Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Bởi vì cậu ấy là người tôi yêu

Sự bức bách khó chịu nhất không phải là không được tự do, sống một cuộc sống giam cầm khổ sở. Mà là không thể gặp được người mình luôn mong nhớ. Trong cái thế giới tàn khốc này, chỉ cần có ánh sáng mặt trời là nụ cười của Tại Hưởng, Chung Quốc nghĩ không có thứ gì là mình không thể làm. 

Xung quanh đều là những từ chỉ trích, khinh miệt về mối quan hệ của hai người đàn ông. Chung Quốc không quan tâm, chỉ cần hai người cùng sống trong một thế giới, làm mọi việc mà hai người thích, mỗi sáng sớm ngủ dậy đều có thể nhìn thấy người trong lòng ở trước mặt mình. Dù có phải chống lại số đông, hắn cũng không sợ.

Hiện tại bị nhốt ở trong phòng không có cách nào liên lạc được ra bên ngoài. Không điện thoại, không máy tính, tất cả đều không có. Duy chỉ tồn tại căn phòng trống vắng không có hơi ấm của Tại Hưởng, mọi thứ bây giờ đối với Chung Quốc giống như chẳng còn ý nghĩa.

Một lúc sau thì cánh cửa phòng mở ra, Chung Quốc đưa ánh mắt lạnh lùng cực điểm nhìn người phụ nữ trước mặt. Thanh Thiên Trúc nhìn Chung Quốc, cong đuôi mắt lớn liếng.

"Nếu hôm nay mẹ không tìm nhà con, không lên phòng con kiểm tra. Con định giấu chúng ta đến khi nào?"

"Ai cho dì tự tiện vào nhà tôi như vậy?"

Thanh Thiên Trúc trên mặt rõ ràng đang rất nổi giận, càng ngày càng lớn tiếng mắng hắn.

"Con còn nghĩ đến danh dự của cái nhà này không? Yêu một đứa con trai thì có gì tốt sao! Vậy mà hôm trước nó nói giống như mình không liên quan đến chuyện này. Ghê tởm!"

Ánh mắt Chung Quốc càng lúc càng sắc lạnh, giọng nói âm trầm: "Không cho phép nói cậu ấy ghê tởm. Thu lại lời nói của dì vào trong miệng, ngay lập tức."

Thanh Thiên Trúc trái lại càng nói càng hăng: "Còn không phải ghê tởm sao? Chỉ cần nghĩ đến hai người đàn ông hôn nhau đã thấy cổ họng như muốn nôn rồi."

Chung Quốc thấy mạch máu mình giống như căng ra đến cực điểm, hắn đứng dậy đạp đổ cái ghế trước mặt, trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng vỡ vang dội, ngay cả Thanh Thiên Trúc phía đối diện cũng cảm thấy giật mình. Cô mím môi nhìn Chung Quốc đang mất kiểm soát, bắt đầu nhẹ giọng hẳn đi.

"Chung Quốc, bên Phùng gia có một cô con gái chạc tuổi con. Con bé rất xinh đẹp lại vâng lời. Mẹ thấy con và con bé rất hợp nên đã hẹn hai bên đi xem mắt."

Chung Quốc cắn môi dưới như đang kiềm nén lại cảm xúc, nhưng cổ họng lại muốn gầm lên như con thú dữ: "Dì có quyền gì xen vào cuộc sống của tôi? Còn nữa, tôi chỉ có duy nhất một người mẹ, đó là Âu Dương Tịch Yên, ngoài Yên ra tôi sẽ không gọi một người phụ nữ nào khác là mẹ. Đừng khiến tôi cảm thấy ghê tởm dì!"

Lúc này bất chợt cảm thấy một bên má mình bỏng rát, người ra tay không phải là Thanh Thiên Trúc mà là cha Tuấn, Tuấn Lam Thần.

"Con đứa nhỏ hỗn láo này, xin lỗi mẹ của con ngay!"

Tuấn Lam Thần không biết vào phòng từ lúc nào, chỉ là đúng lúc Chung Quốc nói mấy lời như vậy, khiến y giận đến vung tay lên giáng vào con trai mình một cái bạt tai thật đau.

"Con không sai, con sẽ không xin lỗi." Chung Quốc mặc kệ má mình có bỏng đến đỏ bừng, hắn không cảm thấy đau, cái khiến hắn đau là vết cứa thật sâu trong trái tim kìa: "Bố cũng chỉ vì định kiến của xã hội mà bỏ mẹ con, bố không cảm thấy đau lòng dù chỉ một chút hay sao?"

Tuấn Lam Thần giận đến hai nắm tay siết chặt vào nhau, Thanh Thiên Trúc đứng bên cạnh mặt mũi cũng sớm trắng bệch, nhưng vẫn ngoan cố giải thích với Chung Quốc.

"Chung Quốc, con nghe mẹ nói. Yêu đàn ông chỉ là nhất thời bây giờ con cảm thấy hứng thú mà thôi. Sau này nhất định sẽ chán, rồi con nhận ra rằng kết hôn với một người phụ nữ mới là quyết định đúng đắn nhất. Tối nay mẹ đã hẹn Phùng gia đến nhà chúng ta ăn tối rồi. Con không được phép từ chối."

