Chap 5
Sáng sớm tinh mơ, chim hót líu lo trên cành. Thời tiết hôm nay rất tốt trời thì cũng rất đẹp.
Nhưng có một người với vẻ mặt bất mãn ngồi thờ thẫn trên giường, và không ai khác đó là Kim Taehyung. Sở dĩ mặt cậu như vậy vì tên Jungkook kia cả đêm cứ ôm cậu làm Taehyung không thể nhích sang hay chuyển tư thế nằm được.
Đã vậy cậu còn hồi hộp đến muốn ngất đi nên mắt cứ mở trừng trừng nhìn trần nhà cho đến sáng. Jungkook lật người qua dụi mắt vì ánh nắng rồi nhìn người đang ngồi kia hỏi.
- tối qua cậu ngủ ngon chứ ?
- ừ ngon ngon lắm. Cậu ngon lắm Jeon Jungkook !!! tổ tiên sư nhà cậu, cái thân thì nặng như gì ấy đã vậy cứ ôm lấy tôi đến không nhúc nhích được thì cậu nghĩ tôi ngủ ngon lắm chắc !!
Taehyung tức giận xổ nguyên một tràng ra để bày tỏ nỗi lòng chôn dấu cả đêm hôm qua của mình. Jungkook nghe xong liền bật cười thành tiếng.
- haha xin lỗi vì đã khiến cậu tức giận như vậy. Nhưng đừng lo tớ sẽ đền đáp cho cậu mà.
Nói rồi Jungkook nháy mắt một cái. Taehyung không quan tâm đến hắn nữa mà đứng dậy bước vào phòng vệ sinh. Jungkook hỏi.
- cậu đi đâu ?
- mù hay sao mà không thấy ?
- tớ vào chung nữa.
Jungkook liền đứng dậy đi theo Taehyung.
- biến đi !
Nói rồi Taehyung đẩy Jungkook ra rồi bước vào. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tới lượt Jungkook vào. Được năm phút sau thì Jungkook lại thò đầu ra.
- Taehyung ơi tớ đánh chung bàn chải với cậu được không ?
- không, tuyệt đối không. - Taehyung thẳng thừng từ chối.
- nhưng tớ quên mang mất rồi, nên cứ quyết định vậy đi nha. Mai tớ sẽ mua cái mới thế nhé. - Nói rồi Jungkook đóng cửa lại mà không thèm nghe ý kiến của Taehyung.
- cái tên này đùa tôi đấy hả. - Taehyung đang một bụng tức tối nói.
Lát sau nữa Jungkook lại thò đầu ra.
- lấy giúp tớ chai sữa rửa mặt với.
- sao cậu phiền thế. - Tuy nói vậy nhưng Taehyung vẫn lấy và ném qua cho Jungkook.
Chỉ tầm mười lăm phút sau Jungkook lại tiếp tục thò đầu ra.
- Taehyung ơi lấy giúp tớ cái áo thun trắng với cái quần đi.
- tôi bực rồi nha cậu tự ra mà lấy đi. Phiền phức. - Taehyung chăm chú vào cuốn sách trên bàn rồi nói.
- tớ mà ra thì thật sự không ổn đâu, vì tớ chưa có mặc đồ...hay là... Tớ ra cũng tốt mà nhỉ !?
- thôi thôi ở yên đấy luôn đi cho con nhờ. - Taehyung phẩy tay rồi lại túi đồ của Jungkook lấy cho hắn một cái áo thun trắng với quần như hắn dặn.
Cuối cùng Jungkook cũng chịu bước ra, hắn tiến lại gần Taehyung. Đặt cằm lên vai cậu.
- hôm nay là ngày nghỉ đấy, tớ sẽ dành cả một ngày cho cậu luôn ha.
- về nơi mà cậu sinh ra đi, đừng có ở đây ám tôi nữa. Tôi không phải trẻ con mà cần cậu bảo quản. - Taehyung xua đuổi.
Jungkook lập tức xoay người Taehyung qua, cậu hơi bất ngờ nên chưa chuẩn bị trước. Chỉ biết tròn mắt nhìn hắn.
Jungkook nâng cằm Taehyung lên, đưa mặt lại gần cậu. Sát đến mức mà cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn.
- a cậu lại xua đuổi tớ nữa rồi, tớ đã hứa là sẽ không làm gì cậu nhưng...nếu như cậu nghe lời thôi. Còn như thế này thì cậu thật sự muốn tớ phải động tay động chân ?
