Jungkook thức dậy theo giờ sinh học, cúi xuống nhìn người trong lòng đang ngủ say. Đêm qua cậu tỉnh giấc đã thay đổi vị trí của hai người, để anh nằm trên ngực cậu ngủ. Chiếc sofa chẳng đến mức không đủ cho hai người tách nhau ra một chút, nhưng hai cơ thể lại cứ dính chặt với nhau.
Còn đang lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc khi ngắm xinh đẹp ngủ thì lại bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Là điện thoại của anh. Cậu cầm lên xem ai gọi, cái tên trên màn hình khiến tâm trạng cậu vốn đang tốt lập tức trở nên khó chịu. Người gọi là cái tên khách hàng chết tiệt hôm qua. Có ai đi gọi điện để trao đổi công việc vào cái giờ này không?
Còn đang phân vân có nên tắt máy không thì Taehyung trong lòng cậu cũng bị tiếng chuông đánh thức. Không còn cách nào khác, cậu phải đưa điện thoại cho anh.
"Vâng Hyung..."
Hyung? Khách hàng sao lại gọi như thế. Anh lại cứ nói chuyện chẳng quan tâm đến cái bản mặt khó chịu đang làm loạn trong ngực mình. Cậu chồm lên hôn khắp mặt anh, rồi lại dùng môi ngặm má mềm, khiến cho anh khó chịu phải đẩy cậu ra.
"Chiều anh lại gặp tên đó à?" Cậu hỏi ngay khi anh vừa cúp máy.
"Ừ."
"Chiều em đón anh được không?"
"Cũng được, nhưng có thể sẽ lâu đấy."
"Không sao, em đợi được. Nếu xong sớm cũng phải gọi em đến đón đấy."
"Ừ." Anh đứng dậy định đi thì bị cậu níu lại.
"Em sắp phải đi làm rồi."
"Vậy cậu đi chuẩn bị đi."
"Hôn em một cái được không?"
Taehyung cúi xuống hôn lên má cậu. Có vẻ cậu muốn hôn môi cơ, nhưng thôi như vậy cũng được, đủ để cả ngày hôm nay cậu vui vẻ rồi.
Chủ tịch hôm nay dễ tính lạ, điều này khiến các nhân viên vô cùng sợ hãi. Bình thường chỉ cần cậu liếc mắt, người đối diện đã sợ xanh mặt. Chưa kể hôm qua trước khi đi giải quyết vụ tranh chấp, tâm trạng cậu dường như còn tệ hơn mọi ngày. Không biết có chuyện gì lại có thể thay đổi tâm trạng ngài Jeon nhanh như thế.
Sau giờ làm, cậu lập tức chạy đi lấy xe đi đón anh. Trên đường đi cậu còn ngân nga hát rất yêu đời, còn nhìn gương chỉnh chỉnh tóc nữa. Trông như cậu bé mới lớn đi đón người yêu đi học về vậy.
Đến Vante, có vẻ anh vẫn chưa xong nên cậu ngồi đợi. Cậu nhìn thấy anh rồi nhưng anh đang bận nên không tiện lại chào hỏi. Jungkook ngồi xuống một chỗ hơi khuất, vừa để tránh bị làm phiền vừa tiện ngắm anh.
Taehyung đang nói chuyện với tên khách hàng kia. Anh cười công nghiệp với nó nhưng với cậu điều này vẫn rất khó chịu. Anh cười xinh thật, nhưng sao lại để tên đần kia được nhìn thấy chứ?
Trông nó kìa, ánh mắt thèm khát anh sắp rớt ra ngoài rồi. Nó ngoắc tay để anh tiến lại gần rồi thì thầm điều gì đó. Đến đoạn này Jungkook đã rất muốn đi đến bẻ bớt một vài ngón tay của nó rồi. Ấy thế mà nó còn được nước lấn tới, tay vươn ra trượt trên eo anh.
Chắc tên này không ngu đến mức không biết người trước mắt có chồng rồi đâu nhỉ?
Biết người ta như vậy còn giở trò sàm sỡ như thế, khác gì mời cậu đến tháo cái đầu không có não kia xuống đâu.
