Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn luôn ở bên cậu

Muốn sống trên thế giới này, nhất định phải không ngừng bước tiến lên phía trước, cố gắng chứng minh cho họ thấy rằng bản thân chúng ta có đủ khả năng để tồn tại với sự khắc nghiệt phải đối mặt. Có điều cố gắng như thế nào thì còn phải tùy thuộc vào mỗi bản năng, không ai giống nhau.

Có những người luôn áp chế bản thân để có được mục tiêu của đời mình, nhưng cũng có người vì sự thất bại mà bỏ cuộc, thành ra sự tồn tại của họ sớm đã chẳng còn trong tâm trí, thậm chí là ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh.

"Cái gì, Tiêu Thiên Phúc? Mẹ nó tớ phải đi tìm cậu ta tính sổ!!" Tại Hưởng bật đứng dậy, cậu ta yêu mù quáng đến phát điên rồi à. Chuyện xấu hổ này cũng dám làm, không sợ khiến người khác còn cảm thấy chán ghét hơn sao?

Đang định rời khỏi phòng thì lập tức bị Chung Quốc nắm cổ tay dùng sức kéo xuống, Tại Hưởng đành trở lại về giường ngồi, trên mặt ghi rõ ba chữ Không Tình Nguyện!

"Cậu tính dùng bộ dạng này đi đâu. Vừa phải một chút cho tớ."

Tại Hưởng nhìn lại hình ảnh mình phản chiếu trên gương, mặt mũi liền biến sắc. Từ cổ trở xuống đều là dấu hôn đậm như vậy, phỏng chừng mất mấy ngày mới có thể tan.

"Còn không phải tại cậu sao đồ ma quỷ!!"

"Vậy thì cậu cũng là vợ của đồ ma quỷ, còn có thể khấm khá hơn sao."

"Cậu nghĩ xem, thế giới này đã quá tàn nhẫn với tớ như vậy rồi, không phải cậu nên đối tốt với tớ hơn à." Tại Hưởng bắt đầu thay đổi ngữ khí, trở nên nhỏ nhẹ.

Chung Quốc nhún vai. "Tớ sẽ đối xử tốt với cái mông của cậu."

Tại Hưởng thẹn quá hóa giận, cầm được cái gối liền ném qua. "Tuấn Chung Quốc!!"

"Cảm ơn đã gọi tên tớ một cách thân mật như vậy, mông cậu lại ngứa rồi phải không?" Chung Quốc bị ném gối vào mặt, khó chịu nhếch môi. Thấy sắc mặt của hắn không tốt, Tại Hưởng mếu máo. "Mới không có gì, đừng khách khí cảm ơn."

"Chuyện của Tiêu Thiên Phúc cậu đừng lo, tớ có thể tự mình giải quyết." Chung Quốc véo mũi Tại Hưởng.

Tại Hưởng dùng bộ mặt nghi ngờ nhìn hắn. "Cậu sẽ không giết người đấy chứ?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Đừng có nói giống như cậu thực sự sẽ làm vậy!!" Tại Hưởng nhào qua người Chung Quốc muốn đánh hắn một phen, thế nào vẫn thua về khoản sức lực, chẳng bao lâu đã thấm mệt ủ rũ nằm im trên giường.

Đưa mắt nhìn Chung Quốc đang ngồi đưa lưng lại phía mình, thấy ánh hoàng hôn từ khi nào đã phủ lên người hắn, đẹp đẽ giống như một bức tranh. Tại Hưởng tâm tình vui vẻ ôm lấy thắt lưng Chung Quốc, giống như muốn khảm luôn hắn vào vòng tay cậu.

"Cậu lại phát bệnh cái gì." Chung Quốc nhíu mày.

"Cậu không biết tớ vui thế nào đâu. Chung Quốc, chúng ta mãi mãi như này có được không?"

Chưa kịp nói hết câu đã bị Chung Quốc kéo cả người vào lồng ngực, Tại Hưởng cảm nhận mùi hương từ cơ thể Chung Quốc, thứ mà chỉ thuộc về riêng hắn. Chung Quốc tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. "Mới có một ngày đã ảo tưởng đến mãi mãi về sau, đầu óc đơn giản." Tuy rằng giống như đang mắng, nhưng giọng điệu lại phi thường dễ nghe.

Được một lúc, Tại Hưởng bấy giờ mới liếc đến cánh cửa phòng. Vùng dậy hỏi. "Này, lúc cậu vào có đóng cửa hay không?"

Chung Quốc thản nhiên lắc đầu. "Không có."

Tại Hưởng suýt chút nữa bùng nổ. "Vậy tại sao bây giờ nó lại đóng?"

"Tự đóng không phải rất tốt à. Đỡ phiền phức tốn thời gian." Chung Quốc lười biếng nằm xuống, đem tay chống đầu nằm nghiêng nhìn Tại Hưởng.

"Tự đóng cái rắm. Nhất định là có người đi qua đóng giúp, trời ơi, nếu như có người nhìn thấy thì phải làm thế nào? Tất cả đều do cái đồ không biết kiềm chế nhà cậu!!"

Chung Quốc đưa chân đá Tại Hưởng. "Cậu im lặng chút đi. Ồn muốn chết."

"Đây là thái độ đối xử với người mà cậu vừa hành hạ à?" Tại Hưởng tức giận ném nốt một cái gối qua. Lần này Chung Quốc bắt được, dùng sức ném lại. "Cậu còn không biết xấu hổ nói bị hành hạ, vừa rồi ai mới nói tớ đâm sâu hơn một chút."

"Ngưng nói mấy từ hạ lưu!!"

