Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Jungkook là một người nóng nảy và không có tính kiên nhẫn, Taehyung biết điều ấy, thậm chí còn biết rất rõ, suốt gần chục năm trời chung sống làm sao cậu lại không biết được những cái sự thật hiển nhiên như vậy. Tuy nhiên Taehyung lại luôn luôn là người thử thách sự kiên nhẫn của hắn một cách hết sức quá đáng, phi lý, chẳng hạn như bắt hắn mỗi tối đều phải dạy con gái học, hoặc bắt hắn gián tiếp quản thúc những chuyện nhỏ nhặt khác liên quan tới Taewon, chơi bời rồi ăn uống,... thay phiên cậu chăm bẵm con bé. Taewon thì còn nhỏ, mới có bảy tuổi chứ bao nhiêu, nói tóm lại là con bé ham chơi, trẻ con, ấy còn chưa kể tính tình nó giống hệt hắn không khác tí nào, rất bướng bỉnh, cứng đầu, bà nội vẫn thường hay chép miệng nói với con bé, mày giống y thằng ba mày hồi nhỏ. Jungkook cũng thấy vậy, nhiều khi hắn nhìn con gái mà như đang soi gương ấy.

Jungkook biết việc chăm sóc, dạy học hay quan tâm tới con cái là trách nhiệm của phụ huynh, kể cả hắn có nóng tính, cục cằn thì hắn cũng phải cố gắng chiều theo ý con, nhưng thật sự là có cố tới mấy, xuống nước tới mấy cũng không được. Tính con bé cả tám phần giống hắn, hai phần còn lại thì giống Taehyung, giống nhất là cái tính hay cãi và bảo thủ. Hắn nói một, Taewon phải nói tới mười, những lúc kèm cặp nhau học, hai ba con thường xuyên bất đồng quan điểm, nhiều lần xảy ra cãi vã vặt, con dỗi ba, ba giận con, thành ra không thể nào ôn hoà được bao lâu.

"Không học ? Định năm mười bảy tuổi em đi lấy chồng đấy à ? Hay là đi hót cứt ? Học ngay cho ba nếu không muốn sau này đi bán vé số."

"Sao ba nói vậy, ba vẫn hay nói với con là ba giàu mà, ba đủ tiền nuôi con mà, sao giờ ba lại nói thế ?"

"Tiền của tao về già chỉ có nuôi bố mày thôi nghe chưa, bây giờ tao nuôi nấng, chăm chút mày, mai sau cũng có được nhờ vả gì đâu, không khéo mai sau lấy chồng xong cun cút theo nó luôn, có khi còn không thèm nhớ ba với bố là ai."

"Con không lấy chồng !", Taewon chu môi bất mãn cãi lại, gì chứ, có ai như ba Jungkook không, suốt ngày chỉ biết trêu con cho tới khi con khóc mới chịu ngừng lại thôi, trêu rõ là dai. Nhà có mỗi đứa con gái đầu lòng mà đối xử như con ghẻ vậy.

"Không lấy chồng thế định ăn bám ba mày đấy à ? Đừng có mà mơ."

Đó chỉ là một vài câu cãi vã nhỏ điển hình trong vô số những trận cãi nhau lớn bé của hai ba con họ Jeon thôi, ngoài ra còn nhiều lúc cãi nhau to hơn nữa mà Taehyung đau đầu không muốn quan tâm. Cậu đã từng nói Jungkook rất nhiều lần, đi kèm với đó là giáo huấn Taewon, nói hai ba con không được cãi nhau nữa, bởi vì chả có ba nào con nào hai mươi tư giờ cãi nhau cả hai mươi ba giờ hết. Nhưng nói thì nói vậy, còn hai con người đó nghe hay không thì cũng không biết, chỉ biết là sau đấy tần suất cãi nhau cũng bớt đi rồi, bớt được một tiếng.

"Ba !"

"Lượn chỗ khác, không thấy ba đang xem TV à ?"

Taewon hai tay cầm hai con búp bê nhỏ, nó dúi vào tay Jungkook một con, lí nhí nói, "Ba chơi búp bê với con được không ?"

