Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại, nhưng đây là nhà
Chỉ một mình em hiểu được buốt giá, yêu sự buốt giá, vì lòng lạnh lẽo nhiều rồi
Không có điều gì, em không hiểu được, chỉ một tình yêu một lòng"

.

.

.

Màn đêm trượt qua từng con phố như một tấm màn nhung đen đặc, thấm lạnh đến tận da thịt. Mưa đã tạnh, nhưng gió vẫn rít từng cơn qua những tán cây trơ trọi. Ánh đèn vàng vọt từ chiếc đèn đường hắt xuống, phản chiếu vũng nước còn đọng lại trên nền gạch xi măng cũ.

Hai người dừng lại trước một ngôi trọ nhỏ nép mình trong con hẻm không tên. Mặt tiền tróc sơn, cửa sổ khép hờ, và tấm rèm sau kính mờ mang theo ánh sáng mơ hồ. Nơi đây không sang trọng, không xa hoa... nhưng lại yên ả, ấm đậm tình thương một cách kỳ lạ. Như thể ngôi nhà này chỉ hé mở với những kẻ lạc đường biết run rẩy vì cô đơn.

Em đứng trước cánh cổng sắt cũ, tay vẫn ôm cuốn sách thiên văn học màu xanh lam như ôm một phần của màn đêm nay. Mái tóc hơi rối do gió, áo sơ mi đã hơi ẩm nơi cổ tay. Cậu trai họ Kim ngẩng đầu nhìn Gã, gương mặt hồng lên vì lạnh và sương đêm.

- Cảm ơn ngài...E-em... về trước. Chúc ngài ngủ ngon.

Người nói nhỏ, rồi cúi đầu, giọng vẫn còn ướt hơi thở. Nghiêng người trả lại Gã chiếc áo khoác giày, rồi không để Gã kịp đáp lại, em khẽ chạy, bước chân nhẹ nhưng nhanh, như sợ đứng thêm chút nữa sẽ không đủ can đảm để rời đi. Tiếng giày chạm xuống nền gạch vang lên đều đều, kéo dài, cho đến khi bóng dáng người biến mất sau cánh cửa trọ đã khép.

Gã vẫn đứng yên tại chỗ.

Tay đút vào túi quần âu, vai khẽ nghiêng, gương mặt bị ánh đèn đường chia đôi, một nửa sáng, một nửa lẩn vào bóng đêm. Khóe môi kẻ này cong lên, nụ cười mỏng như sợi tơ, chẳng rõ vui hay buồn.

- Ngủ ngon nhé, em nhỏ.

Họ Jeon lẩm bẩm, không lớn hơn một tiếng thở, rồi quay đi. Bước chân chậm rãi vang vọng giữa con phố ẩm lạnh.

.

.

Sáng hôm sau, trời còn đẫm hơi sương sau trận mưa đêm. Con đường lát đá trước tiệm vẫn còn vương vài vũng nước nhỏ, trong vắt như gương soi, phản chiếu bầu trời nhạt nắng phía trên. Không khí lạnh dịu, thơm mùi đất ẩm, và những chiếc lá rung khẽ như vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng dài.

Người mở cửa tiệm từ sớm, áo cardigan thêu vài bông hồng đỏ thắm, mái tóc cột cao để lộ phần gáy trắng trẻo còn lấm tấm hơi sương. Bước chân họ Kim nhẹ nhàng đi qua lối đá nhỏ dẫn ra vườn, tay cầm chiếc bình tưới màu bạc đã xước nhẹ ở phần miệng.

Cửa sau bật mở, tiếng chuông gió leng keng.

- Chào buổi sáng nha bé ngoan.

- Em không phải là bé!

Em ngẩng đầu, thấy Jin hyung cùng với một người nữa, là Hobi đây mà. Cả hai trông vẫn lười biếng như mọi khi, Jin thì cười híp mắt, còn J-Hope vừa ngáp vừa vẫy tay chào em như thể mọi mệt mỏi trong đời đều có thể giải quyết bằng một ly café sữa đá thật ngọt.

