Chương 31: Vậy tớ muốn sẽ ốm đau cả đời
Thời gian chẳng bao giờ chịu chờ đợi ai. Ngay cả người quyền lực như Tuấn Chung Quốc hay kẻ lười biếng như Kim Tại Hưởng. Ngay tại thời điểm nước sôi lửa bỏng, thế mà nhóm Tại Hưởng lại một mực ngủ quên ở trong lều, hơn nữa so với các lều khác lại quá xa, cho nên........ bị xe bus bỏ lại vào sáng sớm ngày trở về.
Tại Hưởng đứng tại chỗ bứt tóc, không ngừng quở trách Chung Quốc vì tối hôm qua khiến cậu ngủ muộn. Chung Quốc lạnh lùng nhìn cậu, nhếch miệng đánh vào trán cậu một cái mắng "Không phải chính là tại cậu nên tớ mới phải làm như vậy sao?"
Tại Hưởng gân cổ lên cãi: "Đừng có xạo sự, là cậu lưu manh với tớ trước mà!"
Triệu Hợp méo miệng nghĩ: Này, hai người nói chuyện đứng đắn trong sáng một chút đi!!
Thấy Tại Hưởng ở bên cạnh không ngừng hồ nháo, Chung Quốc cầm điện thoại lườm cậu, sau đó ấn vào một dãy số điện thoại.
"Này."
Lâm Cảnh Vỹ bất mãn: "Tớ không phải tên là này!"
"Biệt thự của Phúc Tử Lăng ở đâu, nghe nói cùng thành phố M."
"Uy, cậu đang ở thành phố M a?"
"Đừng có trả lời không liên quan đến câu hỏi. Điện thoại tốn một tệ là cậu sẽ được hưởng một cái đánh."
"Đường XX số nhà 1812 ~T_T~"
Chung Quốc chưa kịp nói đầu dây bên kia đã tắt cái rụp. Rõ ràng là sợ bị đánh nên mới nhanh như vậy.
Chung Quốc đưa túi hành lí dúi vào lòng Tại Hưởng, phất tay: "Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Tìm chỗ ở."
Tại Hưởng vội vàng đuổi theo: "A, còn Chí Mẫn và Triệu Hợp thì sao?"
"Đi theo."
Tại Hưởng nghe vậy liền xoay đầu hướng hai người cười cười: "Mau lên, Chí Mẫn, Triệu Hợp, chúng ta đi thôi."
Chung Quốc đá mông cậu: "Cậu nhiệt tình quá mức rồi đấy."
______________________________
Chung Quốc không khách khí mở cửa bước vào, Tại Hưởng cùng hai người lẽo đẽo ở phía sau. Lúc được chính mắt mình nhìn thấy một ngôi nhà lớn như vậy, Tại Hưởng từ đầu đến cuối vẫn không thể khép nổi miệng vào. Bạn của Chung Quốc đúng là một lũ không phải người mà.
Thấy Chung Quốc đã tới, Lâm Cảnh Vỹ từ phía trong chạy ra, còn có Phúc Tử Lăng và Trương Gia Hân. Tại Hưởng ngạc nhiên mở miệng.
"Ba người cùng sống chung một chỗ sao?"
Phúc Tử Lăng: "Đây là nhà của tớ. Là bọn họ ở nhờ."
Trương Gia Hân lườm nguýt: "Đừng có mà nói dối. Đây là nhà của Di Dung."
Phúc Tử Lăng: "Không phải trước sau cũng là nhà của tớ sao?"
Chung Quốc đốt một điếu thuốc: "Vênh váo một lần là một cái đánh."
Đúng lúc này trên tầng một nữ nhân xinh đẹp chậm rãi bước xuống, tuy rằng đang ở nhà nhưng vẫn không thể giấu đi khí chất cao quý. Phúc Tử Lăng vội vã chạy đến, mếu máo tố tội: "Dung, Chung Quốc bắt nạt anh."
Di Dung thay đổi sắc mặt tươi cười, như một lưỡi dao nhìn Chung Quốc chằm chặp: "Tiểu tử, cậu muốn chết phải không?"
