Chap 1
Một buổi sáng như bao buổi sáng tại trường phổ thông BigHit, mọi thứ đều khá yên bình. Nhưng...tại lớp 11a2 có gì đó không ổn, lớp trưởng Hoseok cứ nhốn nháo cả lên.
- hey, biết tin gì chưa ?!
Jimin ngồi im từ nãy đến giờ vì sự ồn ào của Hoseok mà tò mò đứng dậy.
- cái gì mà sáng giờ mày nháo thế ?
- lớp tụi mình có học sinh mới đấy ! - Hoseok nhanh chóng trả lời.
Nghe xong Namjoon bước đến kế Hoseok.
- có vậy thôi mà sáng giờ mày cứ tưng bừng cả lên, tao muốn ôn bài cũng chả yên.
Yoongi lười chảy thay đang nằm uể oải đằng kia tức giận đập bàn một phát .
- giờ bây có im cho tao ngủ không ?
- tại mày không đấy. Ai bảo mày cứ ồn ào không cho Yoongi hyung ngủ. - Jimin nhanh miệng đổ hết tội lên đầu Hoseok.
- ơ... Không phải bọn mày cũng tham gia vào chuyện của tao sao !? - Hoseok thanh minh.
- bọn tao vì thấy mày rộn ràng quá, tức lắm mới đứng dậy rời khỏi ghế để hỏi mày đấy thôi. - Namjoon nhún vai.
Ba người mãi tranh cãi mà không để ý con người phía sau đang sát khí bừng bừng. Tình trạng này ai mà động vào Yoongi chỉ có nước đi lên gặp tổ tiên thôi...
- *beep* tụi bây có chịu im ngay không *beep* ồn chết được !
Xổ ra một tràng *beep* xong xuôi, Yoongi hậm hực đứng dậy rượt ba người kia chạy như chưa từng được chạy.
Jungkook nằm dài trên bàn chớp mắt nhìn bốn người kia, một người rượt ba người chạy. Cậu thở dài ngán ngẫm.
- haizz....mấy người dừng lại được rồi đấy.
Jimin chạy đến trốn phía sau Jungkook.
- Yoongi hyung ăn hiếp tớ kìa Kookie..
- ai bảo cậu chọc hyung ấy làm gì, tránh xa tớ ra đi. Tớ chưa muốn hi sinh khi còn quá trẻ đâu. - Jungkook nói đẩy đẩy đầu y.
- Yoongi hyung, em dùng cả tấm lòng thành của mình ngàn lần xin lỗi anh. - Hoseok quỳ xuống tạ tội với vẻ mặt đáng thương.
- mày xê ra chỗ khác. - Yoongi lạnh lùng vung vung cái chân đang bị Hoseok dây dưa ôm lấy.
Hoseok đứng dậy ôm Yoongi vào lòng. Miệng nói không thể ngọt hơn.
- em là em yêu Yoongi hyung nhất.
- xin lỗi, anh đ*o yêu mày - Min Yoongi lại lần nữa " phũ phàng" với Hoseok. Quả là một buổi sáng đầy gian nan Hoseok nhỉ ?
"Reng..reng.." Tiếng chuông vang lên, ai nấy đều nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Thầy Seokjin bước vào với vẻ mặt tươi cười.
- các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới.
Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao. Những chuyện hệ trọng thế này của lớp thì không thể ngó lơ được. Quan trọng học sinh mới sẽ là nam hay nữ, có đẹp trai xinh gái gì đấy hay không.
,... Rất rất nhiều lời xôn xao khắp lớp. Thầy Jin liền lên tiếng.
- im lặng nào, em mau vào đi.
Cả lớp hướng ánh nhìn về phía cửa. Bước vào là một cậu trai có thân hình thon, cao khoảng 1m7 với quả đầu nấm nâu nâu. Các bạn nữ nháo nhào cả lên. Chưa chi đã như muốn ăn tươi nuốt sống bạn mới, thật đáng sợ..
- tên gì vậy cậu ơi ?
- đẹp trai quá đi.
Cậu trai kia nãy giờ nhận được những lời khen liền đỏ cả mặt lên. Jungkook đang chán chường đánh tay Jimin bôm bốp, nghe cả lớp ồn ào cũng ngước lên nhìn đôi chút.
Cậu bạn này cũng ưa nhìn phết đấy chứ.
Có vẻ như Jungkook đã khá có cảm tình với anh chàng này rồi, thật sự thì hắn là người dễ có cảm xúc với những người có bề ngoài dễ nhìn đấy.
Cơ mà tự hỏi sao hắn lại dễ dàng cảm thấy thích thú thế nhỉ ? Thôi mặc, thích thì vẫn là thích. Là thích thôi chứ không phải như kiểu "cậu thú vị quá" đâu nhé !!!
- các em trật tự nào, em hãy giới thiệu về mình đi. - thầy Jin ổn định lớp.
