như rất để tâm đến bộ dạng của bản thân và có chút kiểu cách khi ra ngoài. Cơ bản ở đây đã có một loại rất thơm mùi nước hoa, nồng gắt; một loại nhiều bọt thanh mát, giống như mang cả mùa hè hồi đại học quay lại; loại còn lại vừa ngọt dịu lại mạnh mẽ, rất mới lạ, anh khịt mũi đoán mãi không thể tìm ra.

Nước ấm xả xuống, trong suy nghĩ của Kim Taehyung chỉ toàn là dáng vẻ Jungkook, sức ép nặng nề lên tim vì thay đổi nhiệt độ cơ thể khiến anh thở hắt ra. Tắt vòi, Taehyung lén hé mắt, Jungkook cứ đi đi lại lại tạo ra âm thanh trong phòng. Đứng bên trong thoải mái thế này, nhìn ra có thể thấy người bên ngoài bồn chồn không yên.

Lúc trở ra đã thấy Jungkook đứng tần ngần bên bàn, Taehyung như con mèo tinh ranh còn muốn trêu chủ, anh giả vờ thở dài, hơi nâng giọng lên biểu lộ tiếc nuối.

"Vì không biết nên làm thế nào nên tôi có hơi lâu."

Gài những nút áo cuối cùng của chiếc sơ mi xanh quá cỡ mà Jungkook đưa cho, Taehyung đánh mắt ý nhị.

"Vậy là giờ tôi sẽ tạm biệt anh đúng không?"

"Tôi... về chuyện lần đầu..."

Jungkook cứ thẫn thờ đứng bứt lông mặt nhìn Taehyung thản nhiên phủi áo. Anh còn tự cho phép mình tự tiện mở tủ quần áo của chủ nhà lựa một chiếc cà vạt hợp mắt nhất trong số vỏn vẹn ba cái ở đây. Taehyung chậc lưỡi, lẩm bẩm chê không có cái nào vừa mắt mình. Dường như một cảnh sát đẹp trai thì chỉ cần có cảnh phục và một ít trang phục đơn sắc là vừa đủ để ra đường. Taehyung lấy bừa một cái màu tối, tiện miệng quay sang trấn an.

"Tôi với anh đều là đàn ông, dù sao cũng chẳng mất gì. Vậy nên anh đừng quá lo."

"Lần nào với tôi cũng vậy. Không có lần đầu thì làm sao biết được người ta làm việc ấy kiểu gì."

Jungkook đột nhiên tiến lại đặt vào tay Taehyung một chiếc bao thư dày cộp, cùng với cái cúi đầu đẩy khẩn khoản và tròng mắt hơi ửng đỏ.

"Đây là phí bồi dưỡng và một ít thuốc bổ. Thực sự rất xin lỗi cậu vì sai lầm của tôi. Nếu cần thêm giúp đỡ, xin cứ liên lạc với tôi."

"Giúp đỡ?"

"Tôi không có ý xấu, nhưng mong cậu hãy dùng số tiền này để chăm sóc bản thân và kiếm một việc làm khác."

Kim Taehyung nhất thời khóc không thành tiếng.

Anh thực sự không phải là kẻ sẽ đem sự dễ dãi của mình đi rải vô tội vạ đến nhiều người. Hơn nữa, người ngoài nhìn vào bộ dạng của Kim Taehyung cũng thừa sức đoạn được anh đây có điều kiện không tồi, nếu không muốn nói là rất tốt.

"Tôi biết với tư cách là một công dân tốt, còn là một cảnh sát mà lại đi làm tổn thương một người khác chỉ vì nhu cầu cá nhân đáng xấu hổ của mình thì quả thật không thể tha thứ."

"Nhưng vì tôi không biết nên gửi phí bồi dưỡng cho loại hình này thế nào nên tôi chỉ để theo cảm tính. Thực sự tôi không có ý xấu coi rằng đây là một giao dịch hay miệt thị ai, chỉ mong cậu không dựa vào chuyện đã xảy ra để khiến tôi phiền lòng."

