✿ Chương 4 ✿
Mối quan hệ bắt đầu từ một buổi hoàng hôn cuối thu và những ngày bên nhau cứ thế trôi qua chậm rãi, dịu dàng như một bản tình ca.
Lúc mới yêu, Taehyung hay gọi Jungkook là "cục đá lạnh". Vì dù ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng chỉ cần cậu hơi nhõng nhẽo một chút là người nọ liền tan chảy, rối rít chiều chuộng và yêu chiều cậu bằng tất cả lời yêu ngọt ngào.
Những ngày rảnh rỗi, đôi trẻ thường lang thang khám phá khắp thành phố, từ quán cà phê bé xíu trong ngõ nhỏ, đến những con dốc đầy hoa dọc hai bên lối.
Có một điều mãi không đổi, là Jungkook luôn nắm chặt tay Taehyung. Thật chặt, như sợ nếu buông ra thì người kia sẽ lạc mất giữa dòng người đông đúc.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Taehyung thường tất bật ở khoa Thú y vào buổi sáng sớm, chiều lại tranh thủ làm thêm ở quán cafe C'est La Vie, cũng từng là nơi mà hai người gặp lại nhau. Có mấy hôm Jungkook bận rộn ở phòng tập bí mật của anh tại Exit mà không đến quán, thì Taehyung sẽ là người đến gặp anh.
Có một lần Taehyung đến phòng tập của Jungkook, ôm theo cả loa bluetooth cùng một hộp dâu tây tươi và hai ly cacao nóng.
Trong lúc Jungkook còn đang tập trung suy nghĩ viết nhạc, Taehyung lại bày trò nghịch ngợm để trêu anh người yêu. Cậu ngồi bệt xuống sàn, vừa nhai một trái dâu tây vừa nghêu ngao hát mấy bài mà Jungkook từng hát thử cho cậu nghe. Có điều, Taehyung sẽ cố tình chọn tone cao hơn bình thường một chút, hài hước đến nổi phải khiến người đang bận rộn kia cũng phải dồn hết toàn bộ sự chú ý về cậu. Jungkook cũng vì điều đó mà không nhịn được, cười ngặt nghẽo.
"Em bé, em định phá hit của anh đó hả?" - Jungkook giả vờ tức giận, nhào người đến thọc lét Taehyung.
"Đ-Đâu có! Em đang cover chớ bộ! Em thích nhạc của anh lắm em mới cover đó nha!" - Taehyung vì nhột, cũng không nhịn được mà lăn quay ra cười trong vòng tay ấm áp của đối phương.
Thời gian cứ thế trôi qua giữa những lần hẹn hò ngắn ngủi nhưng ấm áp.
Những buổi hẹn tại quán cafe nào đó vào sáng Chủ Nhật. Những buổi chiều dạo quanh các con phố, chụp vài tấm film mờ mờ ảo ảo. Hay vài buổi đêm ngồi ngoài ban công dưới bầu trời đầy sao, đắp chung một cái chăn mỏng, giữa những tiếng cười khúc khích, mỗi người tự hào nói về những ước mơ của mình với hy vọng sẽ luôn có sự hiện diện của người còn lại.
⠀
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Sau một năm yêu nhau, họ gom góp tiền thuê một căn hộ nhỏ. Không cần rộng lớn, xa hoa, chỉ cần có ánh nắng lọt qua khung cửa sổ trong căn bếp nhỏ mỗi sáng, một chiếc giường ấm áp một chiếc ghế lười đủ cho hai người ngồi xem phim cùng nhau mỗi khi rảnh rỗi.
Vào ngày chuyển nhà, Jungkook tặng Taehyung một sợi dây chuyền mảnh, mặt trái tim nhỏ khắc tên viết tắt của Jungkook - JK's.
"Phòng hờ em có đi lạc, người ta còn biết đường trả em về lại với anh." - Jungkook nói, giọng pha chút tinh nghịch, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn bất kỳ lời yêu nào.
Taehyung nghe xong liền giận yêu, phồng má làm mặt nghiêm như đang dỗi, nhưng trong lòng lại rất vui và hạnh phúc vì món quà anh người yêu tặng.
Taehyung vẫn còn nhớ rất rõ. Đó là ngày vừa tròn mười tháng bên nhau, cậu từng quay sang hỏi Jungkook, "Nếu một ngày tụi mình mải mê theo đuổi ước mơ, rồi lỡ lạc nhau thì sao?"
