Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dù cậu đem thương tổn cho tớ, tớ vẫn muốn hôn cậu

Chung Quốc lạnh mặt nhìn toàn cảnh trước mắt mình.

Nữ sinh cùng Tại Hưởng lăn xả vào lũ bại hoại mà đánh đấm túi bụi. Nữ sinh kéo tóc, vả người nọ bôm bốp, còn Tại Hưởng ngồi hẳn lên lưng người kia, đấm còn dữ dội hơn. Tóc tai cả hai đều rối bù, quần áo xộc xệch, bộ dáng đánh lộn giấu đến đâu cũng không hết, nhìn cực kì thê thảm.

Chung Quốc chuyển hướng nhìn, một nam sinh khác bất ngờ túm lấy tóc Tại Hưởng lôi xuống khỏi lưng người kia, bộ mặt cực kì hung tợn nhìn cậu. Tại Hưởng đau đến không nói lên lời, càng tiến đến muốn đánh nam sinh, lại càng bị nam sinh dùng sức kéo mạnh tóc, khóe môi bị đánh một cú đến sưng lên, còn rỉ máu. Tại Hưởng lườm, đau muốn chết!

Đúng lúc này cảm thấy sức nặng trên đầu không còn nữa, còn nghe thấy một tiếng hét rất thảm thiết. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Ba loại âm giọng khác nhau. Tại Hưởng mở mắt ra, thấy Chung Quốc đang đưa lưng lại về phía mình, lại liếc đến ba tên nằm lăn ở dưới đất kêu thảm, nhìn đến đáng thương.

"Chúng mày cư nhiên dám nắm tóc Tại Hưởng."

"Nhưng nhưng... Nhưng nó cũng đánh tụi này mà!" Tên đang nằm dưới đất bất mãn, gân cổ lên cãi, giọng nói vì sợ hãi mà lạc đi mấy phần, không dám lớn tiếng với Chung Quốc.

Lúc này Chung Quốc đút tay vào túi quần, nụ cười lạnh thấu xương như có như không, trừng mắt bọn chúng.

"Tao thô lỗ lắm đấy. Tao không biết cư xử đâu, còn là thằng khốn nữa. Vậy nên hãy mau cút đi nếu không muốn chết."

Tại Hưởng trơ mắt nhìn ba tên kia bị khí chất của Chung Quốc dọa sợ chạy mất dép, nữ sinh kia cũng không kém, nhìn đến không chớp mắt. Đúng lúc Chung Quốc bỏ đi, Tại Hưởng giống như con cún làm trái ý chủ nhân, lẽo đẽo đi theo hắn. Thì bóng dáng Chí Mẫn từ đằng xa chạy lại.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Nữ sinh thấy Chí Mẫn chạy đến, bộ dáng không còn hung dữ nữa, oa oa kêu lên. "Sao anh đến muộn như vậy hả. Nếu không phải có anh trai tốt bụng xả thân cứu em, không phải em đã ở một nơi khác rồi sao!"

"Cũng được, nếu vậy anh sẽ không cần ngày nào cũng phải nhìn thấy mặt em."

"Anh hai!"

Chí Mẫn nhìn nữ sinh từ trên xuống dưới xem có chỗ nào bị thương hay không. Chỉ thấy trên mặt có vết bầm mới thở dài một hơi. "Không sao là tốt rồi. Nghe đây Phác Tú Uyên, nếu em còn gây sự thì mau lăn về thành phố A cho anh. Anh sẽ nói với mẹ."

Chí Mẫn rời đi, Phác Tú Uyên vội vàng chạy theo. "Đừng, đừng nói với mẹ. Không phải chúng nó gây sự với em trước sao? Chưa thấy anh trai nào xấu như anh, anh trai vừa rồi còn tốt bụng hơn gấp trăm lần!"

"Rốt cuộc là người nào mà một câu anh trai tốt bụng, hai câu anh trai tốt bụng."

Phác Tú Uyên đưa tay xoa xoa cằm, giống như đang nhớ lại cuộc hội thoại ban nãy, trong miệng khẽ lẩm bẩm. "Hình như tên là Tại Hưởng..."

Tại Hưởng đi theo Chung Quốc đến một chỗ khuất trong sân trường, chỗ này không ồn ào giống như ngoài kia, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng nhạc. Thấy Chung Quốc từ đầu đến giờ không nói tiếng nào, Tại Hưởng dừng cước bộ, đáng thương nhìn hắn.

"Tớ bị thương rồi.

Chung Quốc ngoảnh lại "..."

"Coi này, mắt tớ bị bầm rồi, tay cũng bị thương, khóe môi còn chảy máu." Sau đó giơ nắm đấm lên nói không biết xấu hổ. "Tuy rằng không thể cho cậu xem được nhưng mông tớ bị họ đá đó, vết bầm to như thế này này."

"Đáng lắm."

"Không phải lúc đó cậu cứu tớ hay sao, rõ ràng đau lòng mà không chịu nói!"

"Ai nói tớ đau lòng lúc nào."

"Còn không phải tại sao lại nói thế?"

"Nói thế nào?"

Tại Hưởng hắng giọng nhái lại lúc Chung Quốc xuất hiện, ngay cả giọng điệu lẫn từ ngữ đều giống. "Chúng mày cư nhiên dám nắm tóc Tại Hưởng... Ai ui.."

Bởi vì kích động mà mắng, vết thương ở khóe môi nhói lên, Tại Hưởng thôi không nói nữa, đau đến hít một ngụm khí, đưa tay lên chạm vào chỗ đau suýt xoa.

