Chương 20: Cảm ơn cậu vì đã không bỏ rơi tớ
Sau khi gặp mặt Âu Dương Tịch Yên, Tại Hưởng vẫn còn cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Nhưng bây giờ thì cậu đã biết, nét đẹp vương tử của Chung Quốc từ đâu mà ra. Đôi khi Tại Hưởng sẽ nhìn chằm chằm Chung Quốc rồi cảm thán, sao trên đời này lại có một nam sinh đẹp trai như vậy? Hẳn là mang ra ngoài đường sẽ không bị ai cướp mất đi? Vì thế cậu đã nghĩ, mỗi lần ra đường đều rất muốn đem Chung Quốc cuốn chặt bao trong chăn rồi mới có thể ung dung mà ra.
Trước khi tạm biệt, Âu Dương Tịch Yên còn dặn Tại Hưởng rất rõ ràng, phải thường xuyên ép Chung Quốc đến thăm nàng khi rảnh. Tại Hưởng dĩ nhiên là gật đầu đồng ý, cậu cảm thấy Âu Dương Tịch Yên là một người mẹ tốt. Tuy rằng cậu không cùng nàng nói nhiều, nhưng xuyên qua ánh mắt của nàng đều chấp chứa tình yêu thương đối với Chung Quốc. Hơn nữa, không vì định kiến của xã hội mà áp đặt lên sở thích tính hướng của con trai mình. Như vậy là quá đủ.
Chung Quốc cùng Tại Hưởng rời khỏi biệt thự, trong khi cậu vẫn đứng trước cổng ái mộ thì Chung Quốc đã từ đâu lao một chiếc ô tô đến. Vừa nhìn thấy Tại Hưởng liền xuất hiện bao nhiêu là cảm xúc ngưỡng mộ, ánh mắt sáng lên.
"Chung Quốc, không ngờ. Cậu có thể lái ô tô sao?"
"Chỉ có cậu ngu ngốc mới không biết lái."
Tại Hưởng le lưỡi, cũng không muốn cùng hắn nói nhiều, thuần thục mở cửa xe ngồi ngay bên cạnh Chung Quốc. Cùng Chung Quốc ngồi chung một xe, cùng Chung Quốc trò chuyện, cùng Chung Quốc làm tất cả mọi thứ. Tại Hưởng muốn ôm ấp loại hạnh phúc đơn giản này, giống như chính nó gắn liền vào cơ thể cậu.
Tại Hưởng đưa mắt liếc nhìn sườn mặt đẹp đẽ của Chung Quốc, cậu rất muốn biết vì sao hắn lại hành xử như vậy với bố của mình.
"Chung Quốc."
"Chuyện gì?"
"Cậu tại sao hôm đó lại muốn dọa bố mẹ?"
Chung Quốc vẫn tiếp tục lái xe, hắn vòng ra đường lớn: "Không biết, chỉ muốn làm cho họ càng sợ càng tốt."
"Tớ quen cậu từng ấy năm, vậy mà không biết chuyện gì cả. Thì ra cô Thanh Thiên Trúc không phải là mẹ ruột của cậu. Chung Quốc, có phải tớ rất vô dụng không?"
"Cậu chỉ cần biết tớ thôi, quan tâm đến những người khác làm gì?"
Tại Hưởng xoay người nhìn Chung Quốc, giống như làm vậy thì hắn có thể nghe thấy rõ những điều cậu nói hơn.
"Đúng vậy, tớ biết cậu, tớ hiểu cậu. Chính vì vậy những gì liên quan đến cậu, tất cả mọi người xung quanh cuộc sống của cậu. Tớ đều muốn biết."
Chung Quốc lãnh đạm đáp: "Cậu đừng làm ra vẻ mặt thiếu hôn như vậy."
"Có cậu mới thiếu hôn, cả nhà cậu đều thiếu hôn!!"
"Lão tử giết cậu ngay tại đây, cậu có tin không?"
Đối với những cặp đôi khác, họ rất ngọt ngào, luôn bày ra những hành động khiến người khác phải ghen tỵ. Trước mặt người khác có thể tự nhiên phô diễn cho tất cả mọi người thấy rằng chúng tôi đang yêu nhau và đang rất hạnh phúc.