Jungkook chẳng trả lời ngay. Anh chỉ kéo Taehyung lại gần, đặt một nụ hôn lên trán cậu và nói khẽ...
"Nếu tình cảm đủ vững vàng, thì sẽ không có ai đi lạc cả. Vì với anh, Taehyungie luôn là người cần được giữ thật gần, là điều không bao giờ xếp sau bất cứ điều gì."
Và đương nhiên, sợi dây chuyền đó luôn nằm trên cổ Taehyung mọi lúc, mọi nơi. Cậu chưa từng tháo ra kể từ lúc đó... Như một phần không thể thiếu. Dù là những ngày cậu vội vàng chạy đi học hay đến chỗ làm, hay những đêm đợi Jungkook về nhà, nó vẫn luôn ở đó — như một mảnh ghép nho nhỏ, khắc tên một người cậu yêu.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Trong căn hộ nhỏ ấm cúng ấy, mỗi góc đều ghi lại từng kỷ niệm của họ. Một tủ lạnh dán đầy ảnh polaroid, ảnh film mà Taehyung chụp Jungkook lúc anh ngủ gật, ảnh Taehyung dỗi yêu Jungkook trong một lần anh giả vờ quên ngày kỷ niệm quen nhau vì muốn tạo bất ngờ cho cậu, hay ảnh cả hai người cười toe toét bên nhau vào ngày sinh nhật của Jungkook, ảnh hai người đứng tạo dáng hài hước trong lần hẹn hò ở biển vào một ngày giữa mùa hè năm nào...
"Cho anh biết mỗi ngày em đều nhìn anh thế nào," - Taehyung nói với Jungkook sau một lần đi trán film, rồi nở nụ cười hạnh phúc.
Còn có một góc tường nhỏ được Taehyung gọi là "bảo tàng kỷ niệm". Nơi dán đầy vé xem phim, hoá đơn tiệm bánh, vé tàu điện, và cả những cánh hoa tulip từ bó hoa Jungkook tặng cậu trong buổi hẹn hò đầu tiên đã được cậu cẩn thận ép khô lại.
Những ngày ấy, hạnh phúc của Taehyung đơn giản là những buổi chiều tan học, ghé ngang quán cafe lấy một cốc latte cho Jungkook, rồi vòng về căn hộ nhỏ nơi cả hai chia sẻ mọi thứ, từ bữa ăn, chỗ ngủ, đến những giấc mơ còn dang dở.
Còn với Jungkook là những hôm rảnh rỗi ngồi ở một góc C'est La Vie, tai đeo headphone, tay nghuệch ngoạc viết vài nốt nhạc trong lúc chờ Taehyung tan ca, nắm tay Taehyung về nhà. Hay những hôm trốn ở căn phòng bí mật vì quá mệt mỏi và áp lực, muốn buông bỏ ước mơ, nhưng vẫn có một chàng trai nhỏ hiểu chuyện luôn tìm thấy anh ở đó. Cậu đến chỉ để trao cho anh cái ôm, đặt nụ hôn dịu dàng lên môi anh cùng lời động viên đừng bỏ cuộc.
Giữa thế giới quay cuồng, chỉ cần hai bàn tay vẫn còn siết chặt lấy nhau, thì dù có khó khăn thế nào, họ sẽ luôn tìm thấy nhau khi cần...
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Một tối đầu đông, khi cơn gió lạnh bắt đầu len lỏi qua từng tán lá cây ngoài phố, Taehyung lạch cạch mở khóa bước vào nhà. Cậu vừa kết thúc ca chiều ở quán cà phê, tay xách theo túi gà rán thơm phức còn toả ra hơi nóng.
Bên trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên bóng lưng quen thuộc đang ngồi cặm cụi nơi góc bàn. Jungkook đeo tai nghe, một tay ôm đàn guitar, một tay ghi chép loằng ngoằng lên vài tờ giấy nhạc vương vãi trên bàn và sàn nhà, tập trung đến mức chẳng nhận ra người yêu đã về.
Taehyung khẽ đặt túi đồ ăn lên bàn bếp rồi nhẹ chân bước lại gần, vòng tay qua vai Jungkook từ phía sau.
Jungkook có hơi giật mình, nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc, anh lập tức tháo tai nghe, đặt cây đàn sang một bên, xoay người kéo cậu vào lòng.