Kim Taehyung ôm bụng cười lớn, cười đến ngã khuỵu xuống. Anh hiểu rồi, việc xuất hiện ở căn hẻm nhỏ quanh quán rượu rồi nhiệt tình đưa Jungkook về nhà, sau đó còn lên giường quần quật với anh ta một đêm và thức dậy mà chẳng buồn nhỏ một giọt nước mắt, có là trẻ con nhìn vào cũng dám chắc mẩm Kim Taehyung anh đây là hạng người nào.

"Này Jeon Jungkook! Dù rằng tôi sẽ cảm ơn anh vì lần gặp gỡ khó quên này, nhưng mong anh hiểu cho tôi cũng chỉ là một công dân lương thiện chứ không phải kiểu hành nghề kiếm tiền đổi chác như anh tưởng."

Taehyung vừa đứng lau đầu vừa vui vẻ kể lại chuyện đêm qua cho Jungkook. Tất nhiên là anh đổi trắng thay đen một số chỗ chủ yếu là để giữ thể diện cho mình. Jungkook nghe đến đâu há hốc đến đấy, mà Taehyung càng kể lại càng cười tợn.

"Vậy đấy, anh dắt tôi về với chiếc còng số tám, để tôi ngủ với còng số tám và thức dậy với nó nốt."

"Không tin thì tôi có thể đưa anh quay lại chỗ đêm qua kiểm chứng."

Thả chiếc thẻ có thông tin liên lạc của mình lên bàn, Taehyung theo thói quen lần tìm điện thoại. Jungkook hiểu ý liền nói rằng trong lúc anh đi tắm đã nhặt điện thoại dưới sàn và sạc giúp. Điều này khiến cho Taehyung thấy hài lòng, thực sự nếu để anh thức dậy mỗi sáng với một người đẹp trai ngái ngủ bên cạnh và chiếc điện thoại sạc đầy nhờ sự tinh tế của người ấy chính là liều thuốc tăng lực hữu hiệu nhất thế giới, có buồn phiền bao nhiêu cũng đều tan biến.

Mà rõ ràng trước khi nhắm mắt điện thoại còn nằm trên đầu giường, không có lý nào bọn họ lại hợp tác vận động ăn ý đến thế.

Jungkook cần lấy tấm danh thiếp với tâm trí ngờ vực. Ba chữ Quyền giám đốc ngạo mạn nằm kế cái tên Kim Taehyung khiến cho vị cảnh sát có chút chột dạ. Kỳ thực là lúc vừa tỉnh dậy trong đầu toàn là những suy nghĩ không hay về người này, nhất là bởi vì dường như anh ta cố tình nán lại với mục đích gì đó thay vì vội vã bỏ của chạy lấy người trong xấu hổ.

Vậy nên Jungkook cũng như bao người khác, cư nhiên sẽ nghĩ Kim Taehyung là những kẻ kiếm chác bằng việc chơi bời qua đường.

Một người sống trong yên bình với điều kiện tốt, một ngày nọ thức dậy trên giường của Jeon Jungkook, bên cạnh Jeon Jungkook, sau đó thểu não nói rằng mình đánh mất lần đầu vào đêm qua, ở đây bằng lòng tốt đặt nhầm chỗ của anh ta. Có là người xấu thế nào cũng sẽ thấy mình quá tồi tệ, cứ thế ôm tội lỗi mà quỳ dưới chân người đó để van xin được tha thứ.

"Xin lỗi vì đã có thái độ không tốt với anh. Vì em không nhìn rõ nên cứ nghĩ rằng anh còn trẻ."

"Em là Jeon Jungkook..."

"Hai mươi sáu tuổi."

Nụ cười cứng ngắc đông lại trên khuôn mặt đang chảy tràn vui vẻ của Kim Taehyung. Bàn tay lau tóc khẽ run, anh nuốt ực nước bọt, nhăn mặt quay đầu lại nhìn Jungkook với vẻ mặt dường như đang muốn hù chết mình.

Jeon Jungkook hai mươi sáu, kém Kim Taehyung đúng hai?

