6. Hai điều luật của Jeon Jungkook
***
Sau khi tạm biệt Taehyung, Jungkook thực sự đã ngủ một đêm thẳng giấc không hề suy nghĩ.
Tuy nhiên lúc tỉnh dậy vào sáng hôm sau với tiếng chuông báo thức reo ì đùng đến lần thứ tám, cậu lại cảm nhận cả lưng mỏi nhừ, đầu tựa như phát sốt, thật muốn nằm xuống ngủ tiếp, mặc dù bản thân nhớ mình đã ngủ rất ngon rồi. Nhấc điện thoại lên với tâm trạng lười biếng muốn nghỉ việc, Jungkook lại vỗ trán nhắc nhở mình nhất định không được tiếp tục trở thành một tên cảnh sát luỵ tình khiến người ta cười nữa.
"Chào buổi sáng..."
Tự lẩm nhẩm một cách thểu não với mình như vậy khiến Jungkook thấy buồn cười. Cảnh sát Jeon không phải là một người có thể dễ dàng nhụt chí chỉ bẳng đôi ba câu từ của người khác. Từ bé vốn đã láu cá nên Jungkook thường xuyên bị người lớn mắng, lúc làm nhiệm vụ ngầm có khi còn bị người ta hiểu nhầm tạt cho cả một xô nước cá tanh ngòm xuống đầu vẫn thấy không có vấn đề. Jeon Jungkook luôn tốt với những người tốt, lại không xấu với kẻ xấu, tính tình đơn thuần cơ bản không có bao nhiêu cân đo đong đếm, rốt cuộc cũng có một ngày phải vò đầu nghĩ xem mình nên trở thành một kẻ mặt dày theo đuổi người mình thích hay tiếp tục những giấc mộng đẹp mà nhân vật chính vì sợ cậu đã sớm cao chạy xa bay từ lúc nào rồi.
Jungkook nheo mắt nhìn qua cửa sổ, quả nhiên là không có gì thay đổi, quả nhiên mặt trời vẫn mọc đằng đông.
Jungkook vươn vai hít thở thật lâu, đầu mũi khịt lại, tay vô thức sờ lên mớ râu ngắn lún phún dưới cằm. Dạo này cậu không có nhiều thời gian đi ra ngoài, cũng không có bao nhiêu thì giờ chăm chút bản thân. Hết tập trung vào vụ án lừa đảo trọng điểm lại thi thoảng ngồi ngẩn ngơ nghĩ về những xáo trộn gần đây. Có lúc rảnh rỗi Jungkook còn đem sợi dây chuyền kỉ niệm giành giật được từ tay người yêu cũ ra ngắm nghía. Ngắm chán rồi lại tự rùng mình hổ thẹn, hoá ra hơn một năm qua người ưu tú như Jeon Jungkook lại qua lại hẹn hò với một người mặt dày có gan đấm thẳng nắm tay vào mũi người đang muốn lấy lại thứ vốn nên chỉ thuộc về mình như cậu.
Lúc lựa chọn mất rất nhiều thời gian, thanh toán rồi có lòng thắt nơ bỏ hộp tặng cho người ta thấy vô cùng hợp lý, đối phương đeo lên lại cười tít mắt, quả giống như cảnh đẹp trong mơ. Mơ đẹp chưa được mấy tháng, Jeon Jungkook phát hiện bản thân qua lời người khác chính là một con bò giỏi giang có tiền lương cao hàng tháng. Cậu soi gương chán thì gật gù đồng ý, quả nhiên mình chính là một con bò nghị lực, rống rất to, sừng cũng rất to.
Cũng chỉ vì đòi cho bằng được cái của nợ mà đòi được rồi lại chẳng biết làm gì này mà bao nhiêu uất ức cùng lúc ùa đến khiến Jeon Jungkook túa nước mắt một mình giữa bàn rượu. Muốn giấu nhẹm đi cái dáng vẻ tồi tệ vì thất vọng và tức tối lại hoá thành càng khóc càng uống tợn. Uống lắm rồi đến lúc thanh toán còn chẳng biết mặt tiền nhân viên đối diện có bao nhiêu con mắt, vật vờ trở ra với chiếc còng số tám dắt hông quen thuộc, rốt cuộc lại trở thành tình một đêm ngoài ý muốn của Kim Taehyung.
"Tôi sẽ không tốt với cậu được đâu."
Kim Taehyung tự nhận mình không tốt, Jeon Jungkook như khúc gỗ tự bỏ qua điều không muốn nghe ấy, tự thấy anh rất tốt. Nhưng đáng ra sẽ tốt hơn nếu để cảnh sát Jeon tỉnh dậy với chỉ một chút tiếc nuối vì người ta không thích mình, thay vì dửng dưng nói tôi có thích cậu, nhưng yêu đương cùng cậu lại khiến tôi nổi da gà như cái cách một người làm sự kiện luôn mềm mỏng khéo miệng có thể thốt ra.
Thích Jungkook lại có thể không cần Jungkook, không quan tâm Jungkook về nhà lúc mấy giờ, chẳng thèm biết Jungkook đã đứng rất lâu chỉ để ngắm mình, đó là cách Taehyung thản nhiên từ chối hẹn hò. Jungkook thích Taehyung, láu cá khôn lanh có thừa để bằng mọi cách tráo trợn có thể tận dụng nhiệm vụ bày trò hôn anh, hẹn hò một buổi thì cố gắng nhớ từng thói quen cử chỉ, tỏ ra vô cùng đứng đắn để không doạ sợ đối phương.
Nhưng đúng là tình trường dày dặn chỉ là một phần nguyên cớ, cái chính là người kém tuổi như Jungkook tuy vẫn còn rất tự tin về khả năng tán tỉnh của mình lại không biết những trò vô bổ ấy không qua nổi thước chọn bạn trai của Kim Taehyung. Với anh, nó chỉ giống như những trò đùa vớ vẩn ngủ rồi sẽ quên béng đi không còn đáng để tâm nữa, danh sách tình sử được cộng thêm một người mới với thời hạn sử dụng chỉ có vài ngày.
Kim Taehyung đã đi câu lâu lắm rồi, liếc qua thì sẽ đoán được con cá bé nào khi lớn lên sẽ trở thành cá mặt quỷ. Ao cá sâu như vậy, rộng như vậy, người như Kim Taehyung đưa tay vớt bừa cũng được một nắm, lựa bao nhiêu tuỳ ý, lựa chán chê thoả thích thì bĩu môi chê vẫn được, đâu quan trọng để thiết tha một tên kém tuổi và câu chuyện gặp nhau dở khóc dở cười khiến anh đỏ mặt vì xấu hổ nữa.
