Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bạn học Kim vô sỉ

Chung Quốc cảm thấy toàn bộ tinh lực của mình đều dùng để khắc chế cảm xúc trong lồng ngực, chính vì vậy hô hấp thập phần khó khăn. Nhìn Tại Hưởng ngay trước mắt, hình ảnh lại có chút mơ hồ không rõ, giống như đó không phải là Tại Hưởng.

Tại Hưởng mà Chung Quốc biết là một cậu bé đến người khác tỏ tình còn không dám mở miệng từ chối, huống chi là mấy lời như thế này. Nghĩ thế nào cũng thấy không quen mắt, nhức đến nỗi lông mày đều nhăn lại.

"Tớ nghĩ rằng cậu đã đi luôn không trở lại." Chung Quốc bật cười thành tiếng, nhưng Tại Hưởng lại không cảm nhận được ý cười trong câu nói của Chung Quốc. "Hóa ra cậu còn về sớm hơn tớ dự đoán."

Tại Hưởng vẫn giương mắt cười. Trong khi Chung Quốc đã đứng im, cậu tự động bước tiến thêm mấy bước, cho đến khi áp sát vào người Chung Quốc thì dừng lại. "Cậu biết không Chung Quốc?"

"Cái gì?"

Tại Hưởng câu môi cười cười, nhìn đến cha mẹ Tuấn đều sớm rời khỏi phòng khách, chỉ còn lại Tiêu Thiên Phúc ngồi ở đó sắc mặt biến hóa đến phong phú. "Tớ có thể chia sẻ rất nhiều thứ. Có người thiếu ăn tớ sẽ cho họ gạo. Có người thiếu mặc tớ sẽ cho họ quần áo. Duy chỉ có điều mà cả đời tớ không thể chia sẻ được. Đó là Chung Quốc."

Lần này Tại Hưởng không đoán được cảm xúc gì qua gương mặt lạnh tanh của Chung Quốc, cậu bĩu môi phủi phủi mông. "Không nói chuyện với cậu nữa, tớ còn phải dọn dẹp. Cậu làm tớ mất quá nhiều thời gian."

Chung Quốc "..."

Lúc Tại Hưởng đi rồi, Chung Quốc vẫn còn đứng im tại chỗ, mùi hương quen thuộc theo bản năng vẫn còn vương vấn đâu đó quanh người hắn. Đến khi Tiêu Thiên Phúc bỡ ngỡ gọi một tiếng mới quay trở về hiện thực.

"Quốc, người đó..."

"Là bạn học cũ của tớ." Vuốt lấy mấy sợi tóc trước trán, Chung Quốc xoay người, cuối cùng không đuổi theo Tại Hưởng, đứng trước mặt Tiêu Thiên Phúc, giọng nói ẩn ẩn trầm khàn, rất khó nghe. "Đi thôi, chúng ta ra ngoài."

"Đi đâu?"

"Không lẽ cậu muốn ở lại đây?"

Tiêu Thiên Phúc bất đắc dĩ mỉm cười, cùng Chung Quốc sóng vai rời khỏi nhà.

Trên đường cảm thấy Chung Quốc rất kì quái, ngay cả Tiêu Thiên Phúc không rõ chuyện gì đã xảy ra cũng đoán được một phần nào đó. Khoảnh khắc mà Tại Hưởng phun ra những lời kia, từng từ từng chữ như sóng biển đập vào bờ cát trắng, rót vào tai Tiêu Thiên Phúc không sót một từ nào. Không hiểu sao trong lòng bỗng dấy lên một tia bất an. Nó không biết nỗi bất an này rốt cuộc là cái gì, nhưng cứ nghĩ đến cơ thể hai người bọ họ kề sát nhau lúc đó không khỏi khó chịu.

Tại Hưởng đem hồ sơ đến trường H, cậu sau khi về nước vẫn muốn tiếp tục đi học. Hơn nữa còn phải là cùng trường với Chung Quốc. Tại vừa đi vừa suy nghĩ rồi cười cười, như vậy mới có cơ hội để tiếp cận Chung Quốc.

