Chương 6: Thực thực ảo ảo
Một lúc sau khi trên người không còn vết đau khó chịu nữa, Tại Hưởng trong mắt mang một loại xúc động nhìn Chung Quốc không rời, từ hành động cử chỉ cho đến bóng lưng khi hắn đi lại trước mặt mình. Nếu như là trước kia cậu sẽ không ngần ngại quàng vai bá cổ, nhưng hiện tại tâm tình có chút trúc trắc khó hiểu, nửa muốn nhìn nửa muốn ôm.
"Có muốn về chưa, hay ở đây khi nào tiệc tàn thì về." Chung Quốc cất hộp băng cứu thương, âm giọng đều đều cất tiếng hỏi.
"Vậy cậu có ở đây với tớ không? Cậu ở tớ sẽ ở." Vân vê vạt áo nhăn nhúm, Tại Hưởng lại tiếp tục tự nghịch ngón tay mình, ngồi ở trên giường không biết là vô ý hay không bày ra bộ dáng ngây ngốc.
"Không. Nhưng ngoài kia đang ồn, ở lại một chút cũng được."
"Ừm."
Sau khi đặt đồ đạc lại vào chỗ cũ, Chung Quốc tiến gần về phía Tại Hưởng. Tại Hưởng nhìn chằm chằm ngón tay mình, khi cảm giác được bên cạnh mình ra giường bị lún xuống, cậu giật mình ngẩng đầu lên. Nhìn thấy khuôn mặt Chung Quốc ở khoảng cách gần nhịn không được lập tức xao động.
Rất muốn hôn, rất muốn hôn, rất muốn hôn!
"Tại Hưởng."
Nghe giọng nói của Chung Quốc ngay bên tai mình, còn dùng cái giọng điệu buồn nôn đó gọi cậu! Thế nhưng Tại Hưởng lại cảm thấy tâm tình mình tốt hơn. Lâu lắm rồi mới được nghe Chung Quốc gọi tên như vậy.
"Sao hả?"
"Vì sao năm đó lại muốn trốn tránh tớ."
Tại Hưởng nghe thấy câu hỏi này, nhất thời không biết trả lời sao, cơ mặt cùng cơ miệng cứ thế đông cứng. Cậu không thể nói lúc đó tâm trạng cậu rất khó xử cùng rối bời. Không thể nói rằng lúc đó cậu không rõ tình cảm của cậu dành cho Chung Quốc chỉ là một người bạn hay đã vượt quá mối quan hệ đó từ lâu. Tại Hưởng không nghĩ rằng trong con người mình còn có loại tính cách nhát gan này, cái gì cũng không dám đối mặt.
Cảm giác được cằm bị nắm, sau đó là thô bạo nâng lên. Tại Hưởng bị ép buộc nhìn thẳng vào mắt Chung Quốc, đôi môi mỏng Chung Quốc mấp máy giống như đang thôi miên cậu.
"Nói đi, nói lý do đi. Vì sao."
Vừa rồi mới kiềm nén được xúc động, hiện tại lại bị người này khơi lên, Tại Hưởng lấy hết can đảm nhìn vào mắt Chung Quốc, lời nói vấp lên vấp xuống. "Tớ đây chính là kẻ nhát gan đấy nên cậu cứ thoải mái cười nhạo tớ đi! Tớ sợ nếu đồng ý cậu, sau này phát hiện tình cảm của tớ dành cho cậu chỉ đơn giản là bạn bè, sợ cậu vì thế mà sinh ra đau lòng. Tớ sợ nếu đồng ý cậu, chúng ta cứ thế phát triển thành mối quan hệ mới, nếu chia tay sau này ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Tớ chính là không muốn mất cậu, tớ sợ..."
Ngay khi còn hăng say muốn nói ra tất cả, trên môi mình bất chợt cảm nhận được một loại ấm áp. Chung Quốc cúi đầu ấn lên đôi môi cậu một nụ hôn, quyết định ngăn chặn không cho cậu nói thêm một lời nào nữa. Tại Hưởng không hiểu sao khi tiếp nhận sự mềm mại từ môi Chung Quốc, rất muốn khóc. Nhưng tiếng nức nở đều bị Chung Quốc nuốt vào. Vết thương ở miệng bị Chung Quốc hôn thế mà không có cảm giác đau xót, rất ấm áp lại ngọt ngào dịu dàng đến thế. Đổi lại cằm bị nắm chặt có chút đau, còn khó thở, Tại Hưởng bắt đầu giãy dụa.
