Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sự cố khi đi dự tiệc

Sau lần rống lên giận dữ đó, Tại Hưởng không muốn tiếp xúc với Tiêu Thiên Phúc một lần nào nữa. Cậu mới không có bị điên đâu, mỗi lúc đối diện với cậu ta là y như rằng Tại Hưởng sẽ cảm thấy máu xông lên não. Tốn mất mấy năm tuổi thọ, không những thế, còn bị gán cái mác danh gây khó dễ cho tình địch. Cuối cùng nhận lại thiệt thòi cho mình.

Tại Hưởng ra chiều suy nghĩ, lại khẽ nhếch nhếch khóe môi. Chừng nào chưa phá đám được Chung Quốc và Tiêu Thiên Phúc, chưa thể khiến bọn họ tách rời mỗi đứa một đường thì cậu sẽ ăn không ngon ngủ không yên.

Nghĩ đến trước kia tình cảnh ra sao liền ra sức triệt để mà hối hận. Tại Hưởng rất muốn tự đưa tay lên vả vào mặt mình mấy cái.

Sau khi tắm xong, Tại Hưởng mở cửa phòng tắm vừa bước ra vừa cúi thấp đầu dùng khăn lau khô tóc. Quần áo tối nay đến trường để vui chơi đã sớm chuẩn bị đặt gọn trên giường. Một chiếc quần jean, áo denim và thun trắng cùng đôi sneaker mới cứng. Lúc Tại Hưởng mặc lên trông vừa đơn giản, phóng khoáng lại năng động.

Liếc mắt đến giường bên cạnh, Tại Hưởng có chút khó hiểu. Cả ngày trong phòng chỉ thấy có mỗi mình cậu và Tiêu Thiên Phúc, một người nữa không biết đã trốn ở đâu. Dù sao cũng không phải chuyện của mình, Tại Hưởng nhún vai, nhìn Tiêu Thiên Phúc vẫn chăm chỉ ngoan ngoãn làm bài tập không khỏi bĩu môi đến mỏi nhừ.

Ngay lập tức Tại Hưởng mở cửa phòng, chạy đến phòng của Chung Quốc một cách nhanh nhất. Trước kia cậu đều có suy nghĩ qua mọi tình huống xảy ra có thể, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần hết cả rồi. Bị Chung Quốc chán ghét cũng được, nói mình mặt dày cũng không sao, chỉ cần luôn bám theo hắn, nhất định vẫn còn có cơ hội.

Sau khi gõ cửa mấy tiếng, thấy bên trong vọng ra một tiếng thưa không rõ, sau đó nữa là cửa mở. Chung Quốc nửa thân trên trần trụi đang nhìn Tại Hưởng chòng chọc, mà Tại Hưởng cũng chẳng ngại ngùng len qua kẽ hở lúc mở cửa chui tọt vào bên trong.

Lúc chuẩn bị đặt mông xuống giường, cổ áo bị người phía sau túm lấy nhấc lên, cổ áo phẳng phiu vì thế mà trở nên nhăn nhúm, Tại Hưởng rất không đồng tình giãy giụa. "Cậu làm cái gì thế hả, buông tay! Tớ nói buông tay!!"

"Cậu con mẹ nó còn có gan vào đây."

"Ừ đấy, tớ có gan, tớ có gan, tớ có gan. Cậu tính làm gì, buông tay, áo tớ rách bây giờ!" Tại Hưởng thống khổ dùng chân đạp đạp người phía sau.

Chung Quốc hừ một tiếng thả tay ra, Tại Hưởng rất tự nhiên ngã xuống giường, lại tiếp tục trừng mắt, chân không có nghĩa khí giơ lên đạp vào người Chung Quốc. Chung Quốc nghiến răng, túm lấy cổ chân Tại Hưởng không cho cậu vận động nữa.

"Cậu còn dám đạp tớ liền đem cậu ném xuống dưới tầng!"

Nghe Chung Quốc nạt, Tại Hưởng thở phì phì không nhúc nhích. Người này từ khi nào lại biến thành thế này? Tại Hưởng không can tâm. Cậu không can tâm!

"Chung Quốc, cùng tớ tối nay đi chơi được không?" Tại Hưởng chớp chớp đôi mắt, như muốn lấy lòng đối phương.

"Không."

"Vì sao?"

"Đừng có hỏi."

"Vì sao?"

"Không trả lời."

"Vì sao?"

Chung Quốc rống giận. "Mẹ nó, cậu đừng làm tớ nổi điên!"

"Vì sao vì sao vì sao? Có phải cậu định đi cùng với Tiêu Thiên Phúc không?" Tại Hưởng rất không tình nguyện mà hét lên. "Cậu yêu cậu ta đến vậy sao? Rời xa một chút cũng không được, đa tình như vậy!"

