Chương 12: Chung Quốc, tớ yêu cậu
#tớ_yêu_cậu
#bạn_học_Tuấn_nghẹn_muốn_chết
__________
Tại Hưởng phì phì há miệng thở dốc định đánh Chung Quốc thêm một cái, ai mà ngờ Tiêu Thiên Phúc từ phía sau chạy lên đòi ngăn cản. Còn khóc lóc giống như mình là người bị hại. Tại Hưởng quả nhiên nhìn không vừa mắt, máu xông lên não quay ngược lại nhìn cậu ta.
"Cậu mẹ nó lo cho thân mình trước đi! Tớ tính sổ xong với Chung Quốc tiếp theo người bị đánh sẽ là cậu!!"
Tiêu Thiên Phúc run lẩy bẩy, nắm lấy tay Tại Hưởng cầu xin. "Chung Quốc không có lỗi, là tớ, tớ đã chủ động ôm eo cậu ấy. Cậu đừng đánh Chung Quốc, xin cậu vạn lần đừng đánh....."
Cảm thấy đầu mình bị máu xông đến nổ tung, Tại Hưởng nghiến răng quyết sống chết với Tiêu Thiên Phúc. Chuyện đánh Chung Quốc tạm thời không nhớ đến, ngay lập tức nắm lấy cổ áo Tiêu Thiên Phúc sau đó vung tay lên, vừa hạ xuống vừa mở miệng mắng.
"Cậu là hồ ly chắc, hồ ly chết tiệt!! Tớ nói cậu biết, có chết tớ cũng sẽ quyết giết cậu xong rồi mới chết. Đừng hòng cướp lấy Chung Quốc, tớ không cho phép. Cậu là ai chứ, là ai mà dám...!!"
Âm thanh của nắm đấm chạm vào má vang lên thâm thúy. Tiêu Thiên Phúc bị Tại Hưởng đánh ngã xuống dưới đất kêu thét lên một tiếng đau đớn, quả nhiên Tại Hưởng ra tay hơi dùng sức, má trái cậu ta nhanh chóng xuất hiện vết bầm.
Rốt cuộc cũng không thể đứng nhìn được nữa, Chí Mẫn sắc mặt tối sầm chạy lại về phía bọn họ. Trước hết cúi xuống đỡ lấy người Tiêu Thiên Phúc, sau đó ánh mắt không một tia ấm áp nhìn Tại Hưởng, cũng giống như cách cậu đã làm, y nắm lấy cổ áo cậu vung nắm đấm lên.
Tại Hưởng cũng không vừa, lặng lẽ mà trừng mắt nhìn lại Chí Mẫn, sâu trong ánh mắt chẳng hề chứa sự sợ hãi mà thẳng thừng nhìn y, lốm đốm một vài ánh sáng đẹp đẽ. Lúc Chí Mẫn sắp hạ tay xuống, cuối cùng nhìn thấy ánh mắt đó thì dừng lại, ngây ngẩn cả người.
Trước khi kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, Chí Mẫn đã bị Tại Hưởng đẩy ngã xuống đất.
"Cậu muốn đánh tớ. Vậy được, tớ sẽ đánh cậu trước, cậu nghĩ tớ sẽ để yên cho cậu muốn đánh thì đánh sao!!" Tại Hưởng trên đầu tức đến xì khói, quyết định ngồi lên người Chí Mẫn hung hăng dùng sức đánh vào người y.
Sắc mặt Chung Quốc liền lập tức đen sì, so với đít nồi trông còn đáng sợ hơn.
Cổ áo bị người ta hung bạo nhấc lên, Tại Hưởng giãy dụa phản kháng kêu lên om sòm nhưng nào chống lại với sức lực của Chung Quốc. Cuối cùng bị biểu tình lạnh lẽo kia dọa ngậm chặt miệng, không hé nửa lời.
Kết quả bị Chung Quốc kéo lui ngược đứng dậy, lớn tiếng mắng. "Tại Hưởng, mẹ nó, cậu vừa ngồi vào chỗ nào thế hả?"