"Hai mươi sáu?"

Đối phương thành thật gật đầu, vài lọn tóc mái khẽ lay trước trán, khuôn mặt điềm nhiên hơi cười.

Một điều hiển nhiên như vậy bỗng dưng lại khiến Taehyung ngay lập tức muốn chết đi sống lại. Cả đầu ong ong, hai tai ù hẳn, giống như có hàng trăm ngọn lửa cùng lúc hun chảy mớ băng lạnh trên mặt vừa nãy, lúc này cả trán Kim Taehyung mồ hôi nhỏ giọt.

Kém hai là điều tối kị.

Châm ngôn sống của một Kim Taehyung mặt cao đến trời, kể từ lần cuối cùng bị phản bội cho đến nay, trong bốn năm qua chưa một người nào có thể khiến anh thay đổi. Người khác tán tỉnh anh, một lúc sau đã thấy bị chặn số mà không biết mình vừa nói hớ chuyện kém anh hai tuổi. Bạn bè hay đồng nghiệp không nói đến, chỉ có những người muốn dây dưa với Taehyung thì sẽ phải bước qua rào cản quyết định này. Vì thế, Kim Taehyung có chết cũng không muốn bản thân phải chấp nhận chuyện một hoang đường như vậy.

Trực giác của Kim Taehyung ngày thường làm việc rất tốt, ngay cả khi thì anh vẫn cho rằng những thứ mình đã vạch ra giới hạn, nhất định bản thân sẽ không bao giờ đi quá lố. Thế mà trời tính không qua được chuyện người muốn, cái sự khinh suất không giữ mình của bản thân trong tích tắc đêm qua ấy đã khiến Kim Taehyung phải trả giá rồi.

Vì ngoại hình hút người của Jungkook, cách Jungkook kéo anh đi một mạch đến nhà, việc Jungkook làm không báo trước, tất cả chúng đều khiến cho Taehyung không có suy nghĩ nào khác, mọi thứ cứ thế diễn ra mà anh không kịp có một điểm dừng.

Mà cơ bản là trong trường hợp cả hai cùng say như vậy, tâm trí của Taehyung thực sự không thể nào có đủ tỉnh táo để đánh thức bản thân hỏi tuổi người ta trước khi hành sự. Làm gì có chuyện đang trong cơn hưng phấn lại lay người ta dậy hỏi rốt cuộc kẻ đó sinh năm bao nhiêu bao giờ.

"Không thể nào!"

Kim Taehyung lấy hai tay bứt tóc. Jungkook nhìn anh khó hiểu, cậu hỏi Taehyung có cần lấy gì thêm không. Taehyung đứng chết trân không đáp, Jungkook không hỏi nữa mà đi thẳng vào phòng tắm. Nhân lúc đối phương thanh tẩy cơ thể, anh rón rén ngồi dậy, lấy tay xoa thái dương hòng tự thôi miên mình quên đi những cảnh kì quặc tiếp nạp vào đầu từ đêm qua đến giờ.

Trơn tru gọi người ta là anh, vui vẻ nằm dưới thân người ta, thấy người ta trần trụi ức hiếp mình rồi thức dậy không oán thán, tất cả đều là một mình anh tự chọn.

Chuyện Taehyung vừa tiếp nhận thực sự còn kinh khủng hơn bất kì điều gì mà anh có thể nghĩ đến. Ngủ với một người kém hai tuổi, điều này khiến Kim Taehyung không đơn giản chỉ là buồn nôn mà hầu như ruột gan đều muốn trào ra ngoài. Không phải vì anh thấy Jungkook đáng sợ, mà vì nguyên tắc của anh là luôn xem những tên trai kém hai tuổi muốn có quan hệ tình cảm với mình như kẻ thù.

