Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Pháo hôi trong truyền thuyết

<câu chuyện được kể trong thời kì hôn nhân đồng tính được chấp nhận>

_---/---_

Thời điểm Tiêu Thiên Phúc bước vào thang máy đã có chút chật chội, bên phải bên trái, trước sau đều là người chặt ních. Trên tay cầm mấy túi đồ càng trở nên chật vật. Vốn dĩ Tiêu Thiên Phúc đến đây để sắm một số đồ dùng, sắp đến Tuấn Chung Quốc có nói rằng sẽ đem nó đến giới thiệu với cha mẹ Tuấn, tiện thể nói với họ về mối quan hệ hiện tại của hai người. Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi hồi hộp.

Tiêu Thiên Phúc quen với Chung Quốc một cách rất tình cờ. Lúc đó chính là đơn giản Tiêu Thiên Phúc đỏ mặt ngập ngừng lắp bắp tỏ tình với Chung Quốc, không nghĩ rằng thế mà hắn lại không biểu tình đồng ý, mối quan hệ của hai người vẫn giữ vững cho đến tận bây giờ, mặc dù trong một khoảng thời gian đó số lần hai người có hành động thân mật khiến nó vô cùng bất mãn.

Đang miên man suy nghĩ thì 'ting' một tiếng. Cửa thang máy chầm chậm mở ra. Tiêu Thiên Phúc hơi thở có chút loạn đem mấy túi đồ xách ra ngoài. Có điều bước chân vừa mới chạm đến nền gạch sáng bóng sạch sẽ, phía sau đã truyền lên một lực đạo thật mạnh xô ngã xuống, đồ vật trong túi cứ thế văng đầy ra sàn nhà.

"A!" Tiêu Thiên Phúc đáp mông xuống, kêu thảm một tiếng. Mắt trông thấy một trai một gái bước lên, đôi mắt to tròn nhìn hai người chằm chặp. "Hai người vừa đụng phải tôi phải không?"

Chỉ thấy bạn nam ngoảnh đầu lại, từ trên cao nhìn xuống, hừ một tiếng. "Cậu đừng có vu khống."

"Nhưng rõ ràng..." Mắt to đã ngập nước, Tiêu Thiên Phúc cắn chặt môi dưới, bộ dáng vô cùng ủy khuất.

"Rõ ràng cái gì? Tự mình ngã thì tự mình đứng lên, mắc gì lại đổ lỗi cho chúng tôi? Hay mấy túi đồ nặng quá, muốn kiếm cớ đẩy cho chúng tôi xách giùm?" Nữ nhân mở miệng thật cay nghiệt.

"Hai người đúng là loại người tận cùng dưới đáy xã hội hiểu không." Đương lúc đầu lưỡi Tiêu Thiên Phúc líu lại vào nhau, phía sau lưng từ khi nào đã vang lên một giọng cười trầm thấp, điệu cười giống như phun ra hai chữ khinh bỉ ném vào mặt hai người. "Chính là có lỗi mà không chịu nhận, còn ra vẻ côn đồ cái gì. Còn không xin lỗi, tôi buộc phải báo cáo hai người cố tình gây ra thương tích cho người khác, không những thế còn định bỏ trốn."

Nữ nhân vẫn tiếp tục gân cổ lên cãi. "Cậu là đồng minh của cậu ta chứ gì, có nói ra thì ai tin? Thương tích? Được bao nhiêu mà đòi kiện chúng tôi? Cậu có gan thử xem, sau đó nếu kiện không thành chúng tôi sẽ kiện ngược lại cậu tội vu khống!"

"Vu khống?" Nam sinh nọ bật cười thành tiếng, chậm rãi bước đến trước mặt Tiêu Thiên Phúc rồi ngồi xuống, cầm lấy tay nó lên. "Vết thương trên khuỷu tay bị chảy máu." Tiếp đến chỉ vào chân, 'Mắt cá chân hình như cũng bị bong gân." Cuối cùng cậu liếc đến mấy túi đồ rơi vãi xung quanh tứ phía. "Còn phải bồi thường cả tài sản cá nhân. Thế này đã đủ điều kiện thương tích để kiện chưa?"