Chung Quốc đưa mắt nhìn Tại Hưởng, không nói lời nào đen mặt túm lấy cổ tay Tại Hưởng kéo đi. Tại Hưởng bị hắn kéo cũng ngoan ngoãn đi theo, không nói thêm câu nào nữa.

Chung Quốc dễ dàng mượn được chìa khóa của phòng y tế, lôi Tại Hưởng một mạch thô bạo ấn cậu ngồi yên vị trên giường, bản thân đi tìm một vài miếng bông y tế, thuốc sát trùng và mấy miếng urgo.

Tại Hưởng nhìn chằm chằm hàng loạt động tác của Chung Quốc, mặc dù khóe miệng rất đau nhưng vẫn không nhịn nổi mỉm cười. Chung Quốc đang ở ngay trước mặt cậu, muốn ôm liền có thể ôm, muốn hôn liền có thể hôn. Nhưng dường như cậu thức thời được điều gì đó, cũng không manh động nữa, chỉ dám nghĩ mà không làm.

Chung Quốc ngồi trước mặt Tại Hưởng, cầm bông thấm thuốc sát trùng sát vào vết thương trên khuỷu tay cậu, Tại Hưởng than một tiếng kêu đau, Chung Quốc nghe thấy cũng không giảm lực đạo, còn lườm cậu.

"Đánh nhau thành cái dạng này còn có gan kêu đau. Sao không đánh cho cậu phế luôn đi."

Tại Hưởng nào không có lòng tự ái, bĩu môi trừng Chung Quốc. "Tớ nghĩa hiệp xả thân cứu người, cậu đã không tự hào thì thôi còn nhẫn tâm nói tớ như vậy."

Chung Quốc chấm mạnh một cái vào vết thương, Tại Hưởng lại ai ui một tiếng. "Cậu nghĩa hiệp xả thân cứu người vì sao tớ phải cảm thấy tự hào? Tại Hưởng, cậu đang quá tự đề cao mình rồi."

Đến đây quả thực Tại Hưởng không thể nghe được nữa, đẩy mạnh Chung Quốc ra, bản thân chỉnh lại quần áo vẫn còn xộc xệch, ánh mắt cực kì đau lòng nhìn hắn.

"Đúng rồi, tớ sai. Kể cả bây giờ hay khi đó đều là tớ sai có được chưa!" Hốc mắt có điểm nóng, Tại Hưởng lúc lớn tiếng lúc lại nhỏ dần nhỏ dần. "Chính cậu cũng đã nói sẽ đợi tớ trả lời kia mà, chính cậu nói sẽ không bỏ cuộc. Chung Quốc, tất cả đều là nói dối, cậu bây giờ có Tiêu Thiên Phúc, còn không thèm để ý đến tớ. Nhận sai rồi, tớ không muốn nói chuyện với cậu lúc này nữa."

Tại Hưởng không biết vì đau hay trong lòng quá chua xót, nước mắt trực trào, cậu đưa tay quệt ngang một đường trước mặt, lướt qua người Chung Quốc muốn bước ra ngoài. Đúng lúc này cổ tay lại bị túm lấy, Chung Quốc thay đổi sắc mặt, kéo cậu trở về rống giận.

"Mẹ nó, chưa xử lí vết thương xong cậu còn muốn đi đâu. Ngồi im!"

"Cậu đã nói tớ bị thương đáng lắm, còn muốn xử lí vết thương cho tớ. Này cũng quá dọa người đi, cậu đang thương hại tớ đấy à." Tại Hưởng không chịu ngồi xuống, tiếp tục giãy dụa.

Thấy cậu không chịu ngoan ngoãn xử lí vết thương, Chung Quốc đành phải nghiến răng xuống nước. Hạ thấp tông giọng. "Muốn đi đâu thì cũng để tớ dán xong miếng urgo này đã. Để nhiễm trùng sẽ không tốt."

Tại Hưởng bắt đầu cảm thấy sống mũi có chút cay cay. Lúc này mới chịu ngồi yên để Chung Quốc giúp cậu khử trùng. Vết thương ở môi rách to, Chung Quốc cúi sát đầu hết sức thận trọng đem bông lau sạch máu, còn dùng ngón tay bôi một ít thuốc nhẹ nhàng xoa xoa, Tại Hưởng nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của của Chung Quốc ở khoảng cách rất gần, lại càng tham lam nhìn đến không rời mắt.

"Nhìn nữa tớ sẽ chọc thủng mắt cậu."

Tại Hưởng trong đầu nổ oang oang oang. Đây mới chính là Chung Quốc, người ôn nhu vừa rồi không phải, hoàn toàn không phải!!!

Tại Hưởng nhìn cánh môi đang khép hờ của Chung Quốc, được một lúc bỗng nhiên nhịn không được phun ra một câu vô cùng xấu hổ.

"Tớ hôn cậu một cái được không?"

"Vì sao."

"Tớ hôn cậu một cái được không?"

"Vì sao."

"Tớ hôn cậu một cái được không?"

"Vì sao."

"Tớ hôn cậu một cái được không?"

"Ngậm miệng lại, nếu không tớ sẽ đổ cả lọ thuốc này vào miệng cậu." Chung Quốc mặt vẫn lạnh băng không biểu tình, trên tay hơi dùng sức khiến Tại Hưởng đau đến lông mày đều co lại.

Tại Hưởng quyết định ngậm chặt miệng không phát ra thêm câu nói đáng đánh nào nữa.

_---/---_

toy mệt hai người lắm cơ hai chàng trai ạ = =

đào with luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com