Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Theo đuổi chưa bao giờ vô ích

Lần này cơn sốt không kéo dài lắm, qua một đêm Tại Hưởng liền tỉnh táo lại. Cậu nằm trên giường miên man suy nghĩ. Nếu là trước kia nhất định sẽ nằm li bì mấy ngày liền. Tại Hưởng không mấy khi sinh bệnh, nhưng một khi đã bị thì thời gian nằm giường sẽ rất lâu. Vừa đau đầu vừa buồn nôn, chân tay lại bủn rủn.

Tại Hưởng mơ hồ suy nghĩ lại, nhưng không thể nhớ được điều gì. Chỉ có hình ảnh mờ mờ khuôn mặt Chung Quốc ở ngay sát gần, khuôn miệng mấp máy gì đó không rõ. Tại Hưởng mở mắt hi vọng có thể nhìn thấy Chung Quốc đang mỉm cười với mình. Thế nhưng đổi lại, xuất hiện một bóng người khiến cậu không cách nào vui nổi.

"Tại Hưởng, cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? Đêm qua cậu sốt cao lắm. Tớ đã nấu cháo để trên bàn, cậu có thể ngồi dậy tự mình ăn được không. Nếu không được thì để tớ..."

Tại Hưởng khàn khàn cắt ngang: "Hôm qua là cậu một mình chăm sóc tớ sao?"

Tiêu Thiên Phúc hơi mất tự nhiên, rốt cuộc vẫn gật đầu. "Đúng... Đúng vậy... Tớ biết cậu sẽ cảm thấy phiền nhưng nhìn cậu mê man như vậy, tớ vẫn là không đành lòng."

Tại Hưởng rúc đầu vào chăn, bĩu môi không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm thấy cực kì không vui.

Tiêu Thiên Phúc nhìn Tại Hưởng bất mãn trong chăn, hơi mím môi. Nhất định không được để Tại Hưởng biết Chung Quốc cả đêm chăm sóc cho cậu mà mất ngủ, nhất định không được...

Cái mà người ta thường gọi khi mà bản thân thân mình chẳng thể chia sẻ tình yêu với bất kì ai, chính là lòng ích kỉ.

Nhìn có vẻ giống nhau, nhưng lòng ích kỉ của Tại Hưởng hoàn toàn khác với lòng ích kỉ của Tiêu Thiên Phúc.

Tại Hưởng đã nghĩ rằng mình có thể buông tay Chung Quốc, cũng giống như trước kia cậu bỏ đi không một tia do dự, rời xa Chung Quốc. Ở nơi xa xôi đó mỗi lần nhìn thấy hoàng hôn, Tại Hưởng lại không nhịn được nhớ đến hắn. Chung Quốc từng nói với cậu, bình minh rất đẹp, nhưng hoàng hôn còn đẹp hơn, giống như điểm kết thúc đầy mĩ mãn của hạnh phúc, ấm đến không thể tả.

Từ đó mỗi đêm Tại Hưởng nhắm mắt, hình bóng Chung Quốc luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Cậu chợt nhận ra mình đã nhớ Chung Quốc đến mức nào. Đó là lí do vì sao Tại Hưởng quyết định trở về, muốn Chung Quốc biết cậu yêu hắn nhiều đến mức nào.

Cậu muốn giữ Chung Quốc ở bên mình, nhưng không phải là kiểu cầu cưỡng ép, cũng không phải dạng đánh lén sau lưng. Cậu công khai theo đuổi, không hề giống với kiểu ngấm ngầm như Tiêu Thiên Phúc.

Sau một đêm phát sốt, Tại Hưởng cảm giác sắc mình xấu đi rất nhiều. Cậu nhìn chằm chằm gương trong phòng tắm, suy nghĩ gì đó rồi dứt khoát vốc một vốc nước mạnh hất lên mặt mình.

Giận dữ thì sao chứ, như vậy không được. Chung Quốc sẽ càng chán ghét mình hơn, không thể cứ để như vậy. Hôm trước mắng Chung Quốc như thế nào, Tại Hưởng cố gắng nuốt xuống. Hôm nay nhất định sẽ lại đứng trước mặt Chung Quốc tươi cười, coi như xoa dịu hắn.

Nghĩ như vậy, Tại Hưởng vui vẻ mở cửa, mặc dù trong người vẫn còn mệt mỏi một chút, nhưng cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm. Không nghĩ đến lúc vừa mới bước chân ra ngoài liền gặp được Chung Quốc, tay hắn đưa lên cao vốn định gõ cửa phòng.