Lúc Tại Hưởng nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Chung Quốc thì lập tức mặt đỏ bừng, cậu vừa mới tiếp xúc thân mật vào cơ thể Chí Mẫn a a a a a!!
Náo loạn một hồi, đợi đến khi bốn người bọn họ bước vào lớp thì đã gần hết tiết buổi sáng, so với khuôn mặt sưng vù lên của Tiêu Thiên Phúc thì bộ dạng của Tại Hưởng trông thê thảm hơn nhiều. Quần áo xộc xệch, tóc tai trượt khỏi nếp gấp tán loạn trước trán, nhìn một cái liền biết bộ dạng vừa đi gây sự đánh nhau về.
Học đại học nghe giảng hay không giảng viên cũng chẳng để ý đến, quan trọng sau này có đủ khả năng tốt nghiệp lấy bằng ra khỏi trường. Tại Hưởng mặc kệ rất nhiều ánh mắt đang soi vào người mình, chỉnh lại cổ áo ung dung ngồi vào bàn học, cũng không thèm liếc mắt đến Chí Mẫn một cái.
Đổi lại thi thoảng ánh mắt của Chí Mẫn lại đặt trên người cậu.
***
Tối hôm đó, Tại Hưởng đem mái tóc vẫn còn ướt sũng nước sang gõ cửa phòng Chung Quốc. Gõ mấy tiếng cũng không có ai ra mở cửa, Tại Hưởng buồn bực ngồi xổm xuống, gục đầu vào đầu gối quyết định ngồi đợi.
"Không sấy tóc, nếu lại cảm thì thế nào."
Tại Hưởng ngẩng đầu lên, hơi oán giận nhìn Chung Quốc.
"Sang phòng cậu mượn máy sấy."
"Không có."
"Cậu nói dối, lần trước lúc tớ vào phòng cậu rõ ràng có thấy máy sấy để trên giường. Sao có thể xấu tính như vậy chứ."
Tại Hưởng đột ngột đứng dậy, máu dồn lên não khiến trước mắt tối sầm, cả người lảo đảo muốn cắm đầu về phía trước. May mắn Chung Quốc nhanh nhẹn vươn tay ra đỡ lấy cậu, nếu không khuôn mặt kia nhất định khiến Tại Hưởng ngày mai không dám vác đến trường.
"Cậu bị ngốc à." Chung Quốc mắng.
Tại Hưởng dần hết choáng đầu, cảm nhận được lồng ngực vững chãi của ai đó, mùi hương nam tính nồng đậm thoáng qua mũi cậu khiến cậu thấy ấm áp lạ thường, quyết định không dịch chuyển, cứ thế nằm luôn trong vòng tay Chung Quốc. Bị mắng là đồ ngốc cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh Chung Quốc là Tại Hưởng mãn nguyện lắm rồi.
Trước khi Chung Quốc kịp lên tiếng Tại Hưởng đã mở miệng cắt ngang. "Tớ biết tớ mặt dày, khỏi cần mắng tớ đi."
Nhìn mái đầu lắc lư trong lòng mình, vốn dĩ Chung Quốc cũng không có ý định đẩy ra. Áo phông của hắn bị nước từ tóc Tại Hưởng làm ướt một mảng ở cổ, dấp dính có chút khó chịu, nhưng lại để cho cậu dựa thêm một lúc.
"Chung Quốc."
"Ừ?"
"Tớ yêu cậu."
Chung Quốc kiềm chế xao động trong lòng không được, xoay người Tại Hưởng lại sau đó hung hăng hôn lên môi cậu. Lưng của Tại Hưởng bị Chung Quốc ép chặt vào tường, hai mắt trợn lên. Đến khi cảm giác môi bị cắn mới biết mình không nằm mơ, Tại Hưởng theo bản năng giãy dụa nhưng vô ích, cả hai cổ tay đều bị tay của Chung Quốc kìm chặt.
