Chap 6
Đầu tiên thì đôi bạn trẻ Kim Taehyung và Jeon Jungkook dắt nhau đến nhà Jimin.
"Ding dong...."
Cửa nhà mở ra, bên trong là một con người nhỏ nhắn quen thuộc.
- Taehyung, Jungkook ?
Jimin có chút bất ngờ. Jungkook thấy vậy lên tiếng trả lời.
- có gì mà cậu cần phải ngạc nhiên đến thế chứ, bọn tớ là người chứ có phải ma quỷ gì đâu mà...
- à à tại tự dưng hai cậu đến đột ngột quá cho nên tớ... Tớ..
- cậu đang bận gì hửm ? - Taehyung hỏi.
- tớ đang phải học mất rồi, mặc dù muốn hai cậu vào chơi lắm nhưng mà. - Jimin lấy hai bàn tay chắp vào nhau rồi nói.
- aishh chán vậy, nếu cậu bận thì cũng chả ép cậu được. Thôi qua nhà Hoseok vậy. Tạm biệt. - Jungkook nói rồi nắm tay Taehyung kéo đi.
Jimin nhìn theo dáng họ nhưng lại thấy tò mò " hai người này như chó với mèo sao hôm nay lại kì lạ thế nhỉ ? ". Park Jimin nào biết được cậu đã bị hù doạ đến thế kia nên phải lẳng lặng nghe lời Jeon Jungkook thôi.
"Ding dong..."
Hoseok nói từ trong nhà vọng ra.
- vâng vâng đến ngay.
...
- ay yo đến nhà tớ có chi không ?
- bọn tớ đến chơi được không ? - Jungkook hỏi.
- được chứ, ổn cả mà.
- vậy chúng tớ vào nhé. - Taehyung cười.
Hoseok vừa dẫn hai người vào nhà thì bỗng điện thoại của cậu reo lên.
- à mẹ ạ ? Vâng... Dạ... Nhưng mà mẹ nói lại được không, nãy giờ con không có nghe rõ cái gì hết. Ồ vâng, hiểu rồi. Mẹ đứng đó chờ con.
- xin lỗi nhưng mà tớ có việc rồi, xin lỗi các cậu nhé. - Hoseok cúi xuống tạ lỗi.
- không sao không sao đâu mà. - Taehyung cười xòa.
- lại nữa sao...haizz - Jungkook ngán ngẩm thở dài.
- vậy qua nhà Namjoon đi. - Taehyung nói.
- ừ.
...
-"ding dong..."
Namjoon vừa chằm chằm nhìn vào điện thoại trên tay vừa đi ra mở cửa.
- hai cậu đến có gì không ?
- ít nhất cậu cũng phải ngước lên nhìn mặt khách cái chứ. - Jungkook bắt bẻ.
- nhìn mãi rồi còn gì lạ đâu. - Namjoon vẫn cắm cúi vào chiếc điện thoại gắn ốp Ryan trên tay.
- cho chúng tớ vào chơi. - Jungkook nói.
- không, lượn đi. Tớ còn phải làm bài luận. - Namjoon thẳng thừng từ chối.
" rầm" chưa kịp nói gì thì Namjoon đóng cửa lại rồi một mạch bước thẳng vào nhà.
- luận cái *beep*, mày toàn nhìn điện thoại không mà thằng kia !! Mở cửa !!!
Mặc những tiếng la kì lạ phát ra đằng sau cánh cửa Namjoon vẫn mang khái niệm " I Don't Care ".
- thôi thôi qua nhà Yoongi là được rồi, cậu mà đứng đây đập nữa là cảnh sát đưa cậu đi đấy. - Taehyung lôi Jungkook ra.
- mấy thằng này bạn bè kiểu gì... - Jungkook hậm hực.
" ding dong..."
Yoongi bước ra với con Kumamon đen xì trên tay.
- ... Chúng mày tới đây làm gì... - Yoongi vừa nói vừa ngáp dài.
- vâng hyung, bọn em muốn qua nhà anh ch...
"Rầm" Jungkook chưa kịp nói hết câu thì Yoongi đã đóng cửa lại.
- các chú ra chỗ khác chơi đi, anh mày chỉ có một ngày nghỉ để ngủ thôi. - Yoongi nói vọng ra.
Mặt Jungkook giờ đen còn hơn đít nồi. Hắn quay sang nói với cậu.
- đùa à, thôi về nhà đi. - Taehyung thở dài.
- về nhà " đi ngủ " à ? - Jungkook nhướn mày
- thôi bỏ đi.
- à hay mình đi ăn đi. - Jungkook gợi ý.
- cậu biết chỗ à ?
- biết chứ.
- thế thì ngại gì mà không đi. Nhưng là cậu bao đấy. - Taehyung nghe đến ăn thì đương nhiên tinh thần sảng khoái ngay tức thì.
__________________________
Vừa thấy Jungkook bà chủ quán đã niềm nở ra đón.
- a Kookie đấy hả cháu, lâu quá không thấy cháu ghé nha.
- vâng cháu cũng hơi bận ạ. - Jungkook vừa cười vừa đáp.