Jungkook đứng dậy khỏi bàn muốn đi đến, lại thấy tay anh đang đặt trên tay của tên kia. Cậu nghĩ anh muốn hất ra, nhưng không, anh dùng ngón tay cọ cọ lên đó, ý cười trên môi càng sâu hơn.
Cậu cứng đơ người, trơ mắt nhìn anh dẫn nó ra phía sau quán bar. Jungkook vội đi theo, nhưng được một đoạn đã bị nhân viên chặn lại.
"Xin lỗi ngài Jeon, ông chủ không cho phép bất cứ ai bước qua khu vực này."
Không cho phép bất cứ ai? Thế tên khách hàng kia là gì? Cậu tức giận muốn mắng người lại nhận ra, cậu vào đó bây giờ chẳng giải quyết được gì cả. Rồi cậu định làm gì khi thấy hai người đó quấn lấy nhau cơ chứ? Ghen tuông không có chỗ trong mối quan hệ của hai người.
Jungkook trở lại chỗ ngồi, sắc mặt ngày càng tối hơn. Rượu trong ly cứ vơi rồi lại được rót đầy, chẳng biết cậu đã uống bao nhiêu rồi.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng đi ra. Cậu nhìn thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt ấy, điều này càng khiến sự tức giận dâng cao hơn.
"Jungkook, nhân viên bảo cậu đến khá lâu rồi. Sao không gọi tôi?"
"Như vậy không phải sẽ làm phiền anh sao?"
"Không hẳn, lần sau đến cứ báo tôi một tiếng. Nếu sắp xếp được tôi sẽ xong việc sớm hơn."
"Mình về thôi."
Cậu cố gắng nặn ra nụ cười méo mó. Anh có vẻ chẳng hiểu cậu bị làm sao, chỉ lặng lẽ đi theo. Suốt quãng đường, anh ngồi bên cạnh quan sát phản ứng của cậu. Không khó để thấy tâm trạng cậu đang tệ như thế nào, thật chẳng hiểu nổi sự thất thường của con người này.
Vừa vào nhà, cậu lảo đảo lại gần sofa, tay chống lên thành ghế tìm điểm tựa. Không phải cậu say, mà là kỳ động dục. Lúc trên xe anh cũng cảm nhận được rồi, thảo nào trông cậu khó chịu như vậy.
"Lên phòng đi." Anh đưa tay muốn chạm vào cậu.
"Taehyungie, quả nhiên một tiếng chẳng đủ với anh đâu nhỉ? Tên kia có phải yếu quá không?"
Anh ngơ ra chẳng hiểu cậu đang nói gì. Pheromone mùi rượu càng lúc càng nồng, chân anh cũng muốn run luôn rồi. Jungkook loạng choạng chạy lên phòng. Mọi lần cậu đều sẽ quấn lấy anh ngay thời điểm cơn sóng tình ập đến, chẳng hiểu sao hôm nay lại như vậy. Cơ mà Taehyung cũng chẳng nghĩ được gì nữa, anh đi lên phòng ngay sau đó.
Trong phòng, Jungkook ngồi trên giường cố điều chỉnh nhịp thở. Thấy anh vào dường như cậu hơi bất ngờ, sau đó cố dùng chút bình tĩnh cuối cùng né tránh sự động chạm của anh.
"Taehyungie, em đang rất không ổn, em nói thật đấy. Tháng này em sẽ dùng thuốc, anh ra ngoài đi."
Anh nhìn cậu, phần áo trước ngực bị siết đến nhăn nhúm. Pheromone cậu toả ra lúc này áp đảo anh hoàn toàn. Anh không hiểu sao cậu lại không muốn làm, nhưng anh cũng không hỏi lại. Taehyung loạng choạng đứng dậy, anh bước được mấy bước thì ngã khuỵu xuống. Jungkook thấy vậy muốn chạy lại đỡ anh, nhưng tay đưa ra rồi lại khựng lại. Cậu không thể chạm vào anh lúc này, cậu sợ bản thân sẽ không kiểm soát được mà nghiền nát anh mất.
"Anh mau ra ngoài đi."
