Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. 'đứng trên niềm riêng em rối bời'

Taehyung mặc vội chiếc áo khoác ngoài, tay cầm chìa khóa bước nhanh ra khỏi căn nhà xập xệ nơi con hẻm tối. Trời ngả về chiều đỏ rực và đổ dài lên khóe mắt anh tựa như mảnh tình vỡ đôi thuở ấy. Chiếc đồng hồ được anh đeo cẩn thận nơi tay vang lên tiếng bíp bíp kéo dài, báo hiệu giờ làm việc của anh chỉ mới bắt đầu.

Cũng như bao buổi chiều đổ nát khác, Taehyung đến "Mây".

Mây là quán bar nhỏ nằm ngay ngã tư của đại lộ, nói là quán bar thì có hơi phô trương bởi lẽ nhìn kiểu gì nó cũng chỉ giống quán rượu bình thường nhỏ bé lạc trong lòng thành phố. Cái quán rượu cũ kỹ ọp ẹp chẳng mấy khi có khách, vậy mà đã dung túng Taehyung suốt 3 năm dài đằng đẵng. Nó đã chứng kiến từng mảnh hồn nhỏ của anh rơi trong vụn tàn của mối tình chẳng mấy đẹp đẽ. Taehyung hay ví von Mây giống như nơi an nghỉ của phần hồn còn sót lại.

Nếu bốc đại một ai đó trên đường và hỏi "Bạn có biết ca sĩ Taehyung không?", cậu bạn đó sẽ lập tức lắc đầu bảo không biết. Nhưng khi đến hỏi một người khách bất kỳ trong Mây "Anh chờ đợi điều khi khi lạc bước đến đây?" Chắc chắn anh ta sẽ không ngần ngại mà nói rằng "Tôi đến để thấy Taehyung".

Đối với Taehyung, việc trở thành một ca sĩ có ngoại hình không phải là mong muốn của anh, đó gần như là điều cấm kị trong suốt những năm anh theo đuổi con đường ca sĩ phòng trà.

Ngoại hình sẽ giết chết tài năng. Đó là điều anh luôn nói với bản thân trước khi vỗ về mình rơi vào giấc ngủ.

Trớ trêu làm sao, anh lại có được vẻ ngoài xuất chúng. Từng đường nét trên gương mặt anh hoàn hảo đến mức đôi khi người ta cứ ngỡ là đồ họa. Đôi mắt hạnh sắc sảo, mũi cao thẳng tắp và đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng như quả dâu tây chờ người đến hái. Nhiều người ước ao giá như mình có thể sở hữu vẻ đẹp đó, tốn bao nhiêu tiền họ cũng không ngần ngại vung ra. Nhưng chẳng ai biết Taehyung ghét gương mặt của mình như thế nào, vì bởi lẽ những người khách đến đây chẳng ai thực sự muốn nghe anh hát, tất cả những gì họ muốn thấy là gương mặt xinh đẹp cùng cơ thể quyến rũ của anh ẩn sau lớp sơ mi và quần âu bó sát.

Taehyung biết rõ trong từng ánh mắt của đám người gào thét tên anh kia là sự ham muốn về thể xác, họ muốn có được anh để làm đẹp cho một đêm cuồng nhiệt, như vật điểm tô sắc sảo trên bức tường xám xịt tồi tàn.

Có một quãng thời gian Taehyung thấy bản thân mình trần trụi khi đứng trên sân khấu, bất cứ lúc nào cũng có cảm giác những ánh mắt đầy nhục dục kia có thể xuyên đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh và lột trần tất cả. Đó cũng là lúc anh ám ảnh với việc đến Mây vào mỗi buổi chiều, dù vốn dĩ anh yêu nơi này biết bao. Những lời mời gọi ghê tởm quẩn quanh anh trong cả giấc mơ bất chợt, anh thấy mình đã rơi khi tay vẫn ôm chặt mảnh hồn đầy rẫy vết nứt.

"Taehyung mau vào thay quần áo, sao hôm nay em đến trễ vậy?"

"Em ngủ quên mất"

"Thằng nhóc này, nhanh lên nhé, khách đang đợi em đó."