Chung Quốc lạnh lùng quét qua gương mặt của mẹ Tuấn: "Tôi sẽ không bỏ rơi Tại Hưởng. Bởi vì cậu ấy là người tôi yêu."

"Yêu thì đã sao?" Thanh Thiên Trúc hét lên, chỉ tay vào mặt Chung Quốc: "Sau này nó có thể để lại dòng dõi cho Tuấn gia hay không? Có thể sinh con cho con hay không?"

"Cút ra ngoài cho tôi."

Cha mẹ Tuấn đều sững sờ, Chung Quốc ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt đầy vẻ sắc nhọn cùng đau thương xoáy sâu vào ánh mắt của hai người, đỏ mắt gầm trong cuống họng.

"Tôi nói hai người mau cút khỏi phòng của tôi ngay!"

Cuối cùng trước khi đóng cửa lại, Tuấn Lam Thần vẫn ngoái đầu nhìn vẻ bi thương của Chung Quốc rồi mới khóa chặt cửa phòng.

Chung Quốc nằm xuống giường, một tay đưa lên che đôi mắt của mình lại. Không biết mình đi rồi Tại Hưởng ở nơi kia hiện tại đang sống như thế nào. Liệu có phải vì lần đi đột ngột của mình mà sẽ ngồi ở chỗ tăm tối nào đó khóc nức nở. Nghĩ đến Tại Hưởng đau khổ rơi nước mắt, Chung Quốc bất giác ôm lấy ngực mình, đau giống như đang bị ai đó dùng dao cứa đến chảy máu.

Cứ thế nguyên một ngày nhốt mình ở trong phòng không ra ngoài nửa bước, ngay cả khi thật sự Phùng gia có đến dùng bữa tối cũng không ló mặt ra ngoài. Chung Quốc không tiếp xúc với ánh sáng, cũng không ăn uống gì. Quyết tâm chịu đựng để chống trả với cha mẹ Tuấn, cũng đồng nghĩa với việc hắn muốn nói rằng.

Tôi sẽ không bao giờ chịu khuất phục, mãi mãi không bao giờ.

Cho đến tận sáng hôm sau, mặc dù có người đem thức ăn vào phòng trước đó, nhưng một lúc sau lại nghe thấy tiếng loảng xoảng từ trong phòng Chung Quốc phát ra. Hiển nhiên đống bát đĩa bị Chung Quốc dùng sức ném vào tường không thương tiếc, mảnh vỡ bắn ra tung tóe khắp phòng. Chỉ cần để chân trần cũng có thể dễ dàng tự gây thương tích cho bản thân.

___________________

Người ta nói những người đang yêu có thể cảm nhận được nỗi đau của người còn lại thông qua trái tim mình. Tại Hưởng cảm thấy toàn thân mình chỗ nào cũng đau đớn. Không được nhìn thấy gương mặt Chung Quốc, không biết được hiện tại hắn ra sao, có khỏe hay không, ăn uống có đầy đủ hay không. Mọi nỗi lo giống như đều dồn về lồng ngực, tuyệt nhiên đem Tại Hưởng hô hấp ngày một khó khăn nặng nhọc.

Hiện tại chưa thể về nhà của Chung Quốc, Tại Hưởng quay lại kí túc xá ở. Chỉ vì chuyện này mà ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên. Lúc ngồi học ngẫu nhiên ngơ ngẩn, không chú ý đến bất kì thứ gì diễn ra xung quanh mình.

Chung Quốc, giờ thì tớ đã hiểu cảm giác không được gặp người mình yêu lại khó chịu đến mức nào. Toàn thân mệt mỏi, trái tim cũng mệt mỏi. Mọi thứ không có cậu bên cạnh tưởng chừng như khó khăn hơn nhiều đối với tớ.

Chung Quốc, tớ nhớ cậu. Nhớ đến phát điên lên được.

"Tại Hưởng, ăn một chút gì đi. Cậu không thể nhịn mãi được."

Nhìn Chí Mẫn đem bát cháo nóng nghi ngút khói bước vào phòng, Tại Hưởng cũng lười xoay đầu nhìn y, chi có ánh mắt thất thần vẫn nhìn vào khoảng không xa xăm trước mặt. Loại ánh mắt mà Chí Mẫn chưa được nhìn qua bao giờ.

Thì ra ở bên cạnh Chung Quốc, Tại Hưởng lại biểu lộ nhiều vẻ mặt đến phong phú như thế.

Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, Tại Hưởng nhìn thấy đó là số của Âu Dương Tịch Yên thì vội vàng xỏ giày chạy ra ngoài.

Chí Mẫn đặt bát cháo xuống: "Khoan đã, Tại Hưởng. Cậu đi đâu vào giờ này?"

Nghe thấy giọng Tại Hưởng ngày một nhỏ dần vọng vào trong phòng ngủ: "Cảm ơn cậu vì bát cháo, tớ ra ngoài một chút, bát cháo đó cậu cứ ăn đi!!"

Chí Mẫn định đuổi theo Tại Hưởng nhưng rồi lại khựng lại, đưa ánh mắt có chút mất mát nhìn hơi nóng bốc lên từ bát cháo để trên bàn.

Y ngồi xuống giường, cười trừ một tiếng: "Ít nhất cũng phải lót cái gì vào bụng đã chứ."

_---/---_

hôm nay bonus thêm một chương nữa vì đang rảnh :>>>>

đào with luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com