Kim Taehyung đã trải qua biết bao mối tình, những cô nàng đáng yêu giả vờ tỏ vẻ ngây thơ có, vài cậu chàng tinh ranh thích đùa cợt có, người trưởng thành đôi khi coi tình yêu như giao dịch có, đơn thuần theo đuổi anh cũng có. Trong thế giới tình yêu của Kim Taehyung, người tốt kẻ xấu đều có, duy chỉ có chuyện mọi người đều bị tư chất của Kim Taehyung lấn át, đôi khi cả doạ sợ thì không thay đổi.

Tình trường dài đằng đẵng, không ái dám ngỏ lời đòi hỏi, song nếu có kẻ dám cả gan lấn vào vùng cấm địa thì chính tên ngốc Jeon Jungkook là người đầu tiên.

Có thể là Jungkook may mắn, có thể Taehyung vì Jungkook mà dễ dãi, chiếc còng số tám, hoặc rượu, tất cả đều có lỗi. Nhưng Kim Taehyung mặt nhăn mày nhó, rốt cuộc không biết nên đổ lỗi cho ai.

Jungkook rời khỏi phòng tắm thấy Taehyung vẫn ngồi yên lẩm bẩm, đến tóc vẫn để nguyên từ lúc nãy chưa kịp lau khô. Jungkook lắng tai nghe nhưng đều không cắt nghĩa được trong khi anh vẫn tiếp tục ôm ngực thất thần. Chỉ cần nhìn biểu cảm cũng biết anh đang gặp vấn đề, chẳng biết rằng mình vừa vô tình châm dầu vào lửa.

Cảm giác tội lỗi tràn khắp lồng ngực vì cái câu nói về trách nhiệm đối với lần đầu của Taehyung khiến Jungkook nghĩ Taehyung bị tổn thương bởi thái độ dửng dưng của mình, cậu gãi trán nhìn anh.

"Em xong rồi."

Một câu xác nhận kia từ nãy của Jungkook đã làm cho Taehyung choáng váng đầu óc, giống như liên tục bị tát cho tê rần, nghe tai này lọt tai khác. Anh cứ ngồi im lìm, gương mặt trông khó coi vô cùng, mất một hồi sau mới ngớ ngẩn xua tay khi Jungkook có ý định tiến lại gần. Tưởng Taehyung bị choáng, Jungkook ân cần hỏi han.

"Vừa tắm xong anh vận động một chút, người ra mồ hôi sẽ không bị bức bối."

"Nếu anh mệt thì có thể nằm nghỉ, ga giường em đã thay."

"Hôm nay nhà em không có người, hoặc em đưa anh về."

Thấy Taehyung cứ im lặng, nghĩ rằng anh tủi thân sắp khóc, Jungkook mím môi nhìn vầng trán rịn mồ hôi của đối phương.

"Hay em đưa anh về nhé Taehyung. Đi xe riêng sẽ tiện hơn cho anh lúc này."

Jungkook nhỏ giọng nói, Taehyung suýt thì ném luôn cốc nước trên kệ vào mặt cậu. Jeon Jungkook đến mấy thứ tế nhị như thế còn biết, lúc say lên giường với người lạ thì giả nhớ giả quên. Anh thật muốn cắn lưỡi chết luôn tại đây để cậu ta chịu mọi trách nhiệm luôn cho rồi.

"Nếu đánh em hay làm bất cứ điều gì ở em khiến anh thoải mái hơn, thì cứ nói với em."

"Được rồi, đừng nói nữa!"

Toàn bộ nỗ lực xây dựng hình tượng sắp trở nên vô nghĩa, khuôn mặt Kim Taehyung mếu như sắp khóc đến nơi. Anh đứng dậy lấy điện thoại và cặp, tay chống vào gối thở dài.

"Tôi tự về được."

"Để em giúp anh nhé?" Jungkook vừa nói vừa vươn tay ra muốn đỡ Taehyung dậy.

Giác quan dần dần quay trở lại với khổ chủ, Taehyung đứng dậy xua tay, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm thế nào để xoá bỏ hình ảnh Jeon Jungkook của đêm qua khỏi bộ não.

