Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đối diện với cậu, tớ có thể yếu đuối được không?

Sáng hôm sau Tại Hưởng tỉnh dậy, nhận thấy đầu mình đau như bị người khác dùng búa đập vào, lúc ngồi dậy đầu đau còn lợi hại hơn. Gì vậy chứ, chỉ có uống có mấy ly đã gục, sao có thể tệ như vậy!

Tại Hưởng xoa xoa thái dương, cũng may đang trong kỳ nghỉ giữa kỳ, nếu không vác cái bộ dạng này lên lớp nhất định sẽ dọa chết người khác. Cổ họng khô nóng, Tại Hưởng đứng dậy tự rót cho mình một cốc nước lạnh, đưa lên miệng uống một hơi. Lúc này mới chậm rãi tiến vào phòng tắm tắm rửa.

Trong lúc đánh răng, Tại Hưởng cố gắng nhớ lại hôm qua đã xảy ra những chuyện gì, nhưng càng nghĩ thì đầu lại càng đau. Tại Hưởng súc miệng, quyết định ném vấn đề đó quẳng ra sau đầu, không nghĩ đến nữa.

Không biết giờ Chung Quốc đã thức dậy chưa, Tại Hưởng lau tóc ngồi trên giường nhường trí nhớ lại cho Chung Quốc, chỉ nghĩ về hắn, chỉ nhớ đến hắn.

Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, lúc Tại Hưởng cầm điện thoại lên là lúc cậu sợ đến điếng người. Cái tin nhắn đó vẫn còn được lưu trong máy cậu, hơn nữa còn vô cùng rõ nét. Tại Hưởng sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào điện thoại không thốt lên nửa lời. Hành động đầu tiên cậu nghĩ đến chính là gọi điện cho Chung Quốc

Nghĩ như vậy, Tại Hưởng mau chóng ấn số của hắn, nhưng đầu dây bên kia lại phát ra mấy tiếng tút thật dài. Chung Quốc hiển nhiên không bắt máy của cậu.

Tại Hưởng lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác lo lắng cùng trống rỗng, cậu chỉ biết hiện tại bằng được phải gọi cho Chung Quốc, sau đó giải thích với hắn. Giải thích, giải thích cái gì đây...

Nếu hôm qua không đi uống rượu, không đúng, là đáng lẽ ra không đi cùng với Chí Mẫn. Thì chuyện này đã không xảy ra.

Mắt Tại Hưởng tối sầm, vội vã đứng bật dậy đi tìm Chí Mẫn.

Thật ra từ sáng sớm Chí Mẫn đã rời khỏi kí túc xá mua cháo về cho Tại Hưởng, y cảm thấy áy náy vô cùng, nếu hôm qua không rủ Tại Hưởng đi thì đã không tạo cơ hội cho Tiêu Thiên Phúc.

Chí Mẫn nghĩ đến chuyện này lại vô thức nghiến chặt răng, cậu ta rốt cuộc yêu mù quáng đến mức nào mới vô sỉ làm ra loại chuyện này chứ. Con người ta yêu không sai, nhưng lại ném đá giấu tay như vậy rốt cuộc vẫn không thể có kết cục tốt. Cũng không thể lấy lại được tình yêu của người nọ.

Tự bật cười, hóa ra bản thân mình đúng là rất tốt, có ghen tị đến đâu cũng đường đường chính chính, không làm ra mấy chuyện xấu hổ.

Bên này Tại Hưởng lại đang rất rối, hấp tấp nhảy xuống giường chạy đến phía cửa. Vội vàng mở ra. Tại Hưởng giống như chết chân, nhìn Chung Quốc đứng dựa lưng vào tường nhìn mình không một chút tình cảm. Tựa như trái tim bị hắn bóp đến nghẹn, Tại Hưởng chưa kịp suy nghĩ đã mở miệng giải thích với hắn.

"Chung Quốc, chuyện đó, hiểu lầm... Nhất định là có gì đó hiểu lầm rồi. Cậu phải tin tớ, có chết cũng không làm chuyện có lỗi với cậu. Thật đó, tin tớ được không?"

"Quan hệ chúng ta không tốt đến mức tồn tại chuyện hiểu lầm hay tin tưởng."

Tại Hưởng hít sâu một hơi, nhưng lồng ngực càng hít dường như lại càng sinh ra cảm giác đau đớn. Cậu đã ôm một tia hi vọng rằng Chung Quốc sẽ tin cậu, cho dù có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ tuyệt đối tin tưởng cậu. Nhưng có lẽ Tại Hưởng đã lầm.

"Chung Quốc, cậu sáng sớm đã từ thành phố A trở về đây, nhất định là vì tấm ảnh đó phải không. Cậu rõ ràng có chú ý đến tớ. Chung Quốc, cậu nghe tớ nói, chuyện không phải như cậu nghĩ."

"Mẹ nó cậu yêu ai thì liền nói, đừng lấy lão tử ra đùa giỡn. Muốn ngủ với ai thì ngủ, không phải chuyện của lão tử."

Chung Quốc nói không một tia độ ấm, dường như đang vô cùng tức giận. Tại Hưởng có chút không tin vào mắt mình. Trước giờ có tức giận cũng chưa từng gào mắng cậu như vậy. Bắt đầu cảm thấy khó chịu, rất khó chịu. Tại Hưởng nén nước mắt không được, cậu không sợ, mà là vì trong lòng uất ức không thể bày tỏ, cảm xúc vì thế mà dồn lên đáy mắt, ép nước mắt phải rơi xuống.