"Cậu cậu cậu đúng là không nói lí!!" Nữ nhân hét lên. "Bằng chứng? Cậu có bằng chứng không?"

Nam sinh ý cười càng sâu, ánh mắt đẹp đẽ mà sắc bén liếc đến chiếc camera ngay trước cửa thang máy. "Cái này chắc đủ rồi."

Hai người trông thấy khuôn mặt liền tái nhợt, nhanh chóng tiến về phía Tiêu Thiên Phúc, đỡ người dậy, sau đó đem đồ dùng cất lại vào trong túi. "Chúng tôi xin lỗi, mong cậu bỏ qua cho."

Khóe môi Tiêu Thiên Phúc giật giật, một màn xảy ra trước mắt này quả đúng là cách xử trí sắc bén. Lại đem ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn nam sinh.

Nam sinh cũng nhìn Tiêu Thiên Phúc, rồi lướt qua bóng lưng hai người đang rời đi, cười cười. "Cả hai đều xấu tính thế này, nhất định hạnh phúc sẽ không bền chặt được bao lâu."

"Ai nói với cậu chúng tôi là một đôi?!" Nữ nhân thẹn quá hóa giận.

Nam sinh nhún nhún vai. "Vậy chắc tôi nhìn lầm, tưởng rằng trên tay cả hai đều đeo nhẫn cặp. A, xin lỗi nhé."

Nữ nhân im lặng, giấu bàn tay sâu vào trong túi áo, tay còn lại nắm lấy tay nam nhân, vội vã kéo người đi mất.

Tiêu Thiên Phúc chớp hai mắt nhìn chằm chằm nam sinh nọ. Khí chất thật sự phải khiến người ta nể phục. Tuy rằng dáng người rất cao, nhưng lại gầy. Khuôn mặt thanh tú một nét đẹp rất nhẹ nhàng, duy chỉ có ánh mắt lại giống như thú dữ, có thể tóm gọn con mồi bất cứ lúc nào.

"Cảm ơn cậu..." Tiêu Thiên Phúc cúi đầu lắp bắp nói.

Nam sinh phất tay, hơi bĩu môi. "Không có gì, không phải giúp cậu đâu. Chỉ là trông thấy chướng mắt quá thôi. Cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều làm gì. Gắng sức mà đem đống đồ này về nhà đi đã nhé."

Tiêu Thiên Phúc cả người cứng lại, ngay cả gương mặt cũng duy trì trạng thái bức tượng. Trơ mắt nhìn nam sinh đó rời khỏi tầm mắt mình.

***

"Hôm nay tớ đã gặp một người thật kì lạ..." Tiêu Thiên Phúc vừa cắn ống hút vừa từ tốn nói, hai con mắt đã tròn trong sáng, nay lại càng tròn trong sáng hơn.

"Như thế nào?" Chung Quốc trên tay vẫn cầm đồ uống, cũng không có ý định đưa lên miệng.

"Ưm. Cậu ấy có vẻ là người tốt, mà cũng có vẻ không phải... A, tớ thật tình không biết phải giải thích ra sao."

"Vậy đừng giải thích nữa."

Tiêu Thiên Phúc xụ mặt. Trước giờ Chung Quốc cứ dùng thái độ này nói chuyện làm nó rất buồn bực. Rất muốn mắng hắn nhưng lại không có can đảm thốt ra. Có người yêu nào lại như vậy hay không. Chung Quốc, cậu thực quá đáng!!

"Chuyện gia đình cậu..." Thấy bầu không khí tự nhiên trùng xuống, Tiêu Thiên Phúc kiếm chủ đề để nói. "Có vẻ họ không thích tớ cho lắm."

"Cậu lo lắng cái gì, rốt cuộc cậu muốn hẹn hò với tớ, hay hẹn hò với gia đình tớ."

"Với cậu!" Tiêu Thiên Phúc nhịn không được nhào đến ôm lấy Chung Quốc, đầu dụi dụi vào hõm cổ hắn.

Chung Quốc không thích cũng không chán ghét, cứ để Tiêu Thiên Phúc ôm mình như vậy.

