Chap 4
Taehyung đang cố thoát khỏi con người mang tên Jeon Jungkook. Nếu không nghe theo lời khuyên của ba người kia thì Taehyung cũng chẳng cần phải vâng lời Jungkook răm rắp như vậy.
Nhưng tình hình hiện tại thì đang là tiết toán, ông thầy này thì dữ đến cực độ. Ngay cả Yoongi còn chẳng dám ngủ trong tiết này mà Jungkook thì cứ ngồi phía sau chọc phá Taehyung.
- này đừng có phá tôi nữa.
Taehyung quay nhẹ xuống nói nhỏ tiếng vừa đủ Jungkook nghe được. Hắn nghe hết những gì cậu nói nhưng vẫn tỏ vẻ ngơ ngơ như chưa nghe thấy.
- tớ có làm gì đâu nào, chỉ là muốn đùa với cậu chút thôi.
- đùa đùa con mắt cậu ấy, làm ơn đi nếu mà bị thầy bắt thì tôi không ngán cậu nữa đâu. - Taehyung tức giận nói.
Jungkook thấy người kia mạnh dạn tuyên bố mà muốn bật cười thành tiếng. Tuy vậy hắn vẫn tiếp tục chọc phá Taehyung.
- Taehyung ơi Taehyung à.
- cái gì nữa ? - Taehyung bây giờ chỉ muốn quát vào mặt Jungkook thật lớn để thoả cơn tức trong lòng.
...
-...không có gì. - Jungkook nói rồi cười tươi.
- aish, cái tên này. Tôi không để tâm đến cậu nữa, muốn làm gì thì làm. - Taehyung nói rồi quay phắt lên trên.
Jungkook thấy bộ dạng của Taehyung càng thêm hứng thú mà lấn tới phá cậu thêm.
Đầu tiên thì hắn cứ gọi cậu mãi nhưng cậu không quan tâm mà cố nghe giảng, chán trò đó rồi thì Jungkook lại chuyển sang cột hai chùm tóc trên đầu Taehyung.
Tiếp đó thì cứ thổi vào gáy cậu khiến Taehyung chỉ muốn quay xuống đánh hắn một cái thật mạnh.
Tiếng chuông hết tiết vang lên khiến Taehyung cảm thấy như vừa được giải thoát. Nhanh chóng cậu liền quay xuống nắm lấy cổ áo Jungkook.
- Jeon Jungkook, một ngày không động vào tôi thì cậu không chịu nổi hả !
- ấy ấy xin lỗi mà, thú thật thì khi nãy tớ có hơi quá đáng nhưng cũng có chừng mực chứ nhỉ?! - Jungkook gỡ tay Taehyung ra.
Hoseok liền từ đâu chui ra nói.
- tao thấy mày quá như vậy mà chừng mực gì.
- anh thấy chú cũng hơi quá rồi. - Yoongi nằm dài trên bàn nói.
Jungkook nghe xong nhưng bản thân thì lại không đồng lòng nhiều về ý kiến của Yoongi và Hoseok, chí ít sau này hắn sẽ "có chừng mực" lại.
Taehyung thì tức tối bước ra ngoài đóng sầm cửa lớp lại, nhưng Jimin thì vội chạy theo cậu.
- TaeTae ơi cậu giận Kookie rồi hả ?
- cái tên chết tiệt ấy, tớ không chịu đựng hắn nữa đâu.
" khá lắm Jeon Jungkook, tôi không nhượng bộ cậu nữa đâu. Cứ chờ đấy " trong đầu Taehyung hiện giờ đang nghĩ như thế đấy. Jimin thấy cậu nói một câu xong cứ đắm chìm vào thứ gì đấy mà im lặng mãi nên lên tiếng.
- thôi thì hôm nay tớ bao cậu ăn cho đỡ giận nhé ?
Nghe tới được ăn miễn phí mắt Taehyung sáng rỡ như không còn vẻ tức giận gì nữa. Cậu nhanh chóng gật đầu liên hồi.
- cái này còn phải hỏi, đi thôi.
Jimin nghe vậy khoác vai Taehyung đi vào căn tin. Như đã hứa thì Jimin đã bao cậu một bữa thật no nê, Taehyung ăn xong liền ngồi xoa xoa bụng.