"Tại sao? Sao cậu không muốn làm?" Vai anh hơi run, có vẻ anh sắp bị chất dẫn dụ của cậu làm cho mất lý trí rồi.
"Em nói rồi, em đang không ổn. Nếu anh còn ở lại lâu em sẽ mất kiểm soát thật đấy. Anh mau đi đi."
Cậu mở ngăn tủ đầu giường tìm vỉ thuốc ức chế. Cũng lâu lắm rồi cậu mới sử dụng lại. Cậu lấy ra vài viên định đưa lên miệng. Đột nhiên Taehyung lao đến giật lấy số thuốc trên tay cậu giấu ra sau lưng.
"Cậu không thể làm tôi hứng tình như thế này rồi bắt tôi tự giải quyết được."
"Trả lại vỉ thuốc cho em." Cậu gắt lên.
"Không." Chân anh run rẩy lùi lại phía sau, anh cũng không biết vì sao bản thân hành xử như thế này, có thể anh cũng đang muốn lắm rồi.
"Taehyungie, đưa nó đây rồi ra ngoài đi."
"Không. Cậu không làm được thì phải báo trước cho tôi chứ. Giờ tôi thành ra như thế này rồi cậu bảo tôi ra ngoài là sao?"
"Taehyungie." Cậu dùng tay che mặt, thật ra cậu đang muốn ngăn bản thân hít phải quá nhiều pheromone của anh. "Em sẽ làm anh đau đấy. Nếu anh còn cứng đầu nữa, em không chắc bản thân sẽ làm gì đâu. Ngoan, đưa vỉ thuốc cho em rồi ra ngoài đi."
"Không. Thử xem cậu làm tôi được đến mức nào đi." Giọng anh thật sự run rẩy, anh cũng sợ, nhưng anh không muốn bỏ đi.
"Là anh chọn đấy."
Jungkook kéo anh lại vào một nụ hôn sâu. Cậu xé toạc chiếc áo anh đang mặc, khiến nó rơi tả tơi trên nền nhà. Cậu mơn trớn cơ thể ngọt ngào, rúc đầu vào cổ anh hít lấy mùi gỗ trầm hương yêu thích. Taehyung cũng phối hợp ôm cổ cậu, hé môi thả ra vài tiếng rên nhè nhẹ.
"Em sẽ không dừng lại đâu."
Cậu đẩy mạnh anh xuống giường, nằm đè lên khóa anh lại dưới thân. Chiếc quần vướng víu cũng cùng số phận với cái áo ban nãy. Quần lót của anh ướt nhẹp dù cậu chưa hề chạm vào bên dưới, đủ thấy anh đang muốn cậu như thế nào.
Ba ngón tay một lượt đâm vào khiến anh hét lên rồi vội dùng tay che miệng lại. Cậu đang rất thiếu kiên nhẫn, nên chỉ dạo đầu qua loa rồi đâm thẳng dương vật cương cứng vào trong. Cơ thể anh căng như dây đàn khi tiếp nhận vật thể lạ đột ngột xâm nhập, ngón chân cũng co quắp lại siết lấy ga giường.
Cậu nhanh chóng bắt đầu nhịp vận động dồn dập, mỗi lần va chạm đều như hận không thể đâm xuyên qua người anh. Jungkook làm ở tư thế đối mặt rất lâu khiến eo anh mỏi nhừ, nhưng cậu chưa muốn đổi, vì làm kiểu này khiến cậu có thể quan sát anh rõ nhất.
Tay anh bị trói lại, tầm nhìn cũng bị che mất bằng một dải lụa đen. Việc không nhìn thấy khiến từng cái đụng chạm của cậu càng thêm kích thích, vì giờ anh không thể biết cậu sẽ làm gì tiếp theo.
Dáng vẻ dâm đãng phô bày trước mắt lại như ngọn đuốc thổi bùng lên ngọn lửa giận trong lòng cậu. Cậu đưa tay siết lấy cổ anh, khiến nhịp thở của anh hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Cậu nên làm gì để anh thuộc về cậu đây? Cậu muốn vĩnh viễn trói anh lại bên mình, thậm chí khiến anh phụ thuộc vào cậu đến mức không sống thiếu cậu được nữa. Nhưng anh thậm chí còn không cần cậu, anh còn chẳng thèm nhìn cậu, cậu lấy tư cách gì mà đòi hỏi đây?