Khuôn mặt ngũ quan cân đối, tỉ lệ cơ thể khiến người ta ghen tị, đôi mày nhíu lại giữa cao trào, quyết liệt và nóng bỏng, hơi thở đều đều trong giấc ngủ, giọng nói êm tai và đơn thuần lúc tỉnh dậy. Jeon Jungkook là kiểu người khiến người ta có hảo cảm ngay từ lần gặp đầu tiên, gặp nhiều sẽ nhớ.

Đối với Kim Taehyung thì khác, vì tiêu chuẩn cao nên thấy cái gì cũng chỉ vừa đủ, chỉ có tuổi là không.

"Tôi sẽ tự gọi xe. Bây giờ tôi chỉ muốn tránh khỏi cậu càng xa càng tốt."

Đánh nhanh thắng nhanh trong tình cảm hay mấy khía cạnh quanh nó không phải cách Kim Taehyung lựa chọn. Nhỡ một lần, tuyệt đối không sẽ có lần sau!

Đi ngang qua phòng khách, Taehyung bỗng khựng lại. Anh nhìn vào tấm ảnh gia đình kia rất lâu, đêm trước anh còn ở đây với chiếc còng tay và một Jeon Jungkook bất tỉnh, hôm nay đã coi người ta như người có bệnh cần tránh. Tình một đêm là như vậy, có khi chỉ vô tình gặp nhau vui vẻ trên giường, sau này có thể thành kẻ thù ngoài công việc, người quen thì nhìn nhau ngượng nghịu, kẻ lạ chỉ cần tạm biệt rời đi.

Muôn hình vạn trạng của sự lãng mạn đều không nằm trong dự trù của Taehyung về lần đầu đáng nhớ, anh quả thực không thể nói thành lời.

Jungkook thấy anh bỏ đi một mạch liền nhảy khỏi ba bậc cấp lối xuống phòng khách, cuống quýt gọi với theo.

"Anh Taehyung!"

"Anh chưa có số của em!"

"Anh Taehyung! Anh Taehyung!"

Kim Taehyung đẩy nhanh nhịp bước không trả lời, anh sợ phải đứng lại thêm một chút nữa rồi đối phương lại ghì tay giữ mình lại, khi ấy anh sẽ mềm lòng. Không cần phải có số nhau làm gì, từ hôm nay bọn họ đường ai nấy đi, tốt nhất không để người ngoài biết chuyện xấu hổ này là được.

"Nghe em nói, anh Taehyung!"

"Anh giận em cũng được, anh phải phòng lúc cần gọi em mà!"

"Cậu không phải lo. Tôi chết cũng không đến lượt cậu."

"Nếu cậu còn tiền tới tôi sẽ đánh cậu!"

"Anh nghe em nói đã! Anh Taehyung..."

"Nếu có dịp, ta gặp lại chứ?"

Chỉ tưởng tượng tới việc bộ mặt mình trông sẽ khó coi ra sao khi chạm mặt Jungkook ở đâu đó, Kim Taehyung bị chính suy nghĩ này của mình làm cho sợ chết khiếp. Anh nắm tay, làm như giả điếc đi thẳng, sợ nhìn thấy Jungkook, chỉ một chút cũng sẽ chịu không nổi mà thẳng tay đấm chết cậu ta.

Sẽ không bao giờ.

Kim Taehyung thở dài lắc đầu kèm làm dấu tạm biệt rồi vội vàng đá chân đóng cổng, đến việc đáp trả cái chào hớt hải từ Jeon Jungkook ở trong nhà cũng kiên quyết không thèm ngoái lại.

|

Gục đầu lên tay, gần như chôn cả mặt xuống bàn, Kim Taehyung cứ thế nằm bất động mất mấy phút. Anh thực sự không thể tin được bản thân đã qua đêm với một tên cảnh sát kém mình hai tuổi. Vài cơn đau nhức khẽ len qua thân dưới thi thoảng mang theo châm chích như bọt sóng khiến Taehyung rùng mình.

"Này! Sao em lại không làm theo lời đã hứa?"

Một tin nhắn mới đến từ Seokjin đầu đất, Taehyung nheo mắt đọc rồi lại quẳng điện thoại lên bàn tiếp tục ngủ.