Đến khi ngồi đối diện với cha mẹ Tuấn, bàn tay Tiêu Thiên Phúc vô thức nắm chặt lấy tay của Chung Quốc không chịu buông. Khuôn mặt trẻ con giống như đang phát hoảng mà gần như sắp khóc, căng thẳng đến nỗi toàn thân cứng đờ.

"Con là đang muốn làm loạn phải không!" Mẹ Tuấn đập bàn, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. "Đính hôn? Con nhất định muốn làm mẹ tức chết! Đứa nhỏ này gia đình thế nào chúng ta còn chưa rõ, còn muốn đính hôn? Con cũng quá coi thường cha mẹ đi! Không đồng ý, đừng để mẹ nhắc đến lần thứ hai."

"Cô... Thật ra con..." Tiêu Thiên Phúc lắp bắp đến độ nước mắt sắp chảy xuống. Nhưng chưa nói xong đã bị mẹ Tuấn cắt ngang. "Con, con cái gì mà con. Cô nói là không đồng ý, đừng cố ý phân bua bất kì một lời nào hết."

Cha Tuấn từ đầu vẫn im lặng, lần này lại không thể tiếp tục im lặng được nữa. "Chung Quốc, con đã nghe mẹ con nói rồi đó. Chuyện này không thể quyết định vội vàng như vậy được. Cha biết chuyện này liên quan đến cả cuộc sống say này của con, nhưng cũng không thể tùy tiện chọn lựa khi các con vẫn còn đang đi học. Đợi một vài năm nữa hãy quyết định, hiểu không."

Chung Quốc bất động thanh sắc, một lúc sau mới nhướng mày. "Lựa chọn? Cha là muốn con lựa chọn cái gì?"

"Bạn đời của con."

Chung Quốc còn muốn bật cười mỉa mai, bỗng nhiên bóng người từ trên tầng hai chạy xuống, khiến nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn khựng lại. Hốc mắt có chút nóng dần.

"Bác, con đã dọn dẹp xong rồi." Tại Hưởng cao hứng khoe thành tích của mình, sau khi để ý đến không khí dần trở nên ngột ngạt, mới đảo mắt xung quanh xem xét.

"A, thì ra là Chung Quốc. Tớ đã trở về rồi đây." Câu sau giống như mắc nghẹn ở cổ họng, Tại Hưởng nói có phần khó khăn, tông giọng cũng lạc hẳn đi mấy quãng. Chỉ có mấy năm không gặp, Chung Quốc đã thay đổi nhiều đến nhường ấy, ngay cả khuôn mặt, dáng người, hay khí chất, tất cả đều đã thay đổi.

"Cậu trở về làm cái gì." Sắc mặt Chung Quốc ngày càng lạnh, ngay cả Tại Hưởng đứng từ xa cũng cảm nhận được hàn khí đang bủa vây lấy cơ thể mình.

"Cậu thấy tớ về không cảm thấy vui sao." Tại Hưởng hít sâu một hơi, rồi lại cười cười. Nhưng ánh mắt cậu lệch đi một chút, liền thấy bên cạnh Chung Quốc còn một người nữa. Đến lúc này, nụ cười tự nhiên kia trở nên như có như không. "A, thế giời này quả nhiên tròn thật."

Tiêu Thiên Phúc ngồi ở đó bỗng dưng rùng mình một cái, bàn tay lại càng nắm chặt lấy tay Chung Quốc hơn một phần.

Sắc mặt Tại Hưởng lại càng u ám, càng lúc càng khó coi. Hàm răng nghiến chặt đến ngứa ngáy.

"Buông tay ra."

Tiêu Thiên Phúc ngẩn người. Nhìn Tại Hưởng.

"Tớ nói cậu mau buông tay Chung Quốc ra!"

Chung Quốc gạt tay Tiêu Thiên Phúc sang một bên, chậm rãi tiến gần về phía Tại Hưởng. Sâu trong ánh mắt là cảm xúc mơ hồ không rõ. Tại Hưởng chỉ có thể đoán mò qua trực giác của mình. Có lẽ giống như cậu đã dự đoán, hẳn là Chung Quốc đang vô cùng tức giận.

_---/---_

đào with luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com