Jungkook giật mình thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ điên loạn khi thấy anh chật vật vì khó thở. Cậu buông tay, nhìn anh ho sặc sụa khi cố gắng hớp từng ngụm không khí một cách khó khăn. Rốt cuộc chính xác thì cậu đang khó chịu vì điều gì chứ? Cậu biết câu trả lời, nhưng nó không được phép tồn tại. Cậu không được ghen, hai người không phải mối quan hệ kiểu đó. Suy cho cùng, cậu chỉ đang giận chính bản thân mình mà thôi.
Chính cậu đã tự tay phá huỷ mối quan hệ của hai người, giờ lại cố chắp vá nó một cách vô vọng.
Cậu nhấc anh dậy để anh ngồi trên người mình. Jungkook nằm xuống, vỗ mạnh vào một bên mông tròn đầy khiến anh run rẩy muốn gục. Cậu siết lấy cổ chân anh cố định dưới đệm, tiếp tục những cú thúc dồn dập từ dưới lên. Tư thế này khiến quy đầu chạm vào cả bên trong khoang sinh sản. Nghĩa là chỉ cần cậu bắn, tử cung của anh sẽ bị lấp đầy bởi con cháu của cậu ngay.
Rồi để làm gì cơ chứ?
Cậu không được phép làm anh có thai, vì sức khỏe của anh.
Và vì cậu không xứng đáng.
Tay cậu chuyển sang giữ lấy eo anh giúp anh ngồi thẳng. Cậu mạnh tay đến nỗi trên cơ thể anh dần xuất hiện những mảng đỏ ửng vì bị siết. Taehyung chỉ có thể rên rỉ theo từng động tác của cậu, anh không thể làm gì hơn ngoài phát ra những âm thanh dâm dục trợ hứng, bằng cả miệng trên lẫn miệng dưới.
Cậu làm anh bằng đủ mọi kiểu. Để anh trong lòng mình đâm từ dưới lên, ép anh vào tường, bế bổng anh bằng hai tay đâm đến mức dịch chảy tong tỏng xuống sàn phòng, bắt anh nằm sấp nâng cao mông đâm anh từ phía sau, kéo hai chân anh dang rộng để bắn từng đợt tinh dịch đậm đặc vào khiến bụng anh căng lên. Chỉ cần anh ngất, cậu sẽ lập tức khiến anh phải tỉnh táo trở lại. Những vết cắn mạnh đến rướm máu xuất hiện ngày càng nhiều, cứ mỗi lần anh bất tỉnh chúng lại nhiều thêm vài cái để ép anh trở lại hiện thực.
Cơ thể anh tê dại vì khoái cảm xen lẫn đau đớn. Anh đã bắn không biết bao nhiêu lần, thậm chí không thể xuất ra tinh dịch được nữa.
"Jung... kook... Dừng..." Anh cố cầu xin bằng chất giọng lạc đi vì rên quá nhiều.
"Em đã nói sẽ không tha cho anh mà."
"Nhưng... ưm... muốn tiểu... ah ah... Dừng đi..."
"Vậy sao? Cứ tiểu đi. Dù sao chúng ta cũng dính đầy tinh dịch rồi, bẩn thêm chút cũng không sao đâu."
"Cậu... điên... Ah."
"Cho em thấy tất cả của anh đi."
Cậu nắc hông mạnh hơn, mặc kệ sự cầu xin của anh. Hai người đang đứng trong bồn tắm lớn. Tay anh run đến mức không chống được vào tường, phải dựa vào cậu để không ngã. Jungkook siết lấy bụng dưới của anh làm điểm tựa mà đâm vào. Cậu nắm quá rõ đâu là điểm khoái cảm của anh, nên cứ nhắm vào nó mà bắt nạt. Anh không chịu được nữa, dương vật phía trước co giật rồi phun ra một dòng nước ấm.
"Anh tiểu thật này."