Dù có say đến mức nào, cậu vẫn tin tưởng chính mình không làm ra loại chuyện như vậy.

Chung Quốc lạnh mặt bỏ đi, Tại Hưởng nháy mắt bừng tỉnh, vội vàng nắm lấy đuôi áo sơ mi phẳng phiu của hắn, dùng sức nắm thật chặt. Bộ dáng đáng thương không thể nào đáng thương hơn. Cách đây mấy năm rồi, Tại Hưởng chưa từng lộ ra sự yếu đuối này của bản thân. Trước đó đã tự dặn mình phải mạnh mẽ, phải quyết đoán, như vậy mới có thể cướp lại được Chung Quốc, nhưng cuối cùng vẫn là không thể làm.

Đối diện với nam nhân này, Tại Hưởng không mạnh mẽ được.

"Buông ra." Giọng Chung Quốc ngày càng lạnh.

Tại Hưởng nghe vậy lại càng ra sức lắc mạnh đầu. "Không buông, có chết cũng không buông. Tớ biết tớ buông ra cậu sẽ lập tức bỏ đi. Chung Quốc, cậu đi nhanh lắm, nhanh đến nỗi tớ đuổi theo không kịp..."

Chung Quốc khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại khuôn mặt lạnh tanh của mình, đỏ mắt cậy tay Tại Hưởng ra.

"Vậy thì đừng có đuổi theo."

Nói xong liền sải chân bước đi.

Tay Tại Hưởng để trên không không còn chỗ bám vào, cảm giác vừa nóng vừa rát, hơn nữa còn nặng như đeo trì. Chuyện gì thế này, cậu đã làm cái gì thế này. Vớt vát còn chưa được bao nhiêu, vậy mà qua một đêm liền dùng chân đạp đổ hết tất cả.

Chung Quốc, đừng đi, tớ đau lắm, đừng đi. Ở lại chăm sóc tớ, ở lại dán băng cá nhân lên vết thương của tớ, đau đến nước mắt cũng không thể kiềm nổi, tại cậu đó Chung Quốc, cậu không thể ở lại sao.

Tại Hưởng giật mình khi nghe thấy tiếng nấc của chính mình bị kiềm nén trong cuống họng, nhưng cậu cũng không để ý đến. Rất muốn khóc to lên, rất muốn nói rằng cậu làm tim tớ đau, muốn nói rằng cậu đã hiểu lầm tớ rồi.

Nhưng nhìn bóng dáng Chung Quốc dần mờ nhạt, Tại Hưởng lại không có can đảm đuổi theo hắn, cuối cùng vẫn không thể giải thích, còn làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

"Tại Hưởng.."

Nghe thấy giọng của Chí Mẫn, Tại Hưởng vội ngoảnh lại nhìn y bằng cặp mắt ướt đẫm từ bao giờ. Ngay chính Chí Mẫn khi nhìn vào đôi mắt của Tại Hưởng lại có thể cảm nhận được nỗi đau của cậu truyền vào cơ thể mình.

"Cậu sao vậy? Tại Hưởng, sao cậu lại khóc."

"Cậu mẹ nó có phải giăng bẫy tớ hay không. Người hôm qua nằm bên cạnh tớ là ai, mau nói a."

Tại Hưởng càng nói càng điên cuồng, hai tay nắm chặt lấy cổ áo Chí Mẫn. "Có phải cậu nói tớ đi chơi cùng cậu, vốn dĩ muốn tớ say chết, sau đó, sau đó, sau đó..."

Nhưng Tại Hưởng không biết, chính cậu đem mình tự uống say, không phải do Chí Mẫn.

Giờ phút này Tại Hưởng không lý trí nào mà bình tĩnh suy nghĩ được nữa, cậu muốn hỏi Chí Mẫn, nhưng lại không thể kiềm nén được cảm xúc mà nổi giận.

"Cậu đừng như vậy. Tớ xin lỗi, là do tớ, cậu đừng khóc." Chí Mẫn biết mình gây họa, nhìn Tại Hưởng hai mắt đỏ ngầu lại càng luống cuống tay chân.

"Cậu nói đi, cậu kêu ai chụp lại cái ảnh đó!!"

Chí Mẫn rốt cuộc nhịn không được nắm lấy hai bàn tay đang túm cổ áo mình lại, cắn răng nói. "Tại Hưởng, tớ biết là lỗi của tớ. Nhưng cậu phải biết, tớ không cố ý hại cậu. Người đó không phải tớ, cũng không phải do tớ thuê."

Tại Hưởng cuối cùng cũng nín bặt, cắn môi đến mức muốn chảy máu. Chí Mẫn đau lòng, đưa tay lên miết lấy môi cậu.

"Đừng cắn nữa."

Chính là không thể ngờ, lúc này Chung Quốc lại quay lại, nhìn một màn như vậy coi như đánh cho hắn một cái bạt tai thật đau.

"Vậy là tớ đã đoán đúng rồi đi. Người đó là Chí Mẫn."

Tại Hưởng đột ngột xoay người lại, cổ họng nghẹn ứ. Cậu biết chuyện này đã quá xa với tầm tay của cậu, không thể vãn hồi được nữa rồi.

Chung Quốc, ở trước mặt cậu, cho phép tớ được yếu đuối một lần, có được không.

_---/---_

họp phụ huynh sòi :))))))))))))
mẹ bị ngược là các con cũng phải bị ngược mới đúng chứ :)))))

đào with luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com