✿ Chương 2 ✿
Trừ những ngày cần đến phòng tập, gần như ngày nào Jungkook cũng ghé đến C'est La Vie đều đặn.
Taehyung vẫn là người pha latte không đường cho anh. Tách cafe latte luôn có một hình vẽ nho nhỏ bằng foam sữa, khi là trái tim, khi là chú thỏ, khi là một chú gấu lém lỉnh. Những cuộc trò chuyện giữa hai người trong ca làm của Taehyung rất ít khi dài dòng, nhưng lại đủ ấm áp.
Có những ngày trời mưa, Jungkook sẽ mang theo một cây dù to, rồi lẳng lặng ngồi đợi trong quán đến khi ca của Taehyung kết thúc. Không lời hứa hẹn, không báo trước.
Cũng vì thế mà Taehyung, người chẳng bao giờ chịu mang ô, giờ đây luôn được che dưới tán dù quen thuộc mà người nọ luôn tinh tế mang theo.
Họ cùng bước đi dưới màn mưa lất phất, không vội vã, kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày.
Câu chuyện về con mèo hoang ngủ trên trong sân trường nơi Taehyung theo học, những lần cậu giúp thú vật bị bỏ hoang ở đâu đó, về bài hát Jungkook đang viết dở, về những câu chuyện phiếm Taehyung nghe Jin kể lại...
Lặng lẽ mà thân quen.
Jungkook chưa bao giờ nói lý do vì sao anh hay đến C'est La Vie, hay vì sao luôn đợi Taehyung tan ca mỗi ngày. Nhưng có lẽ Taehyung cũng biết. Cậu cảm nhận được điều đó từ ánh mắt dịu dàng ấy, từ giọng nói trầm thấp lúc kể cho cậu nghe những ngày viết nhạc vất vả, hay từ cách Jungkook luôn bước chậm hơn nửa nhịp, như để Taehyung không bao giờ bị bỏ lại phía sau.
Giữa tiếng mưa rơi, giữa nền đất ướt át và những bước chân chậm rãi, Taehyung dường như cũng nghe được nhịp tim ai đó đập một cách đều đặn, rồi dần nhanh hơn. Mà cậu cũng không chắc đó là của mình... hay là của người đi bên cạnh.
⋆. 𐙚 ˚
Hay có một buổi chiều nọ, Taehyung mang cho Jungkook một hộp cơm nhỏ được gói gọn gàng bằng chiếc khăn màu tím nhạt. Cậu đặt nó nhẹ nhàng xuống bàn, ngay cạnh tách cà phê đã vơi quá nửa.
"Anh ăn cái này thay vì cứ uống cafe với ăn bánh nhé. Cứ như vậy, sợ anh... đau bao tử mất." - Taehyung nói nhỏ, có chút lúng túng.
Jungkook thoáng sững người. Anh nhìn hộp cơm một lúc rồi mới từ tốn mở ra. Trong đó có trứng cuộn, thịt xào, và một ít kimchi. Còn có cả cơm nắm được trang trí thêm tai thỏ. Jungkook bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại như có một thứ gì ấm lên rõ rệt.
"Em làm cho tôi hả?"
"Ừm... Cũng không chắc có ngon không. Nhưng mà... chắc không đến mức làm anh đau bụng đâu." - Taehyung nói, xong rồi lại mím môi.
Jungkook nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt dịu lại.
"Có quá đáng không nếu tôi nói... tôi muốn ăn đồ em nấu mỗi ngày?"
Câu hỏi nghe vu vơ, nhưng với Taehyung thì lại không vu vơ chút nào.
Và cũng từ hôm đó, mỗi khi Jungkook đến quán, ngoài ly latte không đường quen thuộc, trên bàn nơi góc cửa sổ kia sẽ luôn có thêm một hộp cơm nhỏ được gói gọn bằng tất cả sự quan tâm vụng về mà chân thành của Taehyung.
⋆. 𐙚 ˚
Đến một ngày thứ Sáu khác.
Jungkook đến tiệm cafe thân quen với dáng vẻ lấp lửng khác thường. Khi Taehyung vừa đặt ly latte xuống bàn và chuẩn bị quay đi, Jungkook bất ngờ đưa tay ra, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu.
"Ừm... Cuối tuần này... tôi có tham gia một chương trình âm nhạc nhỏ." - Jungkook bối rối đưa tay lên gãi đầu, mắt vẫn nhìn vào tách latte trên bàn. - "Nếu em có rảnh thì... đến xem tôi diễn nhé?"
Anh không chờ câu trả lời. Chỉ nhẹ nhàng đặt một tấm vé lên bàn, rồi tựa lưng vào ghế, đeo lại tai nghe như chưa từng nói gì.
Taehyung đứng yên vài giây, tim đập nhè nhẹ. Sau đó cầm tấm vé lên và nhìn. Cậu ngập ngừng một thoáng, rồi nhẹ nhàng đặt tấm lên lồng ngực, như thể đang cất giữ một điều gì quan trọng.
Không nói gì, nhưng đôi tai đỏ ửng đã thay cậu trả lời.