Taehyung chậm rãi mặc vào bộ đồ chị Sun đã chuẩn bị sẵn. Áo lụa tay dài có đính bông hoa to ở ngực trái và quần âu bó sát, trên cổ của anh còn được điểm xuyết thêm chiếc khăn bandana mềm như tơ lụa. Bộ quần áo làm cho Taehyung đã đẹp nay lại trở nên thoát tục như tiên tử. Anh dặm lại phấn trên mặt, tô thêm một lớp son bóng thơm mùi đào, tay cầm mic chuẩn bị bước ra sân khấu.

"Khách đợi thì sao chứ, em có hát cũng chẳng ai nghe"

Anh đã nói như vậy, trước khi bước ra ngoài mà không một lần ngoảnh mặt.

Và anh lại tiếp tục hát, vì bởi lẽ anh không còn sự lựa chọn nào khác cho riêng mình.

Không gian yên ắng đến lạ thường, nghe đâu đó tiếng lộp độp của cơn mưa vô tình lướt qua. Đèn trắng trong quán đã tắt, chỉ còn sót lại ánh vàng mờ ảo phát ra từ đèn chùm trên cao. Anh đưa mắt nhìn một lượt xuống hàng ghế khán giả, có người vẫn còn tỉnh táo ngồi nói chuyện huyên thuyên, cũng có người đã vì men mà say bí tỉ đến mức nằm dài ra ghế lớn của quán. Từ trên sân khấu, anh có thể nhìn thấy sự nhốn nháo mất kiểm soát nên có của một quán rượu, trong lòng khẽ thở một hơi thật dài, coi như mình chẳng thấy chẳng hay, bỏ mặc cái náo loạn nhếch nhác mà đắm chìm trong thế giới riêng mình.

Rồi bỗng lòng anh chợt rối đến lạ khi nhìn thấy người đàn ông đang chăm chú dõi theo mình từ quầy rượu trong góc. Người đó mặc tây trang, quần áo phẳng phiu cùng giày tây bóng loáng phô trương vẻ hào nhoáng xa hoa không hợp với nơi nhếch nhác này. Có vẻ người đó chỉ đến Mây để trút bỏ nỗi niềm, bằng chứng là hắn ta đã say đến mức ngả nghiêng ngả ngửa. Nhưng kỳ lạ một điều từ khi Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt của người đó, hắn ta thoáng chốc cứng đờ mặc cho bản thân đang say xỉn thành cái dạng gì đi nữa cũng không quan tâm, trực tiếp đẩy người đang đỡ mình ra ngoài, còn bản thân thì chống cằm mơ màng nhìn anh. Taehyung cảm giác có người nhìn mình chăm chú như vậy một chút cũng không muốn để vào mắt, lòng thầm nhủ người kia chắc cũng không ngay thẳng gì cho cam, đến nghe anh hát hay lại muốn có với anh một đêm nồng nhiệt, cậu ta chẳng phải cũng giống đám người ở đây thôi sao.

Taehyung quay lại, tay cầm mic nhẹ nhàng đưa lên miệng.

'Cỏ cây héo trong mơ màng

Cũng như em mà

Giây phút em ngỡ ngàng

Hóa ra người chẳng từng thương lấy em'

Giọng hát anh cất lên giữa cái quán rượu tồi tàn tịch mịch, tiếng la hét của những tên nát rượu, tiếng xì xầm trò chuyện nhỏ to bỗng chốc dừng lại như cúi mình chào đón. Phải nói thêm một điều rằng chất giọng của Taehyung rất đặc biệt, nó trầm lắng và mê đắm như giọt rượu đào vương trên đầu lưỡi, nuốt xuống rồi bỗng chốc hóa thành kẻ say. Mà người muốn nếm thử mùi vị rượu này thực sự không thiếu, nhưng cuối cùng đành chép miệng tiếc nuối bỏ đi vì không biết cách thưởng thức.

Taehyung cứ hát mãi như thế, cho đến khi có ai đó nghe được giọng hát của anh.
-
-
-
-

"Đừng hát nữa, xuống đây chơi với anh nào người đẹp."

Một gã to con mặt mày đầy râu bó mình trong chiếc áo sơ mi chật chội, nút áo như có như không muốn đứt ra khỏi hàng, gã ta mặt nham nhở nhìn anh với đôi mắt chứa đầy nhục dục, lè nhè say xỉn chạy đến trước mặt anh.