Khuôn mặt Chung Quốc đã rời khỏi, Tại Hưởng lập tức hổn hển mở miệng mắng. "Cậu có bệnh sao? Rõ ràng muốn nghe lí do, tớ chưa nói xong lại không cho tớ nói tiếp! Cậu cũng..."
Lại tiếp tục bị người nọ áp đến hôn.
Đến lúc này Chung Quốc mới buông cằm Tại Hưởng ra. Khuôn mặt rõ ràng đang rất tức giận, đưa tay búng vào trán Tại Hưởng một cái. Lớn tiếng chửi.
"Mẹ nó, cậu yêu liền nói yêu. Tại sao phải trốn tránh. Chính cậu mới là người tự dằn vặt bản thân cậu chứ không phải tớ. Nếu không muốn mất tớ chỉ cần buộc dây chúng ta lại không phải được rồi sao? Đừng nói tớ sẽ biến mất, ngay cả làm mất tớ cậu cũng không được phép. Ông đây đã chọn cậu có nghĩa cả đời này sẽ chọn cậu. Dù có xuống âm phủ cũng sẽ kéo cậu theo cùng!"
Tại Hưởng ôm trán, đôi mắt nóng lên trừng lại Chung Quốc. "Đây là cái thể loại tỏ tình gì thế hả? Cậu có thể lãng mạn hơn được không!"
Chung Quốc lại dùng tay đánh vào trán Tại Hưởng một cái nữa, rất thản nhiên nói. "Lãng mạn của tớ dùng hết cho lần tỏ tình 3 năm trước rồi."
"Cậu đúng là không thể nói lí. Vì không lãng mạn nên tớ sẽ không chấp nhận."
Chung Quốc đưa đôi mắt sắc nhọn lườm Tại Hưởng, nghiến răng. "Cậu còn muốn đòi hỏi gì nữa. Còn không đồng ý lập tức đè cậu ra hôn."
Tại Hưởng đứng dậy, ngay trước mặt Chung Quốc cúi xuống hôn thêm một cái. Cũng không để ý đến sắc mặt của Chung Quốc ngày một khó coi mà bày ra bộ mặt rất thiếu đánh.
"Tớ không đồng ý đó, hôn chết tớ cũng được."
Chung Quốc lạnh lùng nhìn Tại Hưởng, đưa chân lên đá vào mông người đang cười trước mặt mình một cái. Tại Hưởng bị đá lập tức khuôn mặt hết xanh lại tím. Cuối cùng là trắng bệch, thiếu điều nằm lăn ra đó khóc luôn.
"Chung Quốc cậu bị điên rồi sao. Tớ vừa bị lũ bại hoại kia đá vào chỗ đó, vết bầm to như nắm tay, tớ nói cho cậu mà không nhớ sao? Nhất định ngày mai sẽ to cả một bên mông, cậu nói chịu trách nhiệm sao đây!" Nói như vậy nhưng Tại Hưởng lại không hề có cảm giác đau đớn. Tại sao..
Chung Quốc đứng dậy đút tay túi quần bước ra ngoài, không thèm liếc mắt đến Tại Hưởng. "Không nghe, không nhớ, cũng không biết gì cả."
"Tuấn. Chung. Quốc!!" Tại Hưởng vội đuổi theo, rất muốn trả thù nhưng không thể. Khí lực người nọ lớn hơn cậu. Chỉ sợ đã không trả thù được còn bị đánh đến nặng hơn.
"Có gan gọi cả tên của tớ ra, cũng có gan chịu phạt."
Tại Hưởng rất bất mãn. "Hai cái này đâu có liên quan đến nhau!!"
"Với tớ có liên quan đến nhau, cậu còn muốn nói gì nữa không?" Chung Quốc giọng điệu rất từ tốn, ai nghe không hiểu lại nghĩ Tại Hưởng mới là kẻ đang gào lên gây chuyện.
"Có! Rất nhiều!!"
Trong khi Chung Quốc và Tại Hưởng đang lộn xộn trước cửa phòng y tế, không nghĩ đến ngay cạnh đó cũng có người. Người nọ từ trong bóng tối dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cả hai, sau đó mới rời đi.
Chung Quốc cùng Tại Hưởng đi thang bộ vào kí túc xá, lúc này Tại Hưởng mới sực nhớ đến gì đó, đưa mắt nhìn Chung Quốc. Dĩ nhiên phải dùng giọng điệu hết sức cẩn trọng. "Còn chuyện của Tiêu Thiên Phúc là sao?"