"Cậu con mẹ nó đừng có nhiều chuyện." Chung Quốc đá Tại Hưởng một cái, Tại Hưởng chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn hắn, ôm lấy nơi vừa bị đá trúng. "Ai ui cậu là đồ ưa bạo lực! Sao có thể đá tớ thành cái dạng này? Bắt đền, mau đền đi. Đi chơi với tớ, mau lên!"

Chung Quốc nhìn Tại Hưởng lăn lộn trên giường một bộ dáng giống như bị bạo hành, trên trán nổi to đùng một câu "Mau đến an ủi, cầu an ủi!" Nhịn không được lại đưa chân đá thêm mấy cái. Tại Hưởng lại càng kêu gào to hơn.

Chung Quốc cúi xuống thô bạo nhấc Tại Hưởng lên, sau khi để cậu ngồi trên giường đàng hoàng, mới dùng tay kéo khóa quần. Vừa rồi mới tắm xong chưa kịp kéo khóa, mặc áo cho tử tế. Đã bị kẻ kia vào quấy nhiễu.

"Tớ đi là được chứ gì, cậu câm miệng lại cho tớ!"

Tại Hưởng thôi không hét nữa, nhìn đăm đăm Chung Quốc. "Thật sao? Cậu không phải sẽ đi cùng với íu-đúi-thụ à?"

Tặng cho Tại Hưởng một cái liếc muốn rách mặt, Chung Quốc không nói lời nào tiến đến tủ quần áo chọn một chiếc áo sơ mi khoác lên người. Tại Hưởng nhìn đến không chớp mắt. Chung Quốc dáng người đúng là rất đẹp, vai rộng eo thon chân dài. Thế mà trước kia cậu đều không nhìn ra.

Chung Quốc đóng cúc áo, nghĩ lại vừa rồi Tiêu Thiên Phúc có nhắn tin đến, nói rằng thầy giáo có nhờ cậu ta làm một số tài liệu giảng bài hay điều gì đó tương tự, ngày mai nộp gấp. Tiêu Thiên Phúc cũng không thể làm trái ý thầy, chỉ có thể đuối lí nói với Chung Quốc mình không thể đi cùng hắn. Nói hắn đi chơi một mình đi.

Thật ra Chung Quốc cũng không có định đi đến đó, hắn không thích những nơi tụ tập ồn ào, nếu như không phải Tại Hưởng sang đòi hắn đi bằng được.

Lúc Tại Hưởng sóng vai với Chung Quốc là chuyện của nửa giờ đồng hồ sau đó, đương nhiên thu hút không ít ánh mắt người nhìn. Một nam sinh vẻ bề ngoài chín chắn sơ mi phẳng phiu, suất đến không chịu được. Đi bên cạnh một nam sinh khác lại có bộ dáng hoàn toàn ngược lại, nhìn có vẻ tinh nghịch cùng trẻ con, tuy vậy cũng không giấu đi được vẻ đẹp trên khuôn mặt thanh thoát.

Rất rất rất nhiều người bật ngón cái: Đẹp đôi lắm!

Sân trường bây giờ chỗ nào cũng đều có bàn tiệc cùng học sinh đông như kiến, Tại Hưởng nhìn có chút nghẹt thở, quyết tâm cứng rắn nắm lấy tay Chung Quốc, sợ hai người lạc nhau. Mà Chung Quốc khi cảm nhận được độ ấm ở lòng bàn tay thì lộ ra biểu tình ngạc nhiên, quay lại nhìn Tại Hưởng, Tại Hưởng đang mải nhìn ngó xung quanh cũng không để ý thấy ánh mắt ẩn chứa một tia dịu dàng đó của Chung Quốc.

Âm thanh xung quanh pha trộn đủ loại, từ tiếng nhạc cho đến tiếng người nói chuyện. Tại Hưởng mỉm cười kéo Chung Quốc ngồi một chỗ, ở đó có sẵn rượu, Tại Hưởng vui vẻ đưa một ly đến trước mặt người nọ.

"Chung Quốc, uống với tớ."

"Uống cái đầu cậu." Lông mày Chung Quốc giật giật mấy cái, rất muốn ném cả ly rượu vào mặt Tại Hưởng.

Lúc Tại Hưởng uống được kha khá, bỗng nhiên muốn đi vệ sinh. Nhưng nhìn Chung Quốc ngồi ở đây, đằng xa kia lại có mấy ánh mắt của nữ sinh nhìn hắn chòng chọc, rất không tình nguyện để hắn ở lại.

Chung Quốc mải xem cái gì đó trên màn hình điện thoại, cũng không biết Tại Hưởng đã rời đi tìm nhà vệ sinh lúc nào.

Cùng lúc đó Tiêu Thiên Phúc đã sớm hoàn thành công việc được giao, nhanh nhanh chóng chóng đi thay quần áo, cũng không nói cho Chung Quốc biết, muốn đến đó gây bất ngờ với người nọ.

