Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đây mới là điều khiến tớ đau nhất

#tớ_đã_nhìn_nhầm_người_rồi

_________________

Mấy ngày này, quan hệ giữa Tại Hưởng và Chí Mẫn trở nên đặc biệt tốt. Tại Hưởng không có nhiều bạn, cho nên cái gì liên quan đến Chung Quốc nhất định sẽ tìm đến Chí Mẫn kể lể. Chí Mẫn cũng hàm hồ ứng mấy tiếng, hiển nhiên không muốn quan tâm đến chuyện này.

Cũng từ khi dần nói chuyện với Tại Hưởng nhiều hơn, thì thời gian quan tâm đến Tiêu Thiên Phúc liền giảm xuống. Tiêu Thiên Phúc dạo gần đây rất lạ, cứ đăm đăm nhìn Chí Mẫn , mà còn là một bộ mặt ủy khuất, nhưng tiếc là Chí Mẫn mải nói chuyện với Tại Hưởng, không chú ý đến cậu ta.

Hơn nữa, ngay cả Chung Quốc nhìn hai người suốt ngày dính vào nhau cũng cảm thấy chướng mắt vô cùng, rất muốn đem Tại Hưởng đút vào bao tải sau đó ném lên giường mình không cho cậu bước đi đâu hết.

Thời gian nghỉ giữa kỳ cuối cùng cũng đến, Tại Hưởng nghe tin Chung Quốc phải về thành phố cùng với gia đình mấy ngày,  cảm thấy chưa gì đã rất nhớ rất nhớ.

"Cậu sẽ về sao?"

Chung Quốc ngậm một điếu thuốc, lãnh đạm trả lời. "Ừ."

Tại Hưởng bĩu môi, rất không hài lòng với câu trả lời này của Chung Quốc, không biết tức giận thế nào lại vươn tay lên túm lấy điếu thuốc của hắn ném xuống dưới đất, dùng chân đạp mấy cái cho hả giận.

Thấy có gì đó không đúng, Tại Hưởng mới nhìn hắn vội vàng sửa lại. "Tớ không thích cậu hút thuốc, có hại lắm."

Thế nhưng Chung Quốc lại gật đầu. "Ừ, sẽ không hút nữa."

Bỗng dưng Tại Hưởng thấy hơi cay xộc lên mũi, cho dù một ngày cũng không nỡ dời xa người trước mặt này. Vì thế không quản tình thế xấu hổ một mạch co chân nhảy lên ôm lấy người Chung Quốc không chịu buông, tay chân đều quấn chặt hắn giống như bạch tuộc.

"Buông ra, nặng chết đi được."

"Không muốn không muốn không muốn, cậu sắp về thành phố A rồi, biết đến khi nào mới được gặp lại chứ, phải ôm bù."

Chung Quốc thấy Tại Hưởng dùng sức ôm như vậy, đưa tay lên đẩy đầu Tại Hưởng ra.

"Nhất định sẽ trở về sớm với cậu."

Tại Hưởng thôi nháo loạn, nhảy xuống khỏi người Chung Quốc sau đó dùng đôi mắt to tròn lấp lánh đầy mong đợi nhìn hắn.

"Cậu có ý gì, trở về với tớ á. Trở về với tớ, ở bên cạnh tớ, chúng ta sẽ hảo hảo hạnh phúc bên nhau?"

Chung Quốc nghiến răng đạp Tại Hưởng. "Cậu thôi biến tấu câu nói của tớ đi!"

Tại Hưởng không ngờ Chung Quốc sẽ trở về luôn trong ngày hôm nay, vì thế liền trưng một bộ mặt ỉu xìu chẳng hề có một chút sức sống. Hắn đi rồi, cậu ở lại chán muốn chết, hay cũng trở về nhà mình?

Lúc ý nghĩ xẹt qua ngang đầu, Tại Hưởng liền lập tức dập tắt. Không muốn về nơi đó một chút nào.