Đầu lưỡi cường ngạnh luồn vào trong khoang miệng đối phương, Chung Quốc cảm giác dây thần kinh chịu đựng của mình đều đứt cái phựt không dấu vết. Hô hấp của Tại Hưởng theo cái hôn bá đạo của Chung Quốc mà bị cướp sạch, lồng ngực phập phồng lên xuống đòi lại không khí.
Chung Quốc hôn thỏa mãn rồi mới buông ra, Tại Hưởng gục đầu vào cổ hắn thở gấp gáp.
Nhìn hai gò má đỏ bừng của Tại Hưởng, Chung Quốc lại cảm thấy cậu thế này trông rất tốt. Thường ngày mạnh miệng thế nào, giờ phút này lại lộ ra biểu tình ngại ngùng, khiến hắn rất muốn đem cậu yêu thương. (đem vào lòng yêu thương hay đem lên giường yêu thương?)
Chung Quốc nâng cằm cậu lên, để Tại Hưởng có thể đối diện nhìn vào ánh mắt của hắn.
"Nhìn tớ."
Tại Hưởng mím môi như không dám tin, khóe mắt vô tình óng ánh hơi nước trong suốt.
"Cậu nghĩ như vậy đủ rồi à." Chung Quốc cười gian, lại tiếp tục cúi xuống liếm lộng khoang miệng Tại Hưởng.
Lần này Tại Hưởng không phản kháng, dần dần bị nụ hôn của Chung Quốc làm cho đầu óc mụ mị, không còn biết đâu là trái đâu là phải, hai chân trở nên vô lực mềm nhũn, cuối cùng cơ thể phải nhờ vào cánh tay hữu lực của Chung Quốc đặt ngang thắt lưng mới có thể trụ vững.
Điên rồi, nhất định là bị điên rồi.
Chung Quốc luồn tay vào trong áo Tại Hưởng vuốt ve sống lưng cậu, nhiệt nóng khiến từ lưng lan truyền cả người đều tê rần, Tại Hưởng vừa định rên rỉ thì lập tức đều bị miệng của Chung Quốc nuốt vào bụng.
Lúc này trên hành lang phát ra tiếng bước chân.
Tại Hưởng giống như bừng tỉnh, không biết lấy được sức lực từ đâu đẩy người Chung Quốc ra, xấu hổ chạy chối chết.
Bóng người dần hiện hữu trong bóng tối, Chung Quốc vì kiềm nén dục vọng mà cả trán đều nổi gân xanh, tròng mắt đỏ ngầu nhìn người đối diện. Hắn không giống Tại Hưởng, bị người khác nhìn thấy cũng không sinh ra một chút cảm giác sợ hãi.
"Hai người vừa mới làm gì."
Giọng Chung Quốc lạnh băng, hơi thở ổn định giống như vừa rồi chưa hề phát sinh chuyện gì. "Cậu nhìn mà không biết sao."
Chí Mẫn nhìn theo hướng Tại Hưởng vừa chạy khỏi, sau đó lướt qua người Chung Quốc, nửa cười nửa không cười.
"Không biết xấu hổ."
Chung Quốc cố gắng lắm mới không động thủ đánh Chí Mẫn, suy nghĩ một hồi liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bóng lưng của y. Linh cảm của hắn cho biết có điều gì đó rất kì quái, lời này của Chí Mẫn không phải nói hắn đã làm bậy sau lưng Tiêu Thiên Phúc, mà là nói việc của hắn vừa làm với Tại Hưởng.
Đôi con ngươi của Chung Quốc càng trở nên thâm trầm.
Nếu linh cảm của hắn đúng, nhất định sẽ không để Chí Mẫn tiếp xúc gần Tại Hưởng, dù chỉ một ly.
_---/---_
Tiểu kịch trường:
Tại Hưởng: Trả lời câu hỏi của bà tác giả đi. "Đem vào lòng yêu thương hay đem lên giường yêu thương?"
Chung Quốc: Cậu tò mò cái này làm gì.
Tác giả: Mau trả lời!!
Chung Quốc: Ngậm họng, tôi giết bà bây giờ!
Tác giả: /khóc không ra nước mắt/ TT_________TT
đào with luv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com