Buồn bã thay cảnh phục, Jungkook nhìn trân trân vào phòng tắm. Hôm qua là ngày đầu đi hẹn hò, vì muốn tạo ấn tượng tốt, cậu đã mất công sử dụng loại sữa tắm mới vì biết Taehyung dị ứng với kiểu mùi nước hoa gắt mũi. Anh luôn nói mình không có ấn tượng tốt với những kiểu người sử dụng mùi hương cho mục đích không đứng đắn. Jungkook đi siêu thị, quanh quẩn chỉ có mùi đào là hợp lý, vừa trong sáng đơn thuần lại vừa quen thuộc dễ đoán, kiếm bừa một cái cớ thì có thể hợp thức hoá nguyên do, sẽ không khiến người ta phải dè chừng một người nói A có thể làm B trong phút mốt như cậu.
Nhắc đến mới nhớ, cái chuyện dự cảm A của Kim Taehyung quả nhiên là có sức ảnh hưởng kha khá. Từ khi nghe được khái niệm này từ anh, Jeon Jungkook đến cả xỏ giày cũng phân vân nên nghĩ đến điều gì tốt đẹp trước để cả hôm nay được hanh thông thuận lợi.
Tự mình cho rằng bản thân vừa đi xem mắt thất bại, Jungkook ngửa cổ uống nước ừng ực, cố khiến mình bận rộn trước khi ra khỏi nhà với hàng tá hình ảnh về Taehyung trong đầu.
Jungkook đi ké một người bạn lên sở, đầu óc vẩn vơ treo ở tận đâu, tất nhiên là nghĩ chuyện yêu đương vừa trải. Taehyung làm tổ chức sự kiện, mối quan hệ không thể ít, người quen cũng rất nhiều, đủ tầng lớp, lắm thể loại, không có Jungkook thì anh cũng sớm có người khác, cậu không nên bận lòng hay tỏ ra mình vô cùng trách nhiệm. Đoạn phim quay lại cảnh Taehyung chơi với mèo ở công viên, mười lăm phút di chuyển Jungkook xem đi xem lại không dưới hai mươi lần. Rốt cuộc lúc đến cơ quan đã thuộc nằm lòng luôn chuyện Taehyung dường như ưu ái một con mèo tam thể nhất trong đám mèo hoang, cũng tường tận luôn việc Taehyung có bao nhiêu vết chai ở những ngón tay nào, cả mười ngón tay không có ngón nào hằn vết nhẫn.
"Nếu nhớ thì có thể gọi tôi."
Nói không nhớ là nói dối, nói không để bụng lời nói của Kim Taehyung cũng là nói dối, bây giờ lại tự dằn vặt chính mình đêm qua không có đủ dũng cảm bày tỏ nghiêm túc. Jeon Jungkook nhìn qua gương chiếu hậu, xe dừng, cậu xoa xoa đầu mũi đến đỏ, thầm nhủ nếu tự mình dối mình nữa thì sẽ hoá thành chú bé người gỗ mất.
Buổi chiều có thời gian rảnh rỗi, Jungkook lên mạng lướt xem hoạt động công ty của Z được đăng tải công khai trên mạng xã hội. Vì là công ty tổ chức sự kiện nên đặc thù ghi lại tư liệu sẽ thường nhằm mục đích quảng bá thương hiệu, Taehyung rất ít khi xuất hiện. Jungkook phải kéo rất lâu mới thấy giám đốc Kim có mặt trong bộ ảnh hậu trường của đôi ba tiệc cưới lớn.
Trong ảnh Taehyung mang một chiếc quần tây nâu, sơ mi trắng đơn giản, anh đứng khoanh tay một góc, mắt hơi nheo lại nhìn sân khấu chính, dường như đang rà soát lại công tác chuẩn bị trước giờ vàng của cặp đôi. Ánh mắt cương nghị lại mềm dịu, gần như tập trung tuyệt đối. Jungkook ngẩn ngơ phóng to tấm ảnh, nhìn một lát đầu có thể phát ra được thanh âm của nhân vật chính trong bức hình.
Ở một ảnh khác cách vài tháng, Taehyung một tay đỡ cằm, một tay đặt lên bàn làm việc, chăm chú nghe nhân sự thuyết trình, một ảnh khác lại cười tươi nhận hoa chúc mừng sinh nhật tuổi hai tám. Jungkook vô thức lưu lại vài tấm liền mạch, cũng chẳng biết rốt cuộc mình phải tỏ ra phiền phức như vậy để làm gì.
Jungkook xem thêm rất nhiều chỉ để hình dung được Taehyung thường trải qua một ngày làm việc thế nào, anh rốt cuộc thường trưng ra bộ dạng nào, có hay quen tay đánh vào người bên cạnh không, có hát hò lớn tiếng bao giờ không, liệu có đáng yêu như cái cách ngồi một mình thẩn thơ chơi với đám mèo hoang rồi mặc kệ tất thảy kể cả một người mặt mếu đến muốn khóc như cậu hay không.
|
Sáng ngày thứ ba sau khi khi chia tay Taehyung, Jungkook đột xuất bị gọi lên cơ quan làm báo cáo, tuy đã dậy từ sớm lại lười nhấc mình dậy. Cậu nằm dài trên giường xem lại đoạn tin nhắn với bạn trai hụt, thứ mà đáng ra đã nên bị quẳng vào hộp thư rác chờ hệ thống xoá đi từ lâu rồi. Hộp thoại gần như không có gì đáng chú ý, chỉ chứa đôi ba câu hỏi thăm nhạt nhẽo. Tin nhắn cuối cùng giữa hai bọn họ là việc Taehyung hẹn Jungkook đón ở công viên, và rồi bọn họ không hề gặp lại nữa.
Một bữa ăn người nói kẻ cười, một câu nói thích, một màn đưa rước rồi trả về đúng địa điểm, chỉ chừng đó hoàn toàn không đủ để Jungkook cho rằng mình đã hiểu được anh. Mà cậu cũng không nên cố để hiểu anh làm gì trong khi mối quan hệ giữa họ đã bị gián đoạn bằng việc vì cậu đơn giản chỉ là kém tôi hai tuổi nên vừa nhìn vào bản mặt cậu tôi đã thấy chán ghét rồi của Kim Taehyung.