"Ra bảo bố mày ấy, ba giờ không rảnh, ba bận lắm !"

Taewon nhìn Jungkook vừa ăn bim bim của con bé vừa xem phim liền bĩu môi bất mãn, trong lòng rất muốn giật lại gói bim bim cho hắn khỏi ăn, "Nhưng bố bảo con ra chơi với ba trước, xong lát bố đắp mặt xong bố vào chơi sau."

Vô lý, tại sao cái lý do vô lý ấy Taehyung có thể áp dụng được còn hắn thì không thể, việc bận của cậu là đắp mặt, vậy việc bận của hắn cũng là xem TV ăn bim bim thôi. Jungkook nhìn mái đầu nhỏ của con gái với hai chỏm tóc dựng được buộc bằng cọng thun gắn nơ, đứng bên cạnh giường, đương nhiên cũng có chút mủi lòng... Lòng sĩ diện của Jungkook rất cao, đó là điều hiển nhiên ai cũng biết, nhưng chẳng có trái tim băng giá nào đứng trước một đứa bé dễ thương với ánh mắt long lanh kia mà không tan chảy ra, chưa kể đứa bé ấy lại là con ruột hắn.

"Ba, giờ ba tên là Barbie nha, còn con tên là Taewon."

Jungkook nhón nhón tay cầm mái tóc vàng hoe của con búp bê được cho là tên Barbie làm tóc nó dựng ngược hết lên trông vô cùng xấu xí, và chính vì điều ấy đã khiến Taewon cáu kỉnh hét ầm nhà, "Ba không được giật tóc Barbie như thế, ba phải cầm chân của Barbie thì Barbie mới đứng được chứ !"

Hắn thở dài thườn thượt, miễn cưỡng cầm lấy chân con búp bê theo như lời hướng dẫn của Taewon.

"Chào cậu, Barbie ! Hôm nay trông cậu xinh quá, mà hôm nay cậu có rảnh không, chúng ta đi dự tiệc cùng nhau nhé ?"

"Hôm nay tớ bận ngủ rồi, để mấy năm nữa khi nào tớ rảnh mình tính sau nha !"

Không bằng lòng với câu trả lời của Jungkook, Taewon lại ré lên, "Ba, ba phải nói là, tớ rảnh lắm, chúng ta cùng đi lựa váy để dự tiệc thôi chứ, sao ba lại trả lời là đi ngủ ?"

"Ừ thì rảnh, giờ đi lựa váy."

Taewon cười cười, trong khi con bé rất hứng thú với trò chơi này thì Jungkook lại trái ngược hoàn toàn, hắn tự hỏi sao nó lớp hai rồi mà vẫn chơi búp bê được nhỉ, còn rất tự nhiên xếp nhà búp bê bừa bãi trong phòng ngủ của hắn và cậu nữa, mỗi lần đi qua không để ý vô tình đá trúng, con bé vào chơi mà thấy nhà búp bê bị phá là lại khóc ầm ĩ cả nhà lên. Suy cho cùng trong cái nhà này tài liệu hợp đồng ở công ty cũng không quan trọng bằng cái nhà búp bê ngớ ngẩn của Taewon.

"Ba, ba mặc váy cho búp bê đi."

Jungkook lóng ngóng cầm lấy cái váy bé tí của con búp bê, không chuyên nghiệp như Taewon tròng đại vào thân nó, chẳng hiểu sao, loay hoay mãi cũng kéo cái tay áo lên được, thế mà xui xẻo thay lại bị bục chỉ rách mất cả cái váy. Hắn thở hắt, muốn ném con búp bê này đi luôn cho rồi, tới mặc áo cho người còn chưa xong chứ nói gì tới một con búp bê vô tri vô giác. Taewon ngồi một bên, lúi húi cẩn thận mặc váy cho con búp bê của mình, tất nhiên vẫn chưa hề hay biết ba Jungkook đã làm rách cái váy búp bê mà con bé thích nhất. Ngay sau khi quay lại, trông thấy cái váy rách rơi dưới sàn còn con búp bê Barbie thì trần trụi nằm bên cạnh, nụ cười của Taewon đã tắt ngúm, và Jungkook biết, đây chính là ba giây trước thảm hoạ trong truyền thuyết...