Lát sau chuông reo liên hồi, là của chiếc điện thoại dự phòng mà chỉ có một số người thân thuộc mới biết. Tất nhiên không cần nhìn màn hình Taehyung cũng biết thừa kẻ rỗi hơi nào đang gọi. Muốn cắt cơn phiền thì phải giải quyết kẻ gây phiền, anh đưa tay bắt máy, ngán ngẩm kẹp điện thoại qua tai và lại tiếp tục nằm bẹp trên bàn.

"Đồ khốn Kim Taehyung! Em để bạn anh chờ cả một đêm liền. Người ta phải bay tận mười bốn tiếng, những mười bốn tiếng! Đúng là không biết tôn trọng người khác."

"Em vắng mặt ở đâu hôm nay? Anh đã doạ sẽ sa thải trợ lý của em nếu thằng bé không chịu báo cho anh. Các người đúng là giỏi thật!"

"Vậy anh cũng nên tôn trọng em đi. Rõ là em chẳng hứa trước với anh!"

"Paul đang đợi dưới sảnh, ở quán cà phê. Giờ thì em sẽ đối diện với cậu ta thế nào đây?"

"Anh đúng là đồ đầu đất mà. Đã bảo em không thích, không gặp!"

"Lần này anh sẽ không khoan nhượng!"

Kim Seokjin ở đầu dây kia đột ngột đáp lại với giọng hoàn toàn nghiêm túc. Nó khiến cho Taehyung nhớ lại lần duy nhất bị anh trai đánh đến thừa sống thiếu chết vì dám làm hỏng bức bình phong quý báu của bố, loại viễn cảnh đó nếu có lặp lại trong tình thế nguy cấp tới, có chết anh cũng không muốn trải qua lần nữa.

"Anh đã nói dối rằng em bị đau bụng nằm viện, giờ thì, làm theo những gì phải làm đi."

"Anh thích thì tự mà đi xem mắt."

Đối với Kim Seokjin, Taehyung sẽ thi thoảng trở thành một đứa trẻ không biết nghe lời, ương bướng và ngang ngạnh vô cùng. Đầu dây này cãi đến nổi gân cổ, phía kia trong phòng làm việc, anh trai quý hoá đã bực tới nỗi thẳng chân đạp gãy một nhành cây cảnh.

"Hai dự án mẹ đang bị bỏ xó chỉ vì phải chờ một chữ kí duy nhất. Bố đã điện cho anh về chuyện không hay này."

"Sao bố không điện cho em? Bố phải hỏi ý kiến em thay vì bảo anh ra lệnh cho em chứ!"

"Có xuống không?"

Loại mệnh lệnh này chỉ trong một giây liền thành công doạ sợ Kim Taehyung. Anh vốn không phải là một kẻ biết nghe lời, nhất là nghe lời anh trai, nhưng trong một số hoàn cảnh khi mà bản thân trở thành một phần quan trọng của cuộc giao dịch lớn giữa mấy bên, cả bố cũng can thiệp, Taehyung biết những dự định của Kim Seokjin hoàn toàn có căn cứ.

"Chỉ xuống gặp và xin lỗi. Em sẽ làm thế."

"Thật là đáng đánh! Đừng để người lớn phải biết chuyện không hay này!"

Tắt ngang máy, Kim Taehyung xoa mũi thở dài. Chỉnh trang lại một chút rồi xách cặp lững thững đi xuống sảnh, cơn đau lại truyền đến khiến dưới thân không thoải mái chút nào, Taehyung thấy mặt mình hơi rát lên vì tự ngượng. Anh chọn bỏ lơ chuyện đó và tiếp tục bấm nút thang máy xuống dưới. Trước khi cửa thang máy mở ra, Taehyung khẽ chớp mắt mấy cái, treo lên gương mặt ảo não ảm đạm cho đúng ý rồi chầm chậm bước ra ngoài.

"Kat nói con bé đã giận em."