Trước khi đi làm, không biết là thế lực nào khiến Jungkook cầm điện thoại lên nhắn một dòng gửi đến đối phương, đến lúc nhận ra mình vừa làm một chuyện vô cùng xấu hổ thì cậu đã không cứu vãn được rồi.
"Sợ anh sẽ quên nên em muốn nhắc rằng hôm nay anh có hẹn với bạn trai mới."
"Chúc anh hẹn hò vui vẻ!"
Jungkook thừa biết Taehyung vì không muốn yêu đương với mình mà nói dối chuyện anh sẽ có người mới ngay sau đó. Dù sao thì anh cũng là người cư xử đúng mực, biết tiến lùi đúng lúc, chỉ có Jungkook bằng chút kinh nghiệm yêu đương ít ỏi này mới dám tự tin rằng anh sẽ bất khả kháng chấp nhận cậu mà thôi.
Taehyung khi ăn tối đã kể cho cậu nghe những mối tình buồn cười anh từng trải, Taehyung vấp phải những chuyện khiến anh sống dở chết dở không muốn ngẩng mặt nhìn ai. Jungkook trộm nghĩ có khi quả tim của Kim Taehyung được làm bằng sắt nguyên khối thì mới có chuyện bị một kẻ kém hai như Jungkook cho thêm một vố nhớ đời phải liệt vào hàng cực kì nghiêm trọng nữa mà vẫn trụ nổi cho đến lúc này, quả nhiên là người làm kinh doanh có khác.
Rồi Jungkook cũng nhận ra mình đã khác, khác nhất là việc chính bản thân để bụng tới nỗi phải gõ một dòng tỏ rỏ sự nhỏ nhen thừa thãi đến vậy. Jeon Jungkook nhận ra bản thân mình từ khi biết Kim Taehyung thì đã bắt đầu có vấn đề. Vấn đề này rất nghiêm trọng, tự cậu không giải quyết được, bác sĩ không chữa được, có khi một lát nữa phải chạy sang chỗ kẻ gây ra vấn đề thì mới xử lý dứt điểm cơn đau tim bất ngờ này được.
Giả vờ như tin nhắn bị gửi đúp tận ba lần, Jungkook ấn gửi cùng lúc hai tin nhắn như cũ nữa, nội dung vừa đọc đã thấy thực buồn cười.
"Chúc anh hẹn hò vui vẻ!"
Chúc anh hẹn hò vui vẻ dù có thể là chỉ đi một mình, thế cũng khiến em tự dưng vui vẻ, vì em không muốn nghĩ đến chuyện anh thực sự lại đi hẹn hò tiếp tục rồi ôm hôn ai khác ngoài em.
|
"Dường như em thiếu ngủ?"
Mãi ngẩn ngơ trước chồng tài liệu về kế hoạch quảng bá cho mùa cưới năm nay, Taehyung giật mình khi trợ lý đã đứng trước mặt nửa phút rồi anh mới nhận ra.
Na Haemi đặt xuống trước mặt anh một cốc cà phê còn bọt, cô gõ lên mặt gương của bàn làm việc, cằm khẽ hất.
"Uống không?"
Taehyung không ngẩng đầu cũng không buồn đáp, anh chỉ cụp mắt rồi kéo ly cà phê về phía mình. Đọc xong tin nhắn hàm ý một chúc mười dằn mặt của Jungkook, lòng Taehyung bồn chồn một thứ cảm giác kì quặc rất khó để gọi tên. Gõ tận mấy dòng mắng vốn tên nhiều chuyện rồi lại không nỡ gửi đi, Taehyung bấm bụng tự nhủ nếu gặp cái người kia ở đâu đó, nhất định tên cảnh sát rỗi hơi sẽ lại ăn đấm vào bụng cho ra trò mà xem.
"Tự nhiên hôm nay chị lại pha cả cà phê cho em à?"
Haemi nhún vai, cô kéo một chiếc ghế xoay lại ngồi gần Taehyung, một tay đưa lên kéo dãn chân mày đang nhăn lại, cô nhìn Taehyung hồi lâu.
Haemi là bạn thân của Seokjin, từ khi Taehyung được giao đảm nhiệm công ty con của gia đình thì Haemi cũng mặc định trở thành người thân tín nhất với anh. Chẳng khó để một người tường tận như cô có thể nhận ra bộ dạng chảy dài não nề khác hẳn thường ngày của đối phương.
"Không có đâu, đừng có tưởng bở."
"Có người gửi cà phê cho em, nhưng chị nghĩ là em sẽ không muốn uống. Chị uống rồi, nên bù lại cho giám đốc cốc khác vì sợ bị mắng thôi."
Đặt thêm chiếc muỗng nhỏ được giấu sau lưng nãy giờ vào tách, cô chống cằm nhìn Taehyung mỉm cười.
"Chàng cảnh sát đó rất được. Chỉ có điều dường như không được với em?"
"Ngày đầu thì tạm được. Giờ thì hết được rồi..."
Taehyung bình thản nhấp môi. Chỉ vài câu bóng gió như vậy cũng đủ để anh biết sáng nay Jungkook vừa ghé qua, có ý tốt mua đồ uống, thậm chí còn láu cá tới mức cố ý xuất hiện trước người thân của anh. Quả nhiên Jungkook rất biết cách làm người ta càng nghĩ đến càng thích, lúc tưởng rằng đã một đi không trở lại thì đột nhiên lại xuất hiện nổ đoành đoạch như pháo hoa, sáng mênh mang rực rỡ. Một tin nhắn không đầu không cuối, một cốc cà phê còn chưa kịp nhìn thấy nhãn hiệu, chiếc còng tay sáng lấp loá dắt bên hông, chỉ chừng đó thôi là đã đủ khiến Kim Taehyung thất thần một ngày rồi.
"Nói đi, lý do cậu chàng kia bị đá?"
Taehyung trầm ngâm không đáp. Ghế ngồi của Haemi bận rộn xoay, tiếng banh xe lăn khe khẽ, đáy lòng Taehyung thoáng nhộn nhạo.
"Kém hai..."
"Đồng ý!"
Haemi chỉ nghe hai chữ vỏn vẹn đó đã ngay tắp lự đứng dậy bóp lấy vai Taehyung, ánh mắt cô sáng lên cùng thái độ thuận tình chắc nịch. Mặc dù không muốn trở thành kẻ đoán đâu trúng đó, Haemi vẫn cảm thấy rất kì quặc dù rằng việc Taehyung có hứng thú với một kẻ kém hai tuổi rồi hẹn hò hay yêu đương kiểu gì đó thi thoảng vẫn nằm trong dự đoán của cô.
