Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tại Hưởng, tớ yêu cậu

Mắt Tại Hưởng dại đi, cả người chẳng còn sức để đuổi theo Chung Quốc nữa.

Không chỉ Tại Hưởng, mà ngay cả Chí Mẫn cũng không tin vào sự tình cờ vừa rồi. Chung Quốc đến sớm không đến, muộn không đến, lại xuất hiện ngay lúc y sờ lên môi của cậu. Rõ ràng đã hiểu lầm nay lại càng không thể chối bỏ.

Tại Hưởng mím môi không nói gì, bước vào trong phòng đóng sập cửa. Vẫn là Chí Mẫn trong lòng sốt ruột, thật sự y đang cảm thấy khó xử vô cùng. Cảm xúc đối với Tiêu Thiên Phúc dần phai nhòa, nhưng lại không muốn mình gián tiếp nói chuyện này cho Chung Quốc nghe. Cũng đâu thể không giúp Tại Hưởng, như vậy sẽ bị tội lỗi dằn vặt đến chết.

Kỳ thực Chí Mẫn cũng không muốn xen vào chuyện này quá nhiều, nhưng người đó là Tại Hưởng. Tại Hưởng...

Rốt cuộc hít vào một hơi thật sâu, Chí Mẫn giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể chậm rãi tiến về phòng của Chung Quốc. Khi Chung Quốc mở cửa, Chí Mẫn không dám thở mạnh, mắt thấy hắn định đóng cửa thì lập tức dùng chân chặn lại.

"Khoan hãy nổi nóng, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Chung Quốc lạnh lùng nhìn Chí Mẫn. "Còn gì để nói."

"Đối với tôi hiểu lầm cũng không sao, nhưng đừng làm Tại Hưởng khóc."

Chung Quốc nhếch môi cười, nhưng từ nụ cười tỏa ra lực sát thương cho biết hắn thật sự không vui. "Lo lắng cho nhau đến vậy thì về phòng khiến cậu ta cười nhiều hơn đi. Lão tử không quan tâm."

Chí Mẫn gằn giọng. "Cậu đừng sinh khí vô cớ như vậy có được không? Cậu đã nghe Tại Hưởng giải thích chưa? Vốn dĩ đã không coi trọng cậu ấy thì đừng làm tổn thương cậu ấy. Được, tối hôm qua là tôi có lỗi, chính vì Tại Hưởng luôn nhớ đến cậu, thậm chí cả ngày đều không cười một lần, cho nên tôi mới lợi dụng rượu khiến cậu ấy có tinh thần một chút. Nhưng sau đó---"

Nghe đến đây Chung Quốc bất giác nhướng mày, trái tim đánh thịch một cái. "Cậu vừa mới nói cái gì. Sau đó? Sau đó làm sao." Tông giọng càng lúc càng trầm xuống giống như đang kiềm nén thứ gì đó trào trong cuống họng. "Cậu tốt nhất nói rõ ra cho tôi."

***

"Không phải hôm qua cậu mới trở về thành phố A rồi sao, hôm nay vì cái gì..."

Chung Quốc nóng mắt tiến đến bóp lấy cổ Tiêu Thiên Phúc, nghiến răng nghiến lợi hận không thể bóp chết cậu ta ngay lúc này. Ngay cả hơi thở cũng đều mang sự chết chóc, Chung Quốc giống như con thú dữ dùng ánh mắt giết chết con mồi nhìn Tiêu Thiên Phúc.

"Chung Quốc.. Quốc.. Cậu làm gì vậy, buông tớ ra. Tớ khó thở.." Tiêu Thiên Phúc bị Chung Quốc dùng sức toàn thân đều run lẩy bẩy, giãy dụa khó nhọc lên tiếng.

"Tôi hỏi cậu, hôm qua cậu đã làm gì."

Tiêu Thiên Phúc ngẩn người, lắp bắp. "Sao.. Sao cậu lại hỏi như vậy. Ý cậu là gì..."

Lực trên tay lại càng tăng, Chung Quốc lạnh lùng đẩy Tiêu Thiên Phúc ngã xuống đất, cậu ta cả người đều ê ẩm, hơn nữa cổ họng đau rát ho lại càng lợi hại. Rốt cuộc như thế nào Chung Quốc lại biết được, lần đầu tiên sinh ra một lọi cảm giác sợ hãi như thế này, Chung Quốc giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Vô cảm, lãnh khốc, tàn bạo.