Dần dần nụ cười kia trở thành một đường thẳng trên đôi môi Tại Hưởng, có lẽ còn một thứ khác khiến cậu suy nghĩ khổ sở nhiều hơn. Cũng là ngày này vào mấy năm trước, lúc đó hoa anh đào nở rộ hai bên sân trường kéo dài từ cổng vào, đẹp đến mức cậu phải than suốt cả một đoạn đường đi. Khi đó cậu vẫn còn quá mơ hồ về tình cảm của mình, thậm chí còn không thể làm chủ được chúng, tất cả đều cứ mơ mơ hồ hồ không rõ. Cậu chỉ biết, bản thân thật sự quý Chung Quốc đến nỗi Chung Quốc vừa xuất hiện, cậu đã cười toe toét, miệng kéo dài đến mang tai.

Thời điểm đó Chung Quốc tỏ tình với Tại Hưởng, Tại Hưởng lại quá quan trọng vấn đề. Cậu không đồng ý, nhưng cũng không từ chối, cứ thế mà tránh mặt Chung Quốc hết ngày này đến ngày khác. Ngay cả tìm cách trốn được ra nước ngoài, cũng không từ biệt Chung Quốc một câu.

Cậu đã không biết thời gian đó Chung Quốc đi khắp nơi để tìm cậu, cho đến khi hoàn toàn hết hi vọng, tâm trạng suy sụp, thần tình hết sức mệt mỏi, thì Tiêu Thiên Phúc tìm hắn tỏ tình.

Chung Quốc đã ngay lập tức đồng ý.

Tại Hưởng chăm chú nhìn ngón chân mình, vừa đi vừa lẩm bẩm hát một bài hát không rõ, thật ra nó chỉ thoáng xuất hiện trong đầu cậu, sau đó theo một thói quen ngân nga giai điệu quen thuộc kia.

Ngày mai là có thể cùng Chung Quốc học một trường, cùng Chung Quốc học một lớp. Giống như trước kia. Cả sân trường im lặng, chỉ có tiếng cười của Tại Hưởng ngày một lớn dần. Bác bảo vệ nhìn cậu bằng một ánh mắt cực kì phức tạp. Cậu bé này là có bệnh sao? Cười một mình thật đáng sợ!

Sau đó Tại Hưởng nộp hồ sơ thành công. Ngay cả kí túc xá cũng đã giải quyết xong trong ngày hôm đó, Tại Hưởng cao hứng trở về nhà, suốt cả bữa cơm vẫn cứ cười, khiến dượng cùng mẹ Kim cảm thấy quan ngại. Dượng cậu vẫn còn đang đi làm tại Tuấn thị, năm đó cũng chính nhờ công ty mở tiệc liên hoan, cho nên Chung Quốc mới gặp Tại Hưởng, hai đứa trẻ ngây ngô rất nhanh trở nên thân thiết.

***

"Này, nghe nói lớp chúng ta có học sinh mới." Nữ sinh vừa cầm gương vừa chỉnh lại lớp trang điểm trên gương mặt nhỏ nhắn.

"Tớ cũng nghe, còn nghe đồn là mỹ nam. A, không phải chứ, lớp chúng ta đã có Chung Quốc, này xuất hiện thêm một mỹ nam, không phải toàn bộ học sinh của trường sẽ đổ dồn ánh mắt vào lớp mình sao?"

"Tớ lại nghe nói đó là con gái, hơn nữa vừa lùn vừa béo, vừa xấu. Rất tiếc, đó không phải gu của tớ, nhường lại cho mấy cậu."

Chung Quốc "..."

Tiêu Thiên Phúc ngồi bên cạnh Chung Quốc, thấy sắc mặt hắn ngày một u ám, mặt trẻ con mím mím môi. "Quốc, không phải là... cậu bạn kia..."

"Tại Hưởng."

Tiêu Thiên Phúc ngẩn người, nhất thời chưa hiểu lời Chung Quốc vừa nói. "A?"

