Chương 25: Mấy người các cậu đều dị hợm như nhau!
Chung Quốc rời giường ngủ, đi qua phòng vệ sinh vẫn còn thấy cửa mở toang hoác, hắn dựa lưng vào mép cửa nhìn Tại Hưởng khinh bỉ.
"Cậu đi vệ sinh mà không biết đường đóng cửa à?"
Tại Hưởng vẫn còn đang giải quyết việc đi nhẹ, quần ngủ vẫn còn lấp lửng nơi đầu gối, cậu vẩy vẩy cái thứ trong tay. (cái đó đó =)) khụ)
"Trong nhà chỉ có tớ với cậu, cậu thì đã quá quen thuộc với cái thân thể tớ rồi, ngại ngùng cái gì chứ."
Tại Hưởng vừa ngắt lời, bên dưới nhà đã truyền lên tiếng nói của một nữ nhân, Tại Hưởng giật bắn cả mình, suýt chút nữa chất lỏng đó đã dính ra đầy tay. Chung Quốc nhíu mày, giúp cậu đóng cửa rồi mới vò đầu bước xuống dưới.
"Tuấn Chung Quốc, chao ôi cậu vẫn không thay đổi chút nào cả. "
Chung Quốc nhìn hai nam một nữ đứng trước mặt mình, lạnh lùng xoay lưng ngồi vào ghế sô pha, bật ti vi lên:
"Còn mấy người thì thay đổi theo chiều hướng ngày càng xấu xí."
"Quốc, cậu vẫn tuyệt tình như ngày nào, không thể đón tiếp khách đàng hoàng hay sao hả. Chúng tớ là khách đó!!" Nữ nhân kia chống hông, rất không hài lòng với thái độ hời hợt của Chung Quốc.
Nam nhân tóc đen vỗ vỗ bả vai nữ nhân, khuôn mặt như cực kì thông cảm: "Gia Hân, tâm lí và hành động của mấy kẻ đang yêu, cậu biết mà."
Trương Gia Hân bĩu môi: "Cảnh Vỹ, phải chăng tớ nên đi tìm người yêu sớm giống như Chung Quốc, cô đơn thế này thật tổn thương."
Nam nhân tóc nâu tên Phúc Tử Lăng chỉ chỉ vào đầu: "Nghe nói Chung Quốc đã từng tỏ tình một lần rồi bị từ chối. Lần này chắc hẳn phải nài nỉ dữ lắm. Không biết mặt mũi cậu ấy trông như thế nào mà khiến Chung Quốc điên đảo như vậy."
Lâm Cảnh Vỹ che miệng: "Thật sao? Không ngờ nha, tinh thần tình ái của Chung Quốc quả nhiên bền vững mãnh liệt."
Không để ý đến sắc mặt của Chung Quốc càng ngày càng dị, hai nam một nữ vẫn tiếp tục cười đùa, Chung Quốc bỗng nhiên ném điều khiển xuống trầm giọng.
"Lâm Cảnh Vỹ, Phúc Tử Lăng, Trương Gia Hân, cút ra khỏi nhà tớ ngay."
Trương Gia Hân lắc đầu: "Không được, bọn tớ đến đây chỉ yếu là muốn xem người tình bé nhỏ của cậu mà." Cô quay qua nhìn hai người phía sau mình, phất phất tay: "Cảnh Vỹ, Tử Lăng, lục soát ~~"
Chung Quốc bỗng dưng đen mặt đứng bật dậy.
Lâm Cảnh Vỹ: (O∆O)
Phúc Tử Lăng: ⊂(゜Д゜⊂
Trương Gia Hân: (_ _|||)
Một lúc sau Tại Hưởng từ trên lầu ngó xuống, nhìn bên dưới náo loạn không thể tưởng nổi. Chung Quốc như vương tử đứng từ trên cao nhìn tù nhân, còn ba người nọ quỳ trước mặt Chung Quốc, hai tay giơ trên đỉnh đầu sám hối.
"Có chuyện gì vậy?" Tại Hưởng vội vàng chạy xuống dưới nhà.
"Ôi chu choa, nhìn mặt non thế này. Cậu là thụ hả?" Trương Gia Hân ngẩng đầu lên đánh giá Tại Hưởng, Tại Hưởng nghe vậy thì mặt đỏ bừng: "Ai, ai nói!!"