- à..ừm..mình tên là Kim Taehyung..mình mới từ Daegu chuyển về đây, mong được các bạn giúp đỡ ! - Taehyung giới thiệu xen lẫn vài từ địa phương đáng yêu bằng chất giọng trầm ấm của cậu.
- ừm, bây giờ thì thầy chọn chỗ ngồi cho em nhé.
Jungkook chủ động giơ tay.
- thầy ơi có thể cho bạn ấy ngồi phía trước em không ạ, chỗ này còn trống.
Thầy Jin nghe xong quay qua phía Taehyung.
- cũng được, em xuống đó ngồi đi Taehyung. Jungkook nhớ giúp đỡ bạn nhé.
- vâng em biết rồi. - Jungkook nở nụ cười nửa miệng ranh mãnh, từ từ hạ giọng xuống.
Taehyung lặng lẽ về chỗ ngồi, cả lớp thì bắt đầu ồn ào to nhỏ.
- ngồi đấy thì thật tội nghiệp cho Taehyung quá.
- rồi Jungkook xấu xa kia sẽ làm gì Hyungie chứ. Cậu ta đẹp trai thật nhưng dù gì quá khứ không tốt đẹp mấy.. Rồi một mầm non đất nước sẽ ra sao. - một bạn học còn vờ lấy khăn tay ra chậm nước mắt..
Taehyung nghe thấy hết nhưng cậu chẳng bận tâm lắm và nghĩ rằng Jungkook sẽ chẳng làm gì cậu đâu. Vì trông hắn ta mặt mày đẹp trai xán lạn thế kia, hẳn là thành phần tốt. Chắc vậy..
Chẳng qua là Jungkook từng có một quá khứ năm lớp 10 khá hùng vĩ, năm đó Jungkook đã gây sự với đàn anh cuối cấp...
Thay vì người bị thương đáng lẽ là cậu..nhưng ngược lại người bị đánh đến trọng thương lại là đàn anh kia. Jungkook cũng nhận không ít thương tích trên người, dù gì cũng là một mình cậu chọi đến mấy người.
Cậu bị đình chỉ đến nửa năm trời, nhưng khi vừa vào lại có thành tích học rất tốt nên có thể theo kịp các bạn cùng lứa. Cũng kể từ đó mọi người cứ tránh né cậu, có mỗi Hoseok, Namjoon, Jimin và Yoongi là chịu làm quen với cậu.
___________________
Trong tiết học đầu tiên mọi thứ vẫn ổn cho đến tiết thứ hai. Taehyung cảm thấy có ai đá vào ghế mình nên quay đầu lại nhìn.
- cậu đừng có đá ghế tớ nữa được không !
Jungkook nhìn Taehyung rồi nói.
- tớ có ý gì đâu, chỉ là muốn nhờ cậu nhặt dùm cục tẩy dưới bàn cậu thôi.
Taehyung nhìn xuống bàn mình rồi nhặt cục tẩy lên đưa cho Jungkook, cậu hậm hực quay lên. Jungkook vẫn nhìn cậu mà cười, lát sau Jungkook lại đá ghế cậu.
- Taehyung nhặt dùm tớ cây viết.
Taehyung lại nhặt lên cho Jungkook và quay lên không nói gì. Chỉ năm phút sau Jungkook lại tiếp tục đá ghế cậu.
- bạn yêu dấu ơi nhặt giúp tớ cuốn sách với.
Taehyung nhặt cuốn sách lên và đập thật mạnh lên bàn Jungkook để dằn mặt. Lần này thì cậu chắc chắn không phải hắn ta vô tình làm rơi đồ nữa.
Jungkook thấy vẻ mặt bừng bừng sát khí của Taehyung liền bật cười. Năm phút sau nữa Taehyung lại cảm nhận được ghế của mình đang bị đạp, khỏi cần nói cậu cũng biết thủ phạm là ai.
- Taehyung ơi nhặt dùm tớ mọi thứ dưới đất đi.
Taehyung quay phắt xuống.
- này cậu quá đáng vừa thôi !
- ơ...tớ chỉ nhờ cậu nhặt dùm " một vài thứ " thôi mà, sao lại tức giận đến thế. - Jungkook nhún vai trả lời.
Từ trên bục thầy giáo nhìn xuống và bảo.
- em kia đứng dậy cho tôi, đang trong giờ giảng mà em quay xuống đấy ồn ào việc gì !
Taehyung bực tức đứng dậy vẫn không quên lườm Jungkook một cái. Từ ba chiếc bàn kế bên cả Hoseok, Namjoon và Jimin đã biết Jungkook làm gì Taehyung rồi.
Jungkook nhìn Taehyung rồi nở nụ cười mà bọn con gái vẫn thường kêu rằng :" Jungkook cậu cười đẹp quá !" Cậu nháy mắt với Taehyung một cái khiến Taehyung như muốn dùng hết sức mà đánh cậu. Taehyung bị đứng đến hết tiết đồng thời cũng đến giờ nghỉ trưa.
____________________
-🐰-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com