Chương 27: Kế hoạch cứu người của mẹ Yên
Tại Hưởng cùng Âu Dương Tịch Yên ngồi tại một quán cà phê gần kí túc xá. Cậu ngồi đối diện nàng, từ đầu đến cuối vẫn im lặng, cũng không chịu gọi đồ uống. Xem chừng hai ngày không có Chung Quốc bên cạnh, tinh thần Tại Hưởng rơi vào tình trạng sa sút, không phải chỉ đơn giản là nhớ hắn, mà là lo lắng cho hắn. Từ lúc bị ép lên chiếc xe màu đen đó chưa có một động tĩnh nào, cho dù có gọi bao nhiêu cuộc gọi, nhắn bao nhiêu cái tin không không thấy có phản ứng.
"Dì gọi con có chuyện gì không?"
"Đương nhiên là có chuyện nên ta mới gọi con ra." Âu Dương Tịch Yên khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt mình, ngẩng mặt lên nhìn gương mặt cúi gầm của Tại Hưởng, nàng nhếch môi. "Đừng gọi dì, gọi mẹ đi."
Tại Hưởng giật mình: "Dạ?!"
Âu Dương Tịch Yên lườm cậu: "Gọi mẹ đi, ta không muốn nói lần thứ ba."
Tại Hưởng khóe môi giật giật, bộ dáng này của Âu Dương Tịch Yên nhìn có chút quen mắt, nhìn thấy ở đâu rồi a...
Tại Hưởng ngại ngùng gọi một tiếng "Mẹ Yên."
Âu Dương Tịch Yên giống như trong lòng không có chuyện quan trọng vui vẻ cười phá lên, khiến Tại Hưởng ngồi đối diện ít nhiều cũng cảm thấy dịu trong lòng một chút. Cậu hít sâu một hơi, chần chừ hỏi nàng.
"Chuyện của Chung Quốc.."
"Chung Quốc hiện tại bị nhốt ở trong phòng, ngay cả bước ra khỏi cửa cũng không được phép. Ta muốn đích thân đến đó, nhưng có điều chưa kịp ấn chuông cửa đã bị Thanh Thiên Trúc gọi người đuổi ra ngoài."
"Vậy chúng ta phải làm sao đây?" Ánh mắt Tại Hưởng tràn ngập sự lo lắng.
Âu Dương Tịch Yên suy nghĩ một lát, đôi môi mỏng bỗng nhiên nhếch lên, thật sự rất xinh đẹp. Nàng đưa ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, nhìn Tại Hưởng nháy mắt một cái.
"Lần này phải cần đến sự giúp đỡ của con."
Tại Hưởng không hiểu, nhưng nhìn Âu Dương Tịch Yên hiện tại giống hệt như Chung Quốc. Cậu ngẩn người, bắt đầu nhớ đến gương mặt của hắn. Cắn cắn môi dưới, đồng tính luyến ái thì sao chứ? Rõ ràng cũng là một loại tình yêu, đem tất thảy dành cho người đó, từ tình yêu cho đến sự chân thành. Chỉ cần mỗi phút mỗi giây đều không nỡ xa người nọ, thật lòng quan tâm đến người nọ, vậy rốt cuộc loại tình yêu này đáng bị lên án ở điểm nào?
Nhìn thấy trong đôi mắt Âu Dương Tịch yên lóe lên một tia ảm đạm, Tại Hưởng tựa như cảm nhận được điều gì đó. Cậu nhấc tay lên chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn nắm lấy tay nàng.
"Tình yêu của mẹ dành cho chú Tuấn không sai trái, chỉ là đến không đúng thời điểm và chưa được đền đáp mà thôi." Bàn tay Âu Dương Tịch Yên khẽ run, dù chỉ là một hành động nhỏ cũng không thể qua được con mắt tinh tường của Tại Hưởng. Tại Hưởng nắm càng chặt hơn, lại vỗ vỗ trên mu bàn tay của nàng. "Con giúp Chung Quốc, cũng sẽ giúp mẹ."
Âu Dương Tịch Yên khẽ mỉm cười: "Cảm ơn con, Tại Hưởng."