"Tôi hỏi cậu một lần nữa. Ngày hôm qua, cậu đã làm gì Tại Hưởng." Rõ ràng ẩn trong giọng nói đã dần mất đi sự kiên nhẫn, nhìn qua trông cực kì đáng sợ.

Tiêu Thiên Phúc nửa ngồi dưới đất ủy khuất, vừa trưng ra bộ dáng khóc lóc vừa lấy hết can đảm nhìn Chung Quốc.

"Tại sao chứ. Tại sao cứ phải là Tại Hưởng, tại sao nhất định phải là Tại Hưởng? Tớ không thể sao? Tớ đối tốt với cậu như vậy..." Thấy không ổn, Tiêu Thiên Phúc giọng ngày càng nhỏ nhẹ. "Tại sao... Tớ yêu cậu như vậy, tớ... tớ cũng tốt hơn Tại Hưởng. Tớ nấu ăn rất giỏi, sau này cậu mỗi lần trở về nhà sẽ cảm nhận được chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Còn có..."

Tiêu Thiên Phúc càng nói lại càng lộn xộn ngôn từ, Chung Quốc ngay lập tức cắt ngang.

"Tiêu Thiên Phúc, hiện tại bây giờ ngay tại đây tôi sẽ nói mọi chuyện cho rõ. Ngày đó khi không tìm được Tại Hưởng, cậu lại tìm đến tôi tỏ tình. Tôi đã nghĩ sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới để quên được cậu ấy. Nhưng trong khi cùng cậu tạo dựng mối quan hệ cũng không hề có cảm xúc mãnh liệt. Cả đời này chỉ có Tại Hưởng làm được điều đó. Vậy mà cậu dám nhận mình hơn Tại Hưởng sao?"

Thấy sắc mặt méo mó của Tiêu Thiên Phúc, Chung Quốc nói tiếp.

"Cho dù cậu tốt hơn Tại Hưởng, nấu ăn giỏi hơn Tại Hưởng, nhưng ông đây đã chọn cậu ấy, cho nên cả đời này vẫn sẽ chọn cậu ấy." Đứng từ trên cao liếc mắt xuống cao cao tại thượng nhìn Tiêu Thiên Phúc. "Hơn nữa, cậu khiến tôi cảm thấy ghê tởm."

Lần này Tiêu Thiên Phúc đã im lặng hoàn toàn, cố thế nào cũng chỉ run rẩy mấp máy môi. Không nói được, cũng không thể giữ Chung Quốc lại được nữa.

Bản thân cậu ta nhận ra rằng, mình đã đánh mất Chung Quốc thật rồi.


Tại Hưởng úp mặt vào gối, thần tình suy sụp không thể nào suy sụp hơn. Đồ ngốc này tại sao không đến phòng Chung Quốc giải thích với hắn, nói với hắn giữa cậu và Chí Mẫn hoàn toàn không có gì, chỉ đơn giản là bạn bè mà thôi.

Nhưng Chung Quốc đã không tin tưởng cậu, có nói gì cũng vô dụng.

Đang trằn trọc đến khó chịu, nghe thấy tiếng mở cửa, Tại Hưởng nghĩ đó là Chí Mẫn lầm bầm trong miệng những từ không rõ nghĩa. Chỉ là sau đó, bỗng nhiên có một bàn tay đặt trên đầu mình. Tại Hưởng giật bắn vội vùng dậy, nhìn thấy trước mặt là Chung Quốc nhất thời não bộ ngưng trì hoạt động, không thốt lên nửa lời.

Chung Quốc cúi xuống, trầm thấp gọi một tiếng.

"Tại Hưởng."

Vai Tại Hưởng khẽ rung, nghĩ thế nào lại đưa hai tay đẩy người Chung Quốc ra.

"Cậu vào đây làm gì, đi ra ngoài."

Chung Quốc nắm lấy hai tay cậu đang dùng sức để trước lồng ngực hắn đẩy, khẽ cười. "Đừng nổi giận. Dù cậu có nổi giận tớ cũng không cho phép."

Tại Hưởng đơ ra, đến miệng cũng không khép lại được. "Cái gì..."

Nhìn Tại Hưởng như vậy, Chung Quốc nhịn không được cúi xuống hôn lên hai cánh môi khép hờ của cậu.

"Sau này nhất định sẽ nghe cậu giải thích, sau này giữa chúng ta nhất định sẽ luôn tồn tại mối quan hệ hiểu lầm và tin tưởng."