______________________________________________________

Rốt cuộc chiều hôm đó vì sợ Chí Mẫn về phòng nhìn thấy một đống hỗn độn trên giường, Tại Hưởng cắn răng chịu đựng loay hoay dọn một hồi mới xong. Trong khi Chung Quốc đang nằm đọc sách thảnh thơi, thì mình lại phải đi làm cái việc này. Tại Hưởng nhất định có ngày bị Chung Quốc bức đến chết.

"Nghe nói Tiêu Thiên Phúc chuyển trường rồi."

"Phải đó, trước khi đi tớ vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt xưng phù của cậu ta. Thật đáng sợ, không lẽ khi ở trường này bị bắt nạt?"

"Không phải có bạn tốt là Chung Quốc à, bị bắt nạt sao không nói?"

Đang đem chăn cất về phòng, thấy có một nhóm người ở phía trước bàn tán rôm rả, Tại Hưởng vểnh tai lên nghe ngóng chữ được chữ không. Nhưng một từ lại rất rõ.

Bạn tốt? Này bọn họ không biết Chung Quốc và Tiêu Thiên Phúc từng có quan hệ yêu đương sao? Tại Hưởng kì quái đem đống chăn trở về phòng, đem chúng ném lên giường mới an tâm rời đến phòng của Chung Quốc. 

Lúc Tại Hưởng vừa đóng cửa, Chí Mẫn tưởng chừng như đang ngủ lại mở mắt nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, ánh mắt đó có chút phức tạp.

Tại Hưởng vừa mở cửa là bổ nhào lên người Chung Quốc.

"Cậu nhất định muốn chết." Âm giọng như địa ngục vang lên, Tại Hưởng run rẩy cả người. Muốn đánh trống lảng thì sực nhớ ra chuyện ban nãy. "Mọi người trong trường không biết mối quan hệ của cậu với Tiêu Thiên Phúc sao?"

"Mối quan hệ gì."

"Thì là mối quan hệ ấy ấy."

"Mờ ám cái rắm. Trên trường cũng không tỏ ra thân mật gì, sao bọn họ biết được."

"Ai, tớ yêu chết cậu Tuấn Chung Quốc." Tại Hưởng sảng khoái ôm ghì lấy Chung Quốc. Quả nhiên hắn không làm mình thất vọng. Ngược lại Chung Quốc lại đẩy người Tại Hưởng ra. "Ngưng nói mấy lời buồn nôn."

Hôm đó nhìn thấy hắn đem Tiêu Thiên Phúc về giới thiệu với bố mẹ, Tại Hưởng thiếu chút nữa đã không kiềm chế nổi muốn đánh người. Cũng may sức chịu đựng của cậu tốt hơn Chung Quốc, không làm ra mấy chuyện mất mặt.

"Vậy tại sao cậu lại hẹn hò với cậu ta, hơn nữa còn muốn ra mắt với bố mẹ cậu."

Chung Quốc nhún vai. "Tớ chỉ muốn dọa bố mẹ mà thôi. Tớ biết họ không thích đồng tính luyến ái."

Tại Hưởng trợn mắt: "Không phải chứ, hôm đó tớ chỉ nhìn thấy mẹ cậu nói không cho phép cậu qua lại với cậu ta vì chưa biết gia cảnh. Chứ đâu có nói gì về việc đồng tính luyến ái hay không."

"Cậu tin đó là thật à. Bởi vì có mặt cậu trên lầu cho nên bà mới không muốn bị mất mặt. Nhắc mới nhớ, cậu thân với nhà tớ từ khi nào?"

"Thân cái gì chứ." Tại Hưởng bĩu môi. "Tớ muốn tạo ấn tượng thật tốt với bố mẹ cậu, sau này có gì còn chấp nhận hai chúng ta, không phải sao?"

"Cậu đừng mơ tưởng. Vô ích thôi." Chung Quốc trở lại về giường, hắn vừa mới tắm xong chưa kịp lau tóc thì Tại Hưởng đã vào quấy nhiễu.

Tại Hưởng nhìn Chung Quốc, thoáng suy nghĩ. Đúng vậy, chuyện này cậu thậm chí cũng chưa nói cho mẹ và bố dượng biết. Phỏng chừng phản ứng cũng giống như bố mẹ của Chung Quốc, hay bố của Chí Mẫn. Nhưng cậu chỉ muốn an an ổn ổn sống thật hạnh phúc bên Chung Quốc, mặc kệ có chuyện gì, cậu vẫn muốn yêu hắn thật nhiều thật nhiều.

Thấy Tại Hưởng đần mặt đứng im tại chỗ không nhúc nhích, Chung Quốc rốt cuộc không nhịn nổi đứng dậy, kéo Tại Hưởng về giường nằm, để cậu nằm trong vòng tay của mình. Hương thơm bạc hà của hắn tản mát trong không khí, Tại Hưởng cảm thấy rất dễ chịu.

Chung Quốc ôm cậu rất chặt, trầm ổn nói. "Đừng lo lắng, cậu còn có tớ. Cho dù họ không đồng ý thì tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu. Giờ thì ngủ đi."

"Lúc tớ dậy có phải cậu sẽ biến mất không?"

"Sẽ không."

Nghe thấy giọng nói Chung Quốc văng vẳng bên tai, Tại Hưởng mới an tâm nhắm mắt ngủ. Lần này cậu ngủ rất sâu, cũng không có nằm mơ giống như lúc trước. Duy chỉ trong đầu cậu chỉ có hình ảnh của Chung Quốc, chỉ có giọng nói của hắn, hành động của hắn, mùi hương của hắn.

Nhận ra tình yêu đối với Chung Quốc không thể chữa được nữa rồi. Tại Hưởng lông mày dãn ra, dù có thể được chữa, cậu cũng không muốn.

_---/---_

mai họp phụ huynh ;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;

đào with luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com