"Không cho phép cậu đến gọi Tiêu Thiên Phúc đi học!!"

"Ai nói cậu tớ đến gọi cậu ta đi học?" Chung Quốc nhìn Tại Hưởng dang tay trước mặt khí thế bừng bừng thì nhíu mày. "Khỏe nhanh như vậy?"

Tại Hưởng hơi đơ ra. "Sao cậu biết tớ bị bệnh? À, là Tiêu Thiên Phúc nói chứ gì. Hai người quả nhiên.."

Lông mày Chung Quốc nhíu càng chặt. "Cậu đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế. Vì không chịu ăn uống lại tức giận nên mới sinh bệnh, lần sau cậu còn không nuốt nổi một hột cơm nhất định tớ sẽ đổ cả bát vào miệng cậu cho cậu chết sặc."

Tại Hưởng nghịch ngón tay, lúc này ngẩng đầu lên định nói gì đó, nhìn thấy gương mặt Chung Quốc bỗng nhiên phá lên cười.

"Chung Quốc, đêm qua cậu ngủ không ngon sao? Tớ bị bệnh nhưng quầng mắt cũng không thâm như vậy."

Trên trán Chung Quốc nổi đầy hắc tuyến, rất muốn đấm vào mặt Tại Hưởng. Còn không phải tại cậu sao?!

"Ăn sáng chưa" Chung Quốc đưa tay gõ trán Tại Hưởng.

Tại Hưởng ôm đầu. "Rồi."

"Uống thuốc chưa?"

"Rồi."

"Mẹ nó, cậu đói cơm à. Nói nhiều một từ sẽ chết?!"

"Cái gì?" Tại Hưởng giả ngơ.

Rốt cuộc mông vẫn bị Chung Quốc hung hăng đá một cái.

***

Chuyện ngày hôm qua Chí Mẫn nói với cậu, cậu vốn không để ý. Có điều trong lòng sinh ra một thứ cảm xúc gì đó khiến cậu đứng ngồi không yên. Không lẽ mình đã quá nặng lời rồi à, Chí Mẫn sốc quá đến nỗi không chịu đi học!

Tại Hưởng ngó quanh, hình như Tiêu Thiên Phúc cũng chưa đến lớp, mà Chung Quốc thoáng một cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Hơi nghiến chặt răng, Tại Hưởng đang nổi giận trong lòng. Mấy người thừa cơ tôi không để ý ở chỗ nào gian díu với nhau rồi!!

Đang định đập bàn đứng dậy, vai liền bị một người dùng lực ấn xuống. Cảm thấy có người đang thầm thì ngay bên tai mình.

"Đừng đi tìm bọn họ."

Tại Hưởng suýt chút nữa nổi điên. Cậu quay lại trừng Chí Mẫn. "Cậu bị bệnh à. Không phải việc của cậu!!"

"Sao lại không phải việc của tớ? Chung Quốc và Tiêu Thiên Phúc, để hai người họ nói chuyện yêu đương, chúng ta cũng có thể nói chuyện yêu đương."

Tại Hưởng há miệng, sau đó lại ngậm vào hít thở một hơi thật sâu rồi nói tiếp. "Nếu cậu vẫn còn làm trò này để khiến tớ rời xa Chung Quốc thì cậu lầm to rồi. Kể cả bây giờ hay mãi mãi sau này, dù biến thành người xấu tớ cũng không buông tay. Chí Mẫn, đừng tưởng tớ không biết, cậu làm như vậy là vì muốn tớ không làm phiền hạnh phúc của Tiêu Thiên Phúc chứ không phải là vì muốn tốt cho Chung Quốc. Nhưng vô ích thôi, tớ không thể hợp tác với cậu được. Tớ muốn trở thành người xấu."

Tại Hưởng nói xong thì đứng dậy, bỏ ra ngoài.

Trong lòng Chí Mẫn không rõ nổi lên tư vị gì. Nhìn Tại Hưởng rời đi, khẽ thở dài rồi cũng xoay gót từ tốn đi theo.

*

Chung Quốc đứng ở sau vườn trường, đút tay túi quần nhìn Tiêu Thiên Phúc ôm chặt lấy eo mình khóc lóc không dứt, đáng thương dụi vào lòng hắn.