"Chị sợ cái cảnh thấy em sáng sống chiều chết lắm rồi."
Kim Taehyung ngửa cổ xoa thái dương, tâm tình vô cùng bất ổn. Phải rất lâu rồi anh mới có liên hệ tình cảm với một người mình thực sự thích. Bây giờ chính anh lại không rõ bản thân đang làm gì, muốn làm gì và sẽ làm gì. Bị người khác bắt thóp vừa lúc muốn nghe lời khuyên, lại lo người ta sẽ cười vào mặt vì chính mình lại sắp đi vào vết xe đổ, Taehyung thở dài gõ mặt bàn nhìn Haemi.
"Em chết thì chị gọi cảnh sát được không?"
"Hửm?"
Trái tim chùng xuống như bị ai đeo đá, hình ảnh về một Jeon Jungkook bỗng chốc hiện ra. Taehyung gãi đầu cười cười.
"Jungkook, hai mươi sáu tuổi. Chuyên viên hình sự của sở cảnh sát."
Nói không nhớ là nói dối, nói thích là thật lòng. Đáng ra Kim Taehyung nên không thích và không nhớ, lại cùng một lúc làm cả hai. Nhớ Jeon Jungkook và thích Jeon Jungkook. Thậm chí lúc nhắc đến tên đối phương, đồng tử vô thức giãn ra rất dễ đoán được tâm tình.
Taehyung tự đặt ra ranh giới về việc mình sẽ không bao giờ yêu đương với kẻ nào kém hai tuổi, người ngoài nếu có ý kiến thì cũng chỉ là động viên anh thử mở lòng với bất kì ai đó cũng được, không nhất thiết phải vì một mối bận tâm tuổi tác mà bỏ lỡ một đoạn đường. Yêu một người kém hai tuổi thì đâu có sao, tự ép buộc mình một cách thiển cận như vậy thì tự mình cũng có thể phá đi nguyên tắc, chỉ cần đối phương tốt đẹp, có đập đi một ngàn nguyên tắc cũng thấy đáng công.
Riêng Haemi thì khác, cô không phản đối cách chọn người yêu này của Taehyung vì đối với cô đó là điều vô cùng hợp lý. Na Haemi từng chứng kiến bộ dạng thảm thương của một Kim Taehyung ba năm trước tỏ ra mình chẳng chút sứt mẻ nào cả khi cố gắng mỉm cười nói đã chia tay với một người đặc biệt kém hai tuổi với gương mặt méo xệch và tròng mắt đỏ hoe ậng nước.
Taehyung sau đấy mượn xe của Haemi nói muốn dạo quanh cho quên chuyện, rồi trong đêm trợ lý Na phải giấu Kim Seokjin lên trụ sở cảnh sát giao thông thành phố nộp phạt và làm thủ tục bảo lãnh cho con sâu rượu nằm vật vờ đã phóng xe giữa lòng thủ đô với tốc độ suýt đâm phăng qua giải phân cách nọ.
Taehyung từng có nhiều mối tình chóng vánh, chúng kết thúc bằng nhiều loại hình khác nhau, bình lặng có, ồn ào có, chia tay rồi thi thoảng thấy bóng lưng nhau trong thành phố có, mà chấm dứt bởi một cái tát rồi một đi không trở lại luôn cũng có. Người yêu cũ nhiều không đếm xuể, người đáng nhớ chỉ đếm không đến ba. Haemi biết phần nhiều trong số đó, rồi khi đám người vây quang Taehyung dạo gần đây thưa thớt dần mà như anh nói, đã đến lúc anh nên nghiêm túc tập trung vào công việc, một cậu chàng nào đó bỗng dưng xuất hiện và thần kì khiến cho Taehyung quên bẵng đi việc quan trọng được nhắc đi nhắc lại cả chục lần những ngày gần đây, đó là họp đầu tuần.
"Gặp nhau ở đâu đấy?"
"Nếu em nói là chuyện chị không nên biết?"
"Đó là nếu..."
"Tình cờ gặp gỡ giữa đường, rồi cảm mến, có vậy thôi."
Taehyung nhún vai cười trừ trước con mắt nghi hoặc của Haemi. Anh không ngại nói dối, cũng không sợ xấu hổ vì bị phát hiện đang nói dối. Người chị thân thích này thi thoảng dù có nhận ra điều gì không phải thì cũng sẽ luôn tìm cách giả bộ phớt lờ nếu cần phải đứng về phe ai đó thân cận.
"Có vậy thôi à? Cái có vậy thôi của em, bao giờ cũng hàm chứa rất nhiều điều chị không được biết."
Taehyung hắng giọng ho khù khụ, giả vờ bận rộn khuấy cà phê.
"Thì như em đã nói, có một vài chuyện chị không nên biết."
Hai mươi tám tuổi thì nhất định không còn là thanh niên mới lớn cái gì cũng thấy ngượng, chỉ là thi thoảng lúc nhớ về Jeon Jungkook và còng số tám của lần đầu quá trớn, Kim Taehyung lại nghĩ rằng dường như những đoạn ký ức yêu đương trước đây đều chỉ vì một chuyện này mà thi nhau tan biến.
Mấy chuyện yêu đương thì không ai đoán được, nhất là với một người có thể yêu từ ngây ngốc vụng về khóc hết nước mắt đến cứng cỏi và kiêu ngạo như Kim Taehyung. Người như anh từng sợ người ta nắm tay mình lại đến có gan tát người ta giữa quảng trường thành phố, từ việc từng thử yêu lại người cũ cho đến dùng luôn người cũ chọc giận người mới, hoá ra bây giờ lại sợ ngày mai Jeon Jungkook không sợ trời không sợ đất kia sẽ chẳng kiếm cớ mang cà phê qua ngỏ ý nữa.
Tình yêu vô vàn hình thái, Taehyung cũng từng sống trong nhiều kiểu người có thể thử, rốt cuộc chỉ có làm người xấu trong yêu đương là anh chưa từng hoặc chưa có cơ hội được thử qua.
"Một người đủ tốt để khiến em thích, điểm xấu chỉ là kém hai?"
"Đủ tốt, và tốt vừa đủ."
