Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Taehyung bị đứng đến hết tiết đồng thời cũng là giờ nghỉ trưa. Cậu mệt mỏi ngồi xuống, thở dài. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, trước mặt cậu là khuôn mặt đáng ghét của Jungkook đang ngồi nhìn cậu đắc ý mà cười.

- vui lắm hay sao mà cười, nếu mà không giữ hình tượng gương mẫu thì tôi đã sớm đánh chết cậu rồi ấy.

Taehyung bực tức quát vào mặt Jungkook. Jimin, Hoseok thấy vậy liền bước đến nói.

- đúng rồi, tao thấy mày hơi bị quá đáng với cậu ấy rồi. - Hoseok lên tiếng với vai trò là một lớp trưởng đáng kính.

- Taehyung mới đến mà, như thế quá quắt lắm đó. - Jimin lườm Jungkook.

Taehyung liền đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Đơn giản vì cậu không muốn ở gần con người đó. Taehyung đang lê bước đến căn tin, mua một cái bánh rồi kiếm một chỗ ngồi yên tỉnh. Đang mở bánh ra thì cậu cảm thấy như có tay ai đó khoác lên vai mình nên quay qua. Vẫn lại là Jungkook.

Tên này dai còn hơn đĩa. Một con đĩa không thuộc hệ mặt trời !!!

- này, cậu ổn chứ. Xin lỗi vì khi nãy đã khiến cậu bị phạt nhé, nói thật thì tớ không cố ý đâu.

Taehyung không nói gì, cậu gỡ tay Jungkook xuống rồi lại tiếp tục mở gói bánh. Jungkook lại gần, đưa mặt sát lại Taehyung khoảng cách giữa mặt hai người chỉ tầm năm xăng-ti-mét thôi. Jungkook nói.

- sao vậy, tớ đã dùng cả thành ý của bản thân để tạ lỗi với cậu rồi mà.

- tôi xin cậu đấy Jungkook.  - nói rồi Taehyung thở dài đứng dậy và bỏ đin

Cậu trở về lớp học nằm dài thườn thượt trên chiếc bàn, kế bên Jimin bước tới.

- chào cậu tớ là Park Jimin, hi vọng chúng ta có thể làm bạn.

- còn tớ là Hoseok nè, niềm hi vọng to lớn của mọi người đó nha. - Hoseok xen vào.

- chào, tớ là Namjoon. - Namjoon điềm tĩnh cầm cuốn sách trên tay vừa lật vừa nói.

- ừ chào tớ là Taehyung. - Taehyung đáp lại.

Yoongi đang ngủ cũng bị đám nhoi kia lôi kéo chào hỏi nên  đành lòng nói một câu cho có lệ.

- chào, tớ là Yoongi.

- mà các cậu là bạn của cái tên Jeon gì gì kia sao ? - Taehyung hỏi.

- tụi tớ là bạn chí cốt của thằng đó đấy, không có bọn tớ thì nó cũng thành thanh niên tự kỉ rồi. Biết sao không, tại có ai dám làm quen với nó đâu. - Hoseok xổ luôn một tràng ra.

- mà tại sao ai cũng tránh xa cậu ta vậy ? - Taehyung nhướn mày thắc mắc.

- thì tại... - Hoseok chưa kịp nói thì bị Jimin chặn miệng.

- mày im đi một mình mày nói hết thì anh em biết nói cái gì nữa đây. Tranh cả phần thiên hạ thế đấy. - Jimin đưa tay bịt miệng Jung lớp trưởng.

- thì tao đang giúp bọn bây đỡ phí hơi đấy thôi..  - Hoseok mặt buồn bã.

- mày lôi nó ra chỗ khác đi, đưa nó tới chỗ Yoongi hyung ấy. - Jimin nói với Namjoon.

Sau khi Hoseok bị " giải " đi, Jimin mới ngồi cạnh Taehyung rồi nói.

- chuyện là hồi xưa Kookie nó hổ báo lắm, một mình Kookie cân hết cả mấy người đàn anh luôn. Ngầu quá phải không, nhưng chỉ đối với bốn đứa tớ thì ổn. Còn mọi người xung quanh thì lại cảm thấy sợ hãi rồi xa lánh Kookie, thật là một đứa trẻ đáng thương...

- à ra vậy, mà tớ không thích cậu ta tí nào. - Taehyung mặt vẫn còn vẻ hậm hực trả lời.

Vừa đúng lúc đó Jungkook bước vào.

- yo, Taehyung yêu dấu khoẻ chứ. Tớ đã không đi theo cậu mười lăm phút rồi đấy.