Và chắc chắn rồi, Taehyung sẽ đến. Vì từ lúc nào đó, chỉ cần là chuyện liên quan đến Jungkook thì sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu trong lòng cậu.
.
.
Taehyung có mặt tại địa điểm ghi hình từ khá sớm. Chương trình là một buổi diễn thu sẵn, nên cả thí sinh lẫn khán giả đều phải có mặt trước giờ phát sóng. Trước đó Jungkook cũng từng ngỏ ý muốn đến đón, nhưng Taehyung cũng hiểu Jungkook cần tập trung chuẩn bị nên đã nói với anh rằng cậu sẽ tự đến đó.
Trời hôm đó se se lạnh, gió thổi nhẹ, bầu trời phủ một lớp mây xám mỏng. Taehyung mặc một chiếc áo khoác gọn nhẹ màu xám chuột, tay đút vào túi, lặng lẽ hòa vào dòng người đi vào sân khấu chính.
Không khí bên trong rộn ràng. Ánh đèn được bố trí dày đặc, sân khấu không quá lớn nhưng hiện đại và chỉn chu. Người người tìm cho mình một chỗ đứng tốt nhất. Taehyung cũng may mắn chọn đứng ở một góc gần sân khấu, nơi có thể vừa nhìn rõ người mà cậu đang chờ đợi.
Sau vài màn trình diễn, cuối cùng tiếng MC cũng vang lên gọi tên Jeon Jungkook, cùng bản tình ca do chính anh sáng tác.
Tiếng vỗ tay nổ lên như pháo, ánh đèn rọi thẳng vào chàng trai mặc sơ mi đen và quần jeans đơn giản nhưng lịch lãm đang tiến ra sân khấu.
Jungkook đứng đó, tay cầm mic, mắt khẽ liếc qua đám đông... và dừng lại.
Dù Taehyung không giơ bảng tên, không hò hét cổ vũ, nhưng anh vẫn thấy cậu.
Taehyung đứng đó, giữa đám đông, nổi bật bằng sự im lặng dịu dàng của mình.
Jungkook khẽ mỉm cười. Và rồi anh cất giọng.
Bài hát là một bản tình ca nhẹ nhàng, giai điệu da diết, ca từ mộc mạc nhưng chất chứa đầy cảm xúc. Càng nghe, Taehyung càng siết chặt tay trong túi áo. Không biết từ lúc nào, từng chữ, từng nốt nhạc đều khiến cậu cảm thấy như chúng được viết riêng cho mình.
Khi phần trình diễn kết thúc, Jungkook cúi chào khán giả. Tiếng vỗ tay vang lên không dứt, nhưng mắt anh vẫn tìm về phía góc ấy... nơi có một người với đôi mắt long lanh tựa như những vì sao, vẫn đang đứng lặng yên, mỉm cười nhìn anh.
.
.
Jungkook vừa bước xuống sân khấu cũng là lúc Taehyung len lỏi rời khỏi đám đông, lặng lẽ tiến về phía hậu trường. Không khó để tìm thấy Jungkook đang đứng một mình ở góc khuất, tay cầm chai nước, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán.
"Jungkook," Taehyung lên tiếng, giọng không to nhưng vừa đủ để đối phương nghe và quay lại.
Jungkook sững người một nhịp, rồi ánh mắt anh sáng lên. Một nụ cười chậm rãi lan trên môi.
"Em đến thật này," - Jungkook nói, như thể vẫn chưa tin được người đang đứng trước mặt mình là Taehyung.
Taehyung gật đầu, khoé môi cong cong, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
"Phải đến chứ. Và... anh hát rất hay ạ!"
Họ nhìn nhau trong một khoảnh khắc lặng thinh. Chỉ có tiếng nhạc mơ hồ từ sân khấu chính vọng lại.
Rồi Jungkook bước tới, bất ngờ kéo Taehyung vào lòng. Nhẹ nhàng. Không vội vàng, chỉ đơn giản là một cái ôm ấm áp, vừa đủ để Taehyung nghe được nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực anh.
"Cảm ơn em, vì đã đến." - Jungkook thì thầm bên tai Taehyung.
Đó cũng là lần đầu tiên, Jungkook không còn cảm thấy lạc lõng và cô đơn trên hành trình theo đuổi ước mơ của mình nữa.
Taehyung không nói gì, chỉ dịu dàng mỉm cười, khẽ siết vạt áo sơ mi sau lưng Jungkook, gò má bất giác ửng hồng.
.
.
Khi trời đã tối hẳn, hai người cùng nhau rời khỏi địa điểm ghi hình. Không khí buổi đêm có phần mát mẻ, không có mưa, chỉ có gió nhẹ lướt qua vỉa hè cùng mùi hương hoa thoảng qua giữa khí trời trong lành. Đèn đường trải ánh sáng vàng ấm lên mặt đất, khiến bóng của cả hai in cạnh nhau, cứ thế tiến về phía trước, chậm rãi, bình yên. Mỗi bước đi như thể đang dệt nên một câu chuyện chỉ dành riêng cho hai người.
"Để tôi đưa em về nhé?" - Jungkook nghiêng đầu hỏi, tay đút túi, giọng mang theo một chút ngập ngừng pha lẫn hy vọng.