Nhưng đối với Tại Hưởng và Chung Quốc, hai người bọn họ không cần bày ra hành động thân mật, không cần đứng trước mặt người khác làm mấy chuyện sến súa, chỉ cần họ dành tình cảm cho nhau, luôn dành hình ảnh của người kia vững vàng trong trái tim, như vậy là quá đủ.
Tại Hưởng nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhìn lên bầu trời về đêm không khỏi cảm thấy dễ chịu. Ông trời a, xin hãy để tình yêu này luôn luôn tồn tại. Chung Quốc, có tình yêu của cậu, cũng có tình yêu của tớ. Chúng ta cùng nhau kết dính chúng lại, như vậy sẽ có thể kéo dài đến suốt đời không thể buông tay. Chỉ cần cậu nguyện ý, cho dù cậu có lười tiến về phía tớ, tớ cũng sẽ cố hết sức mình để có thể đi vào trái tim cậu.
Chung Quốc, tớ đã quá quen khi hằng ngày đều nghe thấy giọng nói của cậu. Nếu như một ngày nào đó không còn nữa, vậy nhất định tớ sẽ đau khổ đến chết. Trước kia tớ đều tỏ ra mình là một kẻ mặt dày đáng sợ, chỉ vì muốn cậu quay trở về bên cạnh. Hiện tại cậu đã ở đây, tớ cũng không cần phải gò bó bản thân trong nỗi đáng sợ ấy nữa. Tớ có thể vô tư thản nhiên, có thể sống đúng với tính cách thật của mình. Tớ cũng có thể yêu cậu.
Tại Hưởng nhìn Chung Quốc vẫn còn chuyên tâm lái xe, cậu tháo dây an toàn sau đó nằm xuống gối đầu lên đùi của Chung Quốc. Không nghĩ rằng nó lại thoải mái đến thế, Tại Hưởng dần nặng mi mắt, cuối cùng nằm ngủ. Chung Quốc đặt một tay lên đầu Tại Hưởng, bây giờ đã hơn 12 giờ, sao có thể không mệt. Vì vậy Chung Quốc cứ thế để Tại Hưởng nằm ngủ như thế trên đùi mình, cũng không nhúc nhích tránh cậu tỉnh giấc.
Sáng hôm sau Tại Hưởng mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy bên cạnh Chung Quốc đang ngủ rất sâu. Quả nhiên lúc ngủ lại trầm tĩnh đến lạ, Tại Hưởng đưa tay lên chạm đến mí mắt hắn, sau đó chạm đến sống mũi, cuối cùng là khóe môi.
Có điều nghịch ngợm chưa được bao lâu, người mà cậu cho rằng đang ngủ rất sâu kia bỗng nhiên mở mắt túm lấy tay cậu, xoay người một cái áp cậu dưới thân. Tạii Hưởng hoảng hốt.
"Cậu, cậu dậy từ lúc nào."
"Từ lúc cậu tỉnh dậy."
Nhìn mái tóc có chút rối của Chung Quốc, hơn nữa giọng hắn lại còn hơi ngái ngủ, từ đâu đó phảng phất mùi bạc hà, Tại Hưởng cảm thấy tim mình đập rất nhanh, đến nỗi cậu cũng không thể kiểm soát được. Vì thế tránh để có chuyện gì phát sinh, Tại Hưởng bối rối đẩy Chung Quốc ra khỏi người mình.
"Đây là chỗ nào, hình như không phải ở kí túc xá."
"Nhà của tớ." Chung Quốc hất chăn ra xuống giường, bước vào phòng tắm.
"Nhà của cậu? Cậu có nhà sao. Thật lợi hại!" Tại Hưởng ở bên ngoài lục tủ quần áo, lấy ra một bộ cho Chung Quốc. "Nhưng tại sao cậu có nhà, lại phải ở kí túc xá chứ?"
Từ trong phòng tắm giọng Chung Quốc vọng ra: "Cậu hỏi nhiều như thế làm gì, đi vào đây, tiết kiệm thời gian. Sắp muộn học đến nơi rồi."