Tại Hưởng còn đang thở ngắn thở dài nằm trên giường, Chí Mẫn đã mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu uể oải thì tiến đến vỗ vỗ lưng cậu.

"Có muốn giải tỏa một lát không?"

Tại Hưởng úp mặt ở dưới gối dày đặc giọng mũi.

"Giải tỏa cái gì chứ, hiện tại tớ chẳng muốn làm gì hết."

"Không có Chung Quốc thì cậu sẽ chết à." Chí Mẫn bỗng dưng cầm lấy tay Tại Hưởng kéo lên. "Đi, tớ dẫn cậu đến một nơi. Hôm nay họ khai trương cho nên có thể dẫn thêm một người đến, tớ không muốn lãng phí."

Tại Hưởng nghĩ thầm trong đầu. Sao cậu không dắt theo Tiêu Thiên Phúc ấy!

Khi đến nơi, Tại Hưởng mới biết Chí Mẫn dắt mình đến một quán bar mới mở, bên trong đủ loại tạp âm từ âm nhạc đến tiếng người nói chuyện. Tại Hưởng bị Chí Mẫn ấn vai ngồi xuống ghế, còn y ngồi ngay bên cạnh.

"Uống đi, giúp cậu nhẹ nhõm hơn." Chí Mẫn đem một ly rượu đỏ trong suốt đến trước mặt Tại Hưởng.

Tại Hưởng túm lấy ly rượu, dù trưng ra bộ mặt nhăn nhó nhưng vẫn đưa lên miệng uống một hơi. "Cái này là tớ nghĩ cho cậu sợ cậu lãng phí, chứ tớ không muốn uống đâu!" Một hơi liền uống cạn.

Chí Mẫn dở khóc dở cười.

Thế là trong lúc Chí Mẫn mải đi đâu đó cùng với mấy người bạn, Tại Hưởng đã uống đến say khướt chẳng còn biết mô tê gì nữa, đầu gục nằm trên bàn mơ màng. Được một lúc dưới chân xuất hiện thêm một người, cậu ta dặn bartender nếu có ai hỏi Tại Hưởng, thì nói rằng cậu đã trở về rồi.

Đặt Tại Hưởng nằm trên giường, Tiêu Thiên Phúc mím môi nhìn cậu, hai con ngươi đều ướt át như đang kiềm nén cảm xúc nào đó. Cứ nghĩ đến buổi sáng Chung Quốc nói với Tại Hưởng như vậy nhất thời cả đầu đều đau, trái tim cũng không nhịn nổi bị bóp nghẹn. Chung Quốc, tớ yêu cậu nhiều như vậy, cậu một ánh mắt cũng chưa từng dành cho tớ. Rõ ràng chúng ta đang rất tốt, nếu không có Tại Hưởng...

Nghĩ đến đây, dường như Tiêu Thiên Phúc quyết tâm với ý định của cậu ta, cắn môi tự cởi quần áo của chính mình, sau đó cúi người, hai bàn tay run rẩy cởi cúc áo của Tại Hưởng. Đến khi cả hai đều trần trụi, Tiêu Thiên Phúc nằm bên cạnh Tại Hưởng, dùng điện thoại của Tại Hưởng chụp lại cảnh chăn chiếu lộn xộn, Tại Hưởng mê man, đương nhiên là cậu ta đã làm mờ đi gương mặt của mình.

Sau khi dùng điện thoại của Tại Hưởng gửi hình cho Chung Quốc, Tiêu Thiên Phúc bỗng thấy đầu hoa mắt chóng, run run rời xuống giường. Đang định mặc lại quần áo thì cánh cửa mở bung, Chí Mẫn chưa cả ổn định lại nhịp thở, cho thấy y đã vội vã chạy về như thế nào. Nhìn thấy toàn cảnh trước mặtt, bỗng dưng mắt tối sầm đi.

"Cậu đang làm cái gì thế?!"