"Hay là cậu em đây múa thoát y cho anh xem, rồi anh cho tiền nhé cưng"

"Phải rồi, đẹp vậy thì múa thoát y cho tụi anh xem đi, tụi anh sẽ chiếu cố cho em"

"Hahahaha một đêm thôi là đủ cho cưng ăn cả đời"

Càng lúc những tiếng giễu cợt càng nhiều hơn, chúng vọng vào tai anh đến đau nhức, trước mắt anh giờ đây những gã đàn ông kia chẳng khác gì con thú trong mùa động dục lăm le trực chờ để xơi tái con mồi yếu ớt là anh. Ký ức tủi nhục ùa về khiến anh khó thở, Taehyung cố gắng bình tĩnh, thầm nhủ rằng tất cả sẽ ổn thôi, trò đùa đó sẽ chấm dứt ngay lập tức, chỉ cần anh cố nhịn một chút là sẽ ổn thôi mà.

Nhưng đám người kia chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại mà càng quá đáng hơn khi bắt đầu kéo áo anh, đụng chạm vào anh, có tên còn leo hẳn lên sân khấu cưỡng ép ôm lấy Taehyung. Cảm giác ghê tởm bắt đầu chạy dọc sóng lưng, anh nhắm chặt mắt gồng mình chống cự, nhưng thử hỏi một ca sĩ phòng trà nửa đời chỉ cầm mic như anh thì làm sao đấu lại được tên to con kia. Giọt nước mắt tủi nhục lại lặng lẽ rơi xuống gò má xinh đẹp.

Phía sau sân khấu, chị Sun đang chuẩn bị chạy đến cứu lấy đứa em tội nghiệp. Nhưng Taehyung đã nhìn chị, sau đó là cái lắc đầu thật khẽ.

"Đừng, cứ mặc em. Chị làm thế thì Mây sẽ không được yên ổn"

Bi thương, nhẫn nại, cực hình.

"Mày thả cậu ấy ra"

Lời vừa dứt, chiếc ghế đẩu bay đến đập thẳng vào lưng tên to con đang ra sức cưỡng ép Taehyung trên sân khấu khiến gã kêu lên đau đớn rồi gục xuống sàn bất tỉnh. Đám người lúc nãy sợ hãi vội vàng né sang hai bên xem chủ nhân của cú ném là ai, phải chăng là một thằng ranh thích chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân thì có lẽ là họ sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Jungkook đi qua đám người bước lên sân khấu ôm lấy Taehyung, anh khẽ vùng vằng muốn thoát vì nghĩ rằng Jungkook sẽ làm nhục anh giống như gã biến thái lúc nãy. Jungkook có thể cảm nhận được sự chống cự dù là thoáng qua, hắn vuốt tóc anh thì thầm bên tai.

"Đừng sợ, tôi đưa em ra khỏi đây"

Nói rồi hắn lấy chiếc áo mình cầm theo lúc chiều nhanh chóng choàng lên vai anh, hạ người xuống thấp bế bổng anh lên đi ra khỏi quán không một chút do dự dưới ánh mắt căm ghét của đám đông, hắn nói to với chủ quán.

"Cứ tính chi phí thiệt hại đi, Jeon Jungkook tôi sẽ đền."

Một lời bỏ lại như sét giữa trời quang, chẳng ai tin được người đàn ông kia lại là chủ tịch của tập đoàn KV Industrie lẫy lừng. Chẳng phải đụng vào hắn ta sẽ không có điều gì tốt đẹp sao? Trước cặp mắt sợ hãi của đám phế thải trong quán, Jungkook cảm thấy mình không nên chậm trễ nữa, bế Taehyung đang vùi trong lòng ra chiếc xe đang chờ sẵn bên ngoài.

Khi cả hai đã yên ổn ngồi trong xe, im lặng lại lập tức bao trùm bầu không khí. Taehyung vẫn còn vùi trong lòng hắn thút thít chưa chịu nín, còn Jungkook lòng nóng như lửa đốt tìm mọi cách dỗ dành anh.

"Không sao nữa rồi."

"..."