Sáng hôm sau Tại Hưởng đến lớp, cầm sách vở như thường lệ ngồi ở dãy cuối cùng. Ngay tại ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, Tại Hưởng nắm chặt bút trong tay, sắc bén nhìn người đó chằm hằm.
"Triệu Hợp?" (lục chương 4 đi, ẻm xuất hiện trong vòng một nốt nhạc đó -,-)
Triệu Hợp lẻn ngồi xuống bên cạnh Tại Hưởng, cô chống tay lên cằm cười cười: "Trông sắc mặt cậu kém quá. Chuyện Chí Mẫn thế nào rồi?" Ánh mắt cô nheo lại: "Hay lo chuyện của Chung Quốc đến mất ăn mất ngủ?"
Tại Hưởng quay phắt lại nhìn Triệu Hợp, thấy trong mắt cô đều là ý cười thâm sâu, rốt cuộc cậu nghiến răng nghiến lợi, đỏ mắt: "Chuyện này cậu có tham gia phải không?"
Triệu Hợp vươn vai: "Không phải tôi đâu. Mặc dù lúc trước có cùng cậu xảy ra xích mích vì chuyện của Chung Quốc, nhưng tôi không có hèn hạ như vậy. Chung Quốc chọn cậu rồi, tôi cũng đâu thể nào ép anh ấy thích tôi được."
Rõ ràng bằng tuổi nhau còn muốn xưng em gọi anh. Tại Hưởng nhướng mày: "Vậy thì tại sao cậu lại biết?"
Triệu Hợp nở nụ cười, rướn người đến ghé sát vào tai Tại Hưởng nói cái gì đó, sau khi sắc mặt cậu biến đổi liền há miệng cắn lên tai cậu. Tại Hưởng trợn mắt ôm tai không dám kêu lên, nhìn Triệu Hợp tâm tình vui vẻ lui ra khỏi phòng thì rủa cô trong lòng một vạn lần!!
Sau khi Triệu Hợp rời khỏi phòng học, điện thoại Tại Hưởng rung một hồi chuông, lúc cậu nhìn thấy nội dung tin nhắn trong đó, suýt chút nữa phát điên đem điện thoại ném ra ngoài cửa sổ.
"Tôi thay đổi đối tượng rồi. Tiếp theo là cậu đó Tại Hưởng. Còn nữa tai cậu thật mềm, cắn thích chết đi được >.-"
Cậu mẹ nó đi chết luôn đi!!
Buối tối hôm đó Âu Dương Tịch Yên đứng trước cổng Tuấn gia nhất quyết làm một trận nháo loạn. Tuấn Lam Thần cùng Thanh Thiên Trúc không còn cách nào khác đành phải ra đón tiếp nàng. Thấy hai người song song bước ra, Âu Dương Tịch Yên trong lòng liền không mấy dễ chịu, nàng nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn phải giương môi lên.
"Chung Quốc đang ở đâu?"
Thanh Thiên Trúc khoác áo choàng mỏng, hung tợn nhìn Âu Dương Tịch Yên: "Cô còn dám vác mặt đến đây sao?"
Âu Dương Tịch Yên không trả lời, chỉ nhìn cô một cách đầy tiếu ý, sau đó mới nhìn đến Tuấn Lam Thần bên cạnh.
"Em hỏi, con trai của em đâu."
"Em về đi, tôi không muốn cùng em nói chuyện."
"Em không phải cùng anh hàn huyên. "Âu Dương Tịch Yên cười lạnh: "Đó là con trai em, anh không có quyền nhốt nó! Em đã giao con trai cho anh cùng người phụ nữ này, tuyệt đối không được làm nó tổn thương!"
Thanh Thiên Trúc bất ngờ tiến đến đánh vào má trái Âu Dương Tịch Yên, Âu Dương Tịch Yên bị đánh đến mặt đau rát, nhìn Tuấn Lam Thần đang ngăn cản thì đảo mắt, nhào đến nắm tóc cô.
Cuối cùng loạn thành một đoàn, Âu Dương Tịch Yên trong lúc giằng co phát hiện ra chùm chìa khóa móc ở thắt lưng Tuấn Lam Thần, nàng nhanh tay túm lấy vứt xuống đất, dùng chân đá vào lùm cây gần đó.