Người đàn ông với bộ ria mép vàng mở màn bằng một câu chào không mấy thiện chí trong khi ra hiệu mời Taehyung ngồi xuống. Nhân viên phục vụ ở đây vốn dĩ đã quá quen với việc này, tức việc giám đốc Kim đẹp trai của toà nhà bên cạnh có những cuộc gặp mặt với ai đó muôn hình vạn trạng. Vậy nên dù cho gương mặt hôm nay của anh có xám xịt đi đôi chút, người ta vẫn đơn thuần chỉ nghĩ giám đốc đây làm việc quá độ sinh mệt mỏi mà thôi.

"Và Kat nhờ anh gọi cho em món nào dở tệ nhất ở đây. Tuy nhiên anh không phải là nó, vậy nên, gọi đồ đi Taehyung."

Taehyung vô thức nhăn lông mày, ngữ điệu của đối phương khiến cho anh cảm thấy buồn nôn, tất nhiên dù ghét hắn ta thế nào, nụ cười trên môi của anh vẫn hiện. Thời gian đầu theo chân Kim Seojkjin học việc, hễ thấy khó chịu chỗ nào Taehyung liền biểu hiện ra mặt. Có lần giữa bàn ăn với đối tác còn bĩu môi phản ứng một bà đầm người Pháp, khiến cho vị anh trái quý hoá ở dưới gầm bàn dùng tay nhéo cho mấy cái vào đùi tận bốn ngày sau mới hết đỏ.

"Anh khá mong đợi tin tốt và Jin hứa với anh về chuyện đó. Tuy nhiên, không biết vì sao chúng ta lại phải ở đây với sự mong chờ trong bực dọc của Kat và nụ cười hối lỗi của em, Taehyung."

Taehyung kéo ghế ngồi xuống, hoàn toàn không có ý định sẽ gọi thức uống hòng thật nhanh kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Anh đan hai tay vào nhau, thắt lưng hơi nhói lên nhắc cho Taehyung về chuyện xấu hổ đêm qua. Khẽ hắng giọng, anh cất lời.

"Đã lâu không gặp, Paul."

Câu chuyện đi từ vài lời hỏi han đến nhắc lại kỉ niệm cũ và không khí giữa hai người bắt đầu trở nên căng thẳng với màn đối chất về trách nhiệm từ phía người kia dành cho Taehyung với cuộc gặp gỡ tiểu thư nhà họ.

"Anh sẽ không biết phải dỗ dành Kat thêm thế nào nếu như em không đến gặp con bé với ít nhất là một lời xin lỗi."

Để nghĩ ra chủ đề tiếp chuyện hoà hoãn với một kẻ khôn lỏi như Paul, Taehyung gần như trở nên căng thẳng. Đối phương liên tục gõ tay vào thành cốc thuỷ tinh trong khi miệng thi thoảng vẫn nhắc đến tên người em gái và dò xét từng biểu đạt nhỏ trên mặt anh, cộng với việc luôn phải giữ được tư chất cá nhân của mình để không bị lép vế, mà nói nôm na là thực hành tốt nghệ thuật giao tiếp, cảm giác này chẳng hề dễ chịu chút nào.

"Em không biết làm gì hơn. Anh có thể nói cho em biết em nên hành xử thế nào, có thể là một lời xin lỗi với Kat dù rằng em không hề muốn mọi chuyện diễn ra bằng cách này."

"Đặt một bó hồng thật lớn rồi đưa em ấy đi ăn tối. Vé du thuyền hạng sang và một lời xin lỗi chân thành từ cả em và Jin thì sao?"

"Không trả lời nghĩa là em không vừa ý chăng?"

Taehyung dần trở nên mất bình tĩnh. Anh chưa bao giờ là kiểu người sẽ để kẻ khác muốn lấn lên đầu mình. Đẩy trả danh thiếp có số điện thoại của cô nàng được nhắc đến về phía Paul, Kim Taehyung gần như muốn đặt ra một lời khiêu chiến.

"Kat không phải và sẽ không bao giờ là kiểu người em thích!"