"Em bé về rồi," – Giọng Jungkook dịu lại như tan ra trong không khí, bàn tay vô thức xoa lưng cho người yêu. - "Hôm nay mệt không?"
"Hông ạ... Chỉ hơi buồn ngủ xíu thôi." - Taehyung lắc đầu, gối cằm lên vai anh. - "Kookie đang viết nhạc hả? Vậy viết xong rồi ra ăn với em cũng được..."
Jungkook im lặng trong một thoáng. Rồi đột nhiên anh kéo nhẹ người Taehyung ra một khoảng, nhìn cậu thật lâu trước khi đứng dậy mà không một lời báo trước. Jungkook bồng Taehyung lên trong một động tác dứt khoát, đôi tay rắn chắc nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.
Taehyung kêu khẽ một tiếng, tay ôm chặt lấy cổ Jungkook theo phản xạ, còn chân thì cũng lập tức quàng qua ôm ngang thắt lưng người yêu, như thể đã quá quen với những lần bị bế bất ngờ như thế.
"Yah! Jungkookie!" - Taehyung rít lên một tiếng, rồi bật cười khúc khích.
"Không được." – Jungkook nói, giọng tuy nhỏ nhưng đầy kiên quyết. – "Viết nhạc để sau. Anh không thể để em bé của anh đói được."
Taehyung ngước lên, định nói gì đó, nhưng lại bị chặn ngang bởi một cái hôn phớt lên môi từ người nọ. Anh cười nửa miệng thích thú, nhưng ánh nhìn lại ngập tràn yêu thương.
"Em luôn là sự ưu tiên hàng đầu của anh. Lúc nào cũng là em trước, mấy thứ còn lại tính sau. Anh yêu em, Taehyungie."
Căn phòng nhỏ dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó. Gió bên ngoài khẽ rít qua ô cửa sổ, còn tim Taehyung thì như có tiếng pháo hoa lặng lẽ nổ tung bên trong.
Cậu bám nhẹ lấy cổ Jungkook, đôi má ửng đỏ, mắt hơi rưng rưng muốn khóc.
"Em... cũng yêu anh," – Taehyung nói khẽ, vùi mặt vào cổ anh để giấu đi biểu cảm ngại ngùng của mình. – "Anh lúc nào cũng biết cách làm em cảm thấy mình là người đặc biệt."
"Thì tại vì em chính là người đặc biệt của Kookie mà. Không phải sao?"
Jungkook cười khẽ. Anh ngồi xuống ghế, vẫn để Taehyung ngồi yên trong lòng. Một tay Jungkook mở túi gà rán, tay kia thì nắm lấy tay Taehyung như thể sợ cậu biến mất.
"Ăn thôi. Rồi sau đó anh sẽ viết thêm vài đoạn nữa. Anh nghĩ là em sẽ thích."
"Bài hát đó viết về em hả?" – Taehyung ngẩng lên, mắt tròn xoe long lanh.
"Ừm. Tất cả bài hát anh viết... đều là về em hết."
Có lẽ, ở khoảnh khắc ấy, cả hai đều nghĩ rằng mọi chuyện sẽ mãi êm đềm và dịu dàng như thế.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Có những ngày bình dị trôi qua như thế.
Khi Taehyung gấp rút ôn bài cho kỳ kiểm tra cuối kỳ, Jungkook sẽ dành thời gian nấu cơm thay. Khi Jungkook tập trung viết nhạc, Taehyung sẽ lặng lẽ ngồi đọc sách bên cạnh, thỉnh thoảng đặt lên bàn một cốc nước ấm hay hộp cơm cuộn do cậu tự làm với lời nhắc anh không được bỏ bữa.
Họ yêu nhau theo cách mà chẳng cần nói nhiều. Một ánh mắt cũng đủ hiểu người kia muốn gì. Một cái tựa đầu, một cái ôm, một nụ hôn... là đủ xoa dịu cả một ngày dài mệt mỏi.
Và rồi...
Jungkook bỗng được nhiều người biết đến nhờ vào một đoạn video do một vị khách vô tình quay lại và đăng lên TikTok bỗng dưng viral, ghi lại cảnh Jungkook ôm đàn hát ở Exit.
Giọng hát trầm ấm cùng lời ca chân thành, với ánh mắt tình ơi là tình luôn duy nhất hướng về một ai đó giữa đám đông — chạm đến trái tim nhiều người, khiến Jungkook được biết đến nhiều hơn.