- cậu làm gì được tôi chứ, đã bảo tôi cũng là con trai mà... - Taehyung đỏ mặt.
- con trai thì đã sao nhìn thì cậu chẳng kém gì mấy đứa con gái đâu, có khi còn...hơn ấy chứ.
- ch...chỉ..chỉ cần tôi nghe lời cậu là được chứ gì.
- thế thôi là đủ rồi. - Jungkook buông thõng Taehyung ra.
- nhưng cậu phải hứa là không được yêu cầu gì quá đáng trong hai tuần đấy. - Taehyung cương quyết.
- ổn thôi, tớ hứa mà. - Jungkook.
- vậy..vậy giờ tôi cần phải nghe lời cậu làm việc gì ?
- à...chỉ cần ở bên tớ cả ngày hôm nay thôi, làm việc gì thì không cần biết. Chỉ cần ở bên tớ là được rồi. - Jungkook cười.
-... Vậy tôi đi ngủ chẳng phải sướng hơn sao ? - Taehyung phất tay ý định quay trở về giường.
- nghĩ đi cậu ngủ tớ thức. Điều gì có thể xảy ra ?
Nghe câu nói này, Taehyung giật bắn người cứ như có luồng điện vừa chạy qua cơ thể. Cậu lẳng lặng bước đến nắm lấy tay vặn cửa phòng với ý nghĩ chỉ cần mở ra chắc sẽ thoát được hắn.
Nhưng Jungkook lại kéo mạnh tay cậu về rồi ép cậu vào tường.
- không phải cậu nói muốn đi ngủ sao Taehyungie ?
- sáng sớm rồi ngủ..ngủ gì nữa, ra ngoài cho khoẻ người..
Jungkook nghe vậy miệng vẽ thành một đường cong.
- vậy đi chơi chứ, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ. Còn về việc " đi ngủ " thì...thời gian còn nhiều mà. - Jungkook hớn hở nói.
- đi thì đi nhưng cậu làm ơn quên hai từ " đi ngủ " dùm tôi cái. - Taehyung cuối gầm mặt.
__________________________
Đi được nửa đường thì Jungkook mới hỏi cậu.
- à mà đi đâu bây giờ, tớ thật sự chả biết chỗ nào để chơi ở cái Seoul này cả.
- chứ từ nhỏ đến giờ cậu chưa đi đâu bao giờ à ? - Taehyung thắc mắc.
- thì có đi đấy, nhưng là đi đến mấy chỗ học thêm. Rồi lại đi về nhà học tiếp.. - Jungkook nhún vai.
- đùa nhau à...nhưng cậu biết đấy, tôi mới từ Daegu chuyển đến mà.
- thế giờ đi đâu đây. - Jungkook thở dài.
- cậu là người rủ tôi đi mà, cậu phải biết chứ.
- làm sao tớ biết được, tớ cứ nghĩ là cậu rành lắm cơ.
- thì cái vấn đề ở đây là tôi cũng không biết mà cậu cũng chẳng biết nốt.
- thì đấy tớ không biết cậu cũng không biết.. - Jungkook gãi gãi đầu.
- thôi không cần thiết nữa, về nhà học bài có khi sẽ lợi hơn. - Taehyung phất tay.
Sau một hồi bàn cãi với chủ đề gắn mác " cậu không biết...tôi cũng không biết " thì hai bạn trẻ đã quyết định dắt nhau đi về nhà.
- chán chán quá tớ muốn đi chơi cơ. - Jungkook mè nheo.
- kìa ra ngoài chơi với mấy con chim đi cũng vui phết ra đấy. - Taehyung nhàm chán cầm remote trên tay bấm chuyển kênh theo tốc độ đều đặn.
- a hay giờ hai đứa mình cũng đanh rảnh, nên qua nhà từng người Jimin, Yoongi, Namjoon, Hoseok chơi đi. Người này bận thì còn có người kia. - Jungkook gợi ý.
- cậu nói cũng đúng, thà là gặp họ còn hơn ở nhà chung với đồ đáng ghét như cậu.
- Taehyung " đi ngủ " không ? -Jungkook mặt đầy vẻ đe dọa..
- xin lỗi !!
Thế là hai bạn trẻ lại tiếp tục dắt nhau đi sang nhà từng người một. Đầu tiên là Jimin.
______________________
-🐰-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com