"Sẽ không ai dám đụng vào em nữa"

Tay hắn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy không ngừng của anh, mùi hương từ tóc anh tràn vào lồng ngực khiến tâm trạng Jungkook như được tháo khỏi xiềng xích. Hắn nghĩ thật không uổng công mình theo dõi anh và tự lấy lí do lúc nãy để cho rằng đó là việc tốt. Giả sử lúc ấy không có hắn ở đó thì có phải Taehyung đã bị làm nhục ngay trên sân khấu rồi hay không.

"Đừng khóc nữa, được không?"

"Cảm ơn anh"

Taehyung lúc này ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt ướt nước khiến tầm nhìn cũng trở nên nhòe đi, nhưng dù vậy anh vẫn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt người đối diện. Đôi mắt to tròn đầy kiên nghị, đôi mày cau lại chứng tỏ chủ nhân của chúng đang rất khó chịu, môi mỏng trái tim còn có nốt ruồi nhỏ xíu bên dưới. Từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy ai đẹp như thế, ngũ quan hoàn hảo chói mắt người nhìn.

Nhưng điều kỳ lạ là trái tim của anh cứ đập liên hồi trong lồng ngực. Cũng đã rất lâu rồi kể từ khi mối tình đầu tan vỡ, anh mới có thể cảm nhận được trái tim mình rung lên mãnh liệt đến vậy. Không biết là do quá sợ hãi hay do anh đang tiếp xúc quá gần với người kia.

"Khuya rồi anh cũng nên về nghỉ ngơi, lúc nãy tôi thấy anh uống khá nhiều. Lần sau gặp lại nhất định sẽ mời anh ăn cơm"

"Tôi có một thỉnh cầu liệu em có thể đáp ứng không?"

"Anh cứ nói, trong khả năng tôi sẽ giúp hết mình"

Jungkook nhắm hờ mắt, anh không chắc là mình nhìn thấy cái nhếch mép đầy nguy hiểm của hắn hay không.

"Từ nay hãy chỉ hát cho tôi nghe thôi được không? Tôi thích giọng hát của em"

Taehyung thoáng chốc dừng lại mọi hoạt động, đến thở cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn người kia. Lời này nói ra nghĩa cũng rất bình thường, đến trẻ con cũng có thể hiểu. Nhưng ý tứ trong câu thật không chỉ dừng lại ở đó, và dường như Taehyung đã đúng khi nhận ra Jungkook đang nhìn anh với đôi mắt mê đắm.

Người ta nói 'tình nhân trong mắt hoá Tây thi' mà vừa vặn người trước mặt hắn đây đẹp đến nao lòng, nhìn kiểu gì cũng thấy thật quá sức tưởng tượng. Nhưng trên tất thảy, hắn yêu giọng hát của anh hơn cả. Kể từ ngày được nghe anh hát, hắn chẳng ngại đường xa quán nhỏ chen chúc nhau, ngày nào cũng như ngày nấy đến với Mây, ngồi nơi quầy rượu quen thuộc chờ đợi anh, ngắm anh thật lâu thật lâu khi anh hát, và chỉ ra khỏi Mây khi Taehyung đã về từ lâu.  Từng cử chỉ, ánh mắt của anh đều khiến hắn say đến không màng trời đất. Có trời biết được hắn muốn có anh trong vòng tay mình biết bao nhiêu, là thật tâm muốn yêu thương anh chăm sóc anh, chứ không phải đến với anh vì cuộc tình chóng vánh. Khi giật mình thoát khỏi suy nghĩ mà mình vẽ nên cũng là lúc Jungkook biết mình đã bị anh chuốc say quên mất lối về.

"Anh say rồi mau về đi, tôi tự bắt xe được rồi, cảm ơn anh vì đã cứu tôi."

Không kịp để Jungkook phản ứng anh liền mở cửa xuống xe. Người vừa mới đây thôi còn vùi trong lòng hắn khóc thút thít giờ đây lại xa cách đến vậy, đến cả lời đề nghị chở anh về vừa định thốt ra cũng bị sự lạnh lùng của Taehyung cắt ngang, Jungkook nhìn bóng lưng anh khuất sau ngã tư tấp nập liền thở dài một hơi, mình như thế là bị thất tình rồi sao.










Trang phục của Taehyung đây nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com