"Sao ba làm rách váy búp bê của con ?"

"Ai biết được, nó tự rách đấy chứ ! Mà thôi, cũng muộn rồi, đi ngủ đi, mai chơi sau."

"Không, ba đền trả con váy búp bê mới đi."

Quần áo của Taewon rách nó cũng chưa phản ứng gắt gỏng thế này, ấy vậy mà chỉ vì một cái miếng vải bé tí mặc cho búp bê nó lại sẵn sàng cãi tay đôi với ba nó. Taewon lúc này giống y chang Taehyung vậy, hễ cứ bất mãn với hắn là lại phồng má, khoanh tay trước ngực và cau mày. Jungkook ăn hết bánh quy dâu của Taehyung và làm rách váy búp bê của Taewon, hắn nghĩ hai hoàn cảnh này nó cũng không khác nhau là mấy đâu. Cho đến khi Taewon bắt đầu có dấu hiệu sẽ gào lên ăn vạ, hắn mới xuống nước dỗ ngọt vài câu, không phải vì đầu hàng trước con gái, mà đơn giản hắn chỉ muốn được yên tĩnh mà thôi, "Đừng có khóc, mai ba đưa đi mua cái mới được chưa ?"

Jungkook không có ý định nói dối Taewon, chỉ là hắn nghĩ đến ngày mai con bé sẽ quên hết cả thôi, chắc chắn sẽ không nhớ gì đâu mà váy với vóc. Nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn của Taewon, hắn thở phào, may mà con bé không giãy lên ăn vạ, chứ không hắn chết vì đau đầu mất.

Taehyung đắp mặt xong, định lên chơi cùng Taewon một chút rồi ngủ, nhưng vừa lên đến nơi đã thấy Jungkook từ phòng của Taewon đi ra, hình như hắn dỗ được con bé ngủ rồi. Cậu chạy tới đu lên người Jungkook, theo thói quen dụi đầu lên vai hắn như một chú mèo nhỏ vắng hơi chủ lâu ngày giờ gặp lại liền vô cùng nhớ nhung, nếu cậu có cái đuôi thì không chừng giờ nó đang ngoe nguẩy phía sau rồi.

"Lại cái trò gì đây ?"

"Anh không thích em thế này hả ?", nói xong liền dụi dụi lên vai hắn tiếp, "Giống như một chú mèo hư đốn của anh ?"

Không cần giải thích gì nữa, Taehyung hứng rồi. Và... hắn cũng thế ! Cũng lâu rồi cả hai chưa quấn quýt với nhau, do công việc của Jungkook bận rộn quá, đến cả một nụ hôn, một cái ôm thực hiện còn khó chứ đừng nói tới việc cùng nhau lăn giường, hắn và cậu khoảng thời gian vừa rồi cũng có chút trống trải, nhưng chỉ là cố gắng chịu đựng tới khi Jungkook thật sự có chút thời gian rảnh rỗi.

Kể từ sau khi sinh Taewon, hắn thấy Taehyung có vẻ thay đổi nhiều, nhất là trong chuyện chăn gối. Cậu thường xuyên chủ động 'mồi chài' hắn, từ trên giường cho tới xuống giường, còn chủ động mua cả mấy hộp bao cao su về cất trong tủ dùng dần nữa chứ. Đối với sự thay đổi này của Taehyung, trong khoảng thời gian đầu Jungkook thấy lạ lẫm là chuyện không thể tránh khỏi, hắn còn tưởng cậu bị bệnh gì sau khi sinh, nhưng khoảng thời gian sau này hắn lại thấy thích, thì dĩ nhiên là làm gì có ai lại thấy không vui với những chuyện như vậy đâu. Nhất là với sự thay đổi của một người có vẻ không mấy bạo dạn trong việc tình dục như Taehyung, Jungkook cũng thấy rất hài lòng.

"Thế bây giờ cục cứt của anh muốn gì ?"

"Rời khỏi giường anh muốn gọi em là gì cũng được, nhưng lên giường em là cục cưng của anh nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com