Chung Quốc lườm cậu: "Không lẽ cậu nằm trong?"
Trương Gia Hân gật đầu, chậc lưỡi: "Vậy là đúng rồi."
Tại Hưởng đứng bên cạnh Chung Quốc, kéo kéo ống tay hắn: "Mấy người này từ đâu đến vậy?"
"Nhặt từ bãi rác về."
Lâm Cảnh Vỹ, Phúc Tử Lăng, Trương Gia Hân: "Này!!"
Cả ba người đều là bạn học cũ của Chung Quốc, thi thoảng vẫn cùng nhau tụ tập ăn uống. Lần này nghe tin Chung Quốc đã có người yêu từ Âu Dương Tịch Yên thì lập tức như bay phi về đây, rốt cuộc cũng nhìn thấy tận mắt, nếu không cũng không thể tin nổi.
Lâm Cảnh Vỹ là người đứng dậy đầu tiên, rất ai oán nhìn Chung Quốc: "Vậy mà cậu nói không có hứng thú với đàn ông, còn từ chối tớ!"
Tại Hưởng mở to mắt.
Trương Gia Hân sụt sịt: "Rõ ràng cậu ấy nói không cương được với phụ nữ nên tớ mới cô đơn đến bây giờ."
Tại Hưởng há hốc miệng.
Phúc Tử Lăng cũng đứng dậy: "Các cậu còn đỡ hơn tớ đi. Chung Quốc lên giường với tớ rồi còn luôn miệng chối đó!"
Tại Hưởng ngã luôn tại chỗ.
Cả ba người nhìn sắc mặt Tại Hưởng biến đổi phong phú nhịn không được phụt cười thành tiếng. Chung Quốc ngồi xuống đỡ Tại Hưởng dậy, vừa dùng sức vừa lạnh nhạt nói.
"Vậy mà cậu cũng tin à, từ khi nào IQ chỉ có một chữ số thế."
Tại Hưởng quay lại trừng mắt với ba người, biết mình bị họ đem ra đùa giỡn trong lòng không khỏi sôi lên sùng sục.
"Ai nói tớ tin, tại vì họ nói quá chân thực thôi!!" Tại Hưởng gườm Chung Quốc: "Cậu liệu hồn đó, đừng để tớ biết cậu ở sau lưng tớ làm chuyện gì có lỗi với tớ."
Chung Quốc đá cậu: "Ngưng nhảm nhí đi, sắp có tiết 2 rồi, cậu còn muốn lề mề đến lúc nào?"
Phúc Tử Lăng ngồi vào ghế sô pha: "Các cậu phải đi học bây giờ à?"
"Không phải ai cũng nhàn rỗi giống mấy người." Chung Quốc sải bước lên lầu chuẩn bị, vẫn không quên lãnh đạm phun ra một câu: "Còn nữa, liệu mà rời khỏi nhà tớ ngay đi, lúc trở về tớ không muốn nhìn thấy mấy bản mặt xấu xí này."
____________
Tại Hưởng ngồi bên cạnh Chung Quốc, chống đầu nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngời kia mà cong môi. Quả nhiên là Chung Quốc, cho nên mới lựa chọn bạn kì quái như vậy. Người bình thường đâu thể nào chịu đựng được cái tính cách quái gở này của hắn, không sớm thì muộn cũng bị hắn bức điên cho đến chết. Ba người kia tướng mạo đều rất dễ nhìn, nhưng điên điên khùng khùng không khác gì Chung Quốc là bao.
Mấy người các cậu đều dị hợm như nhau!
Đại khái là bị Tại Hưởng nhìn đến mất tự nhiên, Chung Quốc vừa nhìn giảng viên vừa nhỏ giọng nói: "Ngắm tớ trở thành thói quen của cậu rồi à?"
Tại Hưởng ánh mắt không rời đi nửa bước, không chớp lấy một li: "Khó trách, ai bảo cậu đẹp trai như vậy làm gì."
Chung Quốc hơi nhếch môi hạ bút xuống, động tác dứt khoát xoay qua túm lấy gáy của Tại Hưởng kéo về gần khuôn mặt mình, đáp xuống một nụ hôn. Bốn phiến môi mềm mại tiếp xúc với nhau tạo nên độ ấm, hun nóng cả cơ thể hai người. Tại Hưởng đang trầm luân trong nụ hôn táo bạo của Chung Quốc, thức thời được điều gì đó liền vội vàng đẩy người hắn ra.