Chung Quốc quay qua nhìn Tiêu Thiên Phúc, đôi môi mỏng bật ra từng chữ rất rõ ràng.

"Tại Hưởng. Cậu ấy tên là Kim Tại Hưởng."

Môi mím ngày càng chặt, nắm tay Tiêu Thiên phúc không hiểu lí do gì mà lại khẽ run lên. Trong lòng trái tim đánh thịch một cái, nỗi bất an ngày hôm qua cứ thể nảy mầm. Khiến cả người đều căng cứng.

"À.. Tại Hưởng, tên rất đẹp, đúng không Chung Quốc?"

Chung Quốc lại đem ánh mắt đặt ra bên ngoài cửa sổ, im lặng không trả lời.

Có đẹp không à. Ừm, rất đẹp.

Một lúc sau tân học sinh nhàn nhã tiến vào, đúng như Tiêu Thiên Phúc đã dự đoán, quả nhiên người đó là Tại Hưởng.

Tại Hưởng mỉm cười, khiến cả lớp được một trận hỗn loạn. Duy chỉ có Chung Quốc và Tiêu Thiên Phúc lại mang một bụng đầy tâm trạng không thể nói, nhịn đến nỗi sắc mặt cả hai đều thay đổi. Một khó coi, một lo lắng như sắp phát khóc.

Tiêu Thiên Phúc để ý Tại Hưởng từ lúc bước vào lớp đến giờ chỉ đặt ánh mắt duy nhất tại chỗ của nó và Chung Quốc. Nhưng bằng cách nào cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào của cậu, chỉ len lén nhìn qua cuốn sách đang dựng đứng trước mặt.

Khi Tại Hưởng đang tìm chỗ ngồi, nhịp tim Tiêu Thiên Phúc lại đập càng mạnh hơn. Liếc nhìn Tại Hưởng, lại xoay qua nhìn Chung Quốc. Thấy Chung Quốc cũng nhìn Tại Hưởng, trong lòng lại canh cánh đến đứng ngồi không yên.

Cuối cùng Tại Hưởng lướt qua bàn hai người, ngồi ngay phía dưới Chung Quốc. Tiêu Thiên Phúc không rõ vì sao mình lại căng thẳng đến mức đấy. Hay chính bản thân mình đang sợ hãi. Chung Quốc vốn là người yêu của mình, vậy thì mình đang sợ cái gì? Tiêu Thiên Phúc vuốt lồng ngực, không suy nghĩ nữa. Cố ý ngồi sát vào Chung Quốc thêm một chút.

Tại Hưởng ngồi phía sau mỉm cười châm chọc, đưa tay lên vẽ loạn trên tấm lưng của Chung Quốc.

'Tớ ngồi đây để dễ dàng theo đuổi cậu, thích không?'

Chung Quốc xoay người, nhanh chóng túm lấy cổ tay Tại Hưởng trước ánh mắt sững sờ của rất nhiều người xung quanh. Trên trán hắn nổi gân xanh, sắc mặt trông cũng không tốt. Đôi môi bạc kia mở ra gằn từng chữ.

"Cậu đừng có quá phận."

"Quá phận? Chung Quốc, hai người chúng ta chưa biết ai quá phận." Tại Hưởng cong môi cười, điều đó càng khiến Chung Quốc cảm thấy có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra.

Tại Hưởng bỗng dưng thét lên, vẻ mặt hoảng hốt cùng bối rối. "A, Tuấn đồng học, cậu đang làm gì vậy? Cổ tay tớ đau quá. Tớ chỉ muốn chào hỏi một chút thôi mà."

Cuối cùng chính vì thế mà tất cả học sinh đều quay lại nhìn bọn họ, cả thầy giáo đang giảng bài cũng phải nhìn xuống.

Chung Quốc "..."

_---/---_

bạn học Kim, bạn là lưu manh thụ đấy à :)))))) vô sỉ

còn ai thức hem

đào with luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com