- Bọn anh đi café đây, quán giao cho em đấy nhé~Nhớ tưới hoa nhẹ tay thôi, chứ hoa dỗi là anh trừ lương đấy.

Jin đùa phớ lớ, bước ra rồi còn quay lại nháy mắt. J-Hope cười phá lên, chào thêm một cái rồi cả hai biến mất nơi góc phố, để lại em cùng mùi nắng buổi sớm và tiếng gió khẽ lướt qua mái hiên. Em thở ra một hơi, rồi quay lại với những luống hoa bên hiên tiệm.

Chiếc bình tưới nghiêng nhẹ. Từng giọt nước rơi xuống như những hạt pha lê, lấp lánh trong nắng sớm. Những bông tulip nhỏ xinh, mỏng manh như ánh mắt ai đó trong đêm, khẽ run dưới làn nước. Hoa cúc vàng đượm màu nắng, ấm áp mà năng động, như một lời chào buổi sáng đầy sức sống. Cành hồng đỏ kiều diễm, nghiêng đầu như thẹn thùng sau một câu tỏ tình ngốc nghếch. Và đóa ly trắng ảm đạm, trắng đến lạnh, trắng đến buốt, như lời hứa chưa kịp nói ra đã phải từ biệt.

.

Tiệm café góc phố vẫn như mọi ngày, ghế gỗ cũ, nhạc nhẹ du dương từ một chiếc loa Bluetooth sờn vỏ đặt gần cửa kính. Jin đẩy cửa bước vào, tay còn đang nghịch mấy sợi tóc mái. J-Hope đã gọi đồ sẵn, một ly mocha cho anh, một matcha latte ấm cho chính mình.

Gã ngồi ở một góc nhỏ yên tĩnh, khoác áo dài màu đen, không mang theo gì ngoài một ánh nhìn trầm mặc đang khuấy nhẹ chất lỏng trong ly rượu mận, giữa một nơi không bán rượu.

Jin hơi khựng lại trong một giây, rồi sau đó nhân ra người quen, cười ha hả mấy cái rồi cùng J-Hope ngồi xuống cạnh tên họ Jeon kia. Họ ngồi, chuyện trò rôm rả, trừ Gã, như thể cả quán này là của riêng ba anh em.

Jin chậm rãi nhìn ra ngoài cửa kính, giọng hạ thấp một chút, bắt đầu kể lể. Gã vẫn ngồi im lặng, mắt nhắm hờ, như chẳng quan tâm gì đến đời.

- Hai chú nhớ Taehyng không? Nhóc ấy thuê trọ ở khu nhà cũ tên Cozy Corner. Chắc chúng mày cũng biết, thằng nhỏ sống một mình, không người thân, bố mẹ nó bỏ nó rồi. Vì cái gì biết không?

J-Hope hơi nhướn mày. Jin bật cười khẩy, giọng vừa giễu vừa buồn.

 - Vì nó muốn làm hoạ sĩ. Trời ạ, nghe cũ mèm ha? Mà đúng vậy đó, nhà nó bảo con trai gì lại mơ mộng, không kiếm được lấy một cắt, suốt ngày vẽ vời giấy bút thì có nuôi nổi bản thân không? Rồi thằng nhỏ không chịu, thế nên cha mẹ nó mới từ mặt, dứt tình luôn.

J-Hope im lặng, đưa mắt nhìn ly café, không biết nói gì thêm. Ở bên cạnh, Gã vẫn chưa nhúc nhích. Nhưng trong lồng ngực người tên Jeon Jungkook, một ngọn lửa lạnh đã âm ỉ cháy lên.

"Bỏ con mình... vì ước mơ nó yêu thích?"
"Em ấy sống một mình ở nơi như thế, vẫn cười, vẫn nhẹ nhàng đến thế..."

Ly rượu trong tay Gã nghiêng nhẹ, lòng ngón tay siết lại nơi thân ly mỏng như pha lê, suýt nứt. Mặt Gã vẫn bình thản như chưa từng nghe được điều gì. Chân vắt chéo, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, như thể đang quan sát người qua đường.

