Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dối Trá

" Hôm qua. Anh đã kiểm tra rất kĩ theo yêu cầu của em. Vẫn không tìm ra nguyên nhân gây ra việc mất trí nhớ của Jungkook. Chính xác hơn...không có dấu hiệu nào khác của việc mất trí nhớ ngoại trừ việc Jungkook nói rằng mình không nhớ gì cả..."

" Ý anh là..."

Taehyung vừa hỏi vừa lướt tay chọn camera giám sát của 1 ngày khác. Lại đúng 00:00 phút. Người áo đen lại dễ dàng lẻn ra khỏi nhà. Hầu như là mỗi ngày. Trừ hôm em gặp phải ác mộng. Jungkook đã lo lắng ở cạnh em cả đêm.

Giọng nói của Hobi vẫn đều đều phát ra ở đầu dây bên kia. Trong khi tai của Taehyung dần ù đi...

" Hôm qua. Anh cũng đã thấy được mối quan hệ của em và Jungkook đang phát triển rất tốt. Nhưng có 1 việc anh phải nhắc nhở em...Dù cho con người ta có mất trí nhớ đi nữa bản chất vốn dĩ cũng không thay đổi. Jungkook lúc trước là con người như thế nào? Em nhớ không? "

"..."

" Lạnh lùng, cứng nhắc, độ cảnh giác đặc biệt cao. Trong giới không ai là không biết. Khác hoàn toàn so với hiện tại. Jungkook chịu dễ dàng tin tưởng điều em nói đã là điều khá khó tin rồi. Nên anh nghĩ..."

---

Chiếc xe lao vun vút trên đường, trong xe Taehyung liên tục vò đầu bức tay. 

Jungkook...Jungkook...em phải làm sao với anh đây...

Phải làm sao với chính em...

Lại phải làm sao với chúng ta...

Khi Taehyung đến công ty Jungkook đang chủ trì cuộc họp. Cuộc họp có vẻ đang vào lúc quan trọng , vô cùng căng thẳng. Không ai được phép làm phiền.

Cánh cửa bật mở. Jungkook không thèm liếc nhìn, cuối đầu nhíu mài. 

" Tôi đã bảo là bất cứ ai cũng không được vào kia mà..."

Jungkook đập tập tài liệu xuống bàn, đứng phắt dậy, chuẩn bị cho cơn thịnh nộ, nhưng khi nhìn ra ai là kẻ đứng trước cửa thì có chút giật mình.

" Vợ...là em à?...Sao thế? "

Jungkook bước đến nắm 2 tay Taehyung xoay em 1 vòng như kiểm tra xem em có sức mẻ gì không. Nhưng Taehyung lập tức dằn ra.

" Tất Cả Giải Tán ! "

Taehyung bước lên 1 bước dùng giọng ra lệnh để lên tiếng. Vài tiếng xì xào vang lên rồi mọi người lũ lượt kéo ra ngoài. Taehyung dù sao cũng lãnh đạo và gầy dựng công ty bấy lâu. Lời của em , ai lại dám ý kiến. 

Người người lần lượt ra cửa không quên cuối chào Jungkook. Jungkook chỉ gật đầu với họ. Nhìn Jungkook vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng anh sóng gió đã cuộn lên.

Chỉ còn lại 2 người. Jungkook  và Taehyung vẫn giữ nguyên vị trí. Không 1 ai lên tiếng. Jungkook ở sau lưng cứ nhìn mãi bóng lưng của người trước mặt. 

" Tae... "

" Anh chơi đùa tôi vui lắm phải không? "

Không gian lại rơi vào trầm lặng. 

Bỗng nhiên . Taehyung xoay người vung đòn đánh, Jungkook lặp tức phản xạ tránh né.

Taehyung tiếp tục lao vào. Jungkook chỉ biết né tránh rồi bị dồn vào góc tường.

" Jeon Jungkook, sao anh không đánh trả? "

" Anh không thể để em bị thương..."

" hhaa..."

Taehyung tức giận vung đòn thật mạnh. Jungkook bị dồn vào tường cũng không né nữa. Nếu giờ anh mà né. Taehyung sẽ đấm vào tường mất. Em ấy sẽ bị đau. Miễn là em ấy nguôi giận. Jungkook nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cú đấm thật đau. Nhưng " vụt ". Jungkook cảm nhận được 1 cơn gió lao vun vút bên tai nhưng sau đó dừng lại. Không hề có cơn đau đớn nào kèm theo.