Taehyung nức nở trong lòng cậu, nước mắt chảy ra được cậu hôn lấy. Cậu vẫn chẳng hiểu sao anh phải thấy ngại, còn gì của anh mà cậu chưa thấy nữa đâu. Jungkook dùng vòi sen rửa qua cơ thể của cả hai rồi lại bế anh trở lại giường tiếp tục làm tình.
Sau lần đó, dương vật của anh hoàn toàn không cương được nữa. Anh chỉ có thể rên theo từng nhịp đâm rút của cậu, mắt mở to mất đi tiêu cự. Anh không bất tỉnh, nhưng cũng không tỉnh táo nữa.
Cơn động dục cuối cùng cũng dịu dần. Cậu ôm lấy cơ thể rụng rời như búp bê bị chơi hỏng của anh mà bắn vào đợt tinh dịch cuối cùng. Cậu gọi anh, nhưng Taehyung không đáp lại. Lần này dù cậu có cắn hay đâm rút mạnh như thế nào anh cũng không có phản ứng gì. Cậu ép anh đến giới hạn rồi.
Cậu nằm xuống ôm anh từ đằng sau. Tay cậu chạm vào phần bụng mềm mại hơi căng lên. Cậu cứ vuốt ve nơi đó mãi, hàng loạt suy nghĩ trong đầu chạy qua trong đầu.
Trông bụng anh căng lên như đang mang thai mấy tháng đầu vậy.
Nơi này, đáng lẽ có thể mang con của hai người nhỉ?
Nhưng cậu biết là không thể.
Hơn ai hết, cậu biết anh rất yêu trẻ con, và cậu biết anh muốn có con như thế nào.
Vậy mà chính cậu hết lần này đến lần khác lấy đi cơ hội sinh con của anh.
Đáng lẽ cậu không nên cố chấp muốn anh mang thai.
Rõ ràng cậu có thể đưa anh đi kiểm tra sức khỏe trước. Nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu chủ quan bỏ qua việc quan trọng như thế và chỉ chăm chăm lợi dụng lúc anh không tỉnh táo để khiến anh mang thai.
Để rồi đứa trẻ cậu nghĩ có thể phần nào ràng buộc anh lại với mình còn chẳng thể thành hình.
Đáng lẽ cậu không nên làm như vậy.
Chính xác hơn, đáng lẽ khi đó cậu không nên vì giận dỗi mà bỏ rơi anh.
Có lẽ chỉ cần cậu nghe máy rồi chạy về mua thuốc cho anh, chuyện anh bị bắt cóc đã không xảy ra.
Nhưng cậu đã không làm vậy.
Cậu biết bản thân sai, nhưng lại giận ngược anh. Chỉ vì khi đó cậu nghĩ anh giận dỗi thật vô lý, chỉ vì cậu suy diễn anh có người khác.
Cậu biết gia đình mình khi đó muốn nhắm vào anh để uy hiếp cậu, nhưng cậu vẫn để anh một mình.
Đáng lẽ cậu không nên đi chơi với đám người cậu còn chẳng thật sự thân, đáng lẽ cậu không nên rời xa anh nửa bước.
Đáng lẽ cậu đã bảo vệ được anh, nếu cậu không cố chấp với cái tính trẻ con của mình.
Và đáng lẽ giờ này, cậu phải buông tha anh mới phải.
Đã một lần sự ghen tuông vô cớ khiến cậu không bảo vệ được anh, giờ cậu lại dùng kỳ động dục như một cái cớ để trút cơn giận ngu ngốc của mình lên anh.
Cậu vốn không có quyền cảm thấy khó chịu khi anh có người khác, nhưng cậu không làm được. Cậu không muốn anh đi với ai khác, dù là ai đi nữa cậu cũng không muốn anh cười với họ.
Cậu không muốn anh thuộc về ai khác.
Thừa nhận bản thân ích kỷ, cậu vẫn muốn tìm cách giữ anh lại bên mình.
Nhưng ở bên cậu, anh chỉ toàn gặp đau khổ thôi.
"Taehyungie, em xin lỗi. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh..."
Tiếng cậu nhỏ dần, rồi biến mất hẳn. Cậu ôm anh chặt hơn rồi chẳng biết từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com