Ngọt Ngào
Mùa xuân hoa nở, mùa hạ nắng trong, mùa thu lá vàng, màu đông tuyết rơi.
3 năm qua cứ lặp đi lặp lại như vậy. Chẳng mùa nào là Kim Taehyung không đợi Jeon Jungkook. Kì lạ thay, Taehyung vốn dĩ là con ông trùm. Người bên cạnh không hề thiếu. Loại nào cũng có.
Nói phô trương 1 chút là chỉ cần vung tay 1 cái là người người quỳ dưới chân. Thế mà, vẫn một lòng 1 dạ đợi 1 tên vô tình bật vô âm tín suốt 3 năm. Nói ra nhiều người có lẽ không tin.
Taehyung nhiều khi cũng thật không hiểu. Kẻ kia có gì mà em thương nhiều như vậy. Rốt cuộc chỉ có thể là mỉm cười đỏ mặt. Hắn, cái gì em cũng thích. Dù là dáng vẻ cứng nhắc khi làm việc. Vẻ mặt nghiêm túc lại cuốn hút khi tập luyện. Tính cách chu đáo, tử tế. Tốt bụng và hòa nhã với mọi người. Hoàn toàn khác với TG mà Taehyung đã sinh ra và lớn lên chỉ toàn thô lỗ và chém giết.
Taehyung đứng bên cửa sổ biệt thự nhìn ra bầu trời trong xanh, tự do ngoài kia, suy nghĩ miên man mãi, không biết kẻ mình đang nghĩ tới tự khi nào đã xuất hiện phía sau lưng mình. Ngắm nhìn bóng lưng mình thật lâu.
Khác với ai kia, Jungkook bây giờ chẳng nghĩ được điều gì vì có nghĩ anh cũng chẳng thể nhớ lại được gì cả, chỉ tổ thêm đau đầu mà thôi. Anh hiện giờ chỉ thấy rõ ràng cảm giác rất thoải mái khi ở cạnh người này. Cứ như là anh cũng đã chờ người này rất lâu rồi vậy.
Taehyung ngồi bên cửa sổ lớn. Những tia nắng chiếu xuyên qua màn cửa rọi sáng vào Taehyung 1 mảng sáng tuyệt đẹp, sóng mũi cao cao lâu lâu lại nghiêng mặt đăm chiêu nhìn xa xa. Môi lâu lâu lại bặm bặm ra vẻ khó hiểu lắm, rèm mi dày cúi cúi che đi đôi mắt to tròn long lanh.
Jungkook không hiểu sao cứ đứng chôn chân mà nhìn ngắm mãi. Đến khi cảm thấy ngắm đủ rồi thì lại muốn sờ chạm. Vô thức tiến về phía Taehyung rồi ôm lấy em từ phía sau.
Taehyung có giật mình nhưng khi nghe được khí tức quen thuộc. Cậu lại bối rối. Jungkook chủ động ôm cậu sao?
Thấy vẻ mặt bất ngờ của cậu Jungkook khó hiểu hỏi.
" Sao thế. Chúng ta không phải vợ chồng sao? Không thể ôm thế này sao? "
" Không...không có...chỉ là bất ngờ quá nên em..."
" Đừng lo. Chỉ là đột nhiên rất muốn ôm em thôi."
Lòng Taehyung dâng lên 1 cổ ngọt ngào. Thế này thật tốt quá. Jungkook thế này thật tốt quá.
" Vậy...hôn 1 cái thì thế nào? "
Taehyung cao hứng nghiêng đầu thích thú hỏi.
" Ừm... "
" Thôi không cần nữa...nếu anh không thích...thì thôi vậy "
Thoáng thấy nét tiếc nuối trên mặt Taehyung , Jungkook phì cười. Chỉ là muốn đùa một chút sao bé con này nhạy cảm thế.
Jungkook thu hẹp khoảng cách giữa 2 người. Đến mức Taehyung phải tựa cả nửa người lên thành cửa sổ.
" Sao lại không thích ! Anh là rất muốn hôn em đấy."
Jungkook trao Taehyung 1 nụ hôn nồng nàng bên khung cửa sổ giữa 1 ngày nắng thật đẹp. Taehyung nhắm mắt đáp lại. Jungkook 1 tay đỡ lấy gáy 1 tay đỡ lấy eo của Taehyung để em không bị ngã . 1 cổ ngọt ngào dâng lên giữa họ . Thứ tình yêu vốn dĩ đã tồn tại rất lâu rồi.
" Vậy lúc trước khi mất trí anh làm công việc gì vậy? "
Jungkook ngồi trên sofa cho Taehyung gối đầu lên chân tò mò hỏi.
" Anh muốn làm công việc gì? "
Taehyung như con mèo lười biếng, kiêu kì cuộn tròn trên sofa . Đầu gối lên chân Jungkook mà ăn hoa quả.
" Anh đang hỏi em mà "
Jungkook nhéo lên đầu mũi có nốt ruồi nhỏ của em làm Taehyung đỏ mặt .
" ưm...anh là tổng giám đốc của tập đoàn KV "
" Ồ.Còn công việc của em thì sao? "
" Em là thư kí giám đốc...thưa tổng giám đốc ạ "
" ... "
Sau khi Jungkook mất tích . Taehyung cũng không muốn ở trong hắc đạo nữa. Chủ động xin Kim Lão hỗ trợ công việc kinh doanh của riêng mình. Lập ra tập đoàn KV.
Khi công việc đã ổn định và phát triển. Em cũng sống cuộc sống tự lập không vướng bận. Ngày ngày làm việc. Đêm đêm nhớ về Jeon Jungkook.
Em thật sự muốn ngày Jungkook trở về, cả 2 sẽ sống 1 cuộc sống bình thường rồi bắt đầu lại mọi thứ 1 lần nữa.
Jungkook cũng không cần phải câu nệ em là con của ông trùm. Vịn vào quan hệ chủ tớ để từ chối em . Em muốn cho anh ấy biết em có thể là con ông trùm nhưng vẫn là Kim Taehyung của Jeon Jungkook.
Có lẽ lời cầu nguyện hàng đêm của em trong suốt 3 năm qua đã có kết quả. Định mệnh đã mang Jungkook trở về và còn tặng kèm cho em 1 món quà lớn.
" Vậy...anh có cần sớm quay lại công việc không ? "
Jungkook đưa tay vuốt lên mái tóc của em.
" Tùy anh thôi "
" Vậy mai anh sẽ đi làm nhé vợ ! "
" Hả? "
Taehyung nhảy dựng lên. Bật dậy.
" Anh nói mai anh sẽ đi là..."
" Không có. Anh vừa gọi em bắng gì cơ ? "
" Không được gọi em bằng vợ sao ? "
Jungkook khó hiểu.
" Aaa không có. Em rất thích. Sau này gọi nhiều 1 chút đi. Không phải. Lúc nào cũng phải gọi em bằng vợ hết . Đã biết chưa ? "
" ừm "
Taehyung ôm 1 bụng vui vẻ đến nở nụ cười hình hộp dễ thương phát sáng.
Đáng yêu quá. Jungkook ngây người ngắm nhìn em rồi cũng cười vui vẻ và ôm Kim Taehyung vào lòng âu yếm. Kim Taehyung là của Jeon Jungkook. Jeon Jungkook yêu em.
ỦA? sao truyện của tôi lại đi theo hướng ngọt ngào rồi. Nhớ định viết ngược mà ta. -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com