Bỏ qua ý phía sau vì Taehyung bắt đầu nhận ra mình không coi chuyện quy tắc không yêu đương kém tuổi là điều đáng hãnh diện nữa.
Jeon Jungkook có thể là một người tốt, nhưng trong mắt Kim Taehyung thì độ tốt của cậu mấy ngày qua đã bị giảm đi phân nửa. Phần bị cắt xén là để giải thích cho việc người đường hoàng sẽ không dám những chuyện vượt quá giới hạn bạn bè thông thường khi cả hai bọn họ còn chưa kịp hiểu nhau. Jungkook có thể không phải là kẻ yêu đương chỉ để thoả mãn nhu cầu nhưng cậu lại luôn tự tỏ ra chủ động mọi thứ để buộc anh phải chấp nhận kết quả đã xảy ra. Mà Taehyung thì ghét cay ghét đắng chuyện để mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát, trở thành một kẻ bị động và phụ thuộc trong tình cảm.
Cũng giống như những lần trước đó, Taehyung yêu thực lòng rồi thì bản năng phòng vệ sẽ trôi tuột về số âm, trong tay không có gì, không biết gì, khi xảy ra chuyện rồi cũng sẽ không biết tìm ai để khóc.
Tìm được người tình nguyện nghe rồi thì lại không thể khóc, vì cho rằng mình nhất định sẽ rất xấu, rất khó coi.
Khi đó trông Kim Taehyung sẽ rất đáng thương.
"Đúng là em có thích thật. Nhưng không có cũng không sao."
Taehyung không nắm được Jungkook trong tay, cậu hôn anh được thì lấy cớ hôn người khác được, qua đêm với anh rồi thì sớm hôm sau có thể nắm tay một người khác đi xem trời sáng được, nói thích anh ba từ đơn giản được thì mặt dày cho rằng mình chỉ đùa cho vui cũng được. Jeon Jungkook trong tình yêu có thể dạn dĩ hơn, nhưng suy cho cùng thì cậu trong mắt anh cũng như những tên trai kém tuổi khác, ưa thích mới lạ và luôn muốn chứng tỏ năng lực của bản thân mình bằng việc theo đuổi được một người kiêu kì như anh.
"Nếu vậy thì thử, thua kèo thì lại khóc, chị đón em."
"Không phải em sợ mình lại khóc. Kim Taehyung này chán khóc vì tình rồi..."
"Chị, em chỉ sợ không quên được."
Đứng trước Na Haemi, Taehyung sẽ không giỏi giấu đi điều gì dù là khó nói nhất. Kiêu ngạo hết thời thì trái tim nhạy cảm lên ngôi, cũng rất lâu kể từ khi Taehyung thực sự đặt tình cảm với ai đó, và anh cũng không nghĩ một lần chia tay nữa sẽ làm anh tổn thương quá nhiều. Việc chai lì cảm xúc một cách ngắt quãng khiến Taehyung có thời gian làm quen với chúng, thậm chí là ngay trước khi kịp bị người khác làm cho rơi lệ, anh đã có thể đưa ra phương án chơi đùa người ta rồi.
"Giết chết con cá mặt quỷ đi, thả một dây mồi mới. Chị có thứ giúp được em."
Haemi nháy mắt đầy hàm ý, Taehyung chột dạ nghĩ đến trò chơi câu cá đã đóng bụi trong máy mình.
"Con cá bé đó rất kì quặc, nó cắn câu rồi nhưng em lại không muốn thu dây."
"Nó sẽ cắn câu cho bằng được, Taehyung..."
Haemi chống tay vào bên mạn sườn, cô bấm tắt chiếc màn hình đang sáng lên cuộc gọi trên điện thoại, chậm rãi cắt lời Taehyung.
"Con cá bé đó, nó sẽ cắn câu để được chuyển ao và lớn lên."
Bất kì con cá bé cũng có một ngày rồi sẽ thành cá mặt quỷ. Nếu không kịp thời tách cá lớn ra khỏi, nó sẽ sớm nuốt sạch ao cá bé Kim Taehyung dày công chuẩn bị.
"Chị không cổ vũ. Nhưng hôm nay giám đốc của chị không đi làm trong tư thế bình thản như thể rất nhẹ nhõm vì vừa quẳng đi một gánh nặng. Em kì quặc một cách lộ liễu tới mức trẻ con cũng nhận ra Taehyung đang yêu."
Chọc một ngón tay lên đầu mũi đối phương, Na Haemi tiếp tục chẹp miệng đáp trả cho những biểu cảm vô ý Taehyung trưng ra chẳng chút đề phòng.
"Thấy chưa, cà phê sữa không cho sữa, em vừa uống mà không nhận ra."
Taehyung tự giật mình vì chiêu thử này của Haemi. Anh tự cằn nhằn chính mình, lúc này vị đắng lẫn chua nhẹ mới tràn ra khắp khoang miệng, hương cà phê nguyên chất nhàn nhạt đáp lên đầu mũi, Kim Taehyung vội vàng nhè lưỡi vì không quen với loại vị này.
"Phá lệ một lần cũng là ý hay. Nhưng nếu em đã xác định không câu con cá đó, tốt hơn vẫn là thả nó tự do về vùng nước nó quen thuộc."
"Tính mượn người bày trò kiếm chuyện với Seokjin đầu đất vụ mai mối thôi. Em không lún sâu đâu."
"Đôi khi thứ xúc cảm em đang phân vân chỉ là một thoáng nhất thời, không phải là tình yêu, Taehyung."
Kim Taehyung gật đầu tán thành. Trên đời này có hàng ngàn thứ hình dạng khiến người ta lầm tưởng đó là tình yêu, rốt cuộc lại không phải là tình yêu.
"Nhưng khi em yêu rồi nhận ra thoáng nhất thời mà em từng không nghiêm túc đó chính là tình yêu thực thụ, thì em sẽ bị móc câu làm đứt tay."
Không ai bắt Kim Taehyung khư khư giữ nguyên cái anh tự coi là quy tắc riêng, người ta còn mong anh hãy phá vỡ nó để tìm một người thích hợp, đừng chỉ yêu đương vô trách nhiệm để làm tròn trách nhiệm nữa. Taehyung đã thử, thích ai thì cứ tiến tới, anh đã từng yêu đương bản năng như vậy rất nhiều lần rồi. Và tất cả những mối tình trước đây đều có chung một kết cục.
Chẳng đâu vào đâu.
