Hoàn
" Jeon Jungkook ! "
Taehyung hét lớn. Tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Đối diện với em không còn là bầu trời đầy sao mà là trần phòng bệnh trắng toát.
Tay chân cũng đầy dây nhợ chằng chịt. Taehyung có chút choáng váng nghiêng đầu. Khắc sau lặp tức mở mắt , lao ra ngoài.
" Jeon Jungkook. Anh ấy sao rồi. "
Hobi trố mắt nhìn Kim Taehyung vẻ mặt hùng hổ hỏi tình trạng bệnh nhân mà như hỏi tội.
" Chưa chết "
" Nói vậy mà nghe được đó hả? Uhuhu "
Taehyung đánh vào cánh tay của Hobi rồi mặc kệ hình tượng ngồi xuống sàn phòng bệnh khóc lớn. Hắn dĩ nhiên phải còn sống. Phải còn sống chứ. Nhưng em không hiểu sao cảm thấy rất nhẹ nhõm mà khóc lớn như chưa từng được khóc.
" Lần đầu thấy Kim Taehyung mít ướt như vậy đấy "
Em ngạc nhiên xoay người. Nhìn về phía phát ra âm thanh. Jungkook đứng ở đó. Hoàn toàn lành lặn, dang 2 tay chờ em lao vào lòng.
Taehyung thoáng ngây người, rồi rất nhanh lao về phía hắn. Gục vào lòng hắn khóc lớn hơn cả ban nảy.
" Uhuhu. Em sợ chết mất "
" Em cũng biết sợ sao ? " Jungkook bật cười.
" Em sợ chúng ta không thể gặp lại nhau, không thể ở cùng nhau...đời đời kiếp kiếp...hức "
" Đồ ngốc "
" Nè nè. Đây là phòng bệnh đó. Trật tự chút đi 2 đại ca "
Hobi nhìn 1 màn tình cảm trước mặt rồi lên tiếng vơi vẻ mặt có 8 phần là phán xét.
Hobi theo lời Jungkook 5 tiếng nhau xuất phát đi cứu người. Thật may mang được 2 người về chữa trị kịp lúc. Jungkook dù tình trạng tệ hơn nhưng tỉnh dậy trước cả Taehyung hoảng sợ hôn mê 3 ngày 2 đêm.
Jungkook và Taehyung lại bị Kim Lão mắng cho 1 trận vì khinh địch suýt bị mất cả mạng. Jungkook lúc chuẩn bị đến cũng đã phòng bất trắc cài 2 quả bom vào vali đựng tiền. May mà nhờ chúng đã cứu 2 người họ 1 mạng.
" Ý đồ anh cài bom vào vali tiền là gì ? "
Sau khi bị mắng, 2 người đang đi song song nhau ra về. Taehyung bất ngờ đứng lại rồi hỏi như thế. Jungkook mỉm cười xoay lại dùng ánh nhìn trìu mến nhìn em.
" Nếu vạn nhất không thể mang em an toàn trở về. Thì chúng ta...cùng nhau đồng quy vu tận vậy "
" Ai cho phép anh làm thế. Anh có thể không đến mà "
" Vì anh yêu em. Kim Taehyung "
" Tại sao lại yêu em ? "
" Vì em là Kim Taehyung "
" ... "
" Em nhớ không Kim Taehyung. Anh từng nói. Anh sẽ yêu em hơn cả cuộc đời này của anh "
" Anh còn ngốc hơn cả em "
Jungkook cười xoa đầu em.
" Thứ 7 tuần này. Em trả nợ cho anh đi "
" Hả ? "
" Lần trước...em vẫn còn nợ anh buổi hẹn hè ở công viên giải trí "
---
" Anh mua kem cho em nè "
" Cảm ơn anh "\\\\\
" Em đứng yên 1 chút . Anh cài băng đô ếch cho em "
" Anh mua cho em sao ? "
" Vì nó đáng yêu như em vậy "
      
               
" Jungkook. Em sợ độ cao "
" Đừng sợ. Nhìn anh này. Chỉ nhìn anh thôi "
Buổi chiều hoàng hôn thật rực rỡ. Có 2 chàng trai cùng nắm tay nhau. Chơi khắp những trò muốn chơi ở công viên giải trí.
Trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Có 1 người cẩn thận quỳ gối trước người còn lại.
" Kim Taehyung. Anh đã thích em từ rất lâu rồi. Trước đây. Có nhiều việc anh đã không cho em biết. Cũng có những việc, anh đã dối cả lòng mình khiến em đau lòng. Anh nguyện dùng cả đời này để yêu thương, bảo vệ, bù đắp cho em. Kim Taehyung, em có nguyện ý lấy Jeon Jungkook anh không ? "
Trong làn nước mắt chảy không ngừng. Người còn lại nghẹn ngào gật đầu nhẹ. Chìa ngón áp út ra để người kia cẩn thận đeo lên chiếc nhẫn cưới thật đẹp.
Họ lại cầm tay nhau. Những ngón tay đan lại thật chặt. Hạnh phúc bước về phía mặt trời đầy ánh hoàng hôn.
23/04/2025.
Hoàn.
Xin lỗi mọi người vì hoàn khá muộn. Nhưng mà toai dạo này bận lắm.
Toai vừa về VN chơi. Và giờ vẫn đang ở VN.
Dù đi chơi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ toai lên hoàn văn cho mọi người nè. Yêu thương <3
Tạm sẽ chưa có truyện mới mà thỉnh thoảng toai sẽ ra oneshot cho mn đọc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com