Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết Đầu Mùa

Trời mùa đông tháng 12 ở Seoul lạnh lẽo. Nhưng cũng chẳng lạnh bằng mùa đông ở Đức nơi hắn từng điều trị bệnh. 

Có lẽ cũng vì hắn có người mình thương ở bên cạnh.

Hắn ngồi chống cầm trên bàn . Mùi thịt cừu xiên nướng thơm lừng phát ra từ bàn đối diện. Hắn mỉm cười nhìn đứa bé con nhà nọ đang nhai thịt. Quanh miệng bóng loáng dầu mỡ. Mỏ chu chu lên. Đáng yêu phải biết.

Sau này bé con của họ cũng phải đáng yêu như thế. Mà không đáng yêu cũng chẳng được. Là con của Jeon Jungkook và Kim Taehyung mà. Dĩ nhiên là tuyệt đối đáng yêu rồi.

" Nè. Còn ngồi đó làm gì? Nhanh vào bưng thịt ra bàn số 7 đi "

Giọng nói thánh thót phát lên kèm theo ánh nhìn chết chóc. Khiến Jungkook phải nhanh chân mà chạy vào bưng thịt . Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bưng bê không lương của mình.

" Nè. Ăn đi đám tôm tép này "

Jungkook đặt đồ ăn xuống bàn chẳng thèm ý tứ. Vì sao à? Vì bàn số 7 là bàn đàn em của hắn.

" Đại ca. Dù quán của đại tẩu làm thịt cừu xiên nướng rất ngon. Nhưng tuần 7 bữa. Cũng không thể chỉ ăn thịt cừu xiên nướng đúng không ? "

" Thích ý kiến không ? "

Hắn đưa tay ra dấu rạch ngang cổ khiến 1 đám lâu la chẳng dám kì kèo gì nữa mà cúi đầu đánh chén. 

Đúng vậy. Quán thịt cừu nướng này là của Kim Taehyung, người vừa quát hắn đi bưng đồ cũng là em. 

Ngày hôm đó đuổi theo Kim Taehyung. Tuy em ấy không còn lạnh lùng như trước nhưng vẫn còn giận lắm vì hắn hành xử quá ngốc nghếch. Còn nói hắn bị Kim Lão mắng là đúng lắm.

Hắn cũng nhận ra. Mọi chuyện hỏng bét đều là do hắn cả. 

Hắn gãi đầu xin lỗi em khiến em lại cảm thấy không biết nên thương hay nên giận tên ngốc như hắn nữa.

Jungkook muốn xuất viện. Hắn sau khi điều trị khỏi bệnh rất ghét mùi của bệnh viện. Mùi mà hắn đã phải chịu suốt 3 năm điều trị bệnh. Nhưng Taehyung nào cho hắn xuất viện. Dọa hắn là hắn mà không mau khỏe thì Kim Taehyung sẽ dùng tiền nuôi hắn trong bệnh viện cả đời. 

Hắn hưởng dụng sự chăm sóc của Kim Taehyung trong bệnh viện nhưng khi hắn xuất viện em lại không chịu về nhà cùng với hắn.

" Kim Taehyung này đâu có dễ dãi mà tha thứ cho anh như vậy chứ. Nhưng em sẽ cho anh 1 cơ hội. "

" Cơ hội thế nào? "

" Theo đuổi em đi. Em muốn anh theo đuổi em. "

" Vậy em...Đừng cắt đứt liên lạc có được không ? Và cho phép anh đi tìm em nữa "

" Đúng là đồ ngốc. Việc này con phải hỏi. Nếu không cho phép anh thì anh theo đuổi em kiểu gì đây "

Taehyung cũng chẳng nói nổi tên đầu đất này. Rõ là vẽ đường cho rồi mà hắn còn không hiểu. Cứ phải để em đỏ mặt tía tay mà nói rõ với hắn nữa. Thiệt hết nói nổi.

Và thế là em bảo hắn giao lại KV cho thủ hạ thân tín của em giúp quản lý. Chỉ cho hắn lo chuyện của Kim Bang mà thôi. Còn chính em lại ung dung tự tại mà mở ra 1 quán nướng mà kinh doanh. 

Em còn nhớ lúc còn ở Kim Bang , hay trộm nghe hắn nói chuyện với ba. Một lần đã nghe hắn thật thà mà kể về ước mơ của mình.

" Ước mơ của con rất đơn giản. Nếu như cuộc sống không quá khắc nghiệt con chỉ muốn cùng người mình yêu sinh ra 1 đứa bé. Cùng nhau mở 1 quán nướng nhỏ. Cứ thế sống qua những ngày tháng bình yên. Con thích nhất là thịt cừu xiên nướng đó. Chỉ cần nghỉ đến 1 nhà 3 người cùng quay quần bên bàn tròn nghi ngút khói nướng thịt . Dù là giữa trời đông cũng sẽ không thấy lạnh nữa. "

Lúc hắn nói ra nước mơ của mình gương mặt cười thật hiền. Trong mắt lại lấp lánh ánh sao. Khiến em ngẩng người mà nhìn hắn. Lúc đó em đã nghĩ " Mình cũng muốn sống cuộc sống như thế "

Nhưng em sẽ không ngờ rằng ước mơ này của hắn đã sớm bị thay thế từ khi yêu em. Ước mơ của hắn bây giờ chỉ có Kim Taehyung. Chỉ cần được ở bên cạnh Kim Taehyung. Hắn sẽ như được sống trong những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời.