"Cậu ta tỏ tình liền ngay lập tức đồng ý." Chung Quốc không hề chần chờ nói thẳng.
Tại Hưởng rất muốn cho Chung Quốc một cái bạt tai thật mạnh. "Loại chuyện này mà cậu cũng có thể nói được hả. Không biết xấu hổ. Chung Quốc, tớ đã đánh giá sai cậu, cậu là tên lưu manh xấu xa đốn mạt khốn nạn!"
"Câm miệng." Chung Quốc lườm cậu.
"Tại sao tại sao tại sao. Tớ có miệng, cậu cũng có miệng. Này là miệng của tớ sao cậu lại bắt tớ câm chứ."
"Muốn tớ chứng minh không phải tên lưu manh xấu xa đốn mạt khốn nạt có đúng không." Chung Quốc cất điện thoại, bỗng nhiên nói câu này làm Tại Hưởng đơ ra một giây, sau đó mặc dù không hiểu Chung Quốc đang nói gì nhưng cũng mơ mơ hồ hồ gật đầu mấy cái.
Sau đó nữa trước mặt bọn họ xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, trước cửa phòng Tiêu Thiên Phúc đang đứng, nhìn thấy Chung Quốc liền mỉm cười chạy lại. Cũng không để ý bên cạnh còn có Tại Hưởng.
"Cậu nhắn tin nói có chuyện muốn nói, chuyện gì thế?"
"Chia tay đi."
Nụ cười trên môi rất nhanh liền biến mất, Tiêu Thiên Phúc sắc mặt trắng bệnh giống như không còn một tia máu, mím môi lắp bắp. Khóe mắt cứ thế rưng rưng xuất hiện một màng nước trong suốt, cảm xúc kích thích tuyến lệ mãnh liệt.
"Cậu... Sao cơ... Cậu vừa mới nói cái gì... Tại sao lại như vậy? Hôm qua, hôm qua chúng ta vẫn còn tốt lắm kia mà? Cậu chắc đang đùa tớ, chắc chắn là vậy.."
"Không, tớ đang nói thật." Chung Quốc lạnh lùng nói. "Cái gì cần giúp tớ cũng đã giúp cậu rồi. Cái gì cần cậu giúp, cậu cũng đã giúp tớ rồi. Tớ nghĩ chúng ta không cần có quan hệ nữa sẽ tốt hơn. Vậy nên, chấm dứt đi."
Khi Chung Quốc nói chia tay với Tiêu Thiên Phúc, ngay cả Tại Hưởng cũng giống như không tin vào tai mình, trợn mắt nhìn Chung Quốc. Vừa rồi hắn còn nói giúp. Giúp cái gì?
"Là, là vì Tại Hưởng sao..?" Tiêu Thiên Phúc nức nở hỏi.
Chung Quốc vốn không muốn trả lời, cũng không muốn dây dưa với Tiêu Thiên Phúc thêm một giây nào nữa, hắn nắm cổ tay Tại Hưởng, sắc mặt không đổi. "Đêm nay qua phòng tớ ngủ."
Tại Hưởng có cảm giác Chung Quốc không muốn cho mình biết một chuyện gì đó. Lần này cũng không muốn cãi lời hắn, vì vậy ngay lập tức đi theo. Thế nhưng bước chân chưa xê dịch được bao nhiêu, cổ tay còn lại bị một lực đạo khác nắm lấy dùng sức kéo ngược về.
"Cậu không được đi đâu hết, tớ còn có chuyện muốn nói."
Tại Hưởng quay mặt lại, nhìn thấy Chí Mẫn đang cầm chặt cổ tay mình, hơn nữa lại rất dùng sức, giống như muốn bẻ gãy cổ tay của cậu. Đôi mắt Tại Hưởng mở to, ngạc nhiên nhìn y. Mà Chung Quốc cảm nhận được sức lực từ phía còn lại, biểu tình lạnh băng liếc Chí Mẫn. Bầu không khí bỗng nhiên tụt về con số âm, lạnh đến mức Tại Hưởng cảm thấy sống lưng mình đều đã tê dại.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?
_---/---_
hehehehehe :)))))) một câu thôi: đừng để cái chap này lừa gạt :))))))))
soi kĩ chắc thấy liền đáp án á :vvv
đào with luv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com