Jungkook mở mắt. Nắm đấm của Taehyung dừng lại ngay trước mặt. Thật gần. Gương mặt Taehyung nghẹn ngào, nức nở. 

" Hức...Jeon Jungkook! Sao lại không né nữa ? "

" Em sẽ bị đau..."

" Haa...đừng giả vờ nữa Jeon Jungkook. Anh xưa nay thì có ưa gì tôi. Xoay tôi như chong chóng chắc anh vui lắm. "

Taehyung vừa nói nước mắt vừa rơi lã chả. Ngồi thụp xuống đất. Không còn nghi ngờ gì nữa. Người có thể né tất cả các cú đánh hiểm hóc của Kim Taehyung em 1 cách dễ dàng. Người có thể trêu đùa trái tim của em. Còn ai ngoài cao cao tại thượng, cánh tay phải của Kim Lão mang tên Jeon Jungkook. Không hề mất trí nhớ. Chỉ là cố ý đóng giả 1 người chồng ngốc nghếch, tận tụy.

" Anh không có..."

" Đừng qua đây ! "

Jungkook theo bản năng muốn vươn tay ra ôm Taehyung vào lòng an ủi nhưng Taehyung lập tức lùi ra. Em sợ. Rất sợ. Sợ khi được Jungkook vỗ về như vậy em sẽ lại yếu lòng. 

Thời gian qua. Jungkook đều lừa em. Chẳng có cái nào là thật lòng cả. Hắn không yêu em. Không hề yêu em. Đều là vở kịch diễn cho em xem. Taehyung chua xót nghĩ.

" Anh thật sự không có ý muốn lừa em. Taehyung. "

" Anh còn dám nói không có. Jeon Jungkook. Anh có biết thời gian qua tôi khổ sở như thế nào hay không? Chính anh. Chính là anh. Kẻ có thể khiến tôi hạnh phúc đến phát điên cũng là kẻ có thể đẩy tôi xuống vực sâu không đáy bất cứ lúc nào. Sao tôi lại yêu anh kia chứ? Jeon Jungkook...hức...Tên dối trá. "

Taehyung khóc đến nổi tiếng cũng khàn đi. Không tài nào ngưng nổi. Dù có dùng cả 2 bàn tay mà lau cũng chẳng kịp. Khiến Jungkook vô cùng xót.

" Anh biết tôi làm bao nhiêu thứ vì anh không? Chắc anh hả hê lắm hả? Anh ghét tôi đến thế cơ à? Tôi chỉ là yêu anh. Jeon Jungkook . Tôi chỉ yêu anh mà thôi. Tôi thật sự yêu anh kia mà... "

"..."

" Sao anh lại đối xử như thế với tôi kia chứ... Tôi yêu anh thì có gì là sai. Tôi cứ tưởng là tôi sẽ có 1 cuộc sống mới với anh. Tôi nghĩ anh thật lòng yêu tôi Jeon Jungkook...hóa ra đều là dối trá...Tôi thành ra như thế này...anh vừa lòng rồi chứ. Anh có thể buông tha cho tôi không? Tôi ghét anh Jeon Jungkook. Tôi ghét anh! "

Jungkook mở lớn mắt. Taehyung chưa từng nói ghét anh. Dù cho là lúc anh cay nghiệt với Taehyung nhất em ấy cũng chưa từng nói như thế. Rốt cuộc là bây giờ em ấy đã phải đau lòng đến như thế nào đây.

Anh không hề có ý định sẽ làm đau Taehyung. Vì em ấy đau thì anh cũng đau. Ví như hiện tại anh cũng đau lòng như bị ai cào xé. Anh chỉ là muốn yêu Taehyung. Anh nghĩ rằng anh sẽ cho Taehyung những thứ Taehyung muốn 1 cách dễ dàng chỉ bằng việc giả vờ mất trí.

Vì anh không thể trở lại với Taehyung cùng 1 mớ bồng bông cản trở xung quanh họ. Anh suy đi tính lại. Lại không ngờ chính mình là kẻ làm tổn thương Taehyung 1 cách sâu sắc nhất...













Ê tính ra t tự đau lòng á?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com