"Không phiền anh chứ?" - Taehyung cười nhẹ, hai tay khẽ siết lại trong tay áo khoác mỏng, trông vừa nhút nhát vừa đáng yêu.
"Với em thì... không phiền chút nào."
Họ bước chậm trên vỉa hè, trò chuyện vu vơ về buổi diễn, về ánh đèn, về tiếng vỗ tay... nhưng thực ra, điều mà cả hai cảm nhận rõ ràng nhất là sự hiện diện của nhau. Có lẽ mọi thứ xung quanh đều mờ dần, chỉ còn lại hai người và khoảng trời đêm dịu dàng trên cao.
.
.
Đến trước tòa nhà cũ nơi Taehyung thuê sống, cả hai cùng dừng bước. Gió đêm lướt qua nhẹ như tiếng thở, cuốn mái tóc mềm của Taehyung bay khẽ trước trán. Jungkook nhìn cậu, ánh mắt dừng lại một giây lâu hơn bình thường. Bàn tay anh khẽ nhúc nhích như muốn đưa lên chỉnh tóc cho cậu, nhưng rồi lại rụt về. Anh chỉ nhìn cậu, mỉm cười.
"Đến rồi ha..." – Taehyung khẽ nói, giọng nhỏ như sợ phá tan khoảnh khắc yên ắng giữa hai người. – "Anh về cẩn thận nhé. Chúc anh ngon."
Jungkook mím môi gật đầu, nhưng khi Taehyung vừa xoay người định bước vào toà nhà, anh đột ngột vươn tay ra, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu.
"K-Khoan đã..."
Taehyung quay lại, ánh mắt ngơ ngác. Cơn gió thoảng qua làm gò má cậu ửng lên nhẹ. Còn Jungkook thì đang loay hoay với chính mình, ngập ngừng vài giây, rồi hít nhẹ một hơi như lấy hết can đảm.
"Ngày mai... em có rảnh không?" - Jungkook hỏi, giọng trầm ấm, nhỏ nhẹ nhưng lại rất chân thành.
Taehyung chớp mắt, hơi ngạc nhiên. Câu hỏi đến đột ngột hơn cả cơn gió vừa lướt qua, khiến cậu khẽ nghiêng đầu.
"Em nghĩ là... có," – Taehyung đáp, giọng nhẹ tênh như thể chẳng mảy may nghi ngờ gì.
Jungkook hít một hơi sâu, như thể đang bước vào một sân khấu lớn khác, lần này không có ánh đèn, không có micro, chỉ có một người đặc biệt đang đứng trước mặt anh.
"Vậy... em có thể... đi chơi cùng tôi không?" - Jungkook nói tiếp. - "Tôi muốn dẫn em đến vài nơi. Ừm... Có một tiệm bánh bán bánh sữa dâu tây khá nổi tiếng, tôi nghĩ là em sẽ thích nên muốn đưa em đến đó. Và còn một số nơi nữa, chỉ là muốn đi cùng em."
Jungkook nói tiếp, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Taehyung. Giọng điệu thì lại dịu dàng hơn bao giờ hết.
Taehyung không trả lời ngay. Cậu nhìn Jungkook, người thường ngày vẫn hay giữ gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng như khó có ai tiếp cận được, nay lại đang lúng túng gãi nhẹ vành tai, đôi vai như hơi co lại, cứ như một chú thỏ nhút nhát nhưng lại quá đỗi đáng yêu.
"Vậy... có gọi là hẹn hò không?" – Taehyung hỏi lại, giọng cất lên đầy ngây thơ, nhưng trong ánh mắt lại như có những tia sáng nhỏ đang tinh nghịch nhảy múa.
Jungkook ngẩng lên nhìn cậu trai đối diện, mặt đỏ đến tận mang tai, nhưng vẫn cố chấp gật đầu.
"Nếu em đồng ý... thì ừ. Là hẹn hò."
Taehyung im lặng trong một thoáng ngắn, như đang thu hết dáng vẻ lúng túng đáng yêu kia vào trong đáy mắt. Một nụ cười khẽ hé trên môi cậu, dịu dàng như thể đã được định sẵn cho khoảnh khắc này.
"Ừm... Dạ. Vậy hẹn gặp anh ngày mai, nhỉ?" - Taehyung nhỏ nhẹ, nói.
Cả hai đứng trước tòa nhà im lặng thêm một lúc, không ai nói gì, nhưng gió đêm thì thổi rất khẽ, như đang cố giữ yên khoảnh khắc này lại lâu hơn một chút. Trên cao, đèn đường hắt xuống một vầng sáng dịu, phủ lấy bóng hai người in dài bên vỉa hè vắng lặng. Một đêm cuối tuần chầm chậm trôi qua, với tiếng hai trái tim đập lặng lẽ như lời hứa chưa cần nói ra.
Và ở giữa lòng Seoul lấp lánh ấy, có một tình yêu nhỏ xíu đang tiếp tục bung nở - dịu dàng, ấm áp, và cũng tràn đầy hy vọng.
⋆. 𐙚 ˚
*
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com