2
Ngày thứ ba Jungkook lại mang hoa đến, trời đổ mưa. Cơn mưa nhẹ như chạm khẽ, không lạnh lẽo, chỉ như một lời thì thầm dịu dàng. Taehyung mở cửa khi tiếng chuông vang lên lần nữa, không bất ngờ nữa, mà là chờ đợi.
Jungkook đứng đó, người ướt nhẹ, tay ôm một bó lavender tím nhạt.
"Em lại không biết ai đặt đâu," Jungkook cười, "Nhưng lần này… em mong là người đó là em."
Taehyung cười , một nụ cười hiếm hoi. Anh đưa Jungkook vào nhà, rót trà gừng nóng, rồi ngồi đối diện. Ánh mắt anh không còn né tránh, chỉ là vẫn đượm buồn .
"Anh biết không," Jungkook nói, tay vuốt nhẹ những cánh hoa, "Mỗi lần giao hoa cho anh, em thấy như mình đang đặt một mảnh yên bình vào thế giới của anh vậy."
Taehyung im lặng. Một lát sau, anh đứng dậy, lấy từ ngăn kéo một tấm thiệp nhỏ. Đưa cho Jungkook.
"Ngày đầu tiên em đến, hoa là do anh đặt. Chính anh. Nhưng rồi anh không nhớ nổi lý do."
Jungkook sững người. "Anh đặt thật à?"
"Ừ. Anh chỉ nhớ… lúc đó anh cảm thấy trống rỗng. Và muốn căn phòng có gì đó sống. Có gì đó đẹp. Rồi em đến."
Trái tim Jungkook khẽ đập mạnh hơn. Lần đầu tiên, cậu thấy trong ánh mắt Taehyung có một ngọn lửa rất mảnh nhưng là thật.
---
Từ hôm đó, Jungkook không cần lý do để đến nữa. Không còn hoa. Chỉ có những buổi chiều, hai người ngồi bên khung cửa sổ, uống trà, nghe nhạc , và kể nhau nghe những câu chuyện chưa ai từng nghe.
Taehyung kể về giấc mơ khi còn bé muốn vẽ một bức tranh mà ai nhìn vào cũng cảm thấy được yêu thương.
Jungkook kể về mẹ cậu, người từng trồng hoa lavender ở vùng quê xa, và luôn nói: “Hoa là thứ mang tình cảm đi xa nhất, con à.”
Một buổi chiều, Jungkook khẽ hỏi:
“Nếu em là hoa anh có muốn giữ em lại không?”
Taehyung quay sang, mắt anh phản chiếu cả màu trời.
“Anh không muốn giữ. Anh muốn em ở lại vì em chọn ở lại.”
Jungkook mỉm cười. Câu trả lời ấy, cậu biết mình sẽ nhớ mãi.
---
Happy birthday to me🎂🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com