Tiêu Thiên Phúc suýt chút nữa đã ngất, sợ hãi nhìn Chí Mẫn đang trừng mình, lắp bắp nửa ngày cũng không nói được câu nào.

Chí Mẫn lại gần đắp một cái chăn lên người Tại Hưởng, sau đó gằn giọng. "Cậu mặc quần áo lại cho tớ, sau đó ra ngoài nói chuyện."

Có vẻ không nghĩ rằng bị phát hiện, Tiêu Thiên Phúc sắc mặt tái nhợt mặc lại quần áo, đứng trước mặt Chí Mẫn vẫn duy trì trạng thái im lặng.

"Cậu nghĩ mình vừa làm gì thế? Cậu có liêm sỉ hay không! Nói cho tớ biết, vừa rồi cậu làm gì Tại Hưởng!"

Tiêu Thiên Phúc giống như không tin vào tai mình, ngẩng mặt nhìn Chí Mẫn. "Tớ... Tớ đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ nặng lời với tớ.."

"Tại sao?" 

"Vì cậu thích tớ, không phải sao?" Thấy Chí Mẫn im lặng, thở dốc nhìn mình, Tiêu Thiên Phúc như có can đảm nói ra. "Không phải cậu thích tớ sao? Vậy vì sao bây giờ lại vì Tại Hưởng mà mắng tớ.. Chung Quốc cũng vậy, cậu cũng..."

Chí Mẫn cắt ngang, cắn môi nhìn Tiêu Thiên Phúc. "Cậu biết tớ thích cậu?"

Tiêu Thiên Phúc mím môi gật đầu. "Phải..."

"Vậy mà cậu lại làm như chưa biết gì, vẫn luôn làm như thể cậu muốn----"

"Tớ, tớ không phải muốn lợi dụng cậu!!"

Chí Mẫn sững sờ, rồi sau đó cười lạnh. "Tớ còn chưa nói cậu muốn lợi dụng tớ."

Tiêu Thiên Phúc như ngừng thở, sắc mặt biến đổi đỏ trắng không ngừng. 

"Coi như tớ nhìn nhầm người rồi." Chí Mẫn một cái liếc mắt cũng chưa có, cả người tâm trạng đều không tốt bước vào trong phòng đóng sập cửa lại.

Nhìn Tại Hưởng đang ngủ không cả biết mình vừa bị người ta làm gì, Chí Mẫn cắn răng cầm điện thoại Tại Hưởng lên, phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ, mà tất cả đều chỉ xuất hiện một cái tên, Chung Quốc.

Chung Quốc đang nằm trên giường đọc sách, thấy có tin nhắn gửi đến bằng số điện thoại của Tại Hưởng, chính là vừa mới mở tin nhắn ra cả người đều lạnh toát, ngay cả cuốn sách trong tay cũng bởi vì dùng lực nắm mà nhăn nhúm mất mấy trang. Nhìn Tại Hưởng cơ thể đều không một mảnh vải nằm bên cạnh một nam nhân cũng không khác gì, Chung Quốc đỏ mắt, cắn răng oán giận ném điện thoại xuống đất, vỡ tan thành mấy mảnh.

Tự thấy lòng mình tức giận, đau thương, đủ loại cảm xúc. Chung Quốc không biết mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ biết  ngay lúc này muốn tìm đến chỗ của Tại Hưởng hỏi cho ra lẽ, nhưng hiện tại hắn rất mệt mỏi, nỗi đau tinh thần khiến hắn lười biếng không muốn rời khỏi giường. Chỉ cần nhìn thấy bức ảnh ấy, nào còn có lý trí để suy nghĩ cậu tự nguyện hay bị hại, trong lòng tràn ngập chua xót.

Tại Hưởng, đây mới chính là điều khiến tớ cảm thấy đau nhất. Cậu có hiểu không?

_---/---_

o è o è o è o è đừng kiếm giết toyyyyy

đào with luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com