Tại Hưởng vội vàng chạy vào: "Sao cậu biết hôm nay tớ có tiết 1?"
"Đừng hỏi nhiều!!"
Ngay cả khi ngồi trên lớp, Tại Hưởng cũng không ngừng lải nhải bên tai Chung Quốc. Hắn sắp đến giới hạn của mình rồi, người này nhất định đang thiếu đánh!
"Cậu có thể ngậm miệng lại được không!"
Tại Hưởng im lặng một lúc, sau đó hướng hắn mỉm cười: "Không thể!" Cậu ngó quanh, không thấy Chí Mẫn đâu liền có chút khó hiểu: "Chí Mẫn hôm nay cũng có tiết 1, tại sao vẫn chưa thấy cậu ấy đến?"
"Cậu quản cậu ta làm gì."
"Tại tớ nghĩ cậu ấy có chuyện. Dạo gần đây Chí Mẫn cư xử với tớ lạ lắm."
"Quan tâm cậu ta đến như vậy sao?"
"Tại sao lại không thể chứ?" Tại Hưởng ngây thơ hỏi.
Chung Quốc nghiến răng, đứng dậy khỏi ghế bỏ ra ngoài. Tại Hưởng không hiểu vì sao Chung Quốc lại nổi nóng nhưng vẫn đuổi theo. Nhưng đến khi ra đến sân trường đại học rộng lớn này, có biết bao nhiêu là học sinh, Tại Hưởng không có cách nào tìm được Chung Quốc trong dòng người đông nghịt này. Một chút manh mối cũng không có, Tại Hưởng bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi. Có phải cậu ấy giận mình không? Nhưng vì cái gì?
Có điều đối với Tại Hưởng bây giờ vấn đề ấy chẳng còn quan trọng nữa. Bỗng nhiên cậu có cảm giác Chung Quốc sẽ không còn ở bên mình. Cậu vội vàng chạy đi khắp nơi, luôn miệng gọi tên của Chung Quốc.
Cho đến khi gọi khàn cả giọng vẫn không thấy Chung Quốc xuất hiện, Tại Hưởng hơi thở có chút hỗn loạn ngồi ở ghế đá sau trường. Cậu đưa hai tay lên úp vào mặt mình như đang kiềm nén thứ gì đó, luôn miệng lẩm bẩm.
"Chung Quốc, Chung Quốc, Chung Quốc."
"Cậu đang gọi tớ à?"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Tại Hưởng giật mình quay đầu lại. Thấy Chung Quốc đang dựa lưng ở tường ngay gần đó, không kịp suy nghĩ liền chạy đến.
"Cậu tại sao bỗng nhiên lại bỏ đi, làm hại tớ tìm cậu lâu như vậy." Tại Hưởng xúc động, khóe mắt có chút ướt.
Chung Quốc ném đầu thuốc xuống đất, dùng chân dẫm lên. "Tớ mỗi khi khó chịu đều hút thuốc. Có điều cậu nói tớ không được hút trước mặt cậu, cho nên mới một mình ở đây."
Tại Hưởng ôm chầm lấy Chung Quốc: "Không cần, sau này muốn hút thuốc trước mặt tớ cũng không sao. Cái gì cũng không sao. Chỉ cần cậu đừng làm như vậy, tớ rất sợ."
Chung Quốc biết mình vừa dọa Tại Hưởng, thở dài một hơi vòng hai tay ôm siết lấy cậu.
"Tớ ở đây, bên cạnh cậu."
Tại Hưởng vẫn vùi trong lồng ngưc hắn, cậu chậm rãi nói.
"Chung Quốc, cảm ơn cậu vì đã không bỏ rơi tớ."
Lúc này Chung Quốc lại hơi nhếch môi, nở một nụ cười hiếm khi: "Không cần khách khí cảm ơn."
_---/---_
LẠY CHÚA TRÊN CAO ĐÀO SAO ĐÃ CHẾT?
CHẾT VÌ BIGHIT, CHẾT VÌ BTS, CHẾT VÌ FAKE LOVE, CHẾT VÌ JEON JUNGKOOK VÀ KIM TAEHYUNG
đào wtih luv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com