- bạn cháu à ? trông xinh trai dễ thương quá nhỉ. - Bà chủ nhìn vào Taehyung hỏi.
- a vâng... - Taehyung chưa kịp nói đã bị Jungkook che miệng.
- người yêu cháu đấy ạ. - Jungkook cười tươi.
- tên này nói bậy cái gì. - Taehyung đẩy tay Jungkook ra.
- thôi thôi hai cậu ăn gì để tôi lấy nào.
- như cũ bà ạ. - Jungkook cười.
- ừ rồi đợi bà chút.
- cậu có vẻ thân với chủ quán nhỉ ? - Taehyung nhìn xung quanh quán rồi nói.
- ừ, tớ thường xuyên ăn ở đây. Lâu lắm rồi.
_________________________
- đây đây đồ ăn đến rồi. - Bà chủ đem thức ăn ra.
- cảm ơn bà ạ. - Taehyung và Jungkook lễ phép nói.
- à mà bà ơi cho cháu 1 chai rượu với.
- này cậu uống à, chúng ta chưa đủ tuổi mà. - Taehyung huých tay hắn.
- chẳng bao lâu cũng sắp ra trường rồi. Với lại tớ chỉ uống thử thôi, dù gì cũng chỉ là Soju. Lạnh nên uống cho ấm người thôi. - Jungkook vẫy vẫy tay.
- làm gì thì tuỳ cậu.
1 tiếng sau....
- hức...Jungkook à, cậu có biết..là tôi rất ghét cậu không. Sao cậu cứ bám tôi hoài vậy...hức.. - Taehyung vừa cầm ly rượu người thì đảo qua đảo lại nói.
- này này đừng uống nữa tớ đưa cậu về. - Jungkook tuy cũng uống, uống nhiều hơn Taehyung nữa nhưng lại rất tỉnh táo.
- không..tôi không về..hức.....cậu biết không. Cái con người như cậu, là thứ tôi ghét nhất đấy. - Taehyung vùng vẫy.
- rồi rồi biết là cậu ghét tớ rồi, mà giờ phải về thôi. Nhanh lên tớ cõng về. - Jungkook quỳ xuống trước mặt Taehyung.
Kì thực cái tướng say bí tỉ của con người này rất buồn cười nhưng lại rất đáng yêu. Hai má thì ửng ửng hồng, môi thì đỏ mọng, mắt cứ nhắm nghiền lại rồi chu chu cái miệng lên nói tiếng địa phương loạn xạ.
Jungkook nhìn một hồi lại cảm thấy không say vì rượu mà lại say vì cục bông đang ngồi trước mặt.
- lên nào về nhanh thôi. - Jungkook đỡ Taehyung lên lưng.
- không. Tôi không về ! - Taehyung đánh nhẹ vào lưng Jungkook mấy cái nhưng chỉ lát sau thì lại nằm im không một tiếng động.
- này sao cậu im lặng thế, ngủ rồi à.
- hmm... TaeTae....ngủ "dòi".
Jungkook bật cười vì câu trả lời của cậu.
Khi cả hai về đến nhà Jungkook mới đặt Taehyung xuống, vỗ vỗ vào vai mấy cái cho đỡ mỏi " cái cục bông này nặng thật ấy " .
Jungkook quay sang nhìn người đang nằm trên giường, ngủ không biết trời đất gì. Hắn khẽ chạm vào má cậu vẫn không thấy động tĩnh hay phản ứng gì. Jungkook thầm nghĩ " cậu ấy say lắm rồi....mình chỉ hôn một cái thì không sao đâu.. "
Dù nghĩ hay không thì Jungkook cũng đã làm luôn rồi. Jungkook cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ đang mấp máy vài tiếng kì lạ của Taehyung.
- ưm... - Cậu khẽ kêu lên khi cảm thấy có vật gì đó đè nặng lên người mình.
Nhưng vì say kèm thêm sự buồn ngủ đang ồ ạt tới khiến Taehyung không mở mắt nhìn người trên là ai được.
Jungkook hôn cậu thật sâu rồi bắt đầu dùng lưỡi cạy hàm của Taehyung ra. Hắn luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng cậu, vị men rượu trong hơi thở của Taehyung cũng khiến Jungkook như muốn say.
Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu, đến khi cảm nhận Taehyung đang thiếu dưỡng khí Jungkook mới luyến tiếc rời khỏi.
Mặt cả hai đỏ bừng lên, Taehyung thì thở hồng hộc như đang lấy lại lượng khí vừa mất.
- ư...ưm......khó chịu....hức.. - Taehyung lăn người qua.
Jungkook thấy vậy mới cởi chiếc áo khoác bên ngoài của Taehyung ra và tự nhủ rằng " mình sẽ chỉ hôn như vậy thôi....nhất định....không làm gì hơn.. "
Như đã tự hứa với lòng, Jungkook đã kìm nén ham muốn trong người hết mức. Sau một hồi cố lấy lại bình tĩnh.
Jungkook mới nằm xuống và ôm Taehyung ngủ một giấc thật ngon lành đến sáng hôm sau.
___________________
Bonus cho quả ảnh thắm lụa đấy =))))
-🐰-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com