"Em sẽ chỉ xin lỗi vì đã để hai người chờ. Anh trai không liên quan và sẽ thật xấu xa nếu như bạn thân là anh cố tình dồn anh ấy vào đường cùng!"

"Một lời xin lỗi là không bao giờ đủ với Kat! Kim Taehyung, em nên nhớ..."

"Kat là ai?"

Mùi sữa tắm nhàn nhạt đáp lên đầu mũi, khỏi cần nói cũng biết, Kim Taehyung nhất thời lạnh hết cả sống lưng.

Jungkook từ đâu sáp lại bên cạnh, đối diện là Paul đang chuẩn bị có thái độ không dè chừng với ngón trỏ vừa nhấc ra khỏi quai cốc. Cậu hắng giọng gọi anh một tiếng.

"Taehyung!"

Jungkook chẳng cần biết đầu đuôi gì, cậu chụp lấy tay Taehyung kéo về phía mình, mắt liếc sang người đàn ông hai dòng máu đang ngồi đối diện anh.

"Sao bảo hẹn em mà lại ngồi ở đây rồi vậy?"

Kim Taehyung trợn tròn mắt trước lời nói dối trắng trợn mà nhanh trí của Jungkook. Phòng bị về trôi tuột về số âm, Taehyung tự nhiên thả lỏng thân mình, dù anh chẳng biết Jungkook sẽ lại trưng ra nhân cách nào khiến anh đau đầu tiếp theo, nhưng chí ít cậu ta mang lại cảm giác an toàn hơn vị khách không mời mà gặp kia.

Ngón cái gập lại móc vào tay người bên cạnh, lại tự nhận ra góc độ này thực dễ gây hiểu lầm nhưng phải mặc kệ, anh tặc lưỡi ngượng nghịu nhìn Jungkook.

"Có hẹn với một người."

Quả nhiên là phối hợp ăn ý. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này lại thiếu một câu thiết thực, để em phải chờ rồi, và một cái ôm thật tình cảm.

"Vậy thì em chờ anh, phải nhanh lên đấy."

Jeon Jungkook quả nhiên không có chút kiêng nể gì khi đột nhiên xuất hiện xen ngang cuộc trò chuyện này, tất nhiên là với bộ dạng một thanh niên bình thường hết cỡ mà dưới lớp áo phông hơi cộm lên kia Taehyung thừa biết có món gì.

"Ừ, đợi anh!"

Ánh mắt Jungkook vì câu trả lời kia mà chợt loé lên một đốm dịu dàng khác thường, dường như đã biết được những gì xảy ra. Giống như đang muốn xoa dịu Taehyung ôm một bụng bực tức, mấy ngón tay vỗ nhẹ lên ngón cái đang nắm khư khư tay mình, Jungkook khẽ nghiêng sang dặn dò Taehyung.

"Em vô tình nghe thôi, nhưng lần sau anh đừng có để người khác có cớ chỉ tay vào mặt mình như thế."

"Anh không cần phải nhượng bộ bất kì ai hết."

Jungkook lại quay sang phía kia hất cằm. Quả nhiên là cảnh sát Jeon Jungkook không sợ trời không sợ đất, Taehyung bấm bụng nghĩ thầm.

Paul lặng lẽ quan sát thái độ của một người lạ ngang nhiên cạnh khoé mình. Đầu móng tay bấm vào đệm thịt đến đỏ tấy, giống như bị thách thức bởi những lời nói của Jungkook, hắn cộng luôn cả cơn giận ban nãy, ngay lập tức liếc mắt hỏi Taehyung.

"Ai đây?"

"Việc tôi là ai không quan trọng, tôi mới là người cần biết anh là ai!"

---

Bìa truyện màu xanh nên Dự cảm A có một chiếc cờ xanh to tổ bố, mong rằng lần sau cảnh sát Jeon sẽ xuất hiện khí thế hơn nôm nay.

Nguyên một đàn cá vờn nhau nhưng chỉ có một dây mồi được thả. Cá sắp cắn câu lần một, mời người đi câu mau mau kéo dây, khà khà khà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #congau