"Chung Quốc, là tớ sai. Tớ không nên nghi ngờ cậu. Là tớ không đúng, tớ đáng trách. Cậu... Cậu đừng nói chúng ta không gặp nhau nữa.. Có được không? Chuyện này... sẽ không có lần sau nữa, tớ hứa đó, cho nên, cậu đừng nổi giận, đừng rời xa tớ.. Chung Quốc..."

Chung Quốc đang muốn đẩy Tiêu Thiên Phúc ra, suy nghĩ đến điều gì đó thì hạ tay xuống. Trên môi nở cười lạnh khiến người khác phải rùng mình.

"Được rồi, buông tớ ra. Tớ sẽ không nổi giận."

"Thật sao. Cậu sẽ không nổi giận. Tốt quá..."

Tiêu Thiên Phúc ôm càng chặt hơn, cả người giống như sáp vào người Chung Quốc. Khi giương mắt lên, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn Tại Hưởng cách đó không xa. Được một lúc thì Chí Mẫn vừa vặn chạy đến, y nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của Tại Hưởng, tự cười giễu cợt.

"Tớ đã nói rồi, Chung Quốc và Thiên Phúc nhất định đang tâm tình cùng nhau. Cậu sẽ không thể tách rời được bọn họ. Vì vậy, đừng cố gắng vô ích nữa."

"Tại sao cậu biết không thể tách rời khi chẳng bao giờ chịu cố gắng hết khả năng." Tại Hưởng nghiến răng nghiến lợi, nhìn hai người ôm ôm ấp ấp lại càng cảm thấy chướng mắt gấp vạn lần. "Nhìn Thiên Phúc như vậy rồi như vậy cùng với Chung Quốc, cậu không khó chịu sao? Nhất định là rất đau, giống như tớ vậy."

Khi nghe Tại Hưởng hỏi, bấy giờ Chí Mẫn mới nhìn sang phía bên kia, ôm lấy ngực trái của mình.

Không hề, không có cảm giác đau.

Trước kia không như vậy, chỉ cần nhìn Thiên Phúc cùng Chung Quốc ở cạnh nhau chắc chắn sẽ khó chịu, trái tim giống như bị ai đó cấu xé.

Nhưng hiện tại thì không.

Cảm xúc chỉ thay đổi sau hai ngày, Chí Mẫn bỗng nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, sợ rằng mình không còn thích Tiêu Thiên Phúc nữa. Sao có thể như vậy, nhất định là ảo giác. Tình cảm của y chẳng thể dễ dàng thay đổi nhanh chóng đến thế.

Tại Hưởng vẫn dán chặt ánh mắt phía trước, khóe mắt đều đỏ hồng, nhưng không phải là do ủy khuất, mà là như đang nuốt một cục tức xuống bụng, sau đó bất chợt mắc nghẹn ngay trong cuống họng, làm cả khuôn mặt đỏ bừng lên.

Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng, cảm thấy biểu cảm này của cậu có chút thú vị.

Hành động tiếp theo của Tại Hưởng khiến tất cả mọi người đều không thể ngờ đến. Cậu nhanh chóng sải chân bước đến chỗ hai người, kéo người Tiêu Thiên Phúc đẩy qua một bên, sau đó vung tay tát Chung Quốc một cái.

"Vừa rồi cậu hôn tớ, hiện tại còn ở đây ôm ấp người khác. Chung Quốc, cậu đang đùa giỡn ai vậy hả. Cậu mẹ nó khốn nạn mất nết xấu xa đê tiện!!"

Chung Quốc "..."

Chí Mẫn "..."

Chung Quốc nhìn gương mặt ửng hồng phì phì thở dốc của Tại Hưởng dở khóc dở cười. Biết cậu có thói quen diễn kịch trước mặt người khác, nhưng vung tay tát thì đúng là lần đầu tiên.

Hắn không biết nên tức giận hay nên vui vì mình là người đầu tiên hưởng thụ cái tát này của cậu. Chung Quốc cúi đầu, sát vào tai cậu phun một hơi, phát ra âm thanh chỉ để cho cậu nghe thấy.

"Vì sao không phải cái gì mà lại là hôn? Cậu muốn đến như vậy à, vậy để tớ hôn cậu, ngay tại chỗ này?"

Mặt Tại Hưởng thoáng cái đỏ bừng lên.

"Cậu mẹ nó lăn luôn đi được rồi!!"

Chí Mẫn "..."

Tiêu Thiên Phúc "..."

_---/---_

lại khuya khoắt mới ra -,-

đào with luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com