Từ một nghệ sĩ vô danh, chỉ biểu diễn ở những sân khấu nhỏ trong phòng trà, hay miệt mài đăng ký các cuộc thi âm nhạc để tìm kiếm cơ hội, Jungkook dần nhận được nhiều lời mời biểu diễn ở các sâu khấu có quy mô lớn hơn. Không quá nhiều, nhưng cũng đủ để khiến anh cảm thấy hành trình theo đuổi ước mơ không còn quá chông gai như trước nữa.
Jimin - người yêu của Yoongi bất đắc dĩ trở thành quản lý của Jungkook để giúp cậu sắp xếp lịch trình. Ngoài Taehyung ra, có thể nói không ai chăm Jungkook kỹ bằng Jimin, cũng không ai chọc tức anh nhiều bằng Jimin. Quan trọng nhất vẫn là, Jimin cũng là người hiểu rõ nhất, đằng sau Jungkook luôn có một hậu phương vững chắc luôn đứng cùng anh ở phía sau hậu trường, hay lặng lẽ đứng ở hàng đầu bên dưới sân khấu, âm thầm cổ vũ cho anh có thêm động lực.
Taehyung, chàng sinh viên năm cuối của khoa Thú y, vẫn luôn âm thầm xuất hiện trong đời Jungkook như một thói quen đẹp đẽ. Những buổi sáng Taehyung đi học, chiều làm thêm ở quán cà phê, tối về sẽ lại nấu cho Jungkook những món ăn ngon.
Mỗi khi Jungkook có lịch diễn, nếu không kẹt lịch đi làm hay đi học, Taehyung sẽ luôn có mặt. Sẽ có người lặng lẽ lau mồ hôi cho Jungkook sau hậu trường, dúi vào tay anh chai nước ấm, hoặc chỉnh lại cổ áo cho anh trước khi anh bước lên sân khấu.
Không ồn ào khoe mẽ, chỉ đơn giản là đứng về phía sau để được nhìn thấy Jungkook được toả sáng với đam mê của mình.
Những hành động quan tâm ấy cũng ít nhiều lọt vào mắt của khán giả. Trên mạng hàng ngày đều xuất hiện những bài thảo luận với hàng trăm câu hỏi được đặt ra...
Chàng trai ấy là ai?
Người đó có mối quan hệ gì với Jungkook vậy?
Trợ lý à?
Hay bạn thân?
... Những câu hỏi bị bỏ ngỏ, mãi không có câu trả lời.
Jungkook từng nói với Taehyung vào một tối chớm lạnh, khi cậu nằm gọn trong lòng anh trên chiếc ghế lười mềm oặt, rằng anh muốn đường hoàng nói cho thế giới ngoài kia biết Taehyung quan trọng với anh đến nhường nào.
Đáp lại Jungkook chỉ là một nụ cười hiền và một cái lắc đầu nhẹ nhàng từ đối phương.
Taehyung nói với Jungkook rằng, cậu chưa bao giờ muốn trở thành tâm điểm của đám đông. Cậu chấp nhận đồng hành cùng anh, nhưng vẫn muốn được sống một cuộc đời bình thường. Học hành chăm chỉ, bận rộn làm thêm mỗi chiều, mỗi tối về nhà nấu ăn cho người mình thương. Lâu lâu sẽ lại xuất hiện cùng anh sau hậu trường, rồi cùng anh rảo bước về nhà khi sân khấu đã tối đèn.
Còn có thêm một điều Taehyung từng nói rõ, là Jungkook mới được biết đến chưa lâu, một mối quan hệ công khai lúc này... có thể ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp mà anh đã rất khó khăn mới có được.
Là vậy đó. Có một Taehyung luôn hiểu chuyện... đến mức khiến người ta phải đau lòng.
Và Jungkook tôn trọng quyết định ấy.
Thế nên Jungkook không công khai, nhưng cũng chẳng giấu giếm. Anh chẳng trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Không phải vì anh sợ mất fans, vì sợ bị chỉ trích hay lời ra tiếng vào. Mà vì với Jungkook, thứ tình cảm thiêng liêng của Taehyung và anh là chuyện riêng tư giữa hai người và cần được gìn giữ trong yên lặng.
˚₊‧꒰ა 𓂋 ໒꒱ ‧₊˚
*
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com