Một nơi nào đó 05
Chapter 5:
Ngoài trời màn đêm đang dần buông xuống, những bước chân hối hả bước đi trên những con đường về nhà quen thuộc, xa xa tiếng còi xe vang lên in ỏi làm nóng bầu không khí lành lạnh của một tối mùa thu
Bầu không khí bên ngoài là thế, khác hẳn sự nhộn nhịp kia là một bầu không khí căng thẳng giữa việc nhớ nhịp điệu và động tác cũng như sự khó chịu khi luôn nhìn V cứ liên tiếp nhảy sai
- Stop! Stop! - Jungkook khó chịu cắt ngang bài nhảy giữa chừng
" Hộc! Hộc!" V thở đầy khó nhọc sau mấy tiếng nhảy không ngừng nghỉ
- Xin lỗi! Cho anh thử thêm một lần nữa... V vừa thở vừa nói vì cậu biết Jungkook đã mất kiên nhẫn với mình
- Hừ! Đợi anh nhảy được thì chúng ta đã thành những ông già rồi - cậu bực mình quay lưng bỏ đi
- Đợi đã Jungkook...
- Này! Anh định làm gì...
- Á...
Vì không muốn Jungkook bỏ đi, V đã đuổi theo, trong lúc bất ngờ Jungkook đã phản ứng lại và kết quả là cả hai đã té ngã sau đó
" Thình thịch! Thình thịch!..."
Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nhịp tim của người nào đó đang đập một cách bình thường rồi chuyển sang bất bình thường như một cái trống
- Anh đang làm cái gì vậy? - Jungkook đẩy mạnh V ra khỏi người mình
- Xin... xin lỗi! - V lúng túng đứng dậy
Anh cứng ngắc cúi mặt xuống sàn vì anh biết hiện tại Jungkook đang rất tức giận
" Rầm!"
Tiếng đóng cửa vang lên, một lúc lâu sau V mới chịu ngẩng mặt lên để lộ đôi gò má ửng hồng của mình. Nhịp tim nhanh kia là của anh, khi anh không thể khống chế được tim mình khi ở gần Jungkook trong khoảng cách gần như vậy
"Thình thịch! Thình thịch!...."
- Đúng là gặp quỷ mà - Jungkook tức giận đấm vào tim mình mong sao nó trở lại bình thường khi từ lúc ở phòng tập đến giờ nó vẫn không ngừng đập nhanh như vừa chạy nước rút như thế này
Không thể làm gì khác cậu quyết định đi tắm mong sao có thể tĩnh táo hơn
*****
- Jungkook, lại đây!- một giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ khẽ vang lên
Trước mặt cậu hiện tại là hình ảnh ma mị của V như cái cách anh đã xuất hiện trên mạng mà cậu đã vô tình nhìn thấy
Nhưng kì lạ thay, cậu lại không thấy phản cảm tí nào mà ngược lại cậu cảm thấy như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong người mình, nó thôi thúc cậu muốn mau chóng đi đến bên anh
Cậu cúi xuống đặt môi mình lên môi V một cách đầy khiêu khích
- Ưm... Jung... kook... ưm...- V khẽ rên lên khi bị cướp đoạt không khí trong tay của cậu
"Hộc! Hộc!" cậu chợt tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ đó, không là ác mộng đúng hơn. Phải, là vậy, có lẽ dạo này luôn phải tập trung cao độ cho lần comeback cũng như đối mặt với V nên cậu mới căng thẳng dẫn đến cơn ác mộng đó. Nghĩ vậy, Jungkook rời giường đi xuống bếp uống nước.
- Ừ! Anh vẫn khỏe.... không mệt.... ưm.... không có mà.... hihi
Jungkook bắt gặp hình ảnh V đang vui vẻ nấu cháo điện thoại ở trong bếp
- Ừ... nhớ chứ.... anh không có quên em a...
"Gì chứ cái kiểu nói chuyện này là sao?"
- Ừ... anh biết rồi, em cũng phải giữ gìn sức khỏe nữa... phải ăn thật nhiều, nhớ giữ ấm..... xí không thích thì thôi...
" Sao nghe như đang nói chuyện với người yêu không biết!"
- Hứ! Cúp máy đây! - nói rồi V nhanh chóng cúp máy như thể đang dỗi
" Grrrr... Grrr...."
- Gì? - V bực dọc bắt máy - Hihi .... - sau đó anh lại bắt đầu cười một cách vui vẻ như chưa có việc giận dỗi lúc nãy - Ừm....
Jungkook mãi nhìn theo bóng lưng V dù anh đã ra khỏi bếp
- Anh ta... không phải đang yêu đương chứ!? - cậu bất giác buộc miệng nói ra trong vô thức
Kể từ ấy, Jungkook bắt đầu có một thói quen mới đó là quan sát V. Không rõ lý do vì sau cậu lại làm vậy, có lẽ có nhiều giải thích như việc cậu muốn xác định xem V có phải đang yêu đương không, hay việc anh ta có vì yêu đương mà lơ là tập luyện, hoặc anh ta đã không còn tình cảm gì với mình àh.... có rất nhiều lý do nhưng chỉ có một kết quả, đó là cậu sẽ được tự do, một kết quả mà cậu rất mong đợi
Nhưng Jungkook àh, cậu có biết khi cậu đang bận quan sát V thì cũng có một đôi mắt đang quan sát lại cậu không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com