"Ý cậu là sao." Tại Hưởng trợn tròn mắt.

"Tại Hưởng, tớ yêu cậu."

Trái tim Tại Hưởng nóng lên, cả người giống như có một vòng tay bao bọc sưởi ấm, ngay cả tâm cũng được hun lên đến nóng bừng. Cậu không nghe lầm, Chung Quốc bằng da bằng thịt đang đứng ngay trước mắt, cũng không phải đang nằm mơ. Nhất thời xúc động chưa kịp phản ứng, Tại Hưởng giống như không tin vào tai mình.

"Chung Quốc, cậu nói lại đi."

"Tớ không thích nói lần thứ hai."

Tại Hưởng cũng không cảm thấy buồn, hiện tại rất muốn ôm người này thật chặt. "Cậu nói thật sao? Chung Quốc, trái tim tớ đang mềm nhũn rồi."

Chung Quốc nắm lấy bàn tay Tại Hưởng áp lên má hắn. Sau đó dúng ánh mắt mà chỉ dành cho Tại Hưởng xoáy vào tâm hồn của cậu.

"Sau này trước mặt tớ cho phép cậu yếu đuối. Bởi vì, ông đây sẽ bảo vệ cậu."

Lần này thật sự Tại Hưởng đã nhào đến ôm lấy cổ Chung Quốc, sau đó đu bám trên người hắn hôn vào mặt hắn không ngừng nghỉ. Cho đến khi trên mặt Chung Quốc đều là nước miếng của Tại Hưởng, hắn chịu không nổi liền cứ thế theo đà đè cậu xuống giường.

"Nghe đây, cho dù là cậu tự nguyện hay bị hại, nhưng nhìn cậu ở cùng với người khác, tớ sẽ không vui, hiểu không?"

Tại Hưởng thật thà gật đầu. Đến khi cảm thấy có gì đó không đúng liền ra sức đạp chân.

"Nặng chết, cậu mau ngồi dậy cho tớ!!"

Chung Quốc ghé xuống tai cậu thổi hơi nóng. "Không muốn. Tại Hưởng, chúng ta làm đi."

Mặt Tại Hưởng thoáng cái đỏ bừng. "Làm cái đầu cậu, vì cái gì!!"

Chung Quốc thản nhiên cắn vành tai đỏ ửng của Tại Hưởng một cái. "Vì đây là chuyện của một cặp đôi đang hẹn hò phải làm, cậu không biết sao."

"Này, mau ngồi dậy cho tớ-- Ưm-"

Rốt cuộc mọi lời nói đều bị Chung Quốc nuốt sạch.

"Khoan đã, cậu đang sờ vào chỗ nào thế hả!!"

Chung Quốc cười tà. "Cậu không thích sao? Chỗ này?"

"A.. Chung Quốc..." Bị Chung Quốc nắm lấy gốc rễ, khí lực của Tại Hưởng đều bị hút cạn. Trong miệng chỉ có thể thở dốc, gương mặt đỏ lên, rên lại càng mê người.

Tại Hưởng bị Chung Quốc lột sạch không còn một mảnh vải, cậu cảm thấy người mình sắp nổ tung rồi. Bên dưới Chung Quốc luận động ngày càng nhanh, mỗi lần lại đâm vào đến nơi sâu nhất khiến cậu thật sự chịu không nổi.

"Chung Quốc... A, chỗ đó... Không được..."

"Cậu nói không được chính là được."

Mồ hôi trên trán túa ra, mái tóc Chung Quốc bết dính lại, hơi thở nóng hổi không ngừng lướt trên da mặt Tại Hưởng. Cảm nhận yêu thương, cảm nhận sự che chở, cảm nhận mọi thứ thuộc về Chung Quốc.

Đến khi phát tiết xong, Chung Quốc nằm bên cạnh Tại Hưởng ôm cả người cậu thật chặt ghim trong lồng ngực. Hai cơ thể dán chặt vào nhau đủ để nhận được hơi ấm từ đối phương. Đúng vậy, chỉ cần thế này đã khiến Tại Hưởng hạnh phúc. Khi yêu Chung Quốc, đắng cay, nhưng lại quá đỗi ngọt ngào.

_---/---_

hí hí hí hí hí =)))))))))))))))))))

BIGHIT TUNG QUẢ BOM 10H

HÔ HẤP KHÔNG NỔI RỒI MẤY MẸEEEEEE

đào_đã_chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com