Người ta lại bảo Taehyung thử yêu tiếp, lại cũng chẳng có ai nói một người nếu cố chấp đi vào vết xe đổ đến lần thứ tư thì sẽ có kết cục thảm hại thế nào cả.
Từ sau khi lập quy tắc riêng và nghiêm túc từ chối tất cả những đối tượng nằm ngoài phạm vi được cho phép, Kim Taehyung tất nhiên sẽ không thể ngờ được có một ngày bản thân tự nguyện đâm đầu vào một tên kém hai tuổi chỉ vì chuyện dây dưa sau tình một đêm. Chuyện đến đâu tính đến đấy, Kim Taehyung tuy không xuất sắc trong việc tuỳ cơ ứng biến nhưng anh biết bản thân nên làm gì vào lúc hợp lý nhất. Nhưng Jungkook thế mà lại khá đặc biệt. Chẳng có ai chỉ bằng đôi ba câu chào lại có thể khiến trái tim Taehyung tự dưng lại đập có quy luật như mấy hôm nay được. Vì thế nên Taehyung dè chừng, anh sợ mình trong một phút thật lòng quá đỗi nào đó sẽ ngây ngốc chạy theo Jungkook đi vào mê cung lắm lối, Jungkook đã thoát ra cười lớn từ lúc nào mà anh vẫn còn loay hoay một mình vì bị lạc.
"Chắc cậu ấy đặc biệt, đặc biệt hơn so với những người em từng gặp."
"Vậy thì thử đi, còn gì để mất đâu? Chị e là nếu mai cà phê không giao đúng mục tiêu thì cậu cảnh sát ấy sẽ mang cả chăn gối đến đây ăn vạ gọi tên em mất."
Taehyung nhìn chằm chặp vào chiếc bút máy Haemi vừa nhón lấy. Haemi luôn biết nhiều hoặc tỏ ra biết nhiều, Taehyung lại không nghĩ cô chỉ bằng một lần gặp đã nắm bắt được đến chừng ấy.
"Một cảnh sát đẹp trai với đôi mắt lấp la lấp lánh và trái tim nhạy cảm. Chà, một tổ hợp tuyệt vời, cứ như thể chị được quay lại trung học tràn nhựa sống, nơi có một anh chàng đẹp phát sáng là hình mẫu của đám con gái. Và cậu ta quay lại cười một cái, bùm, lồng ngực chị vỡ tung."
Na Haemi lắc đầu. Cô không biết giám đốc là thực sự không nhận ra vấn đề hay cố tình không hiểu. Taehyung chỉ cho các nhân sự cách làm sao để vận hành trơn tru bộ máy mấy mươi nhân sự, lại không biết làm thế nào để gỡ rối chuyện với một người. Nghĩ đến Jeon Jungkook khoang miệng Taehyung lại đắng chát. Haemi lúc nãy còn phản đối chuyện yêu đương kém tuổi, rồi lại vì một cốc cà phê miễn phí và lời thú nhận mà nỡ lòng nào bán đứng Taehyung đứng về phe người lạ.
"Nhớ kiểm tra thật kĩ trước khi quăng dây câu đấy. Đừng tưởng thế giới này chỉ có hai anh em nhà em mới bắt thóp được người khác."
Haemi lắc đầu rời khỏi phòng, Taehyung một hơi uống sạch cà phê, dù chiếc tách chỉ còn vết loang chạm đáy và trái tim anh trống rỗng. Cuộc trò chuyện chưa đầy mười phút khiến Taehyung suy ngẫm rất nhiều, nhiều nhất chính là việc bản thân anh thực sự đã không biết mình nên làm gì với chiếc cốc cà phê pha máy nguyên chất nhưng uống xong chẳng còn đọng lại dư vị gì ngoài đắng kia cả.
Taehyung tự tin rằng mình rất giỏi trong việc đánh giá người khác, riêng với Jungkook anh lại không dám đặt cược bất cứ điều gì. Yêu được thì tốt, nhưng nếu yêu rồi lại tan vỡ và tổn thương thì so với việc lì lợm giữa đúng nguyên tắc cùng với bản mặt tự cao tự đại có trời cũng không tháo xuống nổi kia, không phải là Kim Taehyung bị mù rồi nên mới tự đem đá đập chân mình hay sao.
Lúc khoanh tay đi lại trong phòng thì Taehyung nhận ra trên tay mình có mấy vết xước chạy dài từ xương cổ tay đến khuỷu tay cùng cảm giác ngứa râm ran tràn qua ngực. Chắc mẩm là của đám mèo hoang hôm qua để lại, Taehyung thẩn thơ suy nghĩ mất một lúc không ăn thì nằm dài lên ghế bành lấy điện thoại mở trò chơi câu cá.
Sợi dây câu chạy từ ao đầu tiên cho đến ao cuối cùng, dù chăm chú đến thế, tới tận giờ trưa hai mắt díu lại mà giám đốc Kim vẫn chưa câu được con cá ngốc nào.
Kim Taehyung lơ mơ cười, cà phê người khác pha rất đắng, cà phê do Jungkook chuẩn bị lại không còn dịp uống nữa. Đám mèo ngốc cào cho mấy vết, lại không biết Jungkook đã ôm đoạn phim quay lén cảnh anh chơi với mèo hoang hôm nọ ngủ được mấy giấc rồi.
|
Đến chiều thì những vết cào đỏ hẳn lên, Taehyung vừa tỉnh dậy đã nhận ra điều bất bình thường này.
Tay anh không còn chỉ hơi hồng nữa, vài chỗ rộp lên theo cơn buốt, một mảng đỏ hoàn toàn đối lập với đường gân xanh nhạt bên dưới. Tuy rằng tâm trạng lúc này không cho phép anh nhìn vào một vết thương nhỏ thì sẽ thấy nó là một hố to đáng để gào khóc, Taehyung cũng tự thấy mình rất thảm hại.
Đến cả mèo được cho ăn cũng muốn làm anh tổn thương, thật là xấu xa mà.
Dù không muốn nhưng Taehyung phải thừa nhận rằng các vết thương lan rất nhanh. Mặc dù không có nhiều kiến thức y khoa nhưng việc từng tiếp xúc với đám mèo hoang khiến Taehyung thấy lo ngại. Cơ địa với da nhạy cảm khiến anh luôn để tâm đến mức độ của các vết thương nhiều lần hơn người khác. Hôm nay đỏ ửng ngày mai nhất định vết thương hở sẽ sưng mủ rất khó coi, trở nặng sẽ hành hạ anh phát sốt mấy hôm liền.