Tại Hưởng đi được một đoạn, hết nhìn đông lại ngó tây, dù sao cũng đã uống một chút rượu, dáng đi có vẻ xiêu xiêu vẹo vẹo, khuôn mặt cũng nổi lên một mảng đỏ ửng. Đúng lúc này thấy một bóng dáng quen thuộc, Tại Hưởng nhận ra đó là người bạn cùng bàn kiêu ngạo kia thì hết sức vui vẻ sáp tới.

"Chí Mẫn, đi chơi cùng tớ được không?"

Chí Mẫn "..."

"Một chút thôi?" Nữ sinh nọ bám riết không buông, người được gọi Chí Mẫn biểu tình ngày càng tụt xuống. Liếc mắt trông thấy Tiêu Thiên Phúc đang ở phía xa, vốn định mở miệng gọi thì cánh tay bị kẻ khác ôm lấy thật chặt. Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng đang mỉm cười, nửa người trên dựa vào cách tay y.

"Anh yêu, người này là ai vậy? Em nói đứng chờ một chút không phải sao, đã bắt đầu phóng điện với người khác rồi."

Chí Mẫn "..."

Nữ sinh nhìn thấy Tại Hưởng sắc mặt liền biến đổi. Khuôn mặt đỏ lên không biết vì xấu hổ hay vì lí do nào khác. "Nếu cậu có người yêu rồi thì phải nói... Làm tớ ngại như vậy." Nói xong liền chạy đi.

"Buông tay ra được rồi."

Tại Hưởng buông tay, dùng sức đứng thẳng dậy, chỉ thẳng tay vào mũi Chí Mẫn.

"Này cậu, cậu nên cảm ơn tớ không phải sao? Tớ vừa mới giải vây cho cậu khỏi mối nguy hiểm nhất đó!"

Chí Mẫn đưa mắt hướng về phía lúc nãy, bóng dáng Tiêu Thiên Phúc đã không còn đứng ở đó nữa, y cau mày. "Cậu trước giờ vẫn hay lo chuyện bao đồng như vậy à?"

Tại Hưởng hoàn toàn bị chọc giận, suýt chút nữa đã cởi giầy ném thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Chí Mẫn. Cậu suy nghĩ, mới không cùng tiểu nhân so đo tính toán, vì vậy xoay lưng bỏ đi. Trước khi đi còn tặng cho Chí Mẫn một câu.

"Đồ phản bội, vong ân bội nghĩa, không biết suy nghĩ, lòng dạ hẹp hòi!"

Chí Mẫn "..."

Tại Hưởng vừa đi vừa ai oán chửi thầm trong miệng mấy câu. Rõ ràng là có ý tốt lại bị xem như kẻ vô duyên. Nữ sinh lúc nãy là Triệu Hợp, cậu ta căn bản là kẻ không dễ chọc, muốn gì được nấy, thậm chí muốn Chí Mẫn cũng sẽ có đủ thủ đoạn. Tại Hưởng làm sao lại không biết, cậu cùng Triệu Hợp đã có một khoảng thời gian rất ác liệt, có chết cũng không quên được.

"Chỉ xin số điện thoại thôi, cái gì làm căng?"

"Xin cái rắm! Cút ra chỗ khác!"

Tại Hưởng lại tiếp tục đi qua một nhóm người, lần này ồn ào náo nhiệt sang một level khác. Liếc mắt thấy một nữ sinh bị mấy tên con trai trêu ghẹo, Tại Hưởng chỉ cười khinh bỉ rồi tiếp tục bước. Nhưng nghe thấy trò trêu ghẹo này càng lúc càng quá đà, Tại Hưởng nhịn không được xoay người chạy đến, quyết định lao thẳng vào lũ ăn không không có việc gì làm đi trêu hoa ghẹo nguyệt.

Đến bây giờ ngẩng đầu lên liền không thấy Tại Hưởng đâu, Chung Quốc đứng dậy nhìn vào đám đông, bóng dáng nhỏ bé kia một chút cũng không có dấu vết. Lúc này điện thoại trong tay đổ chuông, thấy trên màn hình xuất hiện hai từ "cún nhỏ", hắn suýt chút nữa đã văng tục.

Đầu bên kia phát ra đủ thứ âm thanh, Chung Quốc có thể đoán được đó là tiếng thét, tiếng mắng chửi, còn có tiếng đánh nhau. Trên trán đều là hắc tuyến, Chung Quốc nhanh chóng cầm áo khoác của Tại Hưởng rời đi, tìm xem cậu đã gây chuyện ở chỗ nào.

Nguyên lai lúc Tại Hưởng đang đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, điện thoại trong tay lúc nào đã ấn nhầm nút gọi vào số của Chung Quốc, sau đó rơi xuống đất bốp một tiếng, nứt màn hình.

_---/---_

ta nói, yêu nhau thì nói bà ra luôn đi cứ như chó với mèo dị = =

đào with luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com