- ah~ cảm ơn cậu nha Jiminie, tớ ăn đến no căng bụng luôn rồi ấy.
-bkhông có gì giờ thì tụi mình về lớp thôi, cũng sắp đến giờ vào học rồi. - Jimin cười rồi nói.
Cả hai cùng đi về lớp với vẻ mặt tươi vui. Nhưng khi vừa bước vào thấy con người đang ngồi kia mặt Taehyung liền xịu xuống. Trông cậu cứ như đang phủ một tầng sát khí thật dày vậy.
- Taehyungie à cậu đi đâu nãy giờ làm tớ nhớ cậu muốn chết luôn ấy. - Jungkook bước lại nắm tay Taehyung.
- biến đi. - Taehyung vung tay ra khỏi hắn rồi lạnh nhạt nói.
Jungkook đã không đụng đến Taehyung trong cả 3 tiết học buổi chiều, khiến cậu nghĩ hắn đã sợ cậu rồi. Nhưng không...
_____________________________
Về đến nhà cậu vào phòng quăng ngay chiếc cặp xuống rồi ra tủ lạnh để uống nước. Nhìn vào mặt tủ Taehyung thấy có một tờ giấy dán trên đấy.
" Taehyung à mẹ phải đi công tác trong 2 tuần, con ở nhà tự lo nhé. Mẹ có để tiền sẵn trong tủ đồ của con ấy. "
Taehyung đọc xong cũng không thấy lạ gì, việc mẹ thường xuyên đi công tác đã là thứ quá đỗi bình thường với cậu.
Taehyung mở tủ để lấy tiền ra rồi tìm một bộ đồ để đi tắm. Tắm xong cậu ngồi vào bàn để học bài, nhưng đang học giữa chừng thì nghe thấy tiếng mở cửa nhà. Thấy lạ nên Taehyung ra xem " mẹ đã đi công tác rồi mà, còn ai có chìa khoá nhà mình sao. Quái lạ ".
Cậu bước ra nhìn nhưng người vừa vào khiến cậu không khỏi kinh ngạc.
- Jungkook... Cậu làm gì ở đây...sao..sao cậu có chìa khoá nhà tôi...
- chào, chẳng qua là mẹ cậu đã nhờ tớ qua chăm sóc cậu trong hai tuần đấy. - Jungkook tay cầm cả một túi đồ để định cư ở nhà Taehyung mà thản nhiên nói.
- cái gì chứ tôi có phải trẻ con đâu mà cần cậu chăm sóc, cậu ra khỏi đây mau đi. - Taehyung phất tay.
Jungkook tiến lại áp sát Taehyung vào tường rồi đưa mặt lại gần cậu. Hơi thở của hắn phả vào tai cậu.
- cậu biết mình sẽ không có đủ sức để cản được tớ đâu nhỉ ?
- tôi là con trai, là con trai đó. Cậu rốt cuộc có cái ý nghĩ gì vậy ?!
Jungkook buông Taehyung ra hai tay chắp sau lưng nghiêng đầu tươi cười nói.
- trai gái không phải vấn đề. Nhưng tớ sẽ bảo đảm an toàn cho cậu, với điều kiện là. Cậu phải cho tớ sống ở đây, ngủ chung phòng, nằm chung giường, sinh hoạt cá nhân chung. Đồng ý chứ ?
- đồng ý cái đầu cậu, gì mà ngủ chung phòng nằm chung giường.
- giờ cậu có hai lựa chọn, thứ nhất là như tớ nói trên, thứ hai là.. Ưm hừm. - Jungkook hằn giọng bất chợt luồn tay vào áo cậu.
- th....thứ nhất. - Taehyung giật thót người chụp lại cổ tay hắn, giọng có chút run.
- ừm tốt rồi, giờ thì về phòng thôi nào. - Jungkook kéo tay Taehyung vào phòng.
Taehyung cũng định giữ vững lập trường sẽ không nhượng bộ Jungkook nữa. Nhưng tình cảnh hiện giờ khiến cái lập trường kiên quyết của cậu bay đi đâu mất rồi.
_________________________
-🐰-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com