Chung Quốc đưa thuốc lên miệng, vẻ mặt giống như không liên quan đến mình: "Cậu ta nói cậu rất xấu, còn nói thật hối hận khi hẹn hò với cậu."
"Cậu vô tội." Di Dung nhìn Chung Quốc sau đó kéo Phúc Tử Lăng vào phòng. "Tớ giúp cậu dạy bảo lại Phúc Tử Lăng."
Sau đó nữa bọn họ nghe thấy Phúc Tử Lăng hét thảm thiết từ trong phòng: "Tuấn Chung Quốc, ông đây có ngày nhất định sẽ giết chết cậu!!!!"
Một lúc sau Phúc Tử Lăng bước ra với nửa mặt trái sưng phù, nhìn Chung Quốc, từ trong túi áo lấy tiền đem đến trước mặt hắn: "Cậu với Tại Hưởng đi mua dưa hấu đi. Chúng tớ sẽ ở nhà nấu cơm."
Chung Quốc ngồi ở ghế lái, ngồi trong xe không thể hút thuốc nên hắn đã sớm vứt đi trước khi bước vào. Sau khi cài lại dây an toàn cho Tại Hưởng mới nhấn ga cho xe chạy lao ra đường lớn.
Suốt đường đi Tại Hưởng chỉ đăm đăm nhìn sườn mặt của Chung Quốc, thầm nghĩ tại sao ông trời có thể tạo ra được một người hoàn hảo như vậy, càng nhìn lại càng không muốn rời mắt, chỉ muốn hình bóng Chung Quốc luôn luôn ở trước mặt mình, cảm nhận sự tồn tại, cảm nhận hơi ấm của hắn.
Quả nhiên là chợ chiều, đông đến mức Tại Hưởng sợ không dám bước vào trong. Thấy Chung Quốc đã đút tay túi quần nhàn nhã bước vào, hơn nữa mấy cô gái cũng tự động né đường cho Chung Quốc đi, Tại Hưởng bĩu môi khinh bỉ, lập tức chạy theo con đường mà Chung Quốc đã rẽ.
"Này, không phải như vậy là quá bất công à?" Tại Hưởng ở sau lưng Chung Quốc bất mãn. Chung Quốc lại thản nhiên đáp: "Cái gì bất công."
"Còn không phải sao, cậu là nam nhân, tớ cũng là nam nhân mà. Sao họ có thể đối xử khác biệt như vậy!!"
Chung Quốc vẫn tiếp tục đi: "Bởi vì cậu là con trai, còn tớ là đàn ông."
"Cái gì hả, lấy đâu ra cái định lí đấy, cậu vô lí vừa thôi."
Chung Quốc tăng nhanh cước bộ: "Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân."
Tại Hưởng tức muốn lòi họng, vội đuổi theo: "Này, cậu nói rõ ra cho tớ, ai tiểu nhân. Này!!"
"Tớ không thích nói lần thứ hai."
Cuối cùng cũng mua được dưa hấu. Chung Quốc cùng Tại Hưởng quay trở về. Trong lúc Chung Quốc vẫn còn từ tốn bước ở phía trước, phía sau Tại Hưởng lại vô cùng chật vật, bị người người xô đẩy đến nghiêng ngả, cuối cùng cơ thể bất chợt bị nghiêng hẳn sang một bên, bị một người va vào khiến chân đi không chắc chắn, cổ chân kêu một tiếng rắc, Tại Hưởng đau đến hít vào một hơi lạnh.
Có điều còn có chuyện quan trọng hơn, lúc ngẩng mặt lên không còn thấy bóng dáng Chung Quốc đâu nữa, hắn đã bị hòa vào dòng người đông đúc. Tại Hưởng vội ngoảnh mọi phía tìm kiếm, đương lúc hoảng hốt thì cảm nhận được hơi ấm phát ra từ lòng bàn tay. Trước mặt toàn người là người đó, Chung Quốc xuất hiện.
"Cậu làm gì lề mề thế hả, muốn lạc phải không."
Tại Hưởng vừa rồi sợ hãi, lúc này lại có Chung Quốc ở bên cạnh, không hiểu sao hốc mắt nóng vô cùng, hệt như cảm xúc của một đứa trẻ chưa lớn, cậu nghèn nghẹn bằng giọng mũi có chút đáng thương: "Tớ bị trật chân rồi..."