Từ ngày em mở quán thịt. Hắn thường xuyên ghé qua " phụ việc " . Thỉnh thoảng còn dẫn đàn em qua ủng hộ. Hoặc mua mang về cho đám đàn em. Chẳng mấy chốc, mấy tên đầu gấu ai cũng tròn xoe béo tốt. 

Biết là đại ca đang cua lại đại tẩu. Chúng cũng chẳng dám ho he ý kiến gì. Quán thịt thường xuyên trở thành địa điểm để bọn chúng tụ tập. Nhưng rất ngoan ngoãn . Ăn xong có khi còn rất tự giác dọn dẹp rồi dành phần rửa bát. ^^


---


Jungkook đón lấy đĩ thịt cuối cùng Taehyung mang ra. Đặt ngay ngắn trên bàn nướng. Cùng lúc Taehyung ngồi xuống bàn. Hắn đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước mắt, vén qua tai giúp em.

" Hôm nay quán chúng ta đông nhỉ ? "

" Quán nào là của chúng ta ? "

" Hì hì "

Hắn nhe răng thỏ cười lấy lòng.

" Ăn đi, cả ngày hôm nay chạy đi chạy lại , lại chẳng có gì trong bụng. Không đói à ? "

" Em xót anh sao ? "

" Xì. Anh mà lại nhập viện thì người khổ lại là em đây nè "

Taehyung vừa nói vừa gắp thịt nhét vào miệng của ai kia. Jungkook thì cười rạng rỡ hạnh phúc mà nhai thịt. Dù trong câu nói của em chẳng có tí gì là tình ý. Nhưng rõ ràng là lo cho Jeon Jungkook anh mà.

" Em ăn nhiều 1 chút đi "

" Anh ở nhà có ăn uống đàng hoàng không đấy ? Hình như là gầy hơn lúc mới xuất viện rồi. "

" Cũng tại em không ở cạnh chăm anh mà còn mang theo cả dì đầu bếp đến đây nữa.  "

" Ủaa? Dì ấy là người của em mà. "

Jungkook vừa nhai thịt vừa cúi xuống dùng ánh mắt cún con nhìn em mà đáp.

" Anh cũng là người của em mà. Mang anh theo nữa được không ? "

Thình thịch. Thình thịch. 

Từng bông tuyết rơi thật nhẹ trước mái hiên. Mùi thịt nướng vẫn thơm lừng ngào ngạt. 2 người họ nhìn nhau rồi bật cười lớn. Người gắp, người ăn. Người nướng, người lại trở thịt. Cứ như vậy mà hoàn thành bữa ăn.

Taehyung muốn ra ngoài ngắm tuyết đầu mùa. Jungkook lại sợ em bị nhiễm lạnh mà lẽo đẽo đi theo che ô cho em. 2 người đi dạo trên đường phố Seoul. Nhìn từng hạt tuyết rơi thật nhẹ. Thật thuần khiết.

Trên đường cũng có 1 vài cặp đôi đi lại. Jungkook cứ thập thò tay muốn nắm lấy tay em nhưng mãi mà tên ngốc này vẫn không có can đảm. Hắn đánh đấm thì còn may ra, chứ tình trường thì là con số 0. Nhất là đối với Kim Taehyung người hắn yêu từ bé. 

Bỗng thấy túi áo khoác mình bị nặng. Hắn nhìn xuống đã thấy bàn tay của Kim Taehyung luồn vào trong. 

" Vì...trời lạnh mà "

Taehyung rất tự nhiên mà vênh mặt đáp. 

Hắn cười hạnh phúc. Đổi tay cầm dù sang tay còn lại rồi cũng đưa tay luồn vào túi áo khoác mà nắm lấy tay em.

" Ừm hừm. Đúng là lạnh nhỉ ? "

Hắn tằng hắn rồi nói 1 câu không đầu không cuối. Ngoài trời tuyết rơi ngày 1 nhiều. 2 bàn tay đan chặt trong túi áo khoác. Thật ấm áp.

" Người ta nói. Có thể cùng người mình yêu trải qua tuyết đầu mùa thì cả 2 sẽ ở bên nhau đến trọn đời. "

" Anh cũng tin vào mấy cái này sao ? "

" Vì là Kim Taehyung nói, nên anh đã chọn tin. "

Jungkook nhìn em cười hiền. Thì ra hắn luôn nhớ những gì mà em nói.

" Đồ ngốc "

Em cuối đầu, đỏ mặt nói. Nhưng bàn tay bên trong túi áo siết chặt thêm 1 chút.

" Còn có đón được tuyết đầu mùa có thể có 1 điều ước. Những năm trước em đã ước gì vậy ?"

" Em ước...người nào đó...sẽ yêu em. "

Taehyung thành thật đáp.

" Còn anh đã ước. Em bé của anh 1 đời bình an, hạnh phúc. "

2 người dừng chân giữa trời tuyết đổ. Jungkook đưa tay phủi mấy hạt tuyết phủ trên vai áo của em. Cả 2 nhìn nhau thật lâu.

" Năm nay. Em sẽ ước gì ? "

" Em ước Jeon Jungkook bình an , khỏe mạnh. "

" Anh lại ước Kim Taehyung sẽ ở bên anh cả đời. Có được không ? "

" ... "

" Có được không ? "

Jungkook sốt ruột hỏi lại .

" Cái đó còn phải xem biểu hiện của anh đã " 

Taehyung tinh nghịch nháy mắt rồi bỏ đi trước. Làm Jeon đại ca phải hối hả, í ới mà chạy theo sau.





21/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com