Tại Hưởng nhìn thấy chùm chìa khóa được đá vào, vội vàng cầm lấy sau đó men theo lùm cây trước cổng chậm rãi tiến vào trong nhà. Lúc này vệ sĩ cũng không còn, người giúp việc còn đang ở dưới bếp, quả nhiên Âu Dương Tịch Yên chọn thời điểm hợp lí vô cùng. Nhớ theo lời dặn của nàng, cậu tìm đến căn phòng của tầng hai, bắt đầu thử từng chiếc chìa khóa một.
Chung Quốc đang mệt mỏi nằm trên giường, nghe thấy tiếng động ngoài cửa thì khàn khàn lên tiếng: "Ai?"
Nghe thấy chất giọng không có sức lực của Chung Quốc, Tại Hưởng đau lòng đến trái tim đều bị bóp nghẹn, hốc mắt có điểm nóng.
"Tớ.. Chung Quốc, là tớ. Tớ đến đây để giúp cậu ra ngoài."
Chung Quốc đứng bật dậy, cách một cánh cửa muốn xác nhận tai mình không nghe lầm. Hắn hít vào một hơi, rồi lại dùng chất giọng khàn khàn đó đánh thẳng vào màng nhĩ Tại Hưởng.
"Tại Hưởng? Cậu là Tại Hưởng?"
Tại Hưởng vừa chật vật tra ổ khóa vừa run tay, mím môi gật đầu: "Ừ, tớ đây. Tại Hưởng của cậu."
Nghe thấy Chung Quốc bật cười nhẹ lòng, còn lẩm bẩm "Đúng là cậu rồi." Tại Hưởng nhịn không được rơi nước mắt. Lần đầu tiên nghe thấy chất giọng đầy mệt mỏi cùng đau thương của hắn, lần đầu tiên biết thế nào là đau đến không kìm nổi nước mắt vì người nọ.
Sau đó xuất hiện tiếng nói chuyện dưới lầu. Tại Hưởng giật bắn mình, vội vàng thử từng chiếc chìa khóa còn lại. Lúc có người sắp lên đến tầng hai, chỉ cách Tại Hưởng có mấy bước liền có thể thấy cậu, thì cạch một tiếng, cửa mở ra.
Bỗng nhiên thân thể mình chống đỡ một loại sức nặng, Chung Quốc đổ vào người Tại Hưởng rồi ôm cậu thật chặt, giống như muốn khảm cậu vào cơ thể của mình. Tại Hưởng phải lùi lại mấy bước, lưng va chạm vào tường khiến cậu mở miệng xuýt xoa.
Nhìn về đầu cầu thang, hóa ra những người vừa rồi không có vòng sang đây, Tại Hưởng thở phào, rồi mới ngẩng đầu nhìn Chung Quốc, cậu híp híp mắt, đôi con ngươi trong bóng tối phát lên một tia sáng lạ thường, còn lóng lánh ánh nước:
"Để tớ nói lên suy nghĩ của cậu nha."
Chung Quốc: "..."
Tại Hưởng nhìn gương mặt Chung Quốc ở khoảng cách thật gần, bắt chước điệu bộ thường ngày của Chung Quốc: "'Tớ nhớ cậu lắm, Tại Hưởng.'" Sau đó ý cười lại càng sâu, vươn người đến hôn lên đôi môi có chút khô của đối phương: "Tớ cũng nhớ cậu, Tuấn Chung Quốc. Rất nhớ, nhớ khủng khiếp. Nhớ đến nỗi tớ sắp phát điên rồi đây này."
Chung Quốc đối với hành động của Tại Hưởng lại càng dịu dàng, vòng tay siết bên eo Tại Hưởng càng chặt thêm một vòng, sau đó đem trán mình cụng vào trán cậu.
___________
Trong khi đó ở dưới nhà, Âu Dương Tịch Yên nhìn Tuấn Lam Thần cùng Thanh Thiên Trúc ở đối diện, khẽ nở một nụ cười đắc thắng.
_---/---_
toy chỉ muốn nói là sắp có một hố ngược -_- ôi khổ cái thân tôi
đào with luv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com