Taehyung thấy Jungkook liền chán nản thở dài nghĩ " mình còn phải sống như vầy dài dài sao, cuộc đời học sinh của mình nó sẽ kinh khủng ra sao chứ ". Jimin thấy Jungkook ra hiệu liền nói.

- à mà thôi tớ về chỗ đây, có gì nói sau nhé.

Taehyung nghe vậy liền tỏ vẻ mặt cún con cầu xin cậu ở lại, nhưng không được rồi. Y không muốn đột nhiên giữa giờ học lại bị đánh nữa đâu, cứ cho là đùa giỡn nhưng cũng đau chứ !!!

- không lẽ cậu không muốn ở gần tớ như vậy sao. Các bạn nữ sẽ rất ước mong được như cậu đấy.

- thì kệ họ, riêng tôi thì chẳng THÍCH cậu một chút nào. - Taehyung cố nhấn mạnh.

- thật buồn ghê nha, nhưng...tớ thì rất THÍCH cậu. - Jungkook cũng nhấn mạnh rồi nở nụ cườim

"Reng..reng.." Tiếng chuông lại vang lên, tiết học thứ ba bắt đầu. Đang chăm chú nghe giảng, Taehyung có cảm giác như ai đang thổi vào gáy mình khiến cậu run cả người. Taehyung quay lại thì đối mặt với Jungkook.

- này đừng có thổi vào gáy tôi nữa.

- aigoo cổ cậu thật sự rất trắng và mịn nha, như con gái vậy. - Jungkook nhìn nhìn cổ Taehyung rồi nói.

- cái tên biến thái này cậu ngưng làm phiền tôi đi. - Taehyung mặc rất muốn quát vào mặt Jungkook nhưng vì đang trong tiết nên cậu phải kiềm chế lại.

Cuối cùng một ngày mệt mỏi ở trường của cậu cũng kết thúc. Taehyung lê từng bước chân nặng nhọc về nhà.

Cậu bước vào phòng quăng cặp xuống giường và lấy đồ đi tắm. Vừa tắm xong, đang cầm khăn lau tóc thì Taehyung nghe tiếng bấm chuông nên chạy ra mở cửa.

Nhưng đập vào mắt cậu lại là...

- JEON JUNGKOOK !!! - Taehyung to giọng với vẻ kinh ngạc.

- à ra là nhà cậu ở đây, tớ là hàng xóm ở phòng kế bên vừa chuyển tới. Mà sao lại hốt hoảng thế tớ có làm gì cậu đâu. - Jungkook cầm hộp bánh trên tay nói.

Vì Taehyung ở chung cư nên việc có hàng xóm kế bên cũng chẳng có gì, nhưng hàng xóm là Jeon Jungkook thì thật sự chả ổn tí nào. Về phần Jungkook thì cứ đứng dò xét cả thân thể của Taehyung.

Vì ở nhà nên Taehyung chỉ mặc chiếc áo thun trắng đơn giản với chiếc quần ngắn tới đầu gối. Mới tắm xong nên một vài giọt nước còn thấm lại nơi cổ Taehyung, khiến Jungkook chỉ nhìn thôi mà đã có những suy nghĩ.. Ư hừm..

- làm gì nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi hoài vậy đồ biến thái.

- à....tớ có thể vào làm bài tập chung với cậu được không ?- Jungkook đề nghị.

- không. - Taehyung không nghĩ ngợi gì mà lạnh lùng đáp trả.

Jungkook không để tâm đến câu trả lời của Taehyung mà cứ thản nhiên bước vào.

- không nghe tôi nói sao bước ra ngay. - Taehyung chặn Jungkook lại.

- phòng cậu ở đâu...ở đây hả. - Jungkook mở cửa phòng Taehyung rồi hiên ngang bước vào.

- đừng có vào. - Taehyung chạy theo ngăn cản.

Jungkook vẫn cứ tiến vào nhòm ngó xung quanh.

- phòng cậu sạch nhỉ, thơm nữa cứ như phòng con gái.

- thì sao liên quan gì đến cậu. Giờ thì cậu về được rồi đấy.

Jungkook bước tới gần Taehyung, cậu lùi về sau. Jungkook tiến một bước thì Taehyung lùi một bước khiến cậu không để ý mà vấp chân ngã xuống giường. Jungkook chống hai tay sang hai bên người Taehyung rồi cúi thấp mặt xuống.

- sao lại đuổi tớ đi thế, tớ sẽ buồn lắm đấy. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.

- này, tôi cũng là con trai đấy nha. Đừng.. Đừng có làm bậy.  - Taehyung đưa tay đẩy Jungkook ra.

Đúng lúc đó thì...
_______________________
Thì cũng dài rồi nên thôi ta đợi chap tiếp nào =))

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com