Chung Quốc nương theo ánh mắt của Tại Hưởng, mắt thấy Chí Mẫn đang nhìn chằm chằm mình, không khỏi cười nhếch môi càng cao, đem Tại Hưởng đang thất thần lần nữa cúi xuống hôn thật sâu, thậm chí không cho cậu cơ hội giãy dụa.
Tại Hưởng âm thầm mắng, chúng ta đang trong lớp đó. Cậu bá đạo hôn như vậy làm cái gì!!
Lúc được buông ra, Tại Hưởng cả khuôn mặt đều phiếm hồng, há miệng thở dốc, chỉ dùng toàn lực đánh vào người Chung Quốc mắng hắn lưu manh. Không chú ý đến sắc mặt Chí Mẫn bên kia cũng đỏ, ánh mắt mê man nhìn vở của mình không biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
Giống như đang hồi tưởng, cũng giống như tưởng tượng về một chuyện gì đó.
Từ khi chuyển đến nhà Chung Quốc ở, Tại hưởng chưa về kí túc xá thăm Chí Mẫn lần nào. Dạo gần đây hai người cũng ít nói chuyện, Tại Hưởng cảm thấy mình thật có lỗi, nói muốn làm bạn nhưng lại vô tâm với người ta. Vì thế sau khi hết tiết học buổi sáng, Tại Hưởng đang đi cùng với Chung Quốc thấy Chí Mẫn đi phía trước liền chạy đến bên cạnh y.
Chung Quốc nhíu chặt mày.
Đoạn đường này không có mấy sinh viên, Tại Hưởng cùng Chí Mẫn trò chuyện rất vui vẻ. Một lúc sau nghe thấy phía sau mình có tiếng động là lạ, Tại Hưởng quay người, thấy Chung Quốc bị một đám người cưỡng ép lên xe.
"Chung Quốc, Chung Quốc!!"
Lúc này ba người họ Lâm, Phúc, Trương cũng chạy đến, Tại Hưởng hốt hoảng hỏi.
"Không phải các cậu lại đem tớ ra đùa giỡn đó chứ?"
"Không có.. Tại Hưởng, hình như chuyện hai cậu bị Tuấn gia biết rồi." Lâm Cảnh Vỹ cắn môi nói.
Chí Mẫn thấy Tại Hưởng có phần kích động, giữ hai bả vai cậu lại: "Tại Hưởng, bình tĩnh một chút."
Tại Hưởng lấy điện thoại ra gọi cho Chung Quốc không được, gọi cho Âu Dương Tịch Yên thì nàng cũng không bắt máy. Trong lòng bỗng nhiên loạn hết cả lên, nhất thời không biết tiếp theo phải làm gì. Cậu muốn ngay lập tức tìm đến cha mẹ Tuấn, nhưng vừa động lại bị Chí Mẫn cùng ba người kia chặn lại.
"Cậu không được nóng vội. Để Chung Quốc xử lí đi."
"Phải đó, cậu ấy có thể làm được. Nếu cậu đến, nhất định sẽ cản trở cậu ấy."
Tại Hưởng hai chân mềm nhũn, trong đầu không ngừng mường tượng ra đủ chuyện, cái gì sẽ xảy ra với Chung Quốc tiếp theo đây? Không có tớ bên cạnh cậu, cậu sẽ sống dễ dàng hơn sao Chung Quốc? Tại Hưởng vẫn có ý định đuổi theo chiếc xe vừa rồi, Chí Mẫn vội vàng ôm lấy cậu, đưa tay lên vỗ vỗ lưng trấn an.
"Tại Hưởng, không có việc gì, không có việc gì. Tất cả rồi sẽ ổn thôi."
Tại Hưởng cuối cùng cũng dịu xuống, cụp mắt để Chí Mẫn ôm, trái tim vì nhìn thấy cảnh vừa rồi đập như nổi trống. Chung Quốc, đừng xảy ra chuyện gì, tớ nhất định sẽ sớm đến tìm cậu.
_---/---_
chậc, ngọt chưa được bao nhiêu mà ha =3=
đào with luv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com