.

Gần trưa, nắng đã lên cao, những giọt nước trên cánh hoa cũng dần bốc hơi, để lại những đường vân sáng mờ trên cánh tulip và nhụy cúc vàng.

Em đang cẩn thận cắm lại lọ hoa nơi kệ trưng bày cạnh cửa, bàn tay đang khéo léo xoay đóa ly trắng cho nó nghiêng đúng hướng thì chuông gió lại leng keng một lần nữa.

Không cần ngẩng đầu, em cũng có thể đoán được khách vừa bước vào có vóc dáng cao, bước chân không vội và khí chất rất... khác với mấy người thường ngày hay ghé mua hoa tặng bạn gái.

Tay vẫn còn đang cầm kéo, em quay sang, nhỏ giọng chào:

- Spring Day xin chào. Ngài muốn mua hoa gì ạ?

Gã không trả lời ngay, chỉ đứng đó, ánh mắt lướt qua tiệm một vòng, rồi dừng lại trên em, người đang đứng lúng túng giữa màu sắc của hàng chục loài hoa.

Trên tay họ Jeon kia là một bó hồng đỏ, cột bằng ruy băng nhung sẫm màu, từng cánh hoa nở rộ như những câu tỏ tình chưa kịp nói.

- Ơ ngài... đã có hoa rồi mà?

Em hỏi khẽ, mắt nhìn bó hoa ấy như thể nó không thuộc về nơi này. Gã nhếch môi, nhẹ giơ bó hoa lên, đưa về phía em.

- Ờ, đúng rồi. Nhưng không phải đến mua hoa.

Em càng bối rối. 

- Vậy... ngài tìm ai ạ?

Gã vẫn giữ nụ cười cợt nhả bên môi, giọng lười biếng:

- Ta mua bó này tặng cho một cô tiểu thư, xinh lắm, nhưng chảnh choẹ vô cùng.

Gã bước chậm một bước, ánh mắt không rời khuôn mặt em đã bắt đầu hồng lên vì ngượng.

- Cô ấy chê hoa ta chọn bèo bọt, sến súa... còn bảo ta không biết chọn màu, không biết gói hoa, không biết cả cách yêu người khác.

Gã cười khẽ, một tiếng thở đầy ẩn ý. Tay hắn vẫn đưa ra, mùi hồng đỏ vấn vít theo từng động tác.

- Định vứt nhưng lại nhớ tới em, thì ta đổi ý. Dù gì hoa cũng đáng thương. Mà em chắc sẽ không mắng ta như cô tiểu thư kia đâu ha?

Em đỏ mặt, vừa ngại vừa muốn cười. Cái cách Gã nói chuyện như đùa.

- Em không dám mắng đâu ạ.

Em nhỏ giọng, rồi nhẹ nhàng đưa tay nhận bó hoa.

Những đóa hồng đỏ rực nằm trọn trong vòng tay em, mùi hương nồng nàn như đang thầm thì giữa lồng ngực. Em cúi đầu. 

- Cảm ơn ngài.

Gã không nói gì thêm, chỉ đứng đó, ngắm em ôm lấy bó hoa, đôi má hồng lên như cánh hồng thật sự, và ánh mắt như không dám nhìn thẳng. Đúng lúc đó, gió thổi qua khẽ lay chuông gió trên cửa. Những âm thanh lách cách vang lên, trong trẻo đến lạ.

Gã quay đi. Trước khi bước khỏi ngưỡng cửa, vẫn là chất giọng trầm khàn, đều đặn như đêm hôm trước:

- Nhớ giữ hoa cẩn thận đấy em nhỏ à. Đừng để cô tiểu thư nào khác chê nữa nhé.

-----------

"Em ngốc quá, Gã chỉ lừa em thôi. Người như Gã, đến cái để mắt còn khiến người ta thèm thuồng, huống chi là tặng hoa, nếu có thì chắc cô tiểu thư nào đó sẽ sướng đến chết mất, ha ha"

"Nhưng không sao, một chút thủ đoạn để có được người đẹp, như vậy có đáng là gì"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com