Biểu cảm của Chung Quốc dịu xuống, thở dài, xoay lưng lại rồi ngồi khuỵu trước mặt Tại Hưởng: "Leo lên đây."
Tại Hưởng mím môi, mặc kệ đối với ánh mắt của mọi người kì quái như thế nào cuối cùng vẫn trèo lên lưng của Chung Quốc. Ngoài dự đoán, Tại Hưởng cảm thấy tấm lưng của Chung Quốc vững chắc rất nhiều, còn có điểm ấm áp. Tại Hưởng vùi mặt vào gáy Chung Quốc, thở hơi nhè nhẹ phả vào gáy hắn.
"Sao hôm nay cậu tốt vậy?"
Chung Quốc âm giọng không đoán được ra cảm xúc gì: "Bởi vì cậu đang đau."
Tại Hưởng im lặng một lúc, sau đó ở sau lưng hắn cười khúc khích, ôm chặt cổ Chung Quốc nhiều hơn: "Vậy tớ muốn sẽ ốm đau cả đời."
Tay đang đỡ mông Tại Hưởng véo mông cậu một cái, Chung Quốc tâm tình rất tốt: "Ngốc, dù cậu không ốm đau tớ vẫn sẽ đối tốt với cậu."
Tại Hưởng càng vui vẻ ôm chặt lấy hắn. Chung Quốc. Chung Quốc của tớ, Chung Quốc của riêng một mình Tại Hưởng.
Thả Tại Hưởng ngồi vào trong xa, thấy sắc mặt cậu hơi trắng bệch, có lẽ cổ chân thật sự rất đau. Chung Quốc nhìn cậu mà nhíu mày, ngồi vào ghế lái.
"Chịu đựng một chút, về nhà tớ sẽ nói Di Dung lập tức đi xem vết thương của cậu."
"Di Dung? Cô gái xinh đẹp đó à?"
"Bố mẹ cậu ta đều làm ngành y, để cậu ta xem cho cậu sẽ tốt hơn." Nói xong nhấn ga cho xe chạy.
"Trán cậu có mồ hôi, tớ giúp cậu lau." Tại Hưởng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Chung Quốc.
Chung Quốc vẫn nhìn thẳng: "Tại cậu nặng quá đó, giúp tớ cởi khuy áo đi, nóng chết."
Tại Hưởng cảm thấy hơi kì quái, nhưng vẫn cúi mặt sát vào lồng ngực Chung Quốc cởi khuy áo cho hắn. Bất ngờ đường xe chệch hẳn sang bên phải, lúc cậu hoàn hồn lại thì xe đã đỗ ở ven đường.
"Là cậu câu dẫn tớ." Chung Quốc dựa sát vào người Tại Hưởng, đem hơi thở nóng hầm hập vào cổ Tại Hưởng. Tại Hưởng lui về một góc: "Này, cậu vô lí vừa thôi!!"
Gương mặt Chung Quốc áp đến, môi Tại Hưởng nhanh chóng bị Chung Quốc đem vào miệng hôn mút. Từng tế bào tê dại truyền đến sống lưng cùng đại não, Tại Hưởng nhất thời mất luôn khả năng phản kháng thường ngày, mặc cho Chung Quốc hết liếm lại cắn, đầu lưỡi tìm kiếm lưỡi cậu đùa nghịch.
Dứt khỏi nụ hôn, Chung Quốc lấy lại hơi thở bình thường, chỉ là giọng có chút khàn khàn vỗ vỗ má đỏ ửng của Tại Hưởng.
"Đợi xem chân cho cậu đã, tối nay phần thưởng tớ nhận sau vậy."
Tại Hưởng một lúc đón nhận mấy đòn công kích của Chung Quốc, biết mình bị lừa, ở trong xe đấm loạn xạ.
"Cậu đồ lưu manh đi chết đi!!"
_---/---_
dạo này bận việc học thi, nên thời gian lên wattpad cũng ít hơn, tốc độ ra chương chậm, rep cmt của các nàng cũng chậm nữa TTvTT mong các nàng thông cảm huhu
đào with luv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com