Chuẩn bị bước vào cao điểm mùa cưới, đám người trẻ bên dưới vẫn chộn rộn với đủ thứ dự án và ý tưởng cần thực hiện, anh không thể đi đâu đó gặp đối tác hay với cánh tay có vấn đề được. Thở ra một hơi chán ngắt, Taehyung không biết nên đi bệnh viện hay tự mua đồ về xử lý y tế, hoặc gọi người đến giúp, một người cứ luẩn quẩn trong đầu anh từ sáng đến nay.
419.
Không muốn gỡ gạc nút thắt, lại cố tình tiếp tay thắt nút chặt thít, Kim Taehyung thở dài, hết tắt rồi lại bấm sáng màn hình.
Những chữ A viết hoa chạy dài ngay ngắn trên màn hình nền xanh lá đơn giản, vừa là màu sắc yêu thích, vừa là cách khiến bản thân nhìn vào sẽ thấy khoan khoái dễ chịu, bây giờ Taehyung lại thấy nhộn nhạo trong lòng. Người đã muốn không gặp mặt thì Taehyung có hàng ngàn cách, chỉ có điều cách để gặp một người muốn gặp mà lại không để người ta biết mình muốn gặp, anh chưa thử bao giờ.
Bấm đầu ngón tay lên các chỗ ngứa, anh cau mày, hai dấu móng cong cong hằn lên rất rõ, nhìn qua có thể liên tưởng đến khuôn mặt cười tít mắt của cảnh sát trẻ đứng bên kia hàng rào công viên vẫy tay hí hửng gọi anh hôm nào.
Phải gọi cá bé đến đón rồi, Taehyung nghĩ thầm rồi nhấc điện thoại bấm dãy số nằm phía trên cùng của danh bạ.
|
"Jeon Jungkook, cậu có người tìm!"
Một đồng nghiệp ném điện thoại về phía Jungkook vừa bước ra từ cuộc họp. Đồng tử cậu mở to nhìn dãy số hiện lên trên nhật kí cuộc gọi, trái tim đập thình thịch, khoé miệng khẽ cong lên.
Vì đã gọi hai cuộc liền mà đầu kia người cần gặp vẫn không bắt máy, Taehyung chán nản ném điện thoại lên bàn, tự nhủ có lẽ mình mới là kẻ bị gậy ông đập lưng ông. Tính đùa giỡn đưa Jeon Jungkook vào tròng thách anh trai một phen, lại chẳng ngờ chính mình đã đến lúc biết sợ móc câu làm đứt tay. Vừa thích vừa nhớ, lúc gọi lại để sẵn ngón cái trên nút ngắt cuộc gọi, sợ rằng mình nghe giọng Jungkook rồi sẽ chịu không nổi mà nói nhớ cậu ta.
Chắc là không thèm lưu số anh, hoặc bận tán tỉnh mấy cô nàng văn thư ở sở. Điện thoại của Taehyung có một vài số dự phòng, của những con cá đang theo đuổi anh sẽ đến ngay trong một phúc chốc. Taehyung đảo mắt, tính lựa bừa một cái tên.
Jungkook bấm máy gọi lại. Taehyung đếm từ một tới mười mới nhấc máy, Taehyung không muốn làm khó đôi bên, anh lại không muốn chỉ có mỗi bản thân mình mất đi sĩ diện. Áp điện thoại lên má, anh ngập ngừng nuốt khan.
"Xin chào..."
"Taehyung?"
"Nhớ em rồi à?"
Câu trả lời hoàn chỉnh đầu tiên hoàn toàn chặn đứng sự ngượng ngùng chuẩn bị vuột ra khỏi môi Taehyung. Taehyung tuy đã quen với loại giọng điệu tán tỉnh nhạt toẹt học mười làm mười một của Jungkook vẫn thấy ngượng. Anh hắng giọng, vì là lần đầu gặp phải tình huống trớ trêu như vậy, chính mình đá người ta không thuơng tiếc còn mặt dày liên lạc lại. Mà đầu kia cũng rất kì lạ, giống như không thèm có chút tự trọng nào khi thấy cái tên Kim Taehyung gọi tới vậy, hoàn toàn vui vẻ, hoàn toàn tự tin.
"Jungkook, là cậu đúng không?"
"Không có. Đây là một người vừa bị một người từ chối, không phải Jeon Jungkook đẹp trai."
Taehyung phì cười, tự chửi thầm đúng là mình đã va phải một tên cảnh sát mặt dày mà. Anh đứng dậy khoác áo, giở quẻ trêu đùa người khác không phải là sở trường, mà cũng không bao giờ được Taehyung cho phép mình làm với một người tốt. Jungkook thì khác, mặc dù tốt nhưng danh sách người cũ tốt của Kim Taehyung đến nay chỉ có ba người, cậu chưa nên được liệt kê vào.
"Cảnh sát đưa tôi đến nơi này chút được không? Tôi đang cần cậu lắm."
Nắm tay đấm vu vơ trong không khí, Taehyung cảm thấy nếu bây giờ đến thẳng gương soi thì khuôn mặt mình tất nhiên sẽ rất khó coi.
"Cảnh sát Jeon cần về nhà ngủ một giấc cho quên đi chuyện buồn. Cảm phiền anh tìm người khác giúp đỡ."
"Người khác đó nói tôi nhất định phải đi tìm cảnh sát Jeon."
Jungkook xoắn tóc mai, mày cau lại, giọng điệu thôi đùa cợt.
"Để làm gì thưa công dân tốt? Nếu là bắt mèo thì em không đi đâu."
"Ừ, bắt mèo. Mèo nhà..."
Kết thúc bằng một nụ cười chẳng hiểu vì sao lại có được, Taehyung mới giật mình nhận ra Jungkook đồng ý ngay tắp lự mà chẳng hề thắc mắc lấy một lời. Mà chính anh cũng vậy, kể cả khi đang chờ Jungkook phản hồi, chỉ bằng tiếng thở hắt len lén đầu dây kia, anh đã mang áo khoác xong cùng tâm trạng phấn khởi từ lúc nào rồi.
Jungkook đi vào phòng riêng thay một chiếc quần thể thao cùng áo phông đơn giản, nhân tiện còn dùng tạm sữa rửa mặt có sẵn trong đó gội đầu. Một anh chàng đồng nghiệp nhìn qua khe hở khi cậu đang vò rối tóc ướt, đánh mắt trêu.
"Cảnh sát Jeon lại đi đâu đấy? Có cần anh hộ tống không?"
"Nhỡ phạm vào điều tối kị trong bộ quy tắc đạo đức làm người, giờ em đi sửa sai."
Jungkook nhún vai cười khì khì, câu nói nửa đùa nửa thật vô tình trượt khỏi môi. Phải đi sửa sai một chuyện mà người ta thậm chí còn không muốn cho mình vài phần trăm cơ hội, đang yên đang lành bị điều đi như kẻ ngốc lại còn có thể vui vẻ cười nói như vừa bắt được vàng.
Ai dám nói chỉ cần có tiền thì cuộc sống sẽ yên bình, bây giờ có tiền mà lại không có xe đi rước người ta mới là sóng gió sắp đến. Đánh tiếng với đồng nghiệp, Jungkook còn chẳng buồn chờ đồng ý, cậu nhảy phóc sang chỗ để đồ, đầu ngón tay ngoắc lấy phía sau túi quần tây của người kia treo trên mắc.
"Rồi anh lấy gì đi đón con?"
Tất nhiên Jungkook mặc kệ gương mặt thểu não của đối phương. Luỵ tình bậc nhất sở là Jeon Jungkook, láu cá số một là Jeon Jungkook, được thiên vị không ai sánh bằng cũng là Jeon Jungkook nốt. Hơi thè lưỡi ra trêu chọc người anh thân thiết, vị cảnh sát trẻ đánh mắt cười lớn.
"Thằng bé sẽ rất hãnh diện nếu như có một chiếc xe tuần cảnh còi chớp nháy đậu sừng sững trước cổng lúc nó vừa tan trường."
"Này, bị kiểm điểm như chơi đấy!"
"Anh tự lo được mà, giờ em phải đi rồi. Có con mèo nhà bị lạc, không tóm hôm nay thì mai nó chệch quỹ đạo mất!"
Cứ thể để cả tóc ẩm đôi ba chỗ xù rối, Jeon Jungkook ánh mắt lấp lánh, miệng vui vẻ huýt sáo, mặc kệ cái cau mày khó hiểu của đàn anh, ngớ ngẩn nắm cả chùm chìa khoá lủng lẳng đi ra khỏi cửa.
"Ầy, cậu lại biết yêu đấy à?"
"Lại yêu, chứ ai mới biết yêu bao giờ!"
Nói về yêu đương thì dạo gần đây Jeon Jungkook đã biết học đối phương để có riêng cho mình một bộ quy chuẩn hẹn hò nghiêm túc, không phải vì cậu khó tính hay muốn học đòi, chỉ là bộ quy chuẩn ấy xây dựng cho bản thân nhưng mục đích lại hướng tới duy chỉ một người khác.
Mà người khác ấy thì đang vui vẻ xắn tay áo ở văn phòng cách đó không xa lắm, cẳng tay đầy vết đỏ, khoé môi cong lên vừa vặn, nghĩ lui tới chán rồi thì lại tháo cà vạt vứt vào tủ đựng đồ, thay ra một chiếc áo thun dài tay phối quần tây trơn đơn giản.
Không hẹn hò với người kém hai tuổi, không có nghĩa là không được lên xe của người kém hai tuổi. Nguyên tắc yêu đương tự lập ra có lỗ hổng, Taehyung tự lấy chỗ thiếu sót ấy thử đánh liều một phen dụ con cá bé vào tròng.
"Yêu đương vớ vẩn lại kéo cả đám khóc chung bây giờ."
Vị cảnh sát đứng ở cửa trông ra chiếc xe đang nổ máy. Anh vẫy vẫy tay, vui vẻ đùa với gương mặt hớn hở của người em đang loay hoay hạ kính.
"Vô cùng triển vọng, thưa anh!"
"Tự tin quá đấy, ai dạy cậu nhanh thế?"
"Bộ quy chuẩn hẹn hò kiểu mới, hòng đối phó với mục tiêu khó chiều."
Đừng tưởng chỉ có người thường mới có quyền tự cao tự đại với nguyên tắc riêng kì quặc của mình, đệ nhất luỵ tình của sở cảnh sát thủ đô đây khi đã lên dây cót rồi thì nhất định cũng không chịu thua kém. Kim Taehyung chỉ có một điều tối kị là không hẹn hò người kém hai tuổi, Jeon Jungkook tối thiểu cũng phải đề ra nhiều hơn.
Tất nhiên Jungkook cũng có hai điều tối kị, một là không hẹn hò với người mình không thích, hai là không để mặc người mình thích một mình.
---
Lời người viết:
Chúc mừng năm mới cả nhà.
Mọi người đã xem pháo hoa rồi chứ ạ, đều đang vui vẻ phải không.
Thực ra định nghĩa về năm mới của mình là tết Âm lịch, có pháo hoa và bánh chưng, có gia đình, nhưng mà cái cảm giác được ngồi nhìn lại một năm và nhẩm tính đôi ba dự định nho nhỏ cho chốn này tính ra cũng tuyệt lắm đó ha ha. Mới chúc nhau 2024, giờ 2025 rồi, thật là nhanh ghê.
Lại có vài người sắp cộng thêm một tuổi, thời gian cuối năm chắc mọi người bận lắm, ăn uống thật nhiều và đừng để bị thương nhé. Đây cũng là lời nhắn nhủ cho chính bản thân mình, mình sẽ cố gắng để tốt hơn.
Nói về gõ phím thì dạo gần đây những kế hoạch của mình bị chững lại, có lẽ là vì khả năng cân đối thời gian không tốt nên cứ bị chậm tiến độ hoài ha ha. Nói viết cho kịp năm cũ, giờ lại kéo chắc đến độ thu năm sau.
Một năm mới, tất nhiên mình vẫn sẽ giữ lời hứa luôn đi cùng Chính Thái và chiếc ổ nho nhỏ này sẽ luôn nằm ở đây bằng chính lí do vốn có khi lập ra của nó. Mình cũng thường tâm nguyện, yêu mọi người mình nói nhiều rồi, giờ nói nữa, lại ngại quá. Cứ bị sến súa, tự nhiên mắc cười.
Thôi thì ý trên mặt chữ, có mọi người bên cạnh là tốt rồi.
Mong cả nhà sẽ luôn giữ sức khoẻ, phải thật bình an và hạnh phúc. Năm mới may mắn, ta cùng đón hai bạn về nhà.